24.2.13

[Đọc] Hương rừng Cà Mau

Phim Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh được chuyển thể từ truyện ngắn trong tập Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam. Nhưng không phải từ một truyện Mùa len trâu như Wikipedia nói, mà là hai truyện, có thêm truyên Một cuộc bể dâu cũng ở trong tập này. Như thế đạo diễn phải ghép hai câu chuyện làm một. Tinh tướng mà nói, hồi coi phim này, tôi thấy đoạn chuyển tiếp không mượt lắm, nhưng không buồn thắc mắc, vì phim hay.

Trong phim, truyện Mùa len trâu hay Một cuộc bể dâu tất nhiên đều góp phần vào cùng một việc: khắc họa con người Nam Bộ xưa. Mùa len trâu chịu trách nhiệm "phần sống," Một cuộc bể dâu lãnh "phần chết". Sơn Nam đã vô tình hay hữu ý khi xếp hai truyện ngắn này liên tiếp trong cuốn sách của mình, "sống" trước, "chết" sau. Bộ đôi đó là một kết cấu trọn vẹn cho ám ảnh "Nước" trong Hương rừng Cà Mau. "Nước" trôi dạt từ sự sống tới cái chết, lãng mạn và khắc nghiệt.

Trên mạng, có nhiều anh chị thích Tình nghĩa giáo khoa thư cũng trong tập này. Nhưng đó là một truyện dường như thoát khỏi bức phông nền đời sống của miền Nam sông nước (đặt miền nào thì cũng hay.) "Nước" trong Tình nghĩa giáo khoa thư hay như một vài truyện khác trong Hương rừng Cà Mau là thứ nước ngăn trở, cách chia con người với con người. Đó là thứ nước không chảy, như một dãy núi cao, một hòn đá lớn, nước đứng im lìm. Chỉ có "Nước" trong Mùa len trâu là sống, sôi động và gan góc. Sự sống càng tuôn chảy thì cái chết càng lạnh lẽo và khắc nghiệt, nặng trình trịch như cái cối đá chôn người trong Một cuộc bể dâu.

Nguyễn Hiến Lê viết trong hồi ký của mình rằng muốn hiểu miền Nam cần đọc ba tác gỉa: Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc và Hồ Biểu Chánh. Tạm thời tôi mới chỉ đọc Sơn Nam ( cũng mới chỉ đọc Hương rừng Cà Mau), nhưng có lẽ đã ngờ ngờ ra cái hình ảnh mịt mờ của một Nam Bộ xưa. Đó là xứ sở của sự trôi dạt vĩnh viễn trong giới hạn con người, từ lúc sinh ra cho đến lúc lìa đời.

19.2.13

Mấy thắc mắc ruồi bu

Tôi có một số thắc mắc. Đa số trong đó đều ruồi bu.

Khi gõ từ khóa tìm kiếm trên google, từ ở vị trí đứng trước có được ưu tiên hơn trong thuật toán? Ví dụ tôi xài [ebook sói đồng hoang] tốt hơn hay [sói đồng hoang ebook] tốt hơn. Cái này dễ kiểm chứng, rõ ràng có sự khác nhau trong kết quả. Tuy vậy vẫn rất khó kết luận cách nào đáng xài hơn cách nào. Có một cái dễ kết luận ngay nè. Đó là Bookaholic Club Trùm-Sò. Vâng, Bookaholic Club là Đại-Trùm-Sò. Hic, ebook (rõ ràng là lậu) mà các bạn dấm dúi với nhau ăn riêng thì tôi buồn lắm, không buồn vì vụ 99 Phờ-răng bản quyền rành rành, mà vật vã với Sói đồng hoang không tìm đâu ra tái bản. Kết luận: Tôi ứ qua đó chơi nữa, mất 1 độc giả, buồn nhé :P

Thứ nữa tại sao tôi thù dai? Chuyện hồi đó có thằng tên Thiện đánh nhau ự ự với tôi, mà đánh nhau nhiều vụ lắm, tôi không ghét. Có thằng tên Thanh rượt tôi tới tận nhà rồi hù cho tôi vãi cả mật xanh mật vàng khi ông nội hắn lên nhà tôi mắng vốn, tôi không ghét. Đến thằng Văn đẹp mã thư sinh đánh tôi có hai lần là tôi thù tới giờ. Khỏi nói nhiều, nói trắng ra là thằng đó chơi cứt quá. Nó kéo một thằng bự hơn tới áp phe. Chơi thế là không đẹp. Gặp những thằng thế tôi thấy đời nó đen tối quá, không phải đen vì đánh nhau, mà vì phải đánh nhau với tụi như thế. Nói nhanh cho nó vuông, gặp thằng đó bây giờ xe tông giữa đường là tôi bỏ đi ngay, chết bỏ, không giúp diếc gi hết. Mà chuyện nó áp phe từ hồi năm cấp 2, nghĩa là sáu, bảy năm rồi chứ không  ít. Mà tôi ghét, tôi thù thì tới tận bây giờ. Không hiểu sao nữa.

