19.11.15

2011

Tôi không nhớ lắm về quãng thời gian đi học ở trường của mình. Tất cả đều mờ ảo, không chút ấn tượng. Hoặc có lẽ mọi thứ xoay quanh tôi đều chẳng mấy rõ ràng, chuyện đi học cũng không ngoại lệ.

Năm đầu tiên chấm dứt đời học sinh, tôi quyết định từ giờ sẽ không bao giờ gặp lại bất kỳ đứa bạn phổ thông nào nữa. Tôi giữ vững lời hứa của mình được hai phần ba. Mới đây tôi có đi đám cưới một nhỏ bạn, đứa đầu tiên tôi dự đám cưới, có lẽ cũng là đứa cuối cùng.

Cái quyết định đoạn tuyệt của tôi thực sự vớ vẩn. Sau bấy nhiêu năm thì tôi kết luận là vậy. Tuy nhiên cũng không vớ vẩn bằng chuyện có đứa bạn khác sau 5 năm chẳng liên lạc gì, bỗng nhiên add friend rồi mời đám cưới tôi. Lẽ dĩ nhiên là tôi thấy bực, tôi thấy buồn cười. Nhưng rồi tôi thấy khó hiểu nhiều hơn. Vì lẽ gì mà vẫn có người nhớ đến tôi đến mức phải mời tôi đến một sự kiện trọng đại cả đời như vậy.

Có thể là lề lối nó thế. Lề lối đã họp lớp là phải uống bia, phải nói cười, phải cố gắng hòa nhập, thêm nữa là dù chả thân quen gì, đã cùng lớp là phải mời đám cưới. Cách đây nhiều năm, tôi thấy những kiểu đó khác mình quá, tôi quyết định không gặp lại tụi nó. Cho đến giờ, tôi không biết chuyện đó đúng hay sai. Thôi thì cũng chẳng quan trọng gì. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, biết thế.

Thời gian này hồi đi học là gần cuối học kỳ một. Tôi nhớ mình có vài lần cộng điểm rồi nhập vào sổ cho má. Tôi chưa lần nào làm gì kiểu đó cho ba, mặc dù cả bố mẹ tôi đều là giáo viên. Đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy hòa hợp hoàn toàn với ba của mình. Song có nhiều chuyện có lẽ tôi đã hiểu ông hơn, tại sao ông làm vậy, tại sao ông suy nghĩ như vậy. Chưa có dịp nào để tôi nói với ông chuyện đó, rằng tôi đã dần dần hiểu ông hơn. Hi vọng ba tôi vẫn đọc blog này, như cách đây 3 năm, khi tôi bắt đầu viết gì đó trên này.

Còn điều này nữa. Ba tôi chẳng mấy khi soạn bài. Cho đến giờ, tôi vẫn không nghĩ điều này là tốt. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ ông là một giáo viên kém, ít nhất là kém hơn má tôi. Lúc trước cũng như lúc này, tôi luôn biết rằng ba tôi có nhiều điều để giảng, ông không thiếu cái đó. Còn phương pháp. Ha, phương pháp là một thứ xa xỉ. Tôi không nghĩ phương pháp là thứ vốn vẫn tồn tại trong thời buổi hiện giờ. Nên thôi, cũng chẳng mấy quan trọng. Mọi thứ vẫn rất rối ren dù có giáo án hay không.

Tôi đã từng kể chuyện này bao giờ chưa nhỉ. Hồi học mười hai, có lần lên thành phố, tôi thấy thầy giáo dạy thêm mà có hẳn kiểm soát viên. Một cái vé, bạn bước vào, cái vé bị đục một lỗ. Bạn không có vé thì bạn đi về. Tôi chưa thấy ai không có vé mà vẫn được vào lớp. Bọn không có vé hẳn đã ở nhà, hay học ở một chỗ khác, nơi cái vé có mệnh giá rẻ hơn, hẳn vậy.

Tôi chưa học một thầy cô giáo nào có kiểm soát viên kiểu thế. Tụi tôi vẫn học thêm, song có lịch thì cứ tới lớp, ngồi đó, và học. Cuối khóa thì thầy cô thu tiền. Song có trời mới biết đứa nào trốn vé mà học chùa. Hoặc giả, thầy cô nào cũng biết cả, song cứ giả như chẳng biết gì. Cũng có khối đứa như thế, tôi biết thừa, song chẳng có sự vụ nghiêm trọng gì, chẳng có trù ếm, chẳng có đuổi cổ, êm xuôi cả.

