11.10.15

Những câu ai cũng

- Phải đến tuổi nào đó thì người ta

- Có tiền thì cũng tốt nhưng

- Anh yêu em thì mới

- Hồi xưa thế mà giờ

7.10.15

5 extension cần thiết cho Youtube

Phủi bụi blog bằng một số extension theo mình là cần thiết cho người sử dụng Youtube.

1. Seek 'n Play

Cho phép xem video đang chơi trong khi search. Cái này giống với việc xem youtube trên Andorid á.

Screenshot 2015-10-07 21.05.12

2. Sideplayer™

Extension này giúp bạn xem video Youtube khi đang làm việc trên các tab khác.

Sideplayer-is-always-on-top-of-whichever-tab-youre-on

3. ScreenOut

Cái này cũng tương tự như Sideplayer™, nhưng mở rộng chức năng tí xíu. Bạn có thể xem video (always-on-top) dưới dạng một cửa sổ nhỏ khi đang làm các công việc khác trên máy tính. Extension này làm việc với hầu hết các trang chia sẻ video như Youtube, Netflix, Twitch, Vimeo…

screenout

4. Magic Actions for YouTube™

Cái này thì mình cài trên Chrome cách đây cả năm rồi. Extension này cho phép thay đổi giao diên Youtube như thay nền trắng sang nền đen, hay như mặc định chế độ chơi là cinema ngay từ đầu luôn. Tóm lại là rất tiện.

magic-actions-day-night-switch

5. Musixmatch Lyrics for YouTube

Tương tự như Musxmatch trên điện thoại, có điều cái này là extension cho Chrome. Quá tiện cho bạn nào mê xem lời bài hát như trong quán karaoke :))

Screenshot 2015-11-30 18.24.00

Chương trình dọn nhà đến đây là hết. Hẹn các bạn lần sau :P

22.9.15

Cách dùng Spotify ở Việt Nam (trên máy tính và điện thoại android)

spotify-generic

Cái mẹo này thực ra đã cũ mèm rồi. Bạn nào thích xài Spotify thì có thể làm theo cách được một bạn chia sẻ trên tinhte: https://tinhte.vn/threads/cach-don-gian-nhat-de-dung-spotify-o-viet-nam.2142837/

Tuy nhiên mình có một số lưu ý tiếp sau:

1) Nếu bạn không thích cài thêm TunnelBear vào máy tính, bạn có thể dùng Zenmate hay Hola trên Chrome. Chuyển IP sang US sau đó vào website của Spotify để download phần mềm và Sign up (bằng email hoặc tài khoản Facebook)

2) Thông thường khi đã cài đặt Spotify trên máy tính, bạn chỉ cần đăng nhập là dùng được. Nếu bạn bị giới hạn quốc gia, bạn vẫn phải tải và cài đặt TunnelBear để chuyển IP qua US. Tuy nhiên mình thấy dạo này Spotify chỉ cần đăng nhập là xài được à. Chú ý: Nếu bạn Sign in bằng facebook không được (với những bạn đã sign up bằng tài khoản facebook) thì thử đăng nhập bằng email và mật khẩu facebook nhé.

3.1) Nếu bạn chán ngấy vì phải bật TunnelBear mỗi lần bị out khỏi Spotify, mình khuyên bạn nên dùng Spotify nền web (dùng Zenmate và Zola để đăng nhập, đăng nhập xong rồi thì tắt cái này cũng được). Cách này tiện hơn nhiều vì Zenmate và Zola khởi động nhanh hơn TunnelBear nhiều, với cả cài đặt phần mềm lên PC mệt bà cố :D

3.2) Với những bạn xài Spotify nền web muốn xem lời bài hát, bạn có thể dùng Gaana Lyrics Extension cho Chrome. Cái này chỉ kém Musicmatch mỗi khoản không chạy lời bài hát kiểu karaoke được thôi, chứ mấy cái khác cũng ổn lắm.

4.1) Dùng Spotify trên thiết bị Android: Trên Android cũng có Zenmate hay Hola. Nhưng mình cài đặt Spotify trực tiếp trên điện thoại hay tablet (có dùng Zenmate) thường không được. Mẹo nhỏ là bạn chuyển IP trên Chrome (dùng Zenmate hoặc Hola), lên Google Play search Spotify rồi click cài đặt ngay trên Chrome. Chờ một lát thì Spotify sẽ được tự động cài lên thiết bị của bạn. Tiếp theo bạn dùng Hola hoặc Zenmate để đăng nhập Spotify và dùng thôi.

