28.8.15

Tỉ ti về extensions trong Google Chrome

 

Mình không phải là đứa rành hay yêu thích công nghệ gì mấy nhưng lại luôn muốn mọi thứ trên máy tính phải thật tiện lợi và đơn giản. Những extensions (tiện ích) trong Google Chrome chính là những công cụ giúp mình thấy thoải mái hơn khi xài Internet. Chúng nhỏ xinh nhưng lại không phải dạng vừa, vì giúp mình làm đủ chuyện rất tốc độ ạ. Sau đây là một vài extension mình dùng trên Google Chrome và cực kì thích. Vì chả phải rành rọt gì cho cam, nên có thể những gì mình viết hơi ngây ngô, mong ai đọc thì thông cảm và nếu có thể thì hãy gợi ý cho mình thêm extension tốt hơn nhé!

1. Skittle Search

Tính năng: Cho phép search từ khóa nhanh chỉ bằng một cú bôi đen.
Extension tương tự: Select Search, Multi Search,…

Ưu điểm:
- Thiết kế đẹp.
- Vì sau khi bôi đen từ xong thì xuất hiện dấu tròn nhỏ xíu màu cam, bấm vào đó thì danh sách website mới hiện ra nên rất đẹp, không chiếm diện tích trang, với cả không bị nhỡ tay search nhầm khi bôi đen text để đọc bài (đó là thói quen của mình rồi)
- Hoạt động nhịp nhàng, không bị chập với extension từ điển Cambrige của mình (vì em này phải nhấp chuột mới hiện ra).
- Khi search không tự chuyển tab, Select search thì nhanh mà cứ tự động chuyển tab rất hoa mắt.
- Có thể thêm website vào danh sách search, còn chỉ cho mình cả cách thêm vào nữa. Đây nè!

Nhược điểm:
Chậm hơn so với extension tương tự là Select Search vì cái này hiện bảng chọn ngay khi bôi đen luôn. Nhưng cũng vì thế mà mình thường xuyên lỡ tay bấm nhầm. (nói quài!!)


Nói chung là mình cực thích Skittle Search vì tìm kiếm là việc ai cũng làm, cứ phải gõ gõ rồi chuyển tab rất phiền nhiễu, nên giờ mình dùng em này để khi đọc bài trên mạng tìm hiểu mấy thứ liên quan cho dễ.

2. Print Friendly & PDF

Tính năng:
Cho phép in nội dung trang web hoặc lưu trang dưới file PDF.

Ưu điểm:
- Thích hợp khi in nhanh một trang web nào đó mà không phải lưu để đọc lại.
- Loại bỏ hình ảnh, thành phần thừa trên trang nhanh gọn.

Nhược điểm:
Nhiều lúc in ra trang bị lỗi và có vẻ “thủ công” (mà đúng là thủ công thật chứ gì)
(*) Mình ít khi nào dùng extension này mà chỉ hướng dẫn cho ba mình dùng, do có một số thứ ba mình cần in ra ngay chứ không đọc online. Nói chung nó rất là đơn giản luôn.

3. Tisy Adblock

Tính năng
: Chặn quảng cáo, đặc biệt là cho HayhayTV (một trang xem phim online, phải nạp vip mới xem phim không quảng cáo).

Ưu điểm:

- Làm việc hiệu quả nhất trong mấy cái chặn quảng cáo HayhayTV khác.

Nhược điểm:

- Phải tắt Adblock trước khi xài thì mới có tác dụng
- Xem một phim mà thành download hai phim (ai thử xem chùa bằng em này sẽ biết ạ!)
- Không thay thể Adblock được vì nó tắt quảng cáo rất tùy tiện và xấu xí, nên khi nào xem phim HayhayTV thì mới hữu dụng.
 
4. Highlight FB Post

Tính năng:
Lưu lại status trên Facebook.

Có một số status trên Facebook chia sẻ một số thứ mình muốn lưu lại đấy để khi nào muốn tìm lại thì sẽ dễ dàng hơn. Highlight FB Post sẽ hiển thị trực tiếp trên Facebook với một dấu sao trên trình đơn của Facebook và nút highlight bên cạnh nút like, comment, share trên Facebook. Rất tiện cho mình, do em này không lưu status vào bookmark như mấy extension khác. À mà cách này giúp mình tìm lại status nhanh hơn là like hay share (rất để lại tung tích ạ). Cho nên mấy page mà nói  "hãy share bài của tui để không bị trôi mất" không có cửa luôn!
 
 
 
5. Super Simple Hightlighter

Tính năng:
Đánh dấu nội dung trên một trang web.

Mặc dù ít dùng nhưng mà mình cũng rất thích Super Simple Highlighter vì nó có lưu lại nội dung mình đã đánh dấu trên web cho lần truy cập tiếp theo, và cũng có thể tìm lại chúng khi vào tùy chọn của extension. Ngoài ra extension này cũng cho mình đủ loại màu để highlight nữa.

6. Seek’n Play

Tính năng:
Xem video Youtube trong khi search video khác.