Lại chuyện hồi nhỏ có nhỏ bạn tên Oanh mặt tròn, viết văn hay mà chữ cũng đẹp. Lên cấp hai thì chuyển trường mất. Lâu nay tôi vẫn thường dò hỏi bạn bè, google lung tung mà mãi không ra. Tôi gõ [Oanh Cát Minh lớp 5 thầy Hương sinh năm 92] (chú thích: thầy Hương dạy tôi và nhỏ Oanh năm lớp 5, quê tụi tôi ở xã Cát Minh). Thú thực bí quá tôi còn gõ thêm [mặt tròn da ngăm], nhưng bặt vô âm tín. Làm như nhỏ này không xài internet không bằng. Mà chuyện đó xảy ra từ hồi lớp 5, tôi cũng chả rung rinh gì với nhỏ đó, thế mà lâu lâu tôi lại quen tay gõ google như bạn bè thân thiết mong mỏi nhau lắm. Cũng không hiểu sao nữa.

Có nhỏ bạn đại học xưa nay cắt tóc ngắn, nay thông báo sẽ nuôi tóc dài. Bảo tóc dài tới chân thì lấy chồng. Tôi cười sằng sặc, bảo dễ thương, rồi hỏi có người yêu chưa. Nhỏ đó bảo giờ hổng yêu đương gì, bây giờ tiền và sáng suốt là trên hết. Tôi cười hả hả, thú thật là đến bây giờ tôi mới cười ha hả. Chẳng hiểu sao tóc còn ngắn đã nghĩ tới dài để lấy chồng, mà giờ thì hổng yêu đương, lo sáng suốt. Bộ nghĩ tình yêu cũng dài ra như tóc chắc. Nghĩ lạ mà hay quá.

Sau cùng là màn phát biểu (chẳng ăn nhập gì) của Kurt Vonnnegut: Chúng ta ở đây trên trái đất này là để làm chuyện ruồi bu. Đừng để bất kỳ ai nói khác đi với bạn dù chỉ một chút. Đúng không sai một li một lau, dù mấy con ruồi biết nói chắc không hài lòng lắm.

Phim ruồi biết nói ở đây. Nhìn điểm IMDB nghĩ chắc là dở oẹt :P

12.2.13

Tết nhứt buồn thiu, cả năm hẩm hiu


Trước Tết người ta ngừng đánh nhau. Nếu còn chém giết, nghĩa là ta đang ở một năm nào đó của quá khứ. Như năm sáu tám chẳng hạn, Tết Mậu Thân người ta đánh vào Huế, nhiều người chết, nhiều người bị thương, thê thảm. Nhưng bây giờ thì khác, mấy chú công an giao thông cũng sẵn lòng xí xóa cho một anh quên nón bảo hiểm, miễn đừng lái ẩu quá là được.

Tết nhứt lượng tiêu thụ rượu bia tăng vọt. Bệnh viện làm việc hăng hái. Ca nào nhẹ thì trầy tay trầy chân, ca nào nặng thì chấn thương sọ não. Mới hôm qua, có hai anh kia đụng nhau, anh bị toét chưng máu chảy, nhưng vẫn cố dọt lên cho anh còn lại vài dộng vào mặt. Người ta xí xóa cho nhau những chuyện mất tiền mất bạc, như chơi Bầu-Cua lề đường, có người hết xí quách, lột cả nhẫn đang đeo mà mặt vẫn rõ nôn nóng. Nôn nóng gỡ gạt chứ không nôn nóng vì thua, thua vật chất, nhưng Tết có sá chi chuyện vật chất. Thế mà cũng anh đó, uống vô vài chén cho có không khí xuân, lăn queo rồi bị chị vợ bực, mắng vài câu, tức khí cầm dao rượt vợ cùng xóm. Làng xóm can ngăn, chị vợ thoát được, anh đó trong cơn bực tức, còn chửi đổng theo vài câu. Như thế cũng đã rõ, chuyện danh dự không phải là thứ để đùa. Mà tết nhứt, người ta càng coi danh dự lên trên hết. Thì bà con thân thích cả họ tập trung cả vào dịp này, không bảo tồn danh dự, đến khi họ về xì phố thì lấy ai mà gỡ gạc. Thiệt khổ.