4.2) Ở trên mình có nói là dùng Zenmate hoặc Hola trên Chrome (hoặc thiết bị di động). Nếu cái này không được thì xài cái kia. Đừng cáu =)). Mình khuyên dùng Zenmate để cài Spotify cho thiết bị android ngay trên Chrome. Tuy nhiên mình thấy Hola lại hay hơn nếu bạn xài Spotify nền web. Lý do hay hơn bạn có thể đọc ở đây: http://khues.blogspot.com/2015/08/hola-better-internet-vs-zenmate.html

4.3) Lưu ý đối với Spotify cho thiết bị android: Bản bình thường không cho bạn chơi từng bài cho playlist. Nghĩa là bạn chỉ có thể chơi shuffle playlist mà thôi. Cách giải quyết vụ này rất đơn giản: Bạn chọn dùng thử 7 ngày premium Spotify. Bản dùng premium cho phép bạn có thêm vài chức năng như chơi từng bài trong playlist, nhạc chất lượng cao hơn, cho lưu nhạc offline. Sau 7 ngày là hết dùng thử, nhưng, ồ lạ chưa kìa, bạn vẫn có thể chơi từng bài chứ không chỉ duy nhất chơi shuffle playlist, hehe. Cái này mình hem biết tại sao. :D

Note nhỏ cuối bài: Thực ra xài Hola thực chất hem có an toàn lắm vì mấy vụ rò rỉ thông tin cá nhân. Cơ mà xài đồ chùa, biết sao được nhỉ ^^. Bạn nào hem thích thì có thể chuyển sang dịch vụ khác, mấy cái dịch vụ kiểu này thiếu gì nhở :)

Vậy thui. Chúc bạn nghe nhạc vui vẻ.

NOTE (update: 25/4/2016): Bài này có vẻ được nhiều bạn đọc quá nhở. Hehe. Mình bổ sung thêm một tẹo. Bạn nào xài Spotify trên điện thoại mà vẫn loay hoay vụ shuffle play thì mình vừa thấy Lucky PatcherCustom Patch cho Spotify rồi nhé. Custom Patch này sẽ bỏ vụ bất tiện của shuffle play đi.

Còn cách xài Custom Patch trong Lucky Patcher thì các bạn tự search nhé. Mình chỉ có một lưu ý nhỏ là hình như máy cần root đó.

Còn cái của mình, không hiểu sao vẫn y nguyên như từ trước đến nay mặc dù mình không xài Lucky Patcher. Lạ ghê.

16.9.15

Secret Sunshine - Đi tìm sự cứu rỗi

Con người phải đi đâu, làm gì để tìm lấy sự cứu rỗi sau những biến cố trong cuộc đời? Đó là câu hỏi đặt ra trong hai bộ phim của đạo diễn người Hàn Lee Chang Dong: Poetry (Shi) và Secret Sunshine (Miryang).

Tôi xem Poet vào mùa hè năm ngoái, và xem Secret Sunshine cách đấy một năm mà không hề nghĩ hai bộ phim này của cùng một đạo diễn. Cho đến khi tôi nhận thấy, tại sao các nhân vật trong hai bộ phim đều đau khổ, dằn vặt và sống trong những bối cảnh giống nhau đến thế. Tôi sẽ không nói nhiều về Poet, vì phim này tôi xem đã lâu, và bản phụ để tôi xem cũng dịch thơ trong phim không đầy đủ. Thế nên tôi sẽ nói về Secret Sunshine.

Secret Sunshine là bộ phim của đạo diễn Lee Chang Dong, sản xuất năm 2007. Phim kể về một người phụ nữ góa chồng tên Sin Ae chuyển về sống tại quê chồng cùng đứa con trai của mình. Bộ phim bắt đầu với cảnh Shin Ae bị hỏng xe phải nán lại giữa đường cùng đứa con trai lầm lì. Tuy vậy, hai mẹ con cô đã được một người thợ tốt bụng giúp đỡ và được đưa đến nơi. Trên đường đi, Shin Ae đã hỏi Jong Chan, Miryang, nơi cô sắp chuyển đến như thế nào? Và trước mặt họ là con đường thẳng tắp, hai bên là những cánh đồng tươi mát, ánh nắng trong veo chan hòa, trên tiếng nhạc nên vui vẻ không có bóng dáng nào của những biến cố mà Shin Ae sắp trải qua.

