29.8.12

Linh ta linh tinh 5

Cái khoảng thời gian mà mình đang sống này, giới trẻ dường như đang bấn loạn về nhiều thứ, trong đó có sự khác biệt. Báo đài và đặc biệt là quảng cáo hàng hóa tiêu dùng đang rao giảng một học thuyết bất biến: Khác biệt hay là chết. Và thế là cả xã hội cuốn cuồng tìm kiếm những thứ làm con người mình nổi bật lên giữa hàng loạt người khác. Nước ngọt có ga khác biệt, giày dép quần áo khác biệt, khoai tây chiên khác biệt, xúc xích khác biệt; đến cả băng vệ sinh cũng có thể tạo nên sự khác biệt thì mình chả hiểu phải diễn tả cảm xúc ra sao.

Cái nguy hiểm của sự khác biệt là nó không được lựa chọn. Giới trẻ không có quyền lựa chọn muốn mình khác biệt hay không. Họ (trong đó có cả mình) mặc nhiên một con người sinh ra là phải độc nhất. Không ai muốn hiểu cái ý tưởng đó thực ra cũng chỉ là một ý tưởng trong vô vàn những suy nghĩ khác. Điều gì khiến ai ai cũng phải khác nhau. Lại phải nói về quảng cáo thêm lần nữa.

Quảng cáo làm được gì? Cuộc sống của những con người bình thường sẽ giống nhau ở đa số điểm. Sáng đến tối đi làm hoặc học. Hết ngày thì cà kê dê ngỗng quán xá hoặc lu bu vợ con. Đến chết thì cuộc đời đa số sẽ là thế. Vậy thì làm quái gì có khác biệt nào. Ăn một miếng snack, mặc một cái quần rách te tua hay chạy xe xịn kiểu gì thì cũng như nhau cả thôi. Trừ khi ai đó có thể trở thành vua, nhưng nhìn xem, thế giới có bao nhiêu vua mà một con người thì có thể nhớ tên đến nhiều nhất mấy ông vua? Một ngày buồn thảm là khi mình nhận ra cả thế giới xung quanh, be bé thôi, nhưng hầu như ai cũng giống nhau, trong cuộc hành trình tìm kiếm cái tôi độc nhất kia một cách điên cuồng. Cảm ơn các nhà Khai Sáng và nền công nghiệp quảng cáo vĩ đại tràn đầy sáng tạo !?
Còn đây là dành cho cậu, cuốn sách yêu quí của tớ. Tớ sẽ không thể đọc cậu tiếp cho đến trang cuối cùng. Cũng là tại cậu thôi. Một cuốn sách kén chọn độc giả quá sẽ không tốt đâu, tớ nghĩ thế. Một người đọc như tớ sẽ không khó lắm để tìm, nhưng không phải vớ ở đâu thì có ở đó. Cậu từ giờ đố mà trêu tớ được, cho tớ đọc vài trang rồi gấp lại cho vào két sắt. Mơ đi nhé. Tớ sẽ đọc những cuốn sách khác, có thể chẳng hay bằng cậu đâu nhưng tớ sẽ có thể đọc trọn vẹn. Cậu cứ đi mà tìm kiếm một người đọc khác tham vọng hơn tớ. Yêu cậu!

23.8.12

Đọc Suối nguồn

Suối nguồn là một cuốn sách biết cách đẩy nhân vật của mình đi đến tận cùng, tận cùng của những yêu ghét, tận cùng của lý tưởng và quan niệm. Đó là cách cuốn sách lôi cuốn được độc giả trong một cái tôi rõ ràng, khảng khái đầy khẳng định. Cái tôi được miêu tả kĩ càng qua hành động, suy nghĩ, lời nói một cách chi tiết và nhiều mặt. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, cuốn sách mang tính biểu tượng nhiều hơn là hiện thực. Độc giả sẽ bị cuốn đi trong dòng suy nghĩ rõ ràng của tác giả, không hề hoài nghi, không hề e sợ. Với một chút lâng lâng, người đọc tự tạo nên một hình ảnh bất định về một mẫu người mới với tất cả những gì rõ ràng và không hề pha tạp.