Mới sáng nay ông cán bộ trực trạm xá mừng rơn. Hai ngày Tết rồi mà ông chỉ toàn chơi xóc đĩa, bầu-cua chứ không tiếp được ma nào. Năm nay người ta làm ăn khấm khá, sắm nhiều xe máy, chật cả đường, chạy ẩu không được. Anh chạy sau phải nối gót anh trước, đường không có chỗ mà vượt thì lấy đâu ra bệnh nhân cho ông băng bó. Hóa ra ông thành thất nghiệp. Thất nghiệp nhưng mà vui, hiếm có khi nào người ta không có việc làm mà vui như thế. Tết, mọi thứ đều trở thành ngoại lệ. Gia đình nào tiết kiệm lắm cũng cố vay cho được ít tiền để tết sắm sửa, ra giêng trả nợ sau, lo gì. Rồi thì ra giêng, họ lại ước tới tết năm sau. Tết vui vẻ là như thế.

Được cái Tết người ta ít bàn chuyện vĩ mô. Nghĩa là mấy chuyện chính trị tôn giáo này nọ. Ngẫm kĩ ra thì không hợp. Thứ nhất những chuyện này có vẻ nguy hiểm lẫn nghiêm túc. Tết nhất người ta ngại nghiêm trọng hóa mọi thứ, ngại luôn những thứ nguy hiểm. Mà thực ra mấy ông nọ bà kia, Tết họ cũng nghỉ cả, nên về mặt này hay mặt khác, nói về vấn đề này e không thời sự cập nhật cho lắm, mất cả hình tượng. Thứ hai, quan trọng hơn, Tết ta có ít thời gian. Họ hàng, bạn bè gặp nhau dăm mười phút, uống ly rượu rồi cũng phải qua nhà khác (sợ sót thì vô năm bị trách), mà những chuyện nguy hiểm rất cần phải có thời gian. Ví như chuyện biển đảo chẳng hạn, là một vấn đề rất "sâu sắc", dăm ba câu làm sao nói hết, vì vậy người ta né đi, sợ nói nửa chừng thì dừng lại rất cụt hứng, dù có tí men vào thì ai cũng máu lắm, cũng yêu nước lắm. Thế nên người  ta trở nên xuê xoa và dễ tính.

Người ta xuê xoa và dễ tính đến hết sức tưởng tượng. Quanh đi quẩn lại, một người bình thường dễ chết ngộp lắm. Người ta hỏi qua nay đi thăm được bao nhà rồi, lương được nhiêu (đối với kẻ đi làm), có được học sinh tiên tiến không (đối với người đi học), bao giờ có vợ (đối với anh cu), chừng nào có cháu bồng (đối với chị hĩm), không có chỗ cho cá nhân hóa, không có chỗ cho riêng biệt. Và bởi vì đông đảo, xuề xòa, ai cũng được xoa đầu, lãnh lì xì, hân hoan trong xuân mới nên Tết mới vui vẻ đến vậy chăng.

Ngày Tết, thèm thuồng đến bơ vơ chờ nghe ai hỏi: Sao bữa nay cái mặt buồn thiu, bí xị vậy anh ?


.........
Buồn thiu khi đọc cái bài này

4.2.13

Death Note, Light Yagami và Ý chí hùng cường (The Will To Power) :P

Cảm ơn anh DĐ đã cho cái link này để em hiểu thêm về Nietzsche và Ý chí hùng cường :).
.........
Một cảnh cắt trong phim Death Note, trong cảnh này, Light Yagami đang đọc một cuốn sách của F. Nietzsche. Đó không phải là cuốn của Nietzsche mà tớ từng đọc. Song cứ nhắc đến Nietzsche là tớ lại có nhiều suy nghĩ không được khoáng đạt cho lắm, nếu không muốn nói là rất cực đoan. Tớ không bao biện gì cho chuyện tâm trí tớ hạn hẹp đến thế nào, cũng như chuyện tớ đã hiểu sai hầu hết Nietzsche, chỉ là post này ghi chú lại sau khi xem Death Note cũng như đọc cái bài nho nhỏ này

