30.6.12

Mưa


Quán kem ngày mưa buồn hơn cả một chàng trai lần đâu tiên bị thất hẹn. Mưa không to mà rả rích liên hồi, nhưng nỗi cô đơn hẳn sẽ đến ngấm ngầm thay vì một cơn bão lớn. Mưa đủ để con người ta ngại bước ra đường. Mưa đủ để có lý do cho ai đó một lần thất hẹn, và cho nỗi buồn mênh man ngập tim một gã si tình.

Ồ, mưa to nữa đi, cho chàng trai dại khờ kia cứ tự nhiên để nước mắt rơi, cho sự lãng mạn được trọn vẹn trong một mối tình.

Chàng trai vẫn đợi ở quán kem. Không phải đợi một trái tim khác, một tâm hồn khác. Chàng đợi một mảnh hồn mình rơi vỡ trong những cơn mưa.

Và tối nay, ở góc nào đó của thành phố, một cô gái hoặc thờ ơ, hoặc mỉm cười, khẽ ngắm cơn mưa...

28.6.12

Ồ, tôi muốn chửi !?


Khi ai đó vươn vai lên khỏi những mệt mỏi thường nhật, xách theo ba lô và di chuyển theo một hướng nào đó của không gian. Có phải họ đã thực sự thoát khỏi một điều gì?

Tôi luôn tự nhận mình là một kẻ thích dịch chuyển. Tôi không đi nhiều, nhưng luôn có một điều gì đó trong tôi luôn thúc đẩy sự tìm kiếm. Hẳn nhiên, tôi tìm kiếm những gì thoát khỏi cuộc sống thường nhật, xô bồ và bon chen, lất lướt và đầy bụi bẩn. Và một khách bộ hành, với ba lô trên lưng, đôi chân rảo bước, có thể là một hình mẫu lý tưởng cho mọi người khi muốn thoát khỏi chút ít sự thật.

Tôi không coi thường nhưng cũng không quá xem trọng những kẻ bộ hành. Ở một nơi nào đó của thế giới, họ sẽ vẫn rảo bước để kiếm tìm những trải nghiệm mới trong cuộc đời. Nhưng tại mọi nẻo đường của Trái Đất, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn với mọi góc khuất tươi đẹp lẫn bẩn thỉu. Tại Sài Gòn này, khi tôi thảnh thơi đọc sách trong một quán cà phê mát mẻ nơi quận 1, thì vẫn còn biết bao nhiêu hiện thực lay lắt trong rác rưởi khắp mọi xó xỉnh. Khi tôi thảo luận một bộ phim kinh điển, hẳn nhiên sẽ có nhiều người lo cho miếng ăn ngày mai. Khi tôi ngủ trong một căn trọ chật hẹp, lúc đó, hàng trăm người ngoài kia phải lang thang màng trời chiếu đất. Thế thì có thực sự ý nghĩa khi tôi ngợi ca những gì gọi là cuộc đời với chỉ một mặt đẹp đẽ, chỉ dành cho tôi.

Thế giới đầy rẫy những u buồn. Cuộc sống này muốn hay không đều phải chịu đựng. Tất cả những trải nghiệm tuyệt vời hiện tại, tôi biết, sẽ đến một lúc nào đó trở nên phù phiếm. Những cuốn sách, những chuyến đi, những bộ phim, mối tình đầu tiên, nụ hôn ướt át, những bản nhạc hay, những con đường trên hành trình vạn dặm của một ai đó thích phiêu lưu... rồi cũng mất dần ý nghĩa với thời gian. Tất cả còn lại chỉ là hư không, là một gì đó không tưởng tượng nổi.

Vì vậy, ca ngợi làm chi hỡi những kẻ thích phiêu lưu. Ca ngợi làm chi hỡi những trí óc khát khao tìm tòi điều gì đó ngoài kia. Dưới chân các ngươi, ngoài máu ra, còn có cả đất, thứ các ngươi chẳng bao giờ cho vào miệng. Nhưng là thứ nuôi dưỡng các ngươi, từ năm này qua tháng khác, bất chấp những cuộc phiêu lưu ngoài kia đang tiếp diễn.

Đôi khi tôi muốn thì thầm với em: Nhìn xuống đi em, và hãy ngước lên để hôn anh!

10.6.12

Yêu

Người ta vẫn thường bảo: hãy cố sống ở hiện tại, rằng quá khứ chỉ là một thứ đã qua, chẳng có gì hiện hữu khi ta đã gọi chúng là ký ức, hoặc những mơ mộng của tương lai. Nhưng nếu ta cố sống với những ký ức đó, mãi mãi, phải chăng quá khứ cũng biến thành hiện tại, và cả tương lai?