Điều tôi hơi không thích ở tác phẩm này đó chính là việc quá thần tượng hóa Roark. Lẽ dĩ nhiên việc đó không có gì đáng phê phán. Nhưng việc thần tượng hóa Roark đã tạo nên một hình ảnh rập khuôn về mẫu người siêu anh hùng. Không, anh hùng thì không khuôn mẫu. Chẳng phải chính Roark đã luôn muốn phá vỡ những siêu anh hùng của quá khứ đó sao. Chẳng phải anh luôn muốn là một con người mới chân thực và không màu mè đó sao. Nếu là anh hùng, tất cả các nhân vật trong truyện đều có thể trở thành anh hùng chứ không phải chỉ riêng Roark. Tất nhiên họ sẽ là anh hùng ở những hình thái khác. Dominique là anh hùng trong tình yêu. Toohey là một nhà tư tưởng vĩ đại. Gail luôn là kẻ anh hùng trong việc vươn lên nắm lấy quyền lực. trong một mớ bầy hầy bẩn thỉu. Peter sẽ là một siêu anh hùng trong giới ngoại giao. Có điều, tất cả những kẻ khác ngoài Roark không bao giờ thấy thỏa mãn với việc làm một siêu anh hùng trong thế giới của họ, bằng chính những quan niệm của họ. Họ luôn xoay sở để làm một loại siêu anh hùng khác, một loại anh hùng dường như không thể chạm tới, như Roark.

Tôi tự hỏi nếu như Peter không ham muốn điều gì khác ngoài sự nổi tiếng, Toohey không tha thiết gì khác ngoài quyền nắm giữ những tâm hồn, Gail không muốn gì khác ngoài tiền bạc và quyền lực; họ, mỗi người cứ đi theo con đường của riêng mình, cho đến tận cùng thì phải chăng Roark sẽ chả là gì chứ đừng nói đến một siêu anh hùng.

20.8.12

4.4.2011


(Viết ngày 4 tháng 4 năm 2011, khi ta buồn, và hình như ta vừa đọc xong một cái gì đó của Hiruki Murakami hoặc tương tự)

Tôi về nhà. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi đến như len vào từng thớ gân thớ cốt.  Căn gác trọ chật hẹp tranh tối tranh sáng làm đôi mắt của tôi càng khó nhận biết mọi thứ. Tôi vỡ òa một cảm giác bất an, choáng ngợp bởi những mong manh đan xen và tối mịt. Tôi để thân mình ngã xuống nền gạch hoa lạnh toát như đồng, người tôi muốn vỡ toan ra bởi những nhói đau như chảy ra từ chính con tim đang còn đập của mình. Con tim tôi vẫn còn sống.

Có một số thứ trên đời khiến tôi thờ ơ, một số khác lại không. Giống như nước  chảy trên những là sen, tôi không mấy quan tâm đến những thứ giới hạn mà người khác đặt ra cho mình. Nói như thế không có nghĩa là tôi lập dị, tôi chỉ không thể chịu đựng được cái cách suy nghĩ hoặc quá đạo đức đến ngây thơ, hoặc quá thực dụng của mọi người xung quanh mình. Tôi đến với cô cũng vì vậy. Chẳng phải vì cô đẹp hay có đức tính gì đặc biệt mà chỉ vì cái cách cô mỉm cười và nói với tôi như một lời thầm thì, anh cô đơn lắm phải không. Ấy là lúc những cơn gió tháng mười kéo mây che kín cả bầu trời.