Ý chí hùng cường là gì ? Schopenhauer là người đầu tiên nhen nhóm khái niệm "Ý chí sống" (The Will To Live). Ông xem đó như định hướng căn bản nhất của cuộc đời. Thuộc tính này có mặt ở bất cứ con người nào sống trên Trái Đất. Mặt khác "Ý chí hùng cường" (The Will To Power) thì sâu sắc hơn nhiều. Nietzsche đề cập đến khái niệm này trong nhiều tác phẩm của ông. Có thể hiểu "Ý chí hùng cường" đại khái như sau: Khi một cá nhân được phú cho sức mạnh, cá nhân phải tìm thấy niềm vui thích trong việc sử dụng sức mạnh đó của mình. Như vậy, khi một người sở hữu "Ý chí hùng cường", hắn buộc phải yêu mãnh liệt những ý tưởng sử dụng sức mạnh đó để thống trị kẻ khác, ngay cả bằng những cách thức tàn nhẫn. (đoạn này google dịch "bài nho nhỏ" trên :P)

Light Yagami nắm được sức mạnh từ Death Note và ra tay giết bằng hết tội phạm. Kể cả những người không phải tội phạm nhưng cản đường hắn cũng phải chịu chung hậu quả. Với ý tưởng thanh lọc, đưa thế giới trở lại thành một nơi hòa bình vĩnh cửu, Light có một mục đích lẫn một triết thuyết chỉ đường. Hành động của Light là cực đoan, song ý tưởng của Light là một điều đáng bàn luận. Ngay cả cách hiểu của Light về Nietzsche (giả sử Light thực sự đọc Nietzsche) cũng không phải là không có lý. Tưởng tượng Nietzsche được trao nhiều quyền lực như Light, không biết điều gì sẽ xảy ra. Hầu hết chúng ta sẽ mãi mãi là nô lệ chăng ?

Lý giải cái chết của Light, dường như ta lại đứng trên lập trường thiện ác để phán xét. Không còn cách giải quyết nào khác. Light chết là một cái kết hụt hẫng nhưng hợp lòng độc giả. Light từ đầu là một vị thánh, nhưng về sau lại sát hại những kẻ không phải là tội phạm, đến cuối còn định thủ tiêu cả cha mình. Độc giả đứng trên lập trường luân lý đạo đức để tôn sùng Light, rồi lại vẫn ngay vị trí đó để hạ bệ Light. Nhưng thực chất, nếu Light là một vị thánh (đúng như Light tuyên bố) thì định nghĩa đạo đức không tồn tại, hoặc tồn tại dưới một dạng khác đúng như (một phần) tư tưởng của Nietzsche. Kết cuộc hạ bệ Light, biến Light trở thành một kẻ điên rồ và cuồng sát một mặt chứng tỏ tuyên ngôn thiện - ác chiến thắng, mặt khác như một lời tự thú về sự nhỏ bé của con người. Và con người thì phải nhỏ bé, con người không chấp nhận một cá nhân có quyền lực cao hơn và phá vỡ thứ cân bằng cố hữu mang tên đạo đức - vốn là nền tảng của xã hội.

Tại sao Death Note hấp dẫn. Vì Death Note theo một con đường khác để đi đến cái kết xung đột Thiện - Ác thông thường. Song cũng như bất kỳ một tác phẩm đại chúng + bình thường nào khác, chẳng có điều gì mới mẻ trong một kết thúc như thế. Nếu Death Note đi đến tận cùng của những tư tưởng nhìn chung không kém phần hay ho mà nó đề ra, hẳn câu chuyện sẽ trở nên khác. Đáng sợ hơn, có lẽ, nhưng sẽ gây được nhiều cảm hứng gấp bội. Mặc dù thế, Death Note đến phút cuối vẫn cố gây một ảo tưởng khác nơi người đọc (xem) khi cho nhân vật "L" - đối thủ của Light, đánh đổi mạng sống của mình để bóc trần sự thật về Light. Cái chết của "L" phải chăng là một sự nuối tiếc đứa con Light với dòng máu mạnh mẽ và dữ dội của tác giả. L kết thúc cuộc đời là một trả giá cho việc giết chết Light - một việc không thể khác cho một cái kết có thể được chấp nhận. Xét ra, L và Light không hẳn là hai mặt đối lập thực sự, chính ảo tưởng của con người về một trật tự thiện ác tạo ra sự phân tách đó.  Nhưng đó lại là một câu chuyện rề rà và phiền nhiễu khác.

1.2.13

The Joker, Hannibal Lecter và một số khác

Ngôn ngữ của người điên không khác ngôn ngữ của thi sĩ cho lắm, chỉ có khác một điều: xã hội loài người có dựng lên bao nhiêu nhà thương điên mà không chịu dựng lên nhà thương thi sĩ. (PCT)
Năm 19 tuổi, PCT đã viết như thế, nghĩa là ông cũng tự nhận mình là người điên - thi sĩ, hoặc chí ít cũng phải hơi khác (ở một phương diện suy tư, trầm tưởng nào đó) so với những người bình (tầm) thường. Chuyện tự nhận ngoài hiển nhiên phải thế, còn phải có phần nào thú vị trong bản chất "điên" mà hẳn ai cũng biết, có thể trở thành một thứ mốt như bao thứ mốt khác trên đời. Điên rồ, theo đó là bao hệ lụy, nhưng điên rồ cũng có thể trở thành một thứ cảm hứng bất tận, đại diện cho sự ngoài luồng, nổi dậy và phản kháng.