Chúng ta thường cố quên những ký ức, nhất là những ký ức đau buồn. Chúng ta cố quên đi sự xấu hổ hoặc đớn hèn của bản thân. Hoặc nếu không quên đi, ta cũng coi quên lãng là một sự lựa chọn đúng đắn. Hoặc nữa chúng ta nghĩ: thôi thì không quên, phải nhớ, nhưng chỉ nhớ những bài học mà chúng đem lại thôi, còn sự hụt hẫng có gì vui vẻ.

Trong bảy tập truyện nổi tiếng Harry Potter. Mọi nhân vật chính diện đều được tạo ra để hướng về ánh sáng, với niềm tin, sự dũng cảm và lòng chính trực. Nhưng không hề có nhân vật nào quay đầu về phía ánh sáng, để ôm ấp một kỉ niệm không hẳn vui vẻ trong tim, ngoại trừ thầy Severus Snape.

Bỏ qua mọi sự cao đạo bão hòa của đám hô hào hướng thiện. Severus Snape thực sự là một nhân vật thú vị và đáng kính nhất. Các nhân vật khác, dù thiện hay ác đều cố quên đi một điều gì đó. Harry muốn quên đi sự đau đớn nơi cái chết của cha mẹ. Dumbledore cố gắng không nhắc tới người em gái á phù thủy của mình. Voldemort thì coi sự xuất thân muggle là một sự sỉ nhục. Riêng với Snape, kỉ niệm về tình yêu đầu mãi mãi được ủ ấm trong trái tim ông. Với Snape, cái chết của một người con gái không phải là kết thúc cho một tình yêu mà là khởi đầu cho một cuộc đời, một cuộc đời mới, nơi không còn thù hận, cũng chẳng còn yêu thương.

Khi Lily chết đi, hẳn phải có gì đó vỡ tan đi trong con người Snape, mà phần đó trong ông phải thiết yếu đến mức con người lạnh lùng đó đã cảm thấy vô vọng đến cùng cực. Nhưng tình yêu của ông không chết, tình yêu đó cứ lớn dần lên. Nó quay đầu lại ánh sáng, sự thấu hiểu và cảm thông, chỉ có Snape là luôn giữ mãi mối tình đó dưới đôi mắt lạnh lùng và vô cảm. Sau bấy nhiêu năm kể từ ngày Lily chết đi, sao ông còn có thể sống được, sao ông không tự chết đi trong một phút giây yếu lòng mà hẳn ông đã trải qua vô số. Chỉ có thể giải thích  vì sống là được yêu, còn chết đi nghĩa là kết thúc. Những kỉ niệm đau buồn luôn ấm áp khi nó gắn với một ai đó. Hẳn sự đau thương chẳng thể nào xóa bỏ được chiếc gai màu hồng trong tim Snape. Để rồi suốt cuộc đời ông đã không rút ra mà cứ để vậy, và đi hết con đường u ám của mình.

Anh cũng muốn yêu em như thế, T à !

3.6.12

2.6.12

Lại là "vô biên"

Có một đoạn trong Những người khốn khổ tập 1 mà tôi thấy rất ấn tượng và thích dù không hiểu lắm rằng: 
- Có vô biên. Vô biên ở đấy. Nếu vô biên không có bản ngã, thì bản ngã đã là giới hạn của vô biên; nghĩa là vô biên sẽ không là vô biên nữa, hay nói một cách khác, không có vô biên. Nhưng vô biên tồn tại. Như thế là nó có bản ngã. Bản ngã của vô biên là Chúa. 

 Và trong Những người khốn khổ tập 2 thì:
Họ cầu nguyện.
Cầu nguyện ai?
Chúa Trời.
Cầu nguyện Chúa Trời. Câu ấy có ý nghĩa gì?

Có cái vô biên ở ngoài chúng ta không? Cái vô biên ấy có phải là nhất thể không, có tự nó tồn tại không. Có vĩnh cửu không? Có phải nhất định nó có thể chất bởi vì nó là vô biên, và nếu nó thiếu thể chất thì nó bị giới hạn ở đấy? Cái vô biên ấy có gợi trong đầu óc ta ý niệm bản chất, trong khi ta chỉ cho ta cái ý niệm hiện tồn thôi không? Nói cách khác, có phải nó là cái tuyệt đối mà ta là cái tương đối của cái tuyệt đối ấy.
Và trời ơi, mình là người bình thường mà. Đối với mình vô biên là cái sinh ra để người ta bỏ mặc nó trong cái mặc sức vẫy vùng của bản thân. Nó chả phải thứ sinh ra để xét nét, nói qua nói lại thì nó vẫn là vô biên. Chẳng việc gì phải xoắn lên cả. Vô biên - vo ve như một con muỗi.