Những cơn mưa của một ngày không nắng ở Sài Gòn thật không lấy gì làm đẹp. Đường phố nhếch nhác, mỏi mệt và dằng dặc những đoàn người trong giờ tan tầm. Lặng lẽ và cô độc, ai nấy đều phủ lên mình một bức mặt nạ dày đặc. Bỗng nhiên tôi thấy sợ, đôi mắt tôi chẳng còn phân biệt được ai trong mớ hỗn độn này, tất cả ken đặc lại, khít đến nỗi tưởng như một sợi tóc cũng không thể chen vào. Tôi thôi ngước nhìn ra cái cửa sổ bé tẹo như một chấm sáng giữa bóng tối của căn gác. Một con nhện như ngơ ngác khi ánh sáng tràn vào căn phòng và khẽ lay động cái công trình mỏng manh vương vấn của nó. Con nhện tránh khỏi những cơn gió bắt đầu lùa vào phòng. Nó rút lui vào bóng tối, phần còn lại của căn gác nơi tôi đang đứng bất động và cúi đầu.

Cô ấy của tôi không thích lũ nhện. Cô sạch sẽ và ngăn nắp, chu toàn mọi thứ và đảm đang như bao phụ nữ khác mà tôi từng gặp. Và với cô, tôi cảm thấy sự cô đơn của mình được thỏa mãn bởi những cô đơn khác ấm áp và mềm mại. Tôi vẫn có quan hệ với các cô gái khác, nhưng chẳng ai có thể cho tôi cảm giác được một mình như với cô. Giống như một thứ rượu vang để lâu năm, cô có vị đặc trưng mà ai cũng dễ dàng nhận biết được. Thân thể cô ấm nóng và dịu dàng đủ khiến tôi thấy tim mình như ngừng đập khi chạm vào. Anh cô đơn lắm phải không, và cô đã nói thế khi lần đầu tiên tôi vòng tay ôm cô áp đầu vào ngực mình. Tôi suýt khóc vì điều đó.

Đêm trước ngày cô lấy chồng theo một ý nguyện không thể cưỡng lại được của gia đình, cô với tôi đã uống rượu ở một cái quán nhỏ bình dân mà cánh công nhân xây dựng chúng tôi hay lui tới. Đến bây giờ em vẫn chưa thể chạm được tới phần sâu nhất trong anh, anh có nghĩ em nên bỏ cuộc không. Bỗng chốc tôi tức giận, bao nhiêu dồn nén của tôi như muốn vỡ òa ra, có ý nghĩa quái nào chứ, khi mai, chỉ mai thôi, cô đã không còn là của tôi nữa. Nhưng tôi chỉ khẽ mỉm cười, dù gì thì với tôi, cô đã tốt biết bao nhiêu. Cho đến tận những năm sau, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của cô lúc đó. Nó thẳm sâu và ngây dại tưởng như mọi công trình trong con người cô đổ ập xuống một lúc và vụn vỡ trong thoáng chốc. Anh chẳng hiểu được chút gì trong con người tôi hết, cho đến tận bây giờ, anh nghĩ anh là cái loại người chó gì vậy. Cô hét to làm mọi người trong quán tất thảy đều quay lại. Tôi gượng cười. Và tôi thấy lạ vì mình chỉ có chút ít lay động, tôi yêu cô, nhưng nhiêu đó chưa đủ để tôi cho những cơn gió giá buốt kia lùa vào tim mình, giống như con nhện trốn đi cơn nắng của mùa đông.

Đó là lân cuối cùng tôi gặp cô, lần cuối cùng đó tôi đã ngỏ ý đưa cô về nhà, nhưng cô bảo cô có thể tự về được và liu xiu cất bước. Rồi tôi chuyển qua một công trình khác, cuộc sống của tôi vẫn như vậy, hết ngày này qua ngày khác như lời nói lúc chia tay cô với tôi: anh sẽ cô đơn mãi thôi, có em cũng thế, và không có em thì vẫn vậy. Hai năm sau tôi hay tin cô chết trong một vụ tai nạn. Đêm hôm đó tôi cứ để nước mắt rơi và nốc rượu đến tận cùng. Tôi thấy thật sự mình đã mất đi cô sau bao năm tìm kiếm và chờ đợi một điều gì đó thoáng qua.

