10.1.13

Tôi đã định ngủ rồi đấy

Tôi đã định ngủ rồi đấy. Thôi được rồi, đó chỉ là một cái cớ. Chuyện ngủ hay thức chỉ là tầm phào mà chơi. Những thứ tầm phào trên đời này thì chao ôi là nhiều. Và nếu phải chú ý đến hết thảy mọi sự tầm phào đó thì có mà chết.

Thế nên người ta thường chú trọng vào những điều cốt yếu. Những điều có thể dựng nên chuyện, nên tình tiết và diễn biến.

Có một đoạn trong Đêm trắng mà tôi rất thích. Cái đoạn mà nàng Naxtenca giục nhân vật tôi "kể hết chuyện đời" đó. "Chuyện đời! Nhưng ai nói với cô rằng tôi có chuyện đời tôi? Tôi không có chuyện đời...". Cái chân lý đó (nếu có thể xem là chân lý) đúng đến phải vỗ đùi đen đét vì thích thú. Chuyện đời thì hiếm lắm. Chuyện đời hay lại càng hiếm hơn. "Chuyện đời" của hầu hết những thằng người trên trái đất này đều từa tựa, nhừa nhựa và dềnh dàng giống nhau. Rộng ra, "chuyện đời" của một gia đình, một quê hương, một vùng đất cũng lơ phơ như vậy. Xét cho cùng, chúng ta chỉ có giới hạn một số hình mẫu nhất định. Nhào nặn cho lắm thì nhìn kỹ cũng có bấy nhiêu đó mà thôi.

Nhưng con người ta lại cứ thích khác cơ. Không khác chịu không nổi. Tôi nhất định phải khác anh. Sài Gòn phải khác Hà Nội, và tất nhiên phải khác với Đà Nẵng, Quy Nhơn, phải khác tất tần tật. Nhưng ngó bộ khác cũng không nhiều lắm. Nếu phải viết ra những sự khác trong giới hạn hiểu biết, thì một kẻ ngao du bình thường liệu viết được mấy trang A4 những điểm nào Sài Gòn có mà Hà Nội không có ? Nhưng thôi được rồi, tôi chịu, khác thì vẫn khác được chưa nào.

Tôi trọ học ở Tân Phú. Chỗ đó không phải trung tâm (tất nhiên). Nhưng nó vẫn thuộc thành phố. Thế nhưng đố mà tìm thấy nó trong một sự lãng mạn nào của Sài Gòn. Sài Gòn phải là quận 1, quận 2, phải là trung tâm với đèn đường xanh đỏ, với rợp mát bóng cây và một chiều cà phê Sài Gòn trước nhà thờ Đức Bà sừng sững. Vậy là ngày lễ người ta kéo nhau vào trung tâm hít hà sự khác biệt. Tít trên Tân Phú người ta còn chen xuống nữa là, trên đó thì chán lắm, chỗ nào cũng giống chỗ nào.

Một nhân vật "tôi" khác trong T mất tích đọc một tờ báo miêu tả sự mất dạng của những khu ngoại ô Paris trong văn chương Pháp. Và cám cảnh rằng khu ngoại ô của mình "chẳng bao giờ được các tác giả đồng hương để mắt tới". Một mặt nào đó, Paris đại khái giống như Sài Gòn cũng như bất cứ thành phố nào khác. Ý tôi là về mặt suy nghĩ, văn chương thì tôi chẳng dám bàn.

No comments:

Post a Comment