28.5.12

Vì sao em mua?

Tôi có một entry nói về sự ngưỡng mộ của mình với Mike Markkula - bậc thầy marketing thời kì đầu của Apple. Trong đó có đề cập đến một suy nghĩ chẳng mới mẻ gì về chuyện khách hàng không biết họ đang làm cái quái gì khi mua hàng :D. Tuần vừa rồi tôi đọc một cuốn sách nói đúng vào vấn đề đó nên muốn quay trở lại chút ít.


Tôi học marketing vì một lý do: Tôi chẳng thích tính toán cho mấy, nhưng cũng không khoái mấy anh văn sĩ viết lách. Do thế tôi muốn tìm một ngành gì đó cân bằng giữa hai thứ trên, sự sáng tạo nhạy cảm và tính toán cẩn thận. Nhưng khi bắt đầu học thì ôi thôi, hoặc chỉ toàn là tính toán (với SPSS là ví dụ) hoặc chỉ toàn chém gió lở trời (như sa số môn mà tôi học), hẳn tôi bắt đầu vỡ mộng. Khi đó có một ý tưởng kích thích tôi. Đó là phát biểu của Steve Jobs về việc khách hàng không biết họ muốn gì cho tới khi chúng ta chỉ cho họ. Điều này phá vỡ hầu hết mọi thứ về điều tra thị trường lẫn những bảng biểu dài dằng dặc một cách chán nản. Phát biểu này cũng nâng tầm người làm marketing lên thành một "nhà tiên tri" hơn là một kẻ chỉ biết tính toán đơn thuần. Nhưng có thực sự là thế?

Trong cuốn sách Điều gì khiến khách hàng chi tiền - Những sự thật về tâm lý mua sắm của người tiêu dùng của Martin Lindstrom, tác giả đã chứng minh bằng khoa học thần kinh những vấn đề trên. Tức là đúng như Steve Jobs nói, lý trí của con người có rất ít quyền lực, nhất là trong việc mua sắm. Chúng ta cân đong đo đếm mọi thứ khi chọn lựa, nhưng thực chất yếu tố quyết định lại ẩn sâu bên trong lớp vỏ lý trí. Martin chứng minh hầu hết khả năng suy luận lý giải hành vi của con người thực ra chỉ là những ký ức đậm nét về màu sắc, mùi hương, âm thanh hay thậm chí là tôn giáo của chính người đó. Vậy làm thế nào để khách hàng chọn nhãn hiệu của bạn mà không phải của ai khác? Đến đây tôi chợt nhớ tới những kẻ kiến tạo giấc mơ trong bộ phim Inception, để tạo ra được một giấc mơ hoàn hảo, họ phải thâm nhập rất sâu vào nhiều tầng ký ức của người khác. Những niềm vui, nỗi buồn, những hờn giận, yêu ghét đều được sử dụng một cách hoàn hảo. Hóa ra để "dụ" người khác mua hàng của mình cũng cần phải có những khả năng "sử dụng" kiểu thế.


Một mặt khác, cuốn sách cũng chỉ rõ những hạn chế trong việc nghiên cứu thị trường và những ngộ nhận truyền thông, kiểu như dọa người hút thuốc bằng những dòng chữ in trên bao bì chẳng hạn. Và thế là luôn có một mâu thuẫn tồn tại giữa lý trí của con người và những tầng sâu của tiềm thức. Nhưng cái nào mới là điều cốt yếu quyết định sự mua hàng của người tiêu dùng? Tác giả không kết luận ngay mà lần lượt kể ra những nghiên cứu về não người dựa trên những tính toán khoa học chính xác (neuromarketing). Và điều rút ra là có những mối quan hệ mật thiết trong mọi giác quan của con người nhằm liên kết các trải nghiệm của họ về cùng một chỗ. Từ mùi hương, màu sắc, âm thanh, cảm giác về quyền lực, tình dục, cảm giác sợ hãi, tất cả đều trở thành những lưỡng lự hay quyết đoán của khách hàng khi chọn mua sản phẩm. Và nếu nắm chắc điểm hội tụ ấy, ta sẽ chiến thắng.