Nhiều năm sau nữa, cái đau đớn khi mất cô trong tim tôi vẫn còn và dường như lớn thêm ra gấp bội. Tôi vẫn sống cuộc sống của một kẻ nay đây mai đó, theo những công trình khắp các nẻo ở miền Nam. Chỉ khác con tim tôi dường như trơ ra và dần trở nên một khối kết dính nhớp nháp của rượu và những trận nhậu điên cuồng. Thỉnh thoảng tôi nhớ đến cô như một bâng khuâng và mờ nhạt nhưng lần nào đó cũng là một trải nghiệm đau đớn và khốn khó đối với tôi. Những gì của cô còn sót lại trong tâm trí mỏi mệt của tôi không còn nhiều và càng ngày càng ít đến nỗi tôi lo sợ đến một ngày nào đó, tất cả mọi thứ về cô với tôi chỉ còn là một cái tên vô nghĩa.

Mưa  cuối cùng thì cũng dứt, chẳng mấy chốc thứ nắng vàng vọt như người ốm mới dậy của mùa đông Sài Gòn đã choáng đầy cả một vùng không gian rộng lớn. Tôi vẫn nằm dưới nền nhà ẩm lạnh, người nóng rực, chắc là sốt rồi, nhưng tôi chả quan tâm mấy. Thứ gì đó đổ vỡ một cách âm thầm trong tâm trí khiến tôi chợt sợ hãi mơ hồ. Chuông nhà thờ ở đâu đó vang lên báo hiệu một buổi chiều chủ nhật buồn bã và cô quạnh đến vô cùng. Tôi ngồi dậy tìm nước uống, thứ chất lỏng trơn tuột ấy khiến cổ họng tôi thêm khó chịu, giống như một khối thép nóng chảy đang trôi dần xuống dạ dày và hun nóng cả thực quản.

Tấm rèm cửa treo trước cửa sổ phòng tôi khẽ lay động để hở ra một mảnh của màn đêm mịt mù và đầy mây. Chắc là còn mưa nữa. Tôi thầm nghĩ và nhớ đến da thịt mềm mại, dịu dàng của cô tựa hồ như một mảnh lụa đang lay động trước gió. Chợt tôi ôm lấy đầu, khóc rưng rức như một đứa trẻ, khóc như máu trong tim tôi đang trào ra và tuôn chảy như ánh trăng trên những áng mây đầy hơi nước.

Và tôi cứ thế, khóc mãi, cho đến hừng đông…
từ hồi năm ngoái

17.8.12

Vui vậy thôi chứ thực ra cũng chả có ý gì. Mà mình có ý gì thì chưa chắc đã có ai hiểu. Nói chung chỉ là nhảm trong một buổi tối trời.

Cuộc hẹn


Tại sao người ta lại hứng thú thế bởi những cuộc hẹn. Có phải bởi cái mỏng manh của nó hay chính sự bất định trong mối ràng buộc giữa người và người. Nhất là trong những cuộc hẹn mà bản thân người trong cuộc nghĩ nó có thể khởi đầu cho một điều gì: một tình yêu, một sự nghiệp, một lợi ích vật chất hay tinh thần. Nói gì thì đó cũng chính là một cuộc đào thoát đưa ta khỏi hiện tại vốn dĩ trần trụi này.

Một cuộc hẹn đáng mong ước là một cuộc hẹn tình. Vì sẽ không có gì khiến người ta điên lên giống như vị ngọt của một trái tim rỉ máu vì yêu, tất nhiên. Và đối tượng đáng mong đợi sẽ là một cô gái hay chàng trai mảnh dẻ với bông hồng và dáng vẻ đợi chờ. Không gian sẽ là những nơi tĩnh lặng, không quá riêng tư nhưng cũng không được quá ồn ào, tốt nhất là một góc công viên trong buổi chiều đẹp trời nào đó. Hai người sẽ nói nhiều thứ về tình yêu, những điều họ tin tưởng, các món ăn. Dĩ nhiên, chủ đề chính trị và tôn giáo là hai thứ cấm kị. Chúng có thể giết chết tình yêu chỉ trong vòng một nốt nhạc. Hai người sẽ cảm thấy hạnh phúc dâng lên trong khi một lượng lớn hoocmon được bơm căng tràn trong các mạch máu. Các hoocmon này khiến tim họ đập nhanh hơn và mồ hôi tiết ra nhiều hơn. Đối với một cuộc hẹn lén lút, tác dụng này tăng lên gấp đôi. Những tên trôm thật hạnh phúc, ít nhất là trong các cuộc hẹn.

