13.1.13

Nước mắm, nước mắm :P

Có một điều chắc chắn thế này: Hầu hết dân thành phố bây giờ đều không biết ăn nước mắm.

“Không biết” chứ chưa nói đến “không có”. Vì có cầu thì hẳn có cung. Dân trong nam nổi tiếng chơi đẹp. Có gì là không mua được, nhất là chuyện ăn uống. Bằng chứng là sự làm ăn thịnh vượng của vô số các quán nhậu, nhà hàng. Không ít trong số đó nhìn bầy hầy, ồn ào đến phát ớn. Nhưng đông khách thì vẫn khách đông. Ăn chơi mà, sợ gì mấy chuyện cỏn con lắt nhắt đó. Miễn vui là được.

Nói tới chuyện cỏn con, bát nước mắm có thể được xem là chuyện nhỏ. Nhưng nhỏ không đồng nghĩa với hời hợt, cạn cợt và muốn làm gì thì làm. Có thể nói, khẩu vị của các chị em thành phố (và một ít ở nông thôn) bây giờ nhiều khi chả biết đâu là mắm ngon, mắm dở. Nguyên nhân căn bản là mấy quảng cáo bố láo ra rả hằng ngày trên truyền hình. Nước mắm mà sợ dư muối. Nước mắm không hỏng nhanh là nhờ muối. Còn mấy vị công nghiệp hiện đại ít muối mà lâu hư. Chậc, chắc là nhờ gì thì ai cũng hiểu… Đó là lý do mà thầy tôi, dạy marketing, một trong những người đầu tiên đem thương hiệu Đầu Trâu ra khỏi Việt Nam cũng phải cười khẩy với mấy vị làm quảng cáo bây giờ.

Nhắc lại là chuyện tiền bạc đôi khi không có ý nghĩa gì lắm. Bác tôi, nhà giàu, có ô tô và một thằng con đi học ở Sin nhưng trong nhà toàn ăn nước mắm Nam Ngư. Còn thằng bạn hàng xóm của tôi, đi học trong Sài Gòn, tháng triệu rưỡi sinh hoạt phí. Về quê hắn ăn toàn nước mắm thượng thặng, trong veo vàng óng như sâm panh. Ăn trong nhà thì đầu ngõ đã nghe dậy mùi. Thiệt chả biết nói sao.

Chuyện khác, nhà cô tôi, dân Bình Định chính gốc đang định cư Sài Gòn. Tết nào về quê cũng khệ nệ hàng mớ thứ lỉnh kỉnh, từ đòn bánh tét đến ràng bánh tráng, đủ cả. Nhưng tuyệt nhiên không thấy đem chai nước mắm nào vào Sài Gòn. Cả nhà ăn nước mắm Nam Ngư. Lại còn chuyện đồng nghiệp bố tôi ăn nước mắm thượng thặng thì chê “tanh”, do lâu rồi toàn ăn nước mắm đóng chai công nghiệp. Tất cả gom lại cũng chỉ tại mấy tay làm quảng cáo quái ác. Thiệt khổ.

Nhưng nói là nói vậy thôi. Nước mắm ngon quê tôi năm sáu chục ngàn một lít. Nước mắm công nghiệp giá không bằng một nửa. Đọ sao lại. Chuyện quan trọng bây giờ là mai mốt tôi còn nước mắm ngon để ăn, thứ nước mắm trong veo vàng óng như sâm panh ấy đó. Tối nay lại nhớ thời ôn thi đại học, khuya vừa ăn cơm nguội với nước mắm, vừa đọc Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng. Tôi thấy đời thật tinh tươm làm sao.

9 comments:

  1. lần tới về quê mang cho anh thử lít nước mắm quê :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. :) em có đem vào thì sẽ mời anh ^^

      Delete
  2. Mấy ông nước mắm công nghiệp chuyên thu mua "xa cạ" ở các nhà thùng làm mắm rồi về pha phách thêm thắt. Khuê không lo, còn nhà thùng làm mắm là còn nước mắm ngon!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật ra nhà thùng cạnh tranh không nổi mới phải bán thế cho mấy ổng. Em ăn ở quê cũng là nước mắm tự làm thôi. Chỗ em thì không nhiều nhà thùng :)

      Delete
    2. Mà "xa cạ" nghĩa là gì anh ? Em tra google mà không ra ^^

      Delete
    3. "xa cạ" là ko tính những khác biệt: lớn nhỏ, ngon dở; coi như bằng nhau! Mua "xa cạ" giống như mua cả mớ!

      Delete
    4. giờ thì em hiểu, cảm ơn anh :)

      Delete
  3. uay, nghe vay ghen ti muon an qua :(

    ReplyDelete