29.8.15

Đọc Cánh cửa

Khi bắt đầu với Cánh cửa (Magda Szabó – dịch giả Giáp Văn Chung, Nhã Nam), có thể rất nhiều người (trong đó có tôi) nghĩ là mình đã bắt bài được tác giả. Một bà giúp việc hiểu biết chuyện đời, một nhà văn mẫn tiệp, một khu phố với đầy đủ những tình cảm thân thương lẫn bao chuyện tào lao bát xế, còn mong mỏi được gì hơn nữa. Chuyện đời rồi sẽ trải ra với tâm điểm là một trí óc dày dạn, rồi cánh cửa mở sang một chiều kích mới cho mọi sự tưởng chừng đơn giản.

Với một chút ích kỷ nhỏ nhen và lòng ham bắt bài, tôi luôn nghĩ cuốn sách sẽ là một phiên bản khác của Nhím thanh lịch – một câu chuyện dở tệ với những nhân vật méo mó trong lớp vỏ bọc hoàn hảo. Cảm giác sau khi đọc thực sự đơn giản đến không ngờ: với một câu chuyện tương tự Nhím thanh lịch, Cánh cửa như đúng tên gọi của nó, phát triển theo một chiều hướng hoàn toàn đối lập.

Nếu ai muốn biết thực sự Nhím thanh lịch dở dở ương ương, cái gì cũng lừng khà lừng khừng như thế nào, thì nên đọc Cánh cửa, rồi nghĩ ngược lại mọi thứ. Hehe.

Và cái chết, ở Nhím thanh lịch, cái chết của nhân vật chính vớ vẩn bao nhiêu thì ở Cánh cửa lại tự nhiên và hoàn hảo bấy nhiêu. Cái chết của bà quản gia Emerence không cần đẩy lên bi kịch vẫn mang được một sức nặng cần thiết để khép lại cuốn sách. Còn cái kết theo kiểu Roland Barthes của Renée chỉ khiến tôi cảm thấy tác giả không còn gì mà viết nữa nên mới thủ ác với nhân vật chính, nhắm hợp thức hóa sự biến mất của một con người.

Chỉ còn một vấn đề lấn cấn, tôi không nghĩ Cánh cửa lên phim sẽ hay hơn, hay đúng hơn, là hấp dẫn hơn Nhím thanh lịch. Vì Magda Szabó hẳn là, hoặc trung thực, hoặc thông minh hơn, đã không thêm vào câu chuyện một chàng hoàng tử cho nàng công chúa quá lứa của mình. Điều này chắc hẳn sẽ làm không ít khán giả nữ kém sắc thất vọng tràn trề.

No comments:

Post a Comment