Nhưng một cuộc hẹn kích thích nhất khi cả hai người không ai biết ai. Đó là lần đầu họ gặp nhau. Họ không biết đối tượng đẹp xấu, cao thấp, mập ốm đằng nào. Họ cảm thấy ngọt ngào với những nét vẽ riêng trong trí óc về đối phương. Mà họ có quyền chứ, có quyền tự huyễn hoặc mình trong ao tưởng về những điều đặc biệt nơi kẻ giấu mặt bí ẩn kia. Đợi chờ là hạnh phúc, thời gian gỡ lớp keo mỏng trên một món hàng điện tử mới mua luôn thú vị nhất. Họ đợi chờ  nhưng không ước ao nhiều vào sự trôi nhanh của thời gian. Bởi vì môt phần trong họ hiểu những thứ mong manh kia dễ vỡ như chính những nét vẽ của họ. Cô hay anh ấy có thể đáng yêu, nhưng chỉ trong tâm tưởng của một kẻ đang khát khao mà thôi. Và thời gian, thời gian chờ đợi sẽ bào mòn cái ước muốn gặp gỡ trong họ. Họ bị cuốn đi bởi biết bao nhiêu thứ khác, đặc biệt là những dự định gặp gỡ giấu mặt khác. Một cuộc hẹn sẽ chẳng có chỗ cho một kẻ dừng chân đang hạnh phúc. Họ phải tiếp tục rảo bước kiếm tìm.

Có phải quá mong manh khi ta hẹn gặp một ai đó xa lạ, một cuộc hẹn được lên vào một ngày cách hôm nay 4 tháng xuôi thời gian.

"Tôi có hẹn với một ai đó trên thế giới này, vào ngay 24/12/2012, giờ Việt Nam."

14.8.12


Hồi nhỏ mình rất thâm, thâm hơn bây giờ nhiều. Bài tập làm văn lúc đó của mình, đặc biệt là văn nghị luận xã hội thường mở đầu bằng "Tôi từng nghe bố tôi bảo..." hay đại loại thế. Trong khi mọi người thường mở đầu bằng dẫn lời danh nhân, kể chuyện thì mình dẫn hẳn lời bố mình.

Có ba mục đích của kiểu làm này.Thứ nhất là tăng độ tin cậy, sẽ chẳng ai tin lời một đứa nhóc tì mười mấy tuổi đời bình luận thế thái nhân tình trừ khi nó có gì làm bằng, ở đây là dẫn lời người lớn chẳng hạn. Thứ hai là ngụy tạo cảm xúc; nếu người chấm bài là nữ, Lincoln, Einstein, Newton chắc chắn sẽ chẳng thế nào gợi nên một tác động tâm lý nào. Nhưng ngược lại, một người đàn ông, đặc biệt là một người bố dĩ nhiên sẽ tạo sự tin cậy và cảm giác gia đình, thứ cảm giác mà các vị vĩ nhân kia đố mà làm ra được. Ngược lại nếu người chấm bài là nam thì chẳng có gì tốt hơn những lời ấy, theo mình đó còn lạ một kiểu nịnh rõ ràng hiệu quả mà kín đáo bậc nhất. Mục đích thứ ba của kiểu bài này là làm nhiễu nguồn. Sẽ chẳng ai dò ra gốc gác của mấy câu mình trích dẫn. Mình thích viết sao thì viết, miễn là hoành tráng. Và đặc biệt là không phải nhớ thuộc lòng :))

Nói vậy thôi chứ cũng chả ngon ăn lắm. Trong một cuộc thi hai vòng, mình lọt qua vòng đầu, vòng sau mình bị loại. Loại cũng chả sao, nhưng mình nghĩ đến bộ mặt của cô (hay thầy) chấm bài mình rồi nhíu mày tự hỏi "Làm quái nào mà nó có lắm bố thế không biết" là mình chẳng thể nào không tự xí hổ một tẹo.