Có hai nhân vật tội phạm hư cấu nổi tiếng mắc chứng điên rồ mà tôi rất thích. Joker trong Batman: The Dark Knight và Hannibal Lecter trong The Silence of the Lambs. Tác phẩm thứ hai của Thomas Harris (Võ Liên Phương dịch) tôi đã đọc nhưng có vẻ như Anthony Hopkins làm được nhiều việc hơn so với một cuốn sách. Cùng với Jack Nicholson, Athony Hopkins (tôi không hiểu sao vẫn luôn nhầm giữa hai bác này) trở thành một cặp đôi có bản mặt lãng tử rất đàn ông mà tôi vô cùng hâm mộ. Jack Nicholson trong Bay trên tổ chim cúc cu (One Flew Over the Cuckoo's Nest) có vẻ như làm đúng cái việc mà Athony đã làm với tiểu thuyết của Thomas Harris, nhưng là với đối tượng khác, tác phẩm của Ken Kesey. Lại một cuốn sách khác nói về điên, nhưng mức độ bất bình thường trong này có vẻ đậm đặc hơn. Nói gì thì nói, cả một trại tâm thần trong  mấy trăm trang sách không phải là chuyện đùa. Mai mốt đằng nào tôi cũng sẽ đọc cuốn này :)

Không có gì nhiều để nói về nhân vật Joker. Vì một lẽ có nói cũng không thể miêu tả đủ bộ mặt đến là huyền thoại của y.  Những thứ còn lại phải kể đến là khiếu hài hước đáng sợ, tư duy logic và một mục đích tự thân trong việc chặt chém và "bùm chéo." Nếu như Joker được hậu thuẫn của một bộ mặt trang điểm bất hủ thì Hanibal có vẻ yếu thế hơn, tạm được gọi là người bình thường. Một chi tiết không phải ngẫu nhiên trong Red Dragon cũng như The Silence of the Lambs, Hanibal phải ở trong tù để nhìn đời. Việc ở trong tù ngoài chuyện lấy không ít ngưỡng mộ của người xem còn góp phần vào việc mô tả mức độ tự do đáng sợ trong tư tưởng của Hanibal. Một kẻ bị giam hãm trong tù ngục và một kẻ bị cầm chân trong chính vẻ ngoài đáng sợ của y, hai kẻ đó đều tìm tự do trong hành động và phản kháng. Và hai kẻ đó đều điên như nhau. Thú vị ở chỗ, người xem phần đông thích hai phim này vì sự có mặt của chính những chứng điên đó. Chúng ta phải chăng đã nhìn thấy bản thân mình ? Kết lại phần này bằng một câu nói của Lecter:
Một lần có một nhân viên kiểm kê muốn biến tôi thành phương trình toán học. Tôi đã ăn cho thỏa thích cái gan của anh ta kèm với đậu tầm. Cô hãy trở về đi, cô Starling bé nhỏ.
Thú thực có đôi lần tôi cũng muốn nói như thế với một vài người và cả với bản thân tôi. Tất nhiên là dưới một hình thức khác.

Dạo gần đây phải bỏ dở một cuốn sách khác cũng có nhân vật chính ngồi viện tâm thần. Cuốn Cái trống thiếc (Gunter Grass) với Oskar là một (những) ẩn dụ thú vị và hài hước. Biết là ẩn dụ vậy thôi, còn ẩn dụ về thứ gì thì xin gác lại. Xét cho cùng thì giải Nobel không phải chỗ cho con nít rờ vào. Có lẽ vì thế nên gác lại vậy. Lại còn muốn đọc lại Nhật ký người điên nữa chứ, trở về một thời tuổi nhỏ không biết đâu là đâu nhưng đọc thì cứ đọc :).

Nói về trích dẫn đầu tiên, cũng trong cuốn sách này của PCT, có một trích đoạn khác được nhắc tới trong Nói với tuổi hai mươi của Thích Nhất Hạnh. Cảm giác của mình sau khi đọc xong cuốn sách mỏng đó của TNH là: First News, tại sao anh không làm được như vầy !?

Cuối cùng cũng chả đả động gì được tới "thi sĩ", thiệt buồn.