11.7.14

Xung quanh Tru Tiên và mấy truyện teen thích

Có một giai đoạn tôi thấy rất tò mò về những sản phẩm giải trí mà bọn thanh niên tuổi tầm tầm tôi hoặc ít tuổi hơn đang tiêu thụ. Tôi lao vào xem anime, manga, truyện kiếm hiệp, tiên hiệp, truyện trộm mộ, ngôn tình đủ cả. Rồi tôi nhận ra một điều duy nhất rằng: mấy thứ này ngốn thời gian kinh khủng, cái nào cũng là trường thiên “đại” thuyết cả. Bộ anime đầu tiền tôi xem một cách trọn vẹn là Fullmetal Alchemist không dài lắm cũng nuốt mất của anh em tôi mất vài bữa luyện công không ngừng nghỉ. 752 chapter One Piece tôi cày cũng mất cả tháng. Rồi mấy thứ như Mật mã Tây Tạng, Ma thổi đèn, Đề thi đẫm máu, Tru tiên các loại thì bút lực kinh hồn, tràng giang đại hải không sao xiết thấu.

Nhưng đó lại là những cuốn bán rất chạy. Cũng phải nói không phải thứ gì xuất xứ từ Trung Quốc, dành cho thanh niên và bán chạy ở bển thì về đây cũng bán chạy. Đơn cử như tiểu thuyết của Hàn Hàn, Trường An loạn, hay 1988 – Tôi muốn nói chuyện với thế giới chắc chắn không thể gọi là “đắt như tôm tươi” được. Đắt như tôm tươi phải kể đến Mật mã Tây Tạng với kỷ lục vừa phát hành tập 10 ngay lập tức đã có bản in lậu ngoài chợ trời. Ngoài ngôn tình thì các loại tiểu thuyết phiêu lưu lấy chất liệu từ những thứ đậm chất Trung như chó ngao (Mật mã Tây Tạng), trộm mộ (Mật mã Tây Tạng, Ma thổi đèn), thần tiên, kiếm hiệp (Tru Tiên), phong thủy (Trảm Long), cạm bẫy và ám khí (Lời nguyền Lỗ Ban)… có lẽ là những sản phẩm được tiêu hóa phổ biến hơn cả.

Vậy tại sao sách kiểu thế lại phổ biến ở Việt Nam. Nói trắng ra là vì thiếu cái đọc. Sách kiểu đó chả ai ở Việt Nam viết. Mà chắc khó, đất đai ta nhỏ hẹp, sông ngắn, núi thấp, chất liệu truyền thuyết, thần thoại lại ít (?) thành ra nghiễm nhiên là…rất khó viết. Giờ chẳng lẽ cho nhân vật nhảy qua suối nhỏ, leo lên núi thấp, fantasy thì quất đại quái vật thuồng luồng, hổ báo, tê giác. Nghe rất chi chuối.

Nhưng nói gì thì nói. Mấy thứ văn hóa phẩm dịch trên đọc cũng không lấy gì làm thống khoái cho lắm. Đơn cử như bộ mười tập Mật mã Tây Tạng danh chấn thiên hạ, tiếng tăm lừng lẫy. Khoan hãy nói tới cốt truyện, giọng văn cuốn này nổ trời gầm, mấy thứ tả toẹt vũ khí, công nghệ, xe pháo này nọ thì chắc ăn thuổng từ tiểu thuyết kiểu Dan Brown mà ra. Thuổng thế cũng không sao, có điều áp dụng hơi vô duyên. Ai đời đang nói lông ngao màu tía, núi cao mây phủ, thảo nguyên mênh mông thì quất chi li ô tô này bao nhiêu xi lanh, mấy mã lực, sử dụng thắng gì, bình xăng bao lít, súng quất được bao viên một phút. Hết sức không ăn nhập.

Lại nói về dòng tiểu thuyết trộm mộ, ngoài Mật mã Tây Tạng, tôi còn đọc thêm Ma thổi đèn, mỗi bộ một cuốn. Ma thổi đèn có lẽ khá hơn, ít nổ, đậm chất huyền dị hơn và đọc cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tiểu thuyết trinh thám, tâm lý tội phạm tôi đọc Đề thi đẫm máu. Bộ này có một danh sách câu hỏi trích ra trong truyện lưu truyền trên internet dưới tên Những câu hỏi rùng rợn FBI… đại loại thế, rất nổi. Hàn Hàn với Quách Kính Minh rất cá tính, song tôi thấy không mấy bạn trẻ đọc. Với Hàn Hàn tôi nghĩ do truyện anh tưng tửng và có vẻ không nghiêm túc. Mấy bạn trẻ ở ta thích nghiêm túc, nổ một chút cũng được nhưng phải nổ một cách hết sức nghiêm túc. Nghiêm túc đang là xu hướng, không tin ra hiệu sách mà xem, chình ình cả những cuốn có tên Thanh niên nghiêm túc khởi nghiệp cơ màScreenshot 2014-07-11 21.21.50Trở lại một trong những vấn đề chính, tôi muốn nói về Tru tiên. Thực ra không thể xếp Tru tiên vào chung nhóm các tiểu thuyết kể trên được. Tru tiên bắt đầu ra mắt bạn đọc từ năm 2003 và nhanh chóng nổi tiếng. So với các tiểu thuyết mới nổi, Tru tiên đã trải qua hàng chục năm tuổi đời. Về cấu trúc, Tru Tiên lớp lang rõ ràng, không quá nhiều nhân vật, nhân vật không quá cá tính (nhân vật cá tính nhất truyện theo tôi là Tiểu Hôi - một con khỉ.) Song Tru tiên làm tốt nhiệm vụ không dìm chết những nhân vật của mình chỉ vì họ không cá tính và hành xử mờ nhạt. Tru Tiên biết bám vào các chi tiết tình cảm mà tả xung hữu đột từ đầu tới cuối để lấy cảm xúc độc giả.