13.8.12

Linh ta linh tinh 4


  • Có người hỏi: Một người bạn không thể ở cạnh nhau, không thể cùng chia sẻ mọi thứ, không thường xuyên liên lạc, không đánh giá tốt xấu lẫn nhau, không hờn dỗi nhau thì có thể là bạn thân được không. Mình suy nghĩ hoài và rút ra kết luận như sau. Thứ nhất cần định nghĩa bạn thân là như thế nào? Bạn thân có thể là người hiểu mình, ngắn gọn thì gọi là tri kỉ, đó là cách định nghĩa thứ nhất. Bạn thân là nơi ta thuộc về. Đã là nơi thuộc về thì có vui có buồn, có sung sướng nhưng cũng có cái lộn đánh nhau, đó là cách định nghĩa thứ hai. Vậy có loại nào vừa vô tư, thấu tình đạt lý như loại một, lại vừa là chỗ dựa, chỗ trở về như loại hai. Mình nghĩ là có đấy, nhưng loại này thì đi đâu cũng có bạn thân cả. Vậy một câu hỏi nữa đặt ra, bạn thân mà không vừa quí vừa hiếm thì có còn là bạn thân. Liệu có ai thích bạn thân của mình đồng thời cũng là bạn thân của vài chục người khác? Trừ khi người đó cũng có rất nhiều bạn thân, chí ít cũng có rất nhiều bạn; và đang khao khát gì đó khác khác! Ôi, con người...
  • Lại một câu hỏi khác: Có tình yêu đồng tình trong sáng không? Suy nghĩ của mình hơi nghiệt ngã, nhưng chốt lại: Chả có tình yêu trong sáng chứ đừng nói đến tình yêu đồng tính. Muốn trong sáng, theo mình, nên yêu ly thủy tinh hoặc mặt trăng chứ đừng yêu người.

10.8.12

GHIBLI

Mình yêu các phim hoạt hình của Ghibli phần lớn là vì nhạc. Còn mình yêu những bản nhạc đó vì dường như chúng không tuổi. Có một cảm giác yên ấm nào đó khi người lớn không nhìn về quá khứ, về tuổi thơ của mình với một cảm giác thương hại hay thờ ơ. Mà thay vào những ngọt nhạt đó là sự tôn trọng rõ ràng và vui thích. Mình nhìn thấy điều đó chính trong những bản nhạc của Ghibli, hầu hết là của Joe Hisaishi.

Mình hơi buồn vì gần đâu dường như mình không đủ kiên nhẫn cho bất cứ phim nào của Ghibli. Nhưng mình vẫn thích nghe đi nghe những âm thanh trong trẻo đó. Những âm thanh gắn với một bộ phim cụ thể, một cảnh phim cụ thể, một hành động. Với mình thì khác, nó gợi nhớ về một điều gì đó tưởng chừng như xa xôi lắm; những giờ học bất giác bật màn hình máy tính lên, và nói chuyện bâng quơ với một chị bạn xa lắc xa lơ. Đã lâu rồi mình không còn liên lạc với chị nữa. Yahoo của chị vẫn sáng, nhưng với thời gian qua, mọi thứ cũng mờ nhạt dần. Mình với chị sẽ mãi mãi chẳng gần nhau thêm được. Mọi thứ mỏng manh đi rồi biến mất từ lúc nào không hay.

Chị cũng thích phim của Ghibli, Joe Hisaishi, Hayao Miyazaki như mình. Chính xác là trước cả mình. Mới đó mà cũng ba năm rồi.