Dạo này mình rất hay lên Youtube, xong rồi tìm cái này cái nọ để xem đủ cả. Lúc đang xem video mà mình muốn search thì cứ phải nhảy tab khác rất phiền. Mình thậm chí còn không nghĩ có cái extension vụn vặt như Seek’n Play này, tên không có lấy một chữ  nào liên quan đến Youtube hay video thì bảo sao tìm ra. Cái này là mình lục lọi Web Store mới ra đấy. À, khi mình đang xem video mà ra ngoài trang chủ Youtube thì video sẽ xuất hiện ở góc phải như này.

7. StayFocusd

Tính năng:
Chặn các trang web hấp dẫn để tập trung vào chuyện khác trên máy.

Lúc học bài, lâu lâu mình cần lên mạng để tìm một số thứ. Thế rồi kiểu gì cũng bị mấy cái biểu tượng chữ F, chữ T hấp dẫn. Mình tìm ra cái extension này để chặn toàn bộ các trang web trên toàn thế giới, chỉ để lại mỗi cái trang mình đang làm việc. Khá triệt để. Chỉ bất lực khi mà mình xóa cái extension này đi thôi. Có 3 cách chặn website bằng StayFocusd, như ở hình dưới đây. À, mà em này rất chi tiết, còn cho đặt lịch chặn nữa. Cơ mà mình cũng chả biết nó có thật sự có ích cho mình không nữa.















8.Batch Save Pocket

Tính năng:
Dùng cho Pocket, giúp lưu link vào Pocket ngay lập tức.

Chỉ cần bôi đen dòng chữ chứa đường link trên website, xong ấn vào biểu tượng của Batch Save Pocket trên thanh công cụ là những bài viết đó đã xuất hiện trong Pocket để chờ chúng ta đọc rồi.

-----oOo-----
 
Mình đã định viết một bài như này sau khi rất khoái chí vì đã tìm ra Skittle Search. Chrome của mình cài một số extension giờ thấy rõ là bị chậm rồi. Với cả tụi này lại có tính giải trí và làm lười con người rất cao. Nên mình lâu lâu buồn buồn ngồi cài vào đủ cả rồi sau đó xóa bớt. À mà hổng biết bài mình viết có giúp được ai hông? Vì mình chỉ liệt kê là nhiều thôi, còn thông tin rõ hơn thì chỉ vào Web Store coi thử mới biết ạ! ^^

11.8.15

Chọn app gì khi muốn ghi chú, bookmark: Google Keep vs Evernote

evernote vs google keep

Mình đã từ bỏ việc ghi chú trên sổ tay vì lười. Với cả mình hay bookmark link website nên muốn gộp chung lại một chỗ với ghi chú thông thường rất khó.

Sau một thời gian rối rắm với rất nhiều ứng dụng, từ loại chỉ chuyên dùng để bookmark link như delicious.com đến những loại hỗn hợp như Evernote, đây là kết luận của mình: Google Keep (GK) là trình ghi chú đáng xài nhất.

Khi nhắc đến một tiện ích ghi chú nào đó, mình thường chú ý đến 3 điểm:

Tốc độ khởi chạy ứng dụng (trên nền web, trên nền Windows và trên các thiết bị di động). GK có tốc độ khởi chạy nhanh vì nó rất đơn giản (hẳn thế?). Evernote trên Windows là cả một cơn ác mộng. Evernote giống một trình soạn thảo hơn là một ứng dụng ghi chú.

Mình không hiểu sao máy mình không đến nỗi chậm mà mỗi lần khởi động Evernote là cả một cực hình. Đến đồng bộ dữ liệu giữa ứng dụng Windows và nền web mà nó cũng chậm.

GK không có ứng dụng trên Windows. Tuy nhiên mình có thể dùng nó như một ứng dụng offline của Chrome. Gắn được vào thanh taskbar hay desktop hẳn hoi.

Mình cũng thay hẳn newtab mặc định cho chrome là GK luôn (sử dụng New Tab Redirect). Cũng không đến nỗi tệ. Mỗi lần muốn ghi chú, chỉ cần bật một tab mới.

Hỗ trợ kiểu ghi chú: Evernote hỗ trợ rất nhiều kiểu ghi chú, đi kèm với Evernote là Evernote Web Clipper xài rất rất tiện. Mình có thể lưu cả trang web, lưu một đoạn văn bản, chỉ lưu bookmarks. Mình một thời đã lưu rất nhiều bookmark theo kiểu này trên Evernote. Song lưu là một chuyện, tìm kiếm sau đó lại là một vấn đề khác.

Điểm cộng duy nhất của Evernote theo mình thấy là khả năng định dạng văn bản. Song cái đó có trình thiết lắm không cho một ứng dụng ghi chú.

GK thì buộc phải lưu thủ công mọi thứ, song vì tốc độ chạy GK nhanh nên mình thấy cũng chả vấn đề gì. GK cũng hỗ trợ nhiều dạng ghi chú kèm hình ảnh, danh sách, file ghi âm (trên các thiết bị di động).

Yêu cầu về hỗ trợ kiểu ghi chú cũng làm mình loại bớt hàng loạt các ứng dụng todolist hay bookmark khác như Wunderlist, Diggo, Delicious… Vì mình hoàn toàn có thể lập nhắc việc hay lưu bookmark trên GK hay Evernote. Cớ gì mà phải chuyển sang những ứng dụng kia. Nếu muốn chuyên nghiệp hơn, mình có thể chuyên sang các app hỗ trợ quản lý project khác như Asana hay Trello.

Hỗ trợ lưu trữ và tìm kiếm: Evernote hỗ trợ rất nhiều kiểu lưu trữ và tìm kiếm từ phân loại Notebook đến tag đến lưu danh sách tìm kiếm dưới dạng một shortcut. Mình cũng có thể kết hợp cả ba cách đó để ra kết quả tìm kiếm tốt nhất. Song vẫn thấy không hiệu quả mấy. Có thể Evernote hỗ trợ tiếng Việt không tốt lắm.

GK hỗ trợ phân loại note theo màu và tag. Ngoài ra tìm kiếm của GK xài rất tốt cho tiếng Việt. Tìm kiếm trên GK cho ra kết quả rất như ý dù là từ mình tìm kiếm nằm ở tiêu đề, phần nội dung hay tag.

Tóm lại: Nếu bạn muốn xài một ứng dụng ghi chú để quản lý cả một danh sách khổng lồ kiểu như nghiên cứu cho một khóa luận chẳng hạn thì nên sử dụng Evernote. Còn nếu bạn muốn một ứng dụng ngon bổ rẻ, xài thuận tiện cho việc ghi chép hằng ngày thì nên xài GK. Ngon hơn nhiều ^^

5.8.15

Làm gì khi internet bị chặn khi vào blogspot: Hola Better Internet vs Zenmate

unnamed

Internet Việt Nam hết chặn nọ lại chặn kia. Hồi xưa là Wordpress rồi bây giờ là chặn Blogspot. Muốn chặn thì cắt net như bên Triều Tiên luôn cho rảnh.

Đùa đó :P

Từ đợt chặn facebook cách đây vài năm, mình đã biết tới Hotspot Shield. Cơ mà phải download rồi cài đặt này nọ nên mình chuyển sang Hola và Zenmate. Cả hai đều là extension trên Chrome. Cơ mà Firefox cũng có thì phải.

Nói trước với những ai xài Hola, anh này vừa rồi bị dính phốt bên Lifehacker.com, can tội ăn cắp bandwidth của người dùng miễn phí cung cấp cho các anh trả tiền dịch vụ. Đại loại nếu bạn xài Hola miễn phí, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ IP của mình bị dùng cho tá lả hoạt động (có thể là bất chính) của người khác. Cơ mà kệ, xài chùa còn đòi hỏi nhiều, nhỉ.

Trở lại vấn đề chính, nên xài Hola hay Zenmate. Hola cho bạn thay đổi IP dựa vào từng domain trang web. Còn Zenmate thì thay đổi toàn bộ IP khi bạn bật extension này lên.

Nói thế có nghĩa là với Hola, một khi bạn bật extension cho blogspot, thì bạn chỉ thay đổi IP khi truy cập blogspot thôi. Còn khi bạn dùng facebook thì vẫn như cũ, tốc độ nhanh hơn nhiều. Zenmate thì khác, khi bạn bật rồi thì tất cả các trang trên trình duyệt chạy như rùa bò, bất kể là blogspot (trang bạn cần vượt rào), hay facebook (trang bạn không cần vượt rào).

Tuy nhiên Hola có một vấn đề. Đó là khi bạn bật extension rồi, truy cập blogspot vẫn bị bật ra.

Nguyên nhân là Hola cần thời gian khởi động, trước khi Hola kịp chạy thì trình duyệt đã load trang, nên kết quả là bạn vẫn bị chặn.

Tips: Khi bạn vừa click vào một blogspot nào đó, bấm vào nút ngừng load trang. Chờ một hai giây gì đó. Sau đó reaload trang lại. Khoảng thời gian này Hola sẽ khởi động và bạn sẽ vượt được rào.

Sẵn tiện cái nút dừng tải trang là nút dấu chéo như hình dưới á. Nút reload cũng ở chỗ đó luôn.

screenshot.5
Hic, mà tại sao mình lại phải viết cái mớ này vào lúc 4h sáng nhỉ @@

Bổ sung thêm một chuyện: VNPT đã chặn thì chớ, lại còn redirect sang mấy trang quảng cáo game. Hic. Nếu nó không redirect sang trang khác thì chỉ cần reload lại trang là xong. Hồi xưa bị redirect kiểu này, mình cứ tưởng chắc mẩm máy bị dính adware.

Sẵn tiện bạn nào bị dính adware (bị chuyển sang trác khác một cách đột ngột, bị thay đổi search engine mặc định, bị pop up quảng cáo linh tinh) thì download phần mềm Adwcleaner này về chạy nhé. Bảo đảm hết. Hồi xưa mình phát hiện cái này thì mừng húm.

Mà cẩn thận, phần mềm này cũng bị làm giả nhiều lắm, nên phải download trên trang trên thì mới được.

Hic, đã 4h30 :(

2.8.15

Người cung bọ cạp muốn gì?

Hồi học đại học, mình có đứa bạn rất thích ăn chửi. Đến nỗi cứ thầy cô nào chửi là nó thích. Chuyện sở thích là thứ rất cá nhân. Ai thích gì thì cứ bám lấy, chả ảnh hưởng gì. Nhưng đôi khi mình tự hỏi, sao nó lại thích nghe chửi đến thế?

Ông bà mình có câu: thương cho roi cho vọt. Cái này cũ rồi, cũng giống mấy câu đại loại “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Thời buổi giờ làm gì có chuyện chồng dạy vợ, còn con cái thì phải bám riết lấy nó cho tới khi trưởng thành chứ “còn thơ” là tính tới bao nhiêu tuổi.

Cái kiểu cũ cũ thế mà bám riết tới giờ. Chữ dạy nó chua lắm. Ông bà, bố mẹ lẫn thầy cô cho đó là gánh nặng, cứ thúc con cháu, học trò vì sợ chúng quá lứa lỡ thì dạy không nổi. Còn bậc hậu sinh thì cứ bị thúc vào đít là tưởng mình được dạy, lấy đó làm mừng.

Rồi bậc hậu sinh cũng lớn, cũng làm cha mẹ, thầy cô, làm trưởng nhóm, làm sếp. Rồi cũng bài cũ giở lại. Mình hồi xưa bị thúc rồi, giờ thúc lại sắp nhỏ, lấy đó làm tốt. Mãi lẩn quẩn bấy nhiêu chuyện.

Bạn gái mình làm giáo viên, nói nặng một chút với học sinh là thấy hối hận. Cũng vì hồi còn đi học, không nghe được chửi nên bây giờ tránh lặp lại chuyện đó. Nhưng nhiều người nghe chửi lại thích nghi được. Chửi, mỉa mai, cạnh khóe được cho là tốt, tiền bối có muốn tốt cho mình thì mới nói nặng nhẹ cho mình tiến bộ.

Riết rồi nghe chửi lờn luôn. Nặng hơn nữa là có chửi mới tốt. Bi kịch nhứt là lấy bị chửi làm nguồn sung sướng từ nỗi khổ bạo dâm. Cái này nhiều rồi, Việt Nam thế lọ thế chai, giới trẻ thế lọ thế chai, hoa hậu, sô bít thế chai thế lọ…

Vậy thì thế nào mới tốt? Mình nghĩ chuyện đó chẳng quan trọng mấy. Nhưng làm cái gì cũng phải thực bụng. Chuyện tốt thì khen. Chuyện xấu thì mắng (mình thì chả khoái chửi, dù gì đi nữa). Đừng cho nhau ăn bánh vẽ là được.

Ăn bánh vẽ hoài, người ta thường không biết đâu mà lần. Đến mức nghe chửi không thấy đau, nghe khen không thấy thích. Khen chê riết rồi không có cái chuẩn mực gì sất để mà dựa vào. Bị thế mới thực là tào lao.

Cái tít chỉ là ánh trăng lừa dối, xin lỗi google :P

13.7.15

Câu chuyện chuồn chuồn và cô gái

IMG_1112

IMG_1124

IMG_1129

Câu chuyện thế này: Một con chuồn chuồn bay đến bên cô gái, hỏi, xe tao đâu. Cô gái trả lời, mày không thấy ngoài kia trời mưa à.

8.7.15

Đọc Thư chết

Cầm trên tay Thư chết, ta như nâng niu di thể của một linh hồn vụn vỡ, ánh mắt ta soi vào trong cái di thể ấy, và ta nhận ra nó không chỉ là một mảnh vỡ, mà còn là nơi trú ngụ của những nỗi tối tăm. Thư chết của Linda Lê đơn giản là một cuốn sách mỏng manh về cả hình thức lẫn nội dung.

Thư chết của Linda Lê là lời của một cô gái bị ám ảnh sau cái chết của người cha mà suốt hai mươi năm cô chưa hề gặp lại. Bao trùm trong những lời độc thoại trải dài trăm trang giấy là những hồi tưởng về tuổi thơ, gia đình, và cuộc sống hiện tại của nhân vật. Nỗi buồn và sự ám ảnh của cô chỉ xuất hiện sau khi người cha qua đời, nhưng hẳn đó không phải là nguyên nhân của sự bế tắc. Sự ra đi của ông như gỡ bỏ nút buộc những áp lực, muộn sầu trong cuộc sống của cô. Để chúng chảy tràn ra mà không ai ngăn lại được. Cô con gái chỉ có một người bạn để thổ lộ, là Sirius, không được miêu tả gì hơn ngoài cái tên được nói đến. Sirius, dù là ai, thì phần nào cũng đã giúp được cô dỡ bỏ gánh nặng trên cuộc sống của mình.

Cuộc sống của nhân vật tôi là cuộc sống của một đứa trẻ trong cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Cha cô lầm lũi, bất cần bên người vợ luôn u sầu. Dù vậy ông vẫn dành tình yêu cho những điều giản đơn như giọt nước đọng, tiếng gió thổi, nấu ăn, uống rượu,... Và nhất là yêu thương cô vô bờ. Nhưng khi thời gian trôi đi và mang theo những người cô con gái yêu thương, cô không còn tin chắc vào điều gì nữa. Cô chỉ sống cam chịu, lạc lõng giữa đời với một gã tình nhân xem cô là trò tiêu khiển, lúc nào cũng khoe chiến tích trong tình yêu và cuộc sống. Và trong cuộc sống ấy, nhân vật tôi kiếm tìm cái vô nghĩa nơi người cậu điên muốn trừ tà ma để giải cứu thế giới, hằng mong chứng điên sẽ mang đến cho cô câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng cuộc tìm kiếm ấy liệu có ích gì, khi cô vẫn không đủ can đảm để thoát khỏi sự tiếc thương, sự lệ thuộc vào những gì, hoặc là quá thân thuộc, hoặc là vĩnh viễn xa lạ. Chỉ khi đối diện với người cha đã mất, đứa con gái mới nhận ra rằng cô chưa hề nhận thấy sự tồn tại của ông trong hai mươi năm, cái chết ấy dường như đã làm cho ông sống lại trong tâm hồn cô. Cô trở về là đứa con gái nhỏ ngày nào, xếp lại những bức thư buồn, rời xa thứ tình yêu cay đắng, mở cửa và chào đón sự tươi mát của rạng đông.

Thư chết không chỉ viết về cha với những nỗi ám ảnh. Thư chết miêu tả cuộc sống khắc nghiệt qua tâm hồn cần được cứu rỗi của con người. Càng trưởng thành, tâm hồn ta càng rạn nứt bởi những mối quan hệ không rõ ràng. Có một lúc nào đó ta nhận ra mình quên đi bản chất của thứ này thứ khác. Nhưng điều ta không hề quên, là khi những người thân thương ôm ấp và chữa lành tâm hồn ta. Bằng cách nào đó, gia đình đã giúp con người thấy trân quý bản thân mình.

Với những trang viết dài không ngắt quãng, ngôn từ hình tượng, đôi khi trong sáng, đôi khi vô lý đến đắng cay, ta như bị trói chặt vào nỗi căm hận và tình yêu của nhân vật. Người đọc Thư chết của Linda Lê chỉ là người nghe không phán xét. Để một khi kết thúc mới nhận ra Thư chết mang dáng dấp của một con người mà ta muốn che chở đến chừng nào.

27.6.15

Ghi chép hời hợt về thực tại số 5

Mới chiều mình ngồi coi Doctor Who, bản này của Nexflit làm từ hồi 2005. Nào tới giờ mình vẫn nghĩ Doctor Who là phim dành cho trẻ con. Giờ coi mới thấy đúng là dành cho con nít thật (:P). Cái vụ du hành thời gian quay đi quay lại mà làm được cả mớ thứ. Trong tập mình xem hồi chiều, Doctor Who đi tới thời điểm 5 tỉ năm sau vào lúc Trái Đất sắp nổ. Tập đó Doctor Who nói với một nhân vật phản diện – con người thuần chủng cuối cùng, câu đó đại khái kiểu: Mất 5 tỉ năm tiến hóa và cuối cùng bà vẫn chỉ mê tiền hay sao. Vật vãi :D

Hồi cách đây khoảng chục năm, làm gì đã có mấy vụ đoán trước như bây giờ. Google đoán thói quen, sở thích, địa điểm của người dùng dựa trên lịch sử tìm kiếm. Facebook đoán qua mấy cái like liếc trên các page linh tinh. Rồi tá lả mấy thứ đoán trước. Mục đích hầu hết là cho quảng cáo. Mình hay sử dụng Spotify radio, cái này thì nó đưa ra hẳn các bài hát lẫn nghệ sĩ mình có thể thích dựa trên những bài mình đã nghe. Tiện vãi.

Cơ mà cũng không hẳn là quá tuyệt vời. Nhiều lúc mình có chuyện gì buồn, vừa chia tay người yêu chẳng hạn. Mình lên mạng search cách giải buồn khi thất tình. Đảm bảo từ đó trở đi, trong vòng vài tuần, mấy thứ linh tinh đó cứ bám riết lấy mình trên facebook, google hay bất cứ trang web nào mình ghé. Ai cũng cố lôi kéo mình mua hàng, gây chú ý với mình. Nhưng thực ra mình chỉ muốn quên đi cái chuyện đau đớn đầu đời này.

Chuyện nữa, nhiều khi mấy chả marketer nắm hết về mình thì cũng hơi đáng sợ. Kiểu mình thích cái gì, mình ăn gì, mình đến đâu, mẫu bạn gái ưa thích… cái gì mấy chả cũng biết. Mình thấy google giống quản giáo của mình.

Hồi xưa mình cố gắng làm sao để mấy thứ vô tri vô giác đó hiểu mình, nắm bắt mình nhanh chóng để tiện sử dụng. Ai đang sử dụng mấy cái trình gõ gợi ý như Swiftkey thì biết, càng xài nó càng thông minh nhé. Nhưng nó hiểu biết quá thì mình cũng hãi.

Giờ lái sang chuyện tình yêu nè. Hồi mới yêu nhau thì một anh hiểu em, em hiểu anh, ráng bắt người yêu nhớ ngày sinh nhật của mình, nhớ nhạc mình nghe, nhớ sách mình đọc, nhớ đến nhãn hiệu tăm tre mình hay xài thì càng tốt. Đến khi lấy nhau một thời gian, hãi nhất là đi đâu về khuya một chút, vợ liếc xéo một cái là biết vừa ở chốn nào về, rồi buông thõng một câu cạnh khóe đến gai người: Đi đâu về thế ông xã, lại tia gái với mấy thằng già ở quán bia Tuấn béo à.

Đến là kinh.

26.6.15

Tìm kiếm trên trang bất kỳ bằng Omnibox

Omnibox là gì? Thực chất omnibox chính là thanh địa chỉ của Chrome. Nhưng thanh địa chỉ này không chỉ là chỗ đễ bạn gõ tên trang web và nhấn enter.

Thực ra bạn sử dụng Omnibox rất thường xuyên để tìm kiếm nhanh trên google. Gõ một keyword bất kỳ lên Omnibox và thẳng tiến đến google mà không phải nhập google.com và các thứ loằng ngoằng khác.

Bạn cũng có thể sử dụng Omnibox để tìm kiếm trên một trang web bất kỳ (tương tự như làm với google). Ở đây mình dùng Omnibox để tra một từ tiếng anh trên trang Vocabulary.com, tất nhiên là không phải vào trực tiếp trang web.

- Mình từng có tip về sử dụng Omnibox ở đây: http://bit.ly/1fJmBgv. Bài này thì cũ rồi, nay cập nhật lại vì google đã bổ sung chức năng mới tiện hơn. Cái bổ sung này cũng cũ ơi là cũ rồi. Nay tiện nên mình nói thôi.

- Bài review về Vocabulary.com: http://bit.ly/1J9Ekrf

screenshot.1

Trước tiên vào trang vocabulary.com, chuột phải vào thanh tra từ của trang và chọn như hình trên.

screenshot.2

Mục Tên: để nguyên. Từ khóa: bạn chọn một từ khóa ngắn gọn, dễ nhớ, ở đây mình chọn là vc.

screenshot.3

Và bây giờ, ở bất kỳ trang này, chỉ cần bạn gõ vc, bấm phím {SPACE}, gõ từ cần tra và trình duyệt sẽ tìm kiếm từ đó cho bạn trên trang vocabulary.com. Bạn nhớ là ở bất cứ trang nào mình cũng có thể làm điều này nhé. Không cần phải tìm kiếm ngay trên trang vocabulary.com.

Mình thường làm điều này với các trang chia sẻ torrent, youtube… và thấy rất tiện.

Một số bài cũ ơi là cũ:

- Chia tay bàn phím với Vimium: http://bit.ly/1NlOVRm

- Chia tay copy/past với Autohotkey: http://bit.ly/1BHiD1z

22.6.15

Tại sao nên chọn Vocabulary.com để học từ vựng thay vì Memrise và Duolingo

Vocabulary.com   Learn Words   English Dictionary

Vocabulary.com là một website học từ vựng mà theo mình đánh giá là tốt nhất hiện nay. Mình đã sử dụng cung cụ này vài hôm (:P) và thấy rất tốt nên muốn chia sẻ với bạn nào đó chẳng may lạc vào blog này, và chẳng may (:P) cũng đang học từ vựng kiểu như mình (:P).

8.6.15

Cu Bi ký 1

Anh cu Bi vừa chia tay người ta. Giờ người ta thành người lạ. Hôm nọ hết giờ làm, anh cu Bi ngồi uống bia cười phớ lớ, bảo mới iu nhỏ kia, có mái tóc y chang “người ta”, nhớ ghê. Bạn bè bảo Bi ác, ác với nhỏ đó quá. Anh cu bi gật gù.

Tằng tằng tới tuần sau, cũng ngồi uống bia, anh cu Bi nháy mắt, phán chắc mê nhỏ đó thiệt rùi. Do cái mới cầm tay nhỏ, nhớ hồi xưa cầm tay “nguời ta” cũng có cảm giác y hệt. Bạn bè lắc đầu ngán ngẩm.

Bẵng cái 3 tháng sau mới gặp lại anh cu Bi. Trông ảnh rạng rỡ hẳn, chắc đang hạnh phúc. Anh cu Bi tâm sự, hôm rồi đến nhà nhỏ ăn tối, đúng là bá cháy bọ chét, nhỏ này nấu ăn bá đạo y chang… Bạn bè anh cu nhao nhao, thâu đi mầy, “người ta” của mầy nấu dở như hạch, tụi tao còn lạ gì.

Anh cu Bi ngớ ra, ủa thiệt hả, ờ ờ…

Bạn bè gục gặc đầu lia lịa. Còn anh cu Bi thì lúc lắc đầu. Chẳng biết ảnh vui hay buồn.

Hakuna matata

Bài này TT online đặt mình viết. Cảm ơn chị LT sau bấy nhiêu thời gian chẳng viết gì cũng còn nhớ tới em :P.
Screenshot 2014-07-11 21.21.50_thumb[22]
Để bắt đầu nói về sách self-help, tôi xin kể một câu chuyện thế này. Tôi có hai người bạn. Một người đam mê kiếm tiền, đọc những cuốn self-help như cơm bữa.  Dù đi đâu, chủ đề chính của cậu ta khi nói chuyện cũng chỉ là kiếm tiền, làm giàu, tự do tài chính… Một người khác thì ngược lại, thích đọc sách văn học, đơn giản là chẳng quan tâm mấy tới những cuốn đại loại như “Đắc nhân tâm”, cho chúng là vô bổ. Song cả hai đều… bỏ dở đại học để theo những con đường của riêng mình. Tôi nghĩ dù gì chuyện có hay không cố gắng để lấy cho được tấm bằng đại học cũng là chuyện quan trọng. Những cuốn sách chẳng giúp ích gì mấy cho lựa chọn này. Rõ ràng chuyện có đọc hay không cả chồng sách self-help cũng không ngăn cản hai bạn tôi có chung một niềm tin rằng họ không nhất thiết phải tốt nghiệp đại học.

Như thế, tôi thấy đôi khi không phải cứ đọc gì là ảnh hưởng nấy. Nếu không thể ảnh hưởng tốt (bằng không thì ai cũng thành tỉ phú cả rồi) thì cũng không dễ dàng ảnh hưởng xấu. Hay cái xấu dễ dàng lan truyền hơn cái tốt?

12.5.15

Những người quen

“Đã lâu rồi tôi không viết gì”. Tôi có nên bắt đầu như thế mỗi lần viết một điều gì đó mới mà thật ra lại toàn là những gì cũ mèm. Chính vì vậy tôi mới ngày càng thấy rằng mình không nên cứ loay hoay với những cái hố nông đáy ấy.

Dần dà, tôi thấy việc viết lách cũng như những mối quan hệ xung quanh mình. Những gì tôi viết không còn vô tư như trước, những mối quan hệ của tôi cũng vậy, tôi không còn nghĩ ngợi nhiều để viết như trước, những cuộc chuyện trò của tôi cũng vậy. Mọi thứ biến chuyển như thế, lúc đầu tôi cực kì thoải mái, và nghĩ, tại sao ta không sống thế này từ trước. Đời thật vui tươi biết bao! Tôi đã nghĩ thế đến khi tôi thấy chán, rõ ràng tôi đã từng gặp những người, dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng tôi và họ, ít nhất còn có chung một công việc. Còn bận rộn vì một điều gì đó. Đã lâu rồi tôi chả còn mong ngóng điều gì ngoài một lời đáp lại trong những cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt, về chuyện bài vở, về những chuyện tôi chả quan tâm.

Lần đầu tiên tôi tập viết blog, lúc ấy là blog ở Wordpress, tôi gặp cô Dạ Thảo. Cô là người đã nhận xét hầu hết những bài viết của tôi, những bài viết mà giờ đã bị xóa hết cả. Cô khen tôi, hẳn là để động viên, vì ngày ấy tôi chỉ toàn viết về nỗi cô đơn, lạc lõng này nọ. Tất cả đều quy về một cái tôi vô cùng to lớn. Nhưng cô cũng bảo tôi, con phải mở rộng đề tài ra, ví dụ con hãy viết về tâm trạng của cái cây bên đường mỗi ngày nhìn cô gái Như Khuê đi qua,… Một thời gian tôi và cô Dạ Thảo đã nói đủ chuyện trên yahoo, hầu hết đều về câu chữ và viết lách, tôi có nhớ cô còn nhận xét về câu “cho đêm không tan ngày không úa” nữa. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra sự ngọt ngào, chú tâm của một người viết, một người thích viết. Nhưng chẳng bao lâu khi tôi xóa bài đăng trên Wordpress thì cô Dạ Thảo cũng xóa luôn blog của mình. Tôi tìm tên Dạ Thảo ở khắp nơi nhưng chẳng thấy gì. Lần nữa tôi muốn được nói chuyện với cô và cho cô đọc những gì mình viết.

Tôi còn dịch bài hát và gặp một số bạn trên loidichvn. Dạo này tôi không dịch nữa và tài khoản cũng đã hết hạn rồi. Nhưng tôi vẫn còn nhớ một bạn tên Anh Tuấn. Bạn cùng tuổi tôi nhưng đến nay đã dịch cả nghìn bài và được thăng chức mod luôn. Tôi cũng nhớ mod Lucifer mà tôi từng bố láo bố lếu. Nhưng anh Lucifer cũng là người nhắc tôi chú ý đến idiom và phrasal verb trong bài dịch, mặc dù bằng những lời khá “trách móc”. Rồi còn cả chị Giọt Mưa Xanh, chị Ngọc từng khen tôi dịch hay bài Dark Lady của Cher, anh Hiếu học tiếng Hàn, thích làm vietsub,… Thời gian ấy ở loidich là lúc những thành viên này và tôi vẫn còn rảnh rỗi, giờ trang đã không còn xôm tụ như xưa nhưng vẫn hoạt động đều đều. Tôi vẫn còn nhớ những lần chờ bài được duyệt, chờ tin nhắn đến, chờ bình luận của mọi người. Nhưng bây giờ bạn Anh Tuấn hay anh Lucifer thì biệt tăm, tôi chả còn nhận được tin nhắn nào.

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về những người bạn ấy, tự hỏi giờ họ có đang tiếp tục viết hay dịch này kia không. Những người mà tôi không biết mặt nhưng lại có cùng với tôi một sự quan tâm. Tôi sẽ tìm họ ở đâu đó, và trò chuyện cho mà xem, tiếp tục chán và hụt hẫng khi nói chuyện với họ nhưng chí ít khi nói về chuyện ngày xưa, tôi vẫn thấy mình bận rộn biết chừng nào.

Và trò chuyện, với tôi, đó là một nhu cầu cá nhân ghê gớm, tôi chả cần để ý đến ai, chả cần điều gì đúng sai. Tôi chỉ cần sự quan tâm và ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn là những cái mõ chỉ biết thao thao bất tuyệt và phớt lờ người khác, tôi chỉ cần ai đó, vào một ngày cuối tháng mười, hỏi tôi ngớ ngẩn rằng: “ Khi nào thì đến Tết nhỉ?”. Thật buồn cười, tôi và bạn bây giờ chẳng có bất cứ lý do gì để trò chuyện với nhau.


(*) Viết trong những ngày mạng rùa, ngồi lục lại những thứ cũ kĩ. Đăng lên ngay lúc mạng nhanh trở lại và tôi tự nhủ, tắt máy đi được rồi ! 

16.4.15

Những tính từ

Dịu dàng: Là khi em thỏ thẻ vào tai anh những lời bậy bạ hết sức. Cũng là khi em tức giận và gào thét giữa phố xá đông người. Là khi em làm bẽ mặt anh bằng những nhận xét lạnh lùng. Cũng là khi em làm trái ý anh, khi em vũng vẫy thoát khỏi tay anh và hậm hực đòi đi bộ về nhà mặc những lời năn nỉ.

Xinh xắn: Là em cao một mét bốn lăm, đụt như trái ớt chỉ thiên. Là trán dô bướng bỉnh thấy bà cố nội và mắt lồi không kính cận. Là mỗi lần nhìn thấy em phân mảnh thân thể dài khiêm tốn bằng quần và áo. Mọi khi là váy.

Chín chắn: Là những cuộc gọi điện giữa giờ làm để than vãn về một đồng nghiệp cha căng chú kiết dở hơi nào đó. Là mỗi lần chi tiêu quá mức đến thâm hụt tài khoản. Là xưng hô láo lếu không ngôi trên thứ dưới mỗi lần em nổi nóng. Là nhảy nhót như choi choi mỗi lần ăn được món ngon, mua được váy đẹp, sai khiến được một kẻ xấu số.

Phức tạp: Happy wife happy life. Happy = váy, đồ ăn, sai khiến được người khác, được xinh đẹp và gợi cảm, được chiều chuộng, quán cà phê đẹp… Em không thích đi xe máy giữa trời nắng. Thật phức tạp cái linh hồn bé bỏng này.

Hiểu biết: Không biết đến cả biệt đội Avenger khuynh đảo thiên hạ. Không biết Inception, Godfather, Harry Potter, Mazer Runner, Tru Tiên, Kim Dung, Cổ Long… Không biết Tyrion Lannister – quỷ lùn thần thánh trong serie Game of Throne thần thánh không kém.

Trung thực: hay vờ khóc và buồn để đạt được mục đích.

Vị tha: Là anh.

Đẹp trai: Là anh.

Mẫu mực: Là anh.

Là anh, tất cả là anh. Vớ phải em cũng là anh. Và dũng cảm, tất nhiên, vẫn là anh tất. Smile with tongue out

Cái chết của người trích dẫn

451 độ F

Hiếm khi tôi đọc được một cuốn sách có chủ đề hứa hẹn lại diễn giải bằng một cốt truyện đáng chán như thế. Bằng tất cả lòng hâm mộ dành cho những gì viết về sách vở, với tôi, 451 độ F xứng đáng nhận được danh hiệu sát thủ ngây thơ tự bóp dái mình mà không hề mảy may hay biết =P.

Bằng động tác xây dựng hình ảnh kẻ thù của sách vở, 451 độ F là một câu chuyện về lửa. Lửa – không mang hình dáng của sự trì độn, ngu muội. Ngược lại, lửa khoái hoạt, chuyển động, lửa hâm nóng và thông tuệ. Lửa không đại diện cho vô tri, mà ngược lại, là hiện thân cho tinh thần đè bẹp hiểu biết bằng chính sự thấu hiểu. Lửa mang trong mình sách vở.

Kẻ thù của Montag – kẻ phóng hỏa tò mò được cứu rỗi – không phải là những con người xa lánh sách vở. Đó chính là Beatty – người trích dẫn. Hiếm ai và hiếm khi ưa thích những kẻ trích dẫn. Và với số đông, kẻ trích dẫn là những tên bịp đại bợm, xứng đáng với cái chết vì không thể chịu đựng nổi bản thân mình. Kẻ trích dẫn đại diện cho lửa, sống nhờ sách vở và bị thiêu rụi bởi sách vở. Hành vi đọc rồi phản kháng, chống lại những gì mình đọc đại diện cho lửa. Nhưng rồi ngọn lửa ấy lại không giữ vững được chính nó.. Nó phải tiêu diệt những niềm tin