Cũng như các tác giả thú vị khác khi lý giải các hiện tượng xã hội, giống như Jim Collins với Từ tốt đến vĩ đại hay Malcolm Gladwell với Trong chớp mắt hay Điểm bùng phát, Martin Lindstrom là một người kể chuyện tài ba. Nếu không phải nhờ sự dẫn chuyện vui vẻ và mạch lạc của ông, hằn tôi đã chẳng nuốt nổi cuốn sách không quá mỏng này trong thời gian ngắn như vậy. Có cảm giác trong ba nhân vật kể trên, ông còn là người mạch lạc nhất.

Nhưng cuối cùng, tôi lại có một câu hỏi khác. Với Lindstrom, ông phá vỡ các số liệu nghiên cứu thị trường đã được sử dụng bao lâu nay nhưng lại sa vào các số liệu nghiên cứu về phản ứng của bộ não trong điều kiện thí nghiệm. Liệu có phải đơn thuần chúng ta đang rút khỏi một sự tính toán phức tạp này để sang một sự tính toán phức tạp khác, mà chưa chắc cái nào đã hữu dụng hơn cái nào?

27.5.12

Vài điều từ Những người khốn khổ (1)

Xem thử nào, đã mười ngày từ khi tôi bắt đầu đọc Những người khốn khổ của Victor Hugo. Vậy mà rốt cuộc hẹn qua hẹn lại cho đến bây giờ mới đọc xong quyển một. Có nhiều lý do lắm để đọc lâu thế: lười đọc này, chán quá này, bức bối quá vì cái thời tiết như thiêu như đốt này, đang trong kì thi này. Nhưng mà tóm lại một chữ thì vẫn là "lười" cả mà thôi.

Nói về cốt truyện, có lẽ đây là cuốn sách làm cho tôi trải qua nhiều trạng thái xúc cảm nhất. Từ chán ngán, não nề đến tò mò, rồi thì buồn cười, thanh thản, rồi thì bất ngờ, thương xót, và cuối cùng là ngơ ngác và bất ngờ. Nhưng nói đến nội dung lịch sử nằm trong câu chuyện thì cứ như là một thử thách vậy. Tôi bỏ dở cuốn sách trong vài ngày cũng vì Những người khốn khổ không đề cập đến ngay sự việc trong tâm xung quanh nhân vật mà cứ miêu tả từ bối cảnh đến con người chỗ nọ đến chỗ kia. Cũng như ở phần cuối, tôi chờ đón sự xuất hiện của một nhân vật nhưng tác giả lại mô tả trận chiến của Napoleon, và mãi đến cuối cùng mới lóe lên một chút về những gì sắp diễn ra. Dù sao thì chuyện lịch sử cũng là một thứ khá khó nắm bắt và tiếp thu dù có ở dưới hình thù nào đi chăng nữa. Tất nhiên, cái gì thì cũng phải đầu tư cả mà tôi thì thật là thiếu cái sức lực ấy.

Quay trở lại với cốt truyện thì tập một của Những người khốn khổ kể về một tên tù khổ sai tên Giăng Vangiăng sau khi ra tù thì bị người đời khinh bỉ, duy chỉ có linh mục Mirien không phân biệt đối xử và tiếp đãi tử tế người tù. Sau đó, Giăng Vangiăng bắt đầu lại cuộc đời mới với cái tên Mađơlen và là thị trưởng của Môngtơrơi Xuya Me. Ông giúp Phăngtin - một bà mẹ đơn thân gặp lại con gái ở xa của mình. Nhưng không may chị mất sớm. Mađơlen sau khi lộ thân thế thì bị bắt vào ngục(vì là tù trốn quản thúc và phạm lỗi sau khi ra ngoài), ông đã vượt ngục và bắt đầu thực hiện lời hứa với chị Phăngtin.