Joen Do Yeon là một gương mặt đẹp và rất thật. Bởi cô không quá đẹp, nhưng đôi mắt có phần bơ phờ cùng khóe miệng cười rạng rỡ nơi cô đã diễn tả được tâm trạng của một người mẹ buồn bã nhưng lại luôn mang đến hi vọng cho con trai mình. Đến Miryang, Shin Ae những mong mình có thể xua đi những muộn phiền để bắt đầu cuộc sống mới, cũng là để làm vui lòng người chồng đã khuất, bởi ngày còn sống anh đã luôn muốn trở về quê nhà. Người xem đi theo Shin Ae trong những nỗ lực để hòa nhập với cộng đồng, trong cuộc sống phè phỡn và có phần giả tạo của mình, nhưng vẫn không quên đi trách nhiệm làm mẹ. Miryang là một nơi thế nào, khởi đầu phim có thể nói, đó là nơi thanh bình, nhưng càng ngày ta càng cảm thấy, con người ở nơi đây không hề đơn giản. Mà thật ra, có nơi đâu mà con người đơn giản, họ niềm nở trước mặt cô, giả vờ lắng nghe cô, nhưng sau lưng lại là xầm xì, phán xét. Họ có thể chung vui cùng cô, nhưng một trong số đó là những con người bế tắc, đầy lòng đố kị, một trong số họ đã mãi mãi cướp đi đứa con trai của Shin Ae.
 
Nhịp phim của Secret Sunshine chậm rãi nhưng nghẹn ngào và bế tắc. Vì một cốt truyện tàn nhẫn ẩn giấu dưới sự trong xanh của khung hình và những bài hát, lời giảng kinh kêu gọi con người phải phải khoan dung. Nhà thờ là nơi Shin Ae tìm đến sau cái chết của con trai, cô đã gào khóc ở nơi ấy, bên cạnh người thợ Jong Chang tốt bụng nhưng không thể giúp gì hơn, chỉ có tiếng giảng kinh của cha sứ hòa cùng tiếng khóc của Shin Ae. Cô không tin vào Chúa, nhưng cô đã bắt đầu tìm kiếm sự giải thoát ở nơi này, tìm đến tâm linh để xoa dịu lòng mình thay vì nằng nặc đòi lại công lý. Shin Ae gặp những con người mộ đạo, kết bạn với họ và khi cô nghĩ rằng mình đã thấu hiểu được mọi chuyện, Shin Ae quyết định sẽ gặp và tha thứ cho kẻ sát nhân.

Tôi nghĩ đến Poetry, những nhân vật chính lúc bế tắt thường tìm đến hội bạn của mình, những người có chung một niềm tin, vào thơ, vào Chúa hay vào bất kì điều gì. Những con người đang học cách và giúp nhau học cách sống chan hòa với cuộc sống, họ chấp nhận những triết lý và luôn miệng răn nhau về chúng. Họ nói với nhau về sự chia sẻ tình thương, sự khoan dung,… trên cõi đời. Nhưng liệu họ đã trải qua điều khó khăn nhất, những nỗi đau mà họ không thể phụ thuộc vào thời gian để nguôi ngoai, những nỗi đau bắt họ phải lựa chọn giữa sự khoan dung và nỗi căm hận, để có thể tiếp tục tồn tại. Shin Ae đã chọn tha thứ cho kẻ thù, nhưng cô không hề biết tên sát nhân cũng trải qua những suy nghĩ như cô, và hắn cũng đã chọn dung thứ cho chính mình. Lần nữa, tôi nghĩ đến Poetry, đến người bà tìm cách sửa chữa lỗi lầm của cháu mình, dù đau khổ, bà cũng vẫn phải bắt cháu mình phải gánh chịu lỗi lầm của nó. Trong Secret Sunshine, tên sát nhân đối diện với Shine Ae không hề thể hiện sự dằn vặt của mình, hắn vin vào Chúa, hoặc hắn tin vào Chúa mà nghĩ rằng mình được tha tội, hắn lại một lần nữa cướp mất niềm tin của Shin Ae. Niềm tin của Shin Ae vào lòng vị tha, hắn khiến cô nhận ra sự thừa thãi của mình trong mọi sự, dù là người bị nạn, cô thậm chí không có cái quyền tha thứ cho kẻ đã giết con trai mình. Trong khi hắn, lại có thể được khoan dung đến hai lần!