Còn đây là 4 album nhạc của Ghibli, cũng mấy bài quen thuộc thôi nhưng được phối theo phong cách Jazz. Mình không am hiểu lắm về Jazz nhưng cảm thấy lạ tai và nghe cũng được lắm. Bạn nào lạc vào blog của mình và thích thì có thể download tại đây

7.8.12

Linh ta linh tinh 3

  • Chiều nay nhận được tin nhắn của một người không hẹn. Tất nhiên là tớ muốn quên cậu rồi, tất nhiên là thế. Và tớ đang trong công cuộc đó thì cậu lại nhắn tin. Tó hiểu có lẽ cậu đang không có gì để làm, và chuyện nhắn tin cho tớ cũng chỉ là một hành động nhất thời như bao hành động khác của cậu. Nhưng làm ơn đi, tớ nhắn tin cho cậu cả trăm tin nhắn, cậu không một hồi đáp. Giờ tớ muốn quên thì cậu lại đáp trả. Đang đùa tớ chăng?
  • Mình đã hiểu một điều dường như hiển nhiên lắm. Người ta có nhiều lý do để yêu nhau. Nhưng trong tất cả, không có lý do nào đề cập đến việc yêu người khác, đơn giản vì người đó cũng yêu mình chân thành. Chẳng lẽ đến một lúc nào đó, mình cũng phải vẽ tháp Maslow khi tán tỉnh một ai đó !?. Có khi cả thế giới đang làm điều đó, chỉ riêng mình là chả hay biết gì.
  • Mình ước gì có cây bút nào đó viết truyện thiếu nhi của Việt Nam có thể viết những cuốn sách dày dạn như Emily, Anne hay Đồi thỏ. Chưa tính đến nội dung, ngay cả độ dài của tác phẩm cũng là cái khiến ta phải cân nhắc. Mình có cảm giác như những cây bút Việt Nam luôn đặt họ quá cao so với độc giả khi viết truyện thiếu nhi vậy. Họ nghĩ họ có trách nhiệm phải dạy dỗ ai đó điều gì lớn lao chăng ?
  • Hôm nọ đọc lại một quyển bình thơ của thầy Trương Tham mình thấy có đoạn thầy nhận xét về việc đưa Đàn ghi ta của Lor-car vào sách giáo khoa mới. Cái đoạn đó nguyên văn nó vầy:
[...] Có nên đưa đến cho học sinh phổ thông trung học những bài thơ phức tạp như thế này không? Ai là người chọn lựa hai bài thơ này đã khách quan chưa? Đã suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng chưa? Là vì trình độ thẩm thơ có hạn hay có mục đích nào chăng? Tôi có cảm tưởng một số ngài chỉ đạo làm sách giáo khoa của Bộ giáo dục không quan tâm đến dư luận xã hội và trình độ học sinh. Có những vị, có đến hàng trăm bài phê bình của các nhà phê bình trong nước, có những quyển sách viết về sự yếu kém trong trình độ thẩm thơ của người ấy. Kiểu như "Đối con diều sáo lộn nhào tầng không" thì bình giảng là "con diều, con sáo bay lượn". "Tiếng đàn xưa đứt ngang dây" thì bình giảng "Nguyễn Du chết trẻ, lúc 55 tuổi nên tiếng đàn đứt ngang dây" vẫn "an nhiên tự tọa" trong ban tuyển chọn thơ văn làm sách giáo khoa. Có lẽ khi nào, con diều, con sáo còn bay, tiếng đàn của Nguyễn Du còn đứt theo kiểu ấy thì sách giáo khoa còn nhiều điều phải trao đổi [...]
  •  Đọc đến đây thì mình cười bò. Hồi con học thầy đã nghe thầy chửi không thương tiếc nhiều vị kiểu này, nhưng đọc sách thầy viết thì nghe sắc hơn nhiều. Mới đó mà đã hơn hai năm rồi, mà thầy thì cũng đã mất. Mình nghĩ một số thứ trong cuộc đời mình nên tiếc nuối, trong đó có những ngày (dù ít thôi) được nghe thầy giảng.

5.8.12

Có hai con mèo...