Nói thì dài dòng, song thực tế rất gọn ghẽ. Có thể tóm tắt cốt truyện Tru tiên thành hai thời kỳ, thời đầu nhân vật chính – Trương Tiểu Phàm chưa biết yêu, biết yêu và có một người để yêu. Thời kỳ sau là giai đoạn Trương Tiểu Phàm có rất nhiều người để yêu song người quan trọng nhất thì hôn mê bất tỉnh, cuối truyện người đó chết không dấu vết. Phần một Tiểu Phàm cùi mía, vô danh tiểu tốt, điểm lóe sáng duy nhất là cần cù chăm chỉ và có phần ăn may. Phần hai Tiểu Phàm (giờ là Quỷ Lệ) liên tục tỏa sáng, từng bước trở thành đệ nhất thiên hạ và mang trong mình nỗi đau vô bờ vô bến: người yêu vì mình mà hi sinh hồn phách, hôn mê bất tỉnh. Cốt truyện của Tru Tiên rõ ràng và đơn giản, tuyến truyện cũng rất thẳng, từ đầu tới cuối xoay quanh nhân vật Trương Tiểu Phàm, rất ít nói chuyện quá khứ, bên lề, giải thích nguồn gốc nhân vật này nọ một cách chi tiết. Chuyện được khắc họa rõ nhất là mối tình đầy uất hận và nước mắt của Trương Tiểu Phàm và Bích Dao. Tiểu Phàm từ một người không có căn cơ tu đạo trở thành cao thủ danh chấn bốn phương rốt cuộc cũng chỉ vì một mối tình trắc trở và sự hi sinh của Bích Dao mà thôi. Mối tình này cực đoan đến nỗi, mười năm sau khi Tiểu Phàm trở thành Quỷ Lệ, biến cố xảy ra tại ma giáo khiến đệ tử ma giáo đầu rơi máu chảy, chết không biết bao nhiêu mà kể song Quỷ Lên vẫn dửng dưng chẳng quan tâm, thây kệ mạng người mà chỉ nghĩ đến một mình Bích Dao mà thôi. Quỷ Lệ bất nhân (thấy chết không cứu), bất nghĩa (thây kệ đồng đội, đệ tử đã gắn bó với mình cả chục năm) nhưng không vô tình với Bích Dao, ôm một mối tình mười năm, nhỏ nước mắt cũng chỉ vì mấy vị nữ nhân với tác giả Tiêu Đỉnh thế là đủ. Và với đại đa số độc giả, thế cũng là đủ.

Thế nên cái chương kết thúc – Vĩ Thanh mới thật là tệ hại. Không tính đến sự thiếu sót trong mạch truyện, nguồn gốc nhân vật, những mập mờ về số phận của hầu hết các nhân vật trọng yếu, chỉ riêng việc Tru Tiên kết thúc bằng cảnh Quỷ Lệ thân vác Tru Tiên cổ kiếm mà hàn yêu trừ ma, cứu giúp chúng sinh phải chăng chỉ là một cái ngoảnh đầu giật mình về tính nhân đạo của Tiêu Đỉnh. Và Quỷ Lệ ôm bao hận thù lẫn yêu thương vẫn bình thường sống tiếp sau bao đau khổ tình trường đằng đẵng cũng chỉ là một sự mỉa mai cuộc đời của Tiêu Đỉnh tiên sinh. Hà tất gì phải coi mọi chuyện nhân sinh là quan trọng ? – Tiêu Đỉnh cười khẩy cuộc đời mà buông bút để đánh một giấc dài.Screenshot 2014-07-11 21.21.50Tru Tiên hay Tiêu Đỉnh, Mật Mã tây tạng hay Ma thổi đèn hay bao tác phẩm phiêu lưu, kiếm hiệp khác, với số ít tác phẩm như thế, vẫn rất khó để biết về khẩu vị đọc của một bộ phận các bạn trẻ bây giờ. Chỉ biết rằng, để đọc được trọn vẹn cả bộ truyện ít nhất vài nghìn trang như thế, cần cả một sự cố gắng lẫn đầu tư về thời gian. Tôi chẳng thu lượm được gì nhiều sau khi đọc một lô lốc những cuốn trên ngoài chuyện suy nghĩ ra rằng: Thà đọc như thế còn hơn ra đường đua xe rồi tông nhau bể đầu u trán :P

4 comments:

  1. Thật là có tấm lòng vì giới trẻ quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hé hé, nếu mà biết mỉa thì đã ko phải là Ngọc tròn :P thì có lòng thiệt chứ bộ, bỏ bao nhiêu công sức ngốn từng ấy trường thiên đại hải để hiểu họ đọc gì, xong rồi viết review để gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, kiểu như "đấy, các cậu chỉ đọc rặt những thứ chỉ đến thế thôi đấy." ^_^

      Delete
    2. Thôi chị ơi, gióng chuông gì. Em thích thì em mới đọc chớ hơi đâu :)). Có điều đọc xong rồi không như mong đợi thôi.

      Delete