Truyện đi theo chiều hướng ngày càng tăng tiến và khó có thể tưởng tượng được nó lại diễn ra trong đời một con người khi khởi đầu của họ tốt đẹp như thế. Nổi bật nhất là Phăngtin, xuất thân từ đâu không rõ nhưng chắc chắn nàng không phải là một người túng nghèo. Vậy mà khi bị Tômôliet bỏ rơi và có một đứa con sau đó, cuộc đời của người phụ nữ trẻ đã thay đổi rất nhiều và không ai ngờ nổi.

Và cuối cùng dưới đây là một số trích dẫn từ Những người khốn khổ của Victor Hugo:
Khi pháp luật và phong hóa còn đày đọa con người, còn dựng nên những địa ngục ở giữa xã hội văn minh và đem một thứ định mệnh nhân tạo chồng thêm lên thiên mệnh; khi ba vấn đề lớn của thời đại là sự sa đọa của đàn ông vì bán sức lao động, sự trụy lạc của đàn bà vì đói khát, sự cằn cỗi của trẻ nhỏ vì tối tăm, chưa được giả quyết; khi ở một số nơi đời sống còn ngạt thở; nói khác đi và trên quan điểm rộng hơn, khi trên mặt đất, dốt nát và đói khổ còn tồn tại, thì những quyển sách như loại này còn có thể có ích.
(Lời tựa cho Những người khốn khổ - Victor Hugo) 

- Có vô biên. Vô biên ở đấy. Nếu vô biên không có bản ngã, thì bản ngã đã là giới hạn của vô biên; nghĩa là vô biên sẽ không là vô biên nữa, hay nói một cách khác, không có vô biên. Nhưng vô biên tồn tại. Như thế là nó có bản ngã. Bản ngã của vô biên là Chúa. 
                                                                       (Lời thoại của một nhà cách mạng tên G.)

Ở những con người nào đó hình như có một bản năng thú vật thật sự. thuần chất, không thể pha trộn. Nó giúp con người biết lánh cái này và biết ưa cái kia, biết phân biệt dứt khoát bản chất này với bản chất nọ. Nó làm cho con người không do dự, không bối rối, không chịu im lặng và cũng không bao giờ chịu hay đổi ý kiến. Con người dựa vào nó mà tin mình luôn sáng suốt, không sao có thể sai lầm, mọi người phải nghe theo mình chứ mình không bao giờ chịu nghe ai, dù đó là lời khuyên của trí tuệ, lời phản kháng của lý trí. Và mặc dù số mệnh có sắp đặt con người ở địa vị xã hội nào thì bản năng này cũng giúp cho loại người này đánh hơi thấy kẻ gian, cũng như chó ngửi thấy hơi mèo, sư tử đoán biết có cáo

23.5.12

Mẩu chuyện tam quốc (1)

Cha Tào Tháo là Tào Tung, vốn xưa họ Hạ Hầu, nhận làm con nuôi quan trung thường thị Tào Đằng, nên đổi theo họ Tào. Tháo tiểu tự là A Man, và đặt một tên nữa là Cát Lợi. Lúc Tháo còn trẻ, thì chỉ thích săn bắn, ham múa hát, nổi tiếng là tay một tay cơ biến quyền mưu. Người chú thấy Tháo chơi bời vô độ, giận lắm, bèn mách với Tào Tung. Tung trách mắng Tháo, Tháo bèn nghĩ ra một kế, lúc thấy chú đến, giả tảng nằm quay ra đất, làm như trúng phong. Chú Tháo thấy vậy cả sợ, chạy đến bảo Tung, Tung vội lại xem, thấy Tháo không có bệnh chi cả, liền hỏi:

- Chú mày nói mày trúng phong, đã khỏi rồi à ?

- Thưa cha, thuở bé đến giờ con có bệnh ấy đâu! Chẳng qua chú ghét con, cho nên đặt điều ra thế.

Tung tưởng thật. Từ đấy người chú có kể tội Tháo, Tung đều không nghe nữa, nhân thế Tháo càng được tự do phóng đãng hơn xưa.


