26.1.13

Tối tối xem phim ma bàn chuyện nỗi sợ

Về nhà không chỉ có cái thú được gặp lại những thứ thân thuộc. Hẳn nhiên, họa ngốc mới không vui khi ăn cơm má nấu, lẩn thẩn cầm rựa chặt vài thứ khô khốc ngoài vườn, ngủ nướng tới trưa, đảo lộn mọi sinh hoạt thường nhật để nhanh nhanh mỉm cười mà đi gặp thần chết. Tất cả những thứ đó đều vui. Việc chiến đấu (hay than thở, hay nỉ non, hay sợ hãi...) với cuộc đời xin tạm gác lại. Cái quan trọng là tối tối được trùm chăn xem phim ma với đứa em học lớp tám, gặm bánh qui kem bơ đậu phộng, gặm nguyên cả nỗi sợ. Dù rất nhảm đi chăng nữa cũng không phải là một cách tồi để thi vị hóa cuộc đời.

Nỗi sợ vốn vô hình. Một số phim kinh dị cố tình đưa đẩy cảnh kinh dị ra khỏi bức màn vô hình đó. Và hiệu ứng đạt được chỉ là sự kinh tởm. Người ta thường nhầm lẫn máu me, chém giết, gặm xương, uống máu mang lại nỗi sợ. Nhưng thực ra con người chỉ sợ những thứ mình không hiểu. Chiến tranh cũng có chém giết và đoạt mạng nhưng mấy người ngồi xem rồi sợ. Có sự khác biệt nào chăng khi anh chết bởi một mảnh đồng vài xăng ti mét, và một thanh sắt dài vài mét. Một cái hốc toang hoác giữa mặt vì đạn thì không đáng sợ bằng vài mẩu xương sườn máu me không ra hình thù gì chăng. Ta chỉ sợ hãi khi không giải thích được. Đôi khi ta không hiểu vì lý do gì mà người ta giết nhau, ám ảnh nhau, dọa nạt nhau. Và ta sợ mới đơn giản làm sao. Chỉ cần một lý tưởng đi trước một kẻ giết người, một lý do cao cả. Một bộ phim kinh dị sẽ biến thành một bộ phim chiến tranh. Như thế thì chấm dứt sợ hãi, chí ít là sự sợ hãi bản năng.

Nỗi sợ cũng vốn vô lý. Nên ngoài chuyện mờ ảo, chuyện làm ngược lại những thứ bình thường cũng làm người khác sợ hãi. Ví dụ trồng cây chuối trong phòng tắm mất điện chẳng hạn. Với sự hẫu thuẫn của bóng tối và một tí tóc tai rũ rượi cho mờ ảo khuôn mặt, việc trồng cây chuối im lìm trong phòng tắm hẳn sẽ khiến ai đó rụng tim. Đại loại người ta thường sợ toàn những thứ điên khùng. Mấy ai sợ ra mặt bệnh AIDS hơn sợ ma.

Người ta cũng thường sợ hãi những thứ bất ngờ. Chuyện vui bất ngờ hẳn cũng mang lại một thứ cảm giác tương đương sự sợ hãi. Rồi thì đau đớn bất ngờ, cái chết bất ngờ, ánh sáng bất ngờ, vân vân và vân vân đều góp phần vào sự sợ hãi đó. Con người sinh ra hẳn không dành cho những thứ chuyển đổi với tốc độ nhanh. Bộ não chúng ta sẽ căng ra, và sự sợ hãi xâm lấn để thúc đẩy xử lý hằng hà sa số dòng thông tin ập vào cùng một lúc. Sợ hãi chính là sự mất kiểm soát do tốc độ gây nên. Khi một chàng trai thúc đẩy quá nhanh hành động "ăn kem trước cổng" thì điều đầu tiên đối tượng nói là gì. "Đừng anh, em sợ..." :)

Tóm lại nói vui mà chơi, chứ cảnh tượng đáng sợ nhất cuộc đời một anh trai hai mươi có khi không phải ma, cũng chẳng phải bệnh AIDS, mà đơn giản chỉ là hai vạch. Hai vạch mà có đủ cả ba yếu tố: sự hư ảo của tương lai, sự vô lý của mọi biện pháp phòng ngừa, và yếu tố bất ngờ trong việc thông báo. Thường thường chỉ vài tuần sau bốn chữ "Đừng anh, em sợ..." kia.

Xin lỗi chứ giờ thì anh biết sợ là gì rồi :)
.........
Tái bút: Xem phim ma với em gái vẫn là nhất, mọi thứ còn lại, phía trên, phía dưới, trái lẫn phải đều vớ vẩn hết thảy, đều là vui mà chơi :)

4 comments:

  1. Cứ mỗi độ khuya về là bạn K lại viết nhảm :d

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn K sợ lâu quá không nhảm thì mốc hết cả blog :))

      Delete