11.3.12

SBC là săn bắt chuột


Tôi cho hai sao không có nghĩa là tôi không thích cuốn sách này, cũng không phải nó gây cho tôi thất vọng hay buồn chán. Ngược lại, theo một nghĩa nào đó thì tôi thỏa mãn, tất nhiên chỉ ở giới hạn người đọc bình dân hai lúa (là tôi) mà thôi.
Tôi cho hai sao đơn giản vì nghĩ, để hơn thế thì nó phải phức tạp hơn, gay cấn hơn, nhiều tầng nhiều lớp hơn. Nói cho cùng, nó nên để người ta khó hiểu về nó hơn nữa thì mới đúng.
Nhưng tôi có thực sự hiểu ?
Nói trắng ra thì tôi chả hiểu khỉ gì về cái biểu tượng lũ chuột trong cuốn sách. Tôi lơ mơ nghĩ lũ chuột là đại diện cho cái xấu, cái đen tối, mịt mờ trong thời buổi đen tình đen đen đời này. Nhưng nếu hiểu theo kiểu đó thì tầm thường quá, nếu nó tầm thường thế thì cho một sao hoặc thấp hơn nữa mới phải cơ. Nên tôi đành chấp nhận lũ chuột đơn giản là lũ chuột. Cũng như phim hành động thì phải có súng, phim lãng mạn thì phải có tình dục, mà phim con heo thì phải có rên rỉ. Tìm hiểu ý nghĩa của súng, của tình dục hay rên rỉ thì nghĩa lý gì. Sách viết về chuột thì đương nhiên phải có chuột rồi.
Đọc cuốn này cũng giống như đọc báo, mà thực sự tôi nghĩ nó đích thị là báo. Này nhé, thời sự có, nóng hổi có, chính trị có, mà lá cải giựt gân câu khách cũng có. Toàn vấn đề nóng được xoi rọi kĩ càng. Từ chuyện lụt lội thủ đô, lấy đất dân làm sân gôn của mấy bác bự đến chuyện nhà giáo dâm dựt lăng nhăng, tệ nạn ma túy rồi báo chí viết tin xói mói đời tư. Đủ cả!
Các nhân vật cũng đầy tính hình tượng: ông Cốp, Đại Gia, Thư Kí, Luật Sư, Giáo Sư... Đích thị là chửi, chửi đủ kiểu, chửi khéo, chửi móc họng, chửi đểu, chửi ngầm, chửi um lên cả làng cả nước mà vẫn mơ hồ, tí ti "siêu thực" huyền ảo. Tuy cũng có tí phóng đại (hoặc biết đâu chả phóng đại tí nào) nhưng vấn đề nào nóng hổi nào của nước nhà thời gian gần đây cũng được đưa ra. Thật là báo chí chứ văn chương hư cấu gì !
Đó, bấy nhiêu đó hẳn cũng đủ thư giãn vài ngày, lại tăng cường hiểu biết xã hội, cũng lắm lợi ích nhỉ. Nhưng tôi chẳng thể đánh giá hơn hai sao, vì đến giờ, tôi vẫn chưa hiểu sao lại chọn chuột, và chuột thì có ý nghĩa gì?
Tính tôi chả thích hiểu đơn giản tí nào !

6 comments:

  1. có lẽ "chuột" tượng trưng cho những thế lực ko tốt đen tối, xấu xa. còn bản thân những người đi tiêu diệt nó mượn cớ là bảo rằng tiêu diệt bọn phá hoại nhưng thực chất chỉ vì cái lợi của bản thân. những người họ có tốt đẹp gì cho cam, đều là những "ngụy quân tử" mượn danh bề ngoài vời vợi, tốt đẹp, tự phong cho mình cái quyền năng tiêu diệt cái ác. nếu đưa lên bàn cân thì đích thị là "chân tiểu nhân không bằng ngụy quân tử". chuột ấy chính là chân tiểu nhâu, có tinh ranh mấy cũng bại trong tay ngụy quân tử. ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết thêm một cách hiểu. Tớ hơi bị khoái quyển này.
      Còn một chi tiết nữa, đó là chứng bệnh bay lơ lửng của mấy cha "ngụy quân tử" ấy, nó thì có ý nghĩa gì. Và tại sao lại là bay lơ lửng ? Tớ cũng chả hiểu đoạn ấy.

      Delete
    2. Linh nghĩ là chứng bệnh bay lơ lửng đó có thể là 1 dạng trạng thái mất cân bằng. đó cũng là mấu chốt dẫn đến sự xung đột giữa 2 phe. chuột quang trong truyện đóng vai trò nội gián, chính là manh mối để tháo gỡ đc những khúc mắt của tình huốg đc đặt ra. lẽ ra là những người ấy khi nhìn vào mắt chuột trùm sẽ chết, nhưng nếu chết đi thì chẳng có chuyện gì xảy ra. ở đây có 1 cái na ná như harry porter là nếu nhìn 1 cách gián tiếp thì sẽ bị rơi vào trạg thái mất trọng lực (bên harry porter là hóa đá. cứ nghĩ theo 1 hướg đơn giản đó chỉ là một tình huống giả định mà tác giả đặt ra để khiến 2 bên giáp mặt với nhau, mục đích chính là chữa khỏi căn bệnh mất trọng lực đó. zậy thui à.

      còn vì sao lại là bay lơ lửng mà k fải là hóa đá hay hôn mê sâu thì tui nghĩ những người đó (thư ký, luật sư, nhà giáo, ông Cốp...) đều có chung 1 đặc điểm là quá ích kỷ, quá "ngụy quân tử" nên lúc nào cũng fải đưa bản mặt đẹp đẽ ra bên ngoài, những cái xấu xa nhét vào bên trong. khổ nổi tính xấu wá trời nên càng ngày càng phình ra như trái bong bóng bay lơ lửng =))

      truyện còn thấy giống cái vụ án vườn lệ chi của Nguyễn TRãi nữa kìa ;;) ở chỗ mấy con chuột chết oan trong biệt thự của ông gì đấy :d

      Delete
    3. Tớ thích cách hiểu "lơ lửng" của cậu, rất trực quan mà nghĩ cũng có lí đáo để :))
      Còn vụ mấy con chuột chết oan, là chết trong vườn Đại Gia.

      Delete
  2. Văn học cần sự liên tưởng, cách cảm, và cách nghĩ của mỗi người, không một sự dập khuôn nào, một sự giải thích nào là thỏa đáng cả. Nếu bạn thích cuốn này, thì ắt bản thân nó có điều j đó hấp dẫn bạn. Còn các chi tiết trong truyện, có nhiều chi tiết khó hiểu cũng là điều...dễ hiểu. Không khó hiểu không phải là văn học. Để hiểu được nó, lại cần sự...tưởng tượng của mỗi người. Vì thế, không cần phải đi sâu gốc rễ, không nhất thiết phải giải thích từng chi tiết trong đó, chỉ cần bạn đọc nó và thích nó là được. Bản thân tôi, rất thích cuốn này dù còn vô số những điều chả hiểu j sất, một đống câu hỏi, tại sao lại thế, nhưng thôi kệ, mình thích là được, và thấy hay là ok rồi.

    ReplyDelete