Suy nghĩ của tui: Tháo đã láo từ nhỏ :D

Đọc Khuyến học của Fukuzawa Yukichi

Thời gian sắp thi thật là rảnh rỗi. Trường mình cuối tháng 6 mới thi mà từ giữa tháng 5 là đã gần như kết thúc lịch học. Nói là thế nhưng mình cũng không thể bắt xe mà về Bình Định, vì còn mấy môn kẹt lại. Mà toàn mấy môn "hay ho" mới ghê chứ :).

Mình cũng dần đọc chậm lại, vì thấy hơi vô nghĩa khi cứ đọc như một thằng điên trong khi ngoài kia còn khối thứ hay ho cần lao bổ vào. Mình đã 20, và vẫn còn là một thằng ăn bám vô hại (viết tắt lại là "ăn hại") chẳng làm được việc gì nên hồn người lẫn hồn ma.


Nói lại việc đọc. Xưa nay mình không khoái mấy những quyển kiều như Súp gà... Hạt giống... Bí quyết... này nọ và đại loại thế. Ngẫm cho kĩ lại, không phải họ viết không đúng hay gì gì, chỉ là họ cứ nhai đi nhai lại mấy nội dung giống nhau trong hàng tá sách khác nhau. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, giới trẻ ngày nay cần những quyển đại loại như thế nhiều lắm, tất nhiên là phải chất lượng hơn nữa. Một cuốn sách giống như một suy nghĩ hay ho, không cần to cao, không cần vững chắc lắm nhưng nhất thiết phải sáng tạo. Một chút sáng tạo tí ti còn hơn một bao tải cũ rích.

Mình đang đọc Khuyến học của Fukuzawa Yukichi. Ngạc nhiên là có rất nhiều suy nghĩ hiện nay lại giống hoàn toàn với một con người sống cách đây hơn thế kỉ. Cuốn sách được viết từ năm 1872 đến năm 1876 trong thời Minh Trị nhưng tràn ngập những điều mới mẻ mà cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong việc định hướng cho cá nhân lẫn quốc gia. Dưới đây là đoạn mà mình thích nhất

Kiến thức, hàng động của con người, không nhất thiết cứ phải có tri thức phong phú, nghe nhiều biết rộng sẽ được coi là uyên bác. Trên đời này, có không ít người, dù đã đọc cả chục ngàn cuốn sách, giao tiếp với đủ hạng người mà vẫn không có được kiến thức riêng cho bản thân. Điển hình nhất là các nhà nho học cố hủ, thủ cựu. Ngay cả các nhà Tây học cũng không vượt qua được khiếm khuyết này.
 ... Nhưng thử nhìn vào cuộc sống cá nhân của họ xem sao. Tiếng là nhà nghiên cứ và giảng dạy môn kinh tế học, nhưng lại không tính được "niêu cơm" gia đình. Tiếng là nhà nghiên cứu và giảng dạy môn đạo đức học, nhưng lại không giữ nổi phẩm mạnh của bản thân. Mâu thuẫn giữa lý luận và cuộc sống thực tế ở họ giống như có hai người khác nhau trong một con người vậy. Tôi không thể nào coi họ là những người có kiến thức.
Hay như đoạn trích sau nói về quan điểm của tác giả về việc tranh luận trong học vấn:
Quan sát sự vật, suy luận, đọc sách là cách để tích lũy tri thức
Bàn bạc, tranh luận là cách để trao đổi tri thức.
Viết, diễn thuyết là cách để mở rộng tri thức.
Trong các biện pháp trên đây, có cái đạt được bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình. Có cái  cần có người bàn, người nghe. Đó là khi tranh luận, diễn thuyết. Như vậy cần thiết phải tổ chức các buổi tranh luận và diễn thuyết.
Mấy đoạn trích trên chứng tỏ những kiểu khẩu hiệu của ngành giáo dục ta kiểu như "đào tạo theo nhu cầu xã hội" hay "lấy học sinh làm trung tâm" thực chất là đã có từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng tới bây giờ ta mới làm, rồi bảo phương pháp mới. Thôi thì "cũ người mới ta" vậy :).