Tụi tôi hẳn là hạnh phúc hơn bao đứa ở khắp cả cái nước Việt Nam vô vàn yêu dấu này. Tụi tôi xa lạ với những trò trù ếm, thiên vị. Tụi tôi hay ít ra tôi vẫn tin đứa nào giỏi thì sẽ điểm cao dù có đi học hay nằm nhà gặm sách tham khảo. Cho đến khi vô đại học, tôi vẫn tin là chỗ nào ở cái xứ rừng vàng biển bạc này, thầy cô cũng đều đối xử với học sinh như vậy. Nhưng không phải như thế, chỗ này chỗ kia vẫn nhiều thứ linh tinh, vớ vẩn và hèn kém. Hú hồn bọn tôi!

Hú hồn cả lũ chúng tôi và chúc may mắn cho tụi đi sau :)

13.11.15

Đọc hồi ký

Dạo gần đây mình hay đọc hồi ký của một số tác giả Việt Nam. Cứ thơ thẩn mà đọc nhẩm ra cũng được dăm cuốn: Rễ bèo chân sóng của Vũ Bão, Cát bụi chân ai của Tô Hoài, hồi trước thì có Ba phút sự thật của Phùng Quán, Bốn mươi năm nói láo của Vũ Bằng, cái thời mình còn chăm chỉ gõ phím thì có đọc hồi ký Nguyễn Hiến Lê.

Cuốn hồi ký Nguyễn Hiến Lê rất dài, kiếm bản trên mạng để đọc thì có thêm một số chương bị lược bỏ. Các chương này đa phần viết về thời gian chuyển tiếp, khi quân cách mạng vào Sài Gòn. Phận học giả như Nguyễn Hiến Lê cũng chẳng có gì đáng phàn nàn khi đối chiếu với bao biến động thời buổi bấy giờ. Đọc kiểu gì thì mình vẫn thấy ông sống rất mẫu mực, không tranh đoạt, không so bì. Việc gì cần thì làm, không thì thôi. Nhưng mà hên xui, phúc họa biết đường nào mà lần, chỉ là ghi chú lại vậy.

Nguyễn Hiến Lê không ưa Mai Thảo. Chả hiểu tại sao lại không ưa. Sau này nhiều người trích thơ Mai Thảo, mình cứ lây cái không ưa này, dù rằng mình chẳng đọc thơ mấy. Đọc hồi ký nguy hiểm kiểu thế. Như hồi đọc hồi ký Vũ Bão, rõ ràng Vũ Bảo không ưa Nguyễn Khải, mình cũng cứ lây. Vũ Bão gọi Nguyễn Khải là “dũng sĩ diệt đồng đội”. Sau này hai người hình như cũng có làm hòa. Ấy là sách ghi thế, trong mấy trang đầu của “Utopi – một miếng để đời”, chẳng hiểu hòa kiểu gì. Mà cuốn Utopi này dở lắm, nói khí không phải, Vũ Bão viết báo chắc vui, chứ như cuốn này thì mình không ham. Hồ Anh Thái sau này có cuốn SBC tương tự vậy, cũng kiểu viết, cũng kiểu hài hước như thế.

Sau này có con đừng có dại mà cho làm nhà văn. Có mấy ai sung sướng đâu. Nhưng cũng có thể thời thế sẽ khác. Trong mấy cuốn hồi ký trên, có lẽ Nguyễn Hiến Lê là sống bình an nhất, còn lại mỗi ông mỗi cảnh, tựu trung là khổ. Không bị đánh thẳng thì bị đâm sau lưng, không bị tố kiểu này thì bị thọc kiểu nọ. Đọc mấy cuốn trên, thấy khối nhân vật tiếng tăm đến khi mất cũng lạnh lẽo như ai: Quang Dũng, Trần Đức Thảo…

Trong mấy cuốn trên, cuốn hồi ký của Tô Hoài là khó đọc nhất. Giọng văn lợn cợn, chẳng hiểu sao mà không xuôi tai.

Mai mốt mình kiếm thêm cuốn Hồi ký Phạm Cao Củng.

Tiếc là Nguyễn Tuân không viết hồi ký. Nếu có thì sẽ thế nào?