Càng ngày cuộc sống của Shin Ae càng bế tắc. Cô làm những điều xấu xa và báng bổ đức tin. Cái đức tin mà vốn dĩ cô không tin vào, mà chỉ tìm đến như một công cụ làm dịu lòng mình. Sự bế tắc thể hiện rõ ràng khi Shin Ae manh nha tìm đến cái chết, cô tự cắt vào tay mình, và vùng ra đường cầu cứu mọi người. Đó là lần đầu tiên Shin Ae cầu cứu người khác, sau khi người chồng qua đời, sau cái chết của con trai. Bên cô không còn những người bạn dạy nhau cách yêu thương đồng loại, không còn đứa con thương yêu nhất, chỉ có bóng tối và những người khách qua đường. Lời kêu cứu phát ra như phá toang cái không khí trong trẻo nghẹt thở xuyên suốt bộ phim. Để rồi sau đó mọi sự lại trở về như cũ, Shin Ae trở về nhà sau mọi chuyện bên cạnh Jong Chan, người âm thầm thương yêu cô.

Trên con đường thanh bình, cũng chính trên chiếc xe của Jong Chan, em trai Shin Ae đã hỏi, “Miryang là nơi thế nào?”. Đó là câu hỏi khó trả lời? Vì ta chẳng bao giờ sống đủ lâu ở nơi nào đó, để gánh lấy cái ác, hay nhận lấy tình yêu? Ta chỉ cố gắng cứu lấy cuộc đời mình sau mỗi biến cố. Và dù Secret Sunshine có một cốt truyện buồn, kết thúc bộ phim không hề dẫn đến tuyệt vọng. Cuộc sống của Shin Ae sẽ đổi khác, khi vào cuối phim, cô nhìn vào gương và tự tay cắt tiếp mái tóc còn dang dở của mình. Cũng như người bà trong Poetry đã đưa cháu mình ra trước pháp luật, Shin Ae đang từng bước sống tiếp cuộc sống của mình, đối mặt với tương lai mờ mịt với nhiều niềm tin hơn vào cuộc sống.

14.9.15

Mình và bạn và trò chơi cô giáo

Một trong những điều nhắc mình rằng mình đã lớn hơn rồi chính là chiều cao của mình. Chuyện là giờ mình cao hơn cái tủ lạnh ở nhà mình lúc nó vừa được đem về. Lúc ấy muốn lấy đồ ăn trên đầu tủ lạnh mình phải nhón chân mỏi mệt, nhưng không biết từ khi nào mà cái tủ lạnh nhỏ bé với mình đến thế.

Hồi bé, mình thường xuyên phải nhón chân trước hai thứ, đầu tiên là cái tủ lạnh, tiếp theo là với cái bảng đen mà bố làm cho mình. Cái bảng đen đã theo mình và cô bạn hàng xóm của mình suốt một quãng thời gian dài, chúng mình thích nhất là chơi trò cô giáo cùng nhau. Bạn hàng xóm hơn mình một tuổi và thấp hơn mình cả cái đầu, thế nhưng lúc ấy hai đứa đều quá nhỏ bé so với cái bảng đen được treo tít lên cao. Thành ra để tận dụng hết cái bảng đen ấy, hai “cô giáo nhỏ” phải kê đòn dưới chân khi đứng cho vừa tầm. Cái bảng đen nhà mình là loại bảng mềm, được nẹp lại rồi treo lên, nó nhỏ xíu và chẳng bằng một phần ba cái bảng ở trường, thế nhưng đó là nơi giảng dạy của những “cô giáo” nhỏ. Hai cô chia đều cái bảng ra, rồi không ai nạnh ai, cứ thế mà ghi chép, giảng giải. Nhiều khi “các cô” còn đi dự giờ nhau, thay phiên nhau đóng giả học sinh cho có người nói người nghe, xong rồi làm danh sách lớp, chia từng cột điểm ra hẳn hoi, xong rồi đầu tuần “các cô” còn lần lượt lên trước “trụ cờ tưởng tượng” trong nhà để nhận xét.