Tôi còn nhớ cách đây hai năm Nhã Nam có xuất bản một cuốn sách mỏng viết về chuyện mèo và chim *cười*, cuốn Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Tôi luôn có cảm giác không tốt đối với những cuốn sách mỏng, nhưng lần đó tôi nghĩ là mình đã lầm. Câu chuyện về con mèo mun, to đùng, mập ú hay nói sát hơn chính là một bản tuyên ngôn nho nhỏ nhưng vang ngân về yêu thương và vị tha đã cuốn hút tôi từ trang đầu cho tới trang cuối. Không một dòng nào là không thấm đẫm nhưng mới mẻ và trong sáng của câu từ cũng như diễn biến câu chuyện. Nhớ tới lúc đó, tôi đã không cầm lòng được những thích thú của mình về nhà văn Luis Sepúlveda này và tìm đọc một cuốn sách khác của ông được xuất bản tại Việt Nam, cuốn Lão già mê đọc truyện tình. Cả hai cuốn sách đều không dày, hay nói chính xác hơn tôi nghĩ không đủ dày để truyền tải một điều gì đó có giá trị cũng như đủ độ phức tạp cần thiết. Nhưng có lẽ tác giả Chi Lê này rất giỏi trong việc đặt ra một kết cấu mở đầu đặc biệt, đặc biệt đến nỗi mỗi câu chữ sau đó cứ tuôn ra như bản năng để tạo nên câu chuyện hoàn chỉnh. Chính cái ý tưởng về câu chuyện trong văn ông đã là một vang ngân bé nhỏ nhưng xinh xắn rất đỗi đặc biệt rồi. Chuyện con mèo dạy hải âu bay là một cuốn sách thiếu nhi hiếm hoi mà người lớn cũng phải đặt ra những suy nghĩ riêng cho mình, một cuốn sách khiến mọi lứa tuổi thích thú bởi sức tưởng tượng dễ thương hoàn toàn của tác giả. Tôi đã bất ngờ vì mình từng đã rưng rưng trước những mẩu thoại tưởng chừng như đơn giản này của câu chuyện. Một câu chuyện không gượng ép về hành trình tìm lại chính mình của một con hải âu, một câu chuyện về sự dung hòa những khác biệt để tìm đến điểm chung yêu thương giữa người với người, giữa trái tim với trái tim, tràn đầy lương thiện và ấm áp.

Đó là về một tác phẩm dịch, còn ở Việt Nam gần đây cũng có một cuốn sách về mèo được xuất bản, cuốn Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ của Nguyễn Nhật Ánh. Nếu như Zorba là một con mèo hiệp nghĩa, thông thái và kiêu hùng thì Mèo Gấu trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh lại hơi sến một tẹo và là một thi sĩ số dách. Tin tôi đi, những câu thơ trong cuốn sách này rất dễ thương. Dễ thương bởi vì dường như chúng được tạo nên bởi một người chẳng phải trẻ con cũng chẳng phải người lớn vậy. Thứ ngôn ngữ ấy dễ dàng khiến cho bất cứ ai phải rung động vì sự xinh xắn và êm dịu. Nhưng không giống như Chuyện con mèo dạy hải âu bayCó hai con mèo ngồi bên cửa sổ dường như không đủ sức để tạo nên một tuyên ngôn bé nhỏ xinh xinh nào đó. Câu chuyện về mèo gấu chỉ đơn thuần là một hoài niệm nuối tiếc về tình yêu, sự chờ đợi và vị tha nào đó thuộc về tuổi thơ. Ý tưởng câu chuyện cũng không có gì quá mới mẻ nhưng cách nhà văn diễn đạt thì, nói sao nhỉ, mềm mại trong những cảm xúc chân thành. Tôi nghĩ Zorba là một chú mèo của mọi lứa tuổi, nhưng Mèo Gấu sẽ chỉ dành cho tuổi thơ hoặc cái tuổi dở dở ương ương mới chớm thứ tình cảm trong trẻo và ngây thơ ấy mà thôi. Điều ấy, mặc nhiên khiến cuốn sách là dành riêng cho những trái tim mới lớn, đập khẽ khàng và không vướng chút lo âu nào.

Hai cuốn sách là hai câu chuyện đáng yêu về hai chú mèo, là  kỉ niệm thân thương với những dấu yêu tuổi nhỏ bên một hiên nhà đầy nắng; có lẽ; khi đọc lại những cuốn sách này vào một ngày nào đó của tương lai, ta lại thấy mọi thứ ùa về...