Trích dẫn từ Những người khốn khổ (2)

Với Những người khốn khổ tập 2, tôi đã thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều và tươi sáng hơn một chút. Tất nhiên, tác phẩm là một sự vĩ đại của cụ Hugo và thật là hổ thẹn khi nhận xét một điều gì đó khi bản thân không chắc chắn.

Tuy nhiên, nhân vật mà tôi thấy khó chịu và khó hiểu nhất khi đọc cuốn sách này là Mariuytx.


Chả lẽ nào cái gọi là lập trường và tín ngưỡng của con người có thể thay đổi được nhanh như thế sau bao nhiêu năm bị "nhồi nhét" và "tẩy não". Ông của cậu bé Mariuytx không cho cậu được nuôi nấng dưới bàn tay của người cha - một thuộc hạ của Napoléon Bonaparte. Vì khinh bỉ và những người thuộc chế độ cộng hòa ông nuôi dạy Mariuytx với toàn những điều xuyên tạc, bôi nhọ Napoléon. Bên cạnh đó, việc ở bên cạnh quá nhiều người thuộc phái bảo hoàng cũng khiến anh có ác cảm với chế độ cộng hòa nhiều hơn. Vậy, tại sao nhanh vậy để Mariuytx thay đổi, sống cả mười mấy hai chục năm trong một định kiến như vậy mà chỉ cần sau cái chết của người cha và đọc vài cuốn sách là đã có thể vững vàng đối đầu với phái đối lập cũng như với ông mình được sao.

Nói thì nói thế, tuy nhiên cái chính là nhớ được mấy dòng dưới đây, không nhiều thì ít nhưng phần nào cũng có cái tỏ ra là mình có đọc để mà tán phét.

... một đôi cái xấu xí dị hợm vẫn có cơ sở tồn taị ở sâu ngay trong cái đẹp vĩnh cửu.
( Nói về vợ chồng chủ quán Tênacđiê)

" Bổn phận của người chủ quán là bán cho mọi người bước vào cửa hàng cái ăn, cái ngủ, cái ánh sáng, cái lửa sưởi, chăn đệm bẩn, cô hầu phòng, rận rệp và nụ cười; là bắt cóc kẻ qua đường, là trút những túi nhẹ, làm nhẹ những túi nặng một cách lương thiện; là cung kính chứa trọ những gia đình đi đường xa, là nạo ông, vặt bà, lột da cô, cậu; là định giá tất cả : nào cửa mở, cửa đóng, bệ sưởi, ghế bành, ghế tựa, ghế đẩu, ghế con, nệm lông chim, nệm bông, ổ rơm; là phải biết bóng người làm mòn gương soi bao nhiêu để tính tiền: là... nghĩa là, mẹ kiếp! Phải biết tính tiền đủ các thứ để bắt khách hàng trả, đến những con ruồi mà chó họ ngáp cũng phải biết tính"
(Lý thuyết chủ làm chủ quán của Tênacđiê)


          Hãy chiến đấu!
Chiến đấu nhưng có phân biệt . Bản chất của chân lý là không bao giờ cực đoan. Chân lý có cần gì phải cường điệu. Có cái phải tiêu diệt, có cái chỉ cần soi sáng và nhìn vào . Nhìn nghiêm chỉnh và độ lượng, có sức mạnh nào bằng! Không phải đem lửa đến nơi chỉ cần có ánh sáng soi rọi.

Cái khóe mắt đầu tiên của một tâm hồn còn tự tìm mình ấy chẳng khác gì ánh bình minh trên trời, một cái gì chói lọi và bí ẩn đang dâng lên. Không sao tả được cái vẻ quyến rũ nguy hiểm của tia sáng bất ngờ vừa rọi trên những bóng tôi êm ái đáng yêu, sức quyến rũ của một thứ tình hôm nay còn thơ ngây nhưng ngày mai sẽ say đắm. Đó là một thứ trìu mến mơ hồ, ngẫu nhiên nảy nở và chờ đợi, là một cạm bẫy vô tình của tuổi thơ, không chủ tâm bẫy những trái tim mà cũng không hay rằng có những trái tim đã vướng mắc. Một cô gái đồng trinh với cái nhìn của một thiếu phụ.
Một khóe mắt như vậy rơi vào đâu chẳng khỏi gây nên mơ mộng. Tất cả trong trắng, tất cả say mê chung đúc trong cái tia sáng thần tiên có sức quyến rũ mãnh liệt ấy, hơn tất cả những khóe mắt đưa tình tinh luyện của những ả lẳng lơ, có phép nhiệm mầu làm bừng nở trong đáy lòng  người những bông hoa ngào ngạt hương thơm mà cũng ngấm ngầm chất độc: bông hoa ái tình.

Cái vĩ đại của chế độ dân chủ là không phủ định, không phủ nhận cái gì của nhân loại. bên cạnh quyền Người, ít ra có quyền của Linh hồn.