Nhà bạn hàng xóm của mình cũng có một cái bảng đen như thế, nhưng to hơn, giống thật hơn và gồ ghề hơn. Chiếc bảng đen đó ở trong một phòng học trên lầu hai nhà bạn, phòng học này tối và chất chứa đủ thứ vì kiêm luôn cả nhà kho. Nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng ấy là từ một khung cửa nhỏ dẫn ra ban công, nơi có cây táo cao sum suê, li ti là quả. Hai cô giáo dạy chán, đói bụng thì leo qua cái cửa ấy, ra tầng thượng hái táo ăn chơi, chỉ có lên lầu như thế mới hái được nhiều trái táo tròn bủm và xanh mơn mà thôi. Thế nên phần mình mà nói, chơi dạy học ở nhà bạn hàng xóm vẫn vui hơn, vì cái bảng đen rất thật, và khi dạy nói sai thì không bị ai nghe lén nhắc khéo. Mình nhớ có lần mình giảng (với học sinh tưởng tượng) tại sao một số cộng với số 0 thì bằng chính số đó, rồi tại sao không được cộng hai số 0 lại với nhau, giảng xong không biết thế đã dễ hiểu chưa mà lòng thấy trống rỗng vô cùng, đã thế lại còn bị mẹ mình kêu nói bậy. Nói thế thôi chứ mình thích có người nghe mình giảng bài lắm.

Xong rồi mình lớn, bạn cô giáo nọ cũng lớn. Chúng mình không hay chơi với nhau nữa. Cái bảng đen không được treo lên tường để chơi trò giảng bài, hai đặt nằm xuống đất để chơi ô ăn quan nữa. Quãng thời gian ấy mình chẳng muốn chơi với ai, mình mải mê với những ước mơ phù phiếm của mình, có phù phiếm không nhỉ, mình cũng chẳng biết, nhưng chúng hoàn toàn khác với bây giờ. Lúc ấy, mình đã nghĩ bạn cô giáo nọ thay đổi rồi, mình không có chuyện gì để nói với bạn ấy nữa. Vì mình và bạn không thể chơi chung trò gì với nhau, cả trò cô giáo, cả trò bán đồ hàng, cả trò đóng phim cổ trang,… Vì bọn mình đã lớn, bọn mình đã nhìn thấy tương lai của mỗi người, thứ tương lai vượt qua cả giả tưởng, nhưng vẫn còn rất mờ mịt và mong manh.

Những năm rồi cả bạn hàng xóm với mình đều lên cấp ba cả, bọn mình gặp nhau lại chẳng có gì để nói ngoài chuyện học hành và chuyện tương lai. Bọn mình chẳng còn nói về những mối quan hệ của nhau vì hẳn những người bạn biết là những người mình chưa từng quen, thật xa lạ, mình nghĩ thế, mình đã ước được bé lại để có thể líu lo về mọi điều. Và mình hỏi năm sau bạn hàng xóm sẽ làm gì? Bạn nói bạn sẽ thành giáo viên mầm non, bạn sẽ đi dạy lũ trẻ, nhưng bạn không chắc. Mình không hỏi bạn gì hơn, mình chỉ nói rằng bạn đừng để ý lời ba mẹ nói, mà hãy cứ thi vào trường đó, rồi làm việc đó đi. Vì đó là một công việc rất đáng yêu, một công việc mà bọn mình đã cùng nhau “chơi” từ ngày bé và cùng nhau yêu thích lúc lớn lên. Có thể, sẽ chẳng ai nghĩ trò chơi ngày bé có ý nghĩa gì. Có thể, thật chẳng đáng gì, có nhiều thứ sẽ thay đổi khi con người lớn lên, bọn mình lại nảy ra những suy nghĩ thực dụng với những gì mình làm. Nhưng mình tự nhủ, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ được chễm chệ ở hàng đầu. Mai này chúng ta sẽ vẫn là những cô giáo như ngày bé, luôn học bài, thích giảng giải, đứng trên những cái đòn cho đến khi không cần chúng nữa, và chia sẻ mọi thứ như những trái táo giòn tan.