Nói về hình thức cuốn sách, mình nghĩ hơi mỏng so với tầm vóc tư tưởng của chính nó. Nhưng nghĩ kĩ, viết dài quá thì làm sao khuyến đọc cho được. Mỏng vầy, hằng ngày có thể đọc được dăm trang, không nhiều lắm nhưng vẫn có thể tích lũy chút ít. Tác giả không viết cho học giả đọc mà viết cho mọi tầng lớp độc giả khác nhau. (Nói đến đây, mình chợt nhớ đến cách dịch Đắc nhân tâm của Nguyễn Hiến Lê mà hồi trước đọc được, văn phong cũng tựa thế này, ngắn gọn và bình dân hết sức.) Quyển sách mỏng, nhưng ví dụ cũng nhiều, đọc không ngấy mà lại không vô bổ. Nói chung là ai chưa đọc thì nên kiếm một quyển mà nhâm nhi, nhất là trong những ngày hè nóng nực thế này, đọc sách dày chán lắm.

17.5.12

Cách đỡ làm mất lòng người khác


Trong đời, ai cũng muốn mình được yêu quí. Nhưng sự yêu quí  hầu hết đến từ những kẻ chẳng quen thân ta bao nhiêu, chẳng hiểu biết gì về ta được mấy chút. Tất nhiên, những kẻ như thế thì vô số. Muốn được họ yêu mến thì tốt nhất đừng làm mất lòng họ, đừng chọc họ giận mà cũng đừng cố gắng tỏ ra hiểu họ. Vì sự hiểu chỉ dành cho những kẻ quen thân, chẳng mấy ai muốn tất cả mọi người nhìn đều thấy tâm can của mình. Tốt nhất, hãy tỏ ra cho họ thấy ta là kẻ vô hại, hơi đồng bóng và ngớ ngẩn nhưng không hề có ác ý. Tốt hơn nữa, hãy cho họ thấy ta là kẻ ba hoa, thua kém họ một bực nhưng thích khoe khoang cái miệng một cách hài hước.

Con người ai cũng thích người ta hiểu mình, nếu ai đọc Đắc nhân tâm thì đều rõ lí lẽ căn bản này. Nhưng hiểu ở mức độ nào lại là điều khác. Ví dụ, anh hiểu tôi thích đọc sách thì tôi vui. Nhưng anh nắm rõ từng loại sách tôi đọc, rồi rút ra một nhận xét rằng những cuốn sách đó đều thuộc loại vớ vẩn, ba xu nhãi nhép thì tôi chẳng ưa chút nào. Dù có thể đa số chúng đúng là như vậy. Con người luôn nhầm tưởng rằng họ thích có ai đó giống họ, rồi từ đó hiểu họ để có thể chia sẻ. Nhưng thực tế không phải vậy. Con người ta thích những cái bóng vô tri hơn là những sinh vật thực thụ. Nếu ai đó giống tôi một trăm phần trăm, tôi sẽ có được cơ hội nhìn thẳng vào những thứ bẩn thỉu, hèn yếu trong mình. Mấy ai muốn thế?

Hằng ngày trên đường cái, trên trường học hay công sở, mọi người cười với nhau, nói những câu bông đùa vô hại, chúc nhau những viễn cảnh tốt đẹp, khen ngợi nhau, vâng vâng và vâng vâng. Ai được nhiều hơn những thứ đó, nghiễm nhiên trở thành một bậc xã giao đáng ngưỡng mộ. Không ít kẻ trong đó ghen tị với anh, nhưng ai cần biết chứ, mặc xác chúng. Đằng nào thì cái thế giới bé nhỏ này cũng đang vận hành theo những luật lệ cũng bé nhỏ như vậy. Anh là cái thá gì mà can thiệp vào, anh chỉ là một thứ oắt con lê lết sống lay lắt bằng làm thuê rồi kết thúc đời mình trong một nấm mộ, với đám con cháu khóc thút thít. Hãy cứ làm một kẻ vô tri, ba hoa và vô hại đi.

Rồi sáng hôm sau, có lẽ ta và anh sẽ quên hết mọi chuyện của ngày hôm nay. Trong cái thế giới này, mấy khi ta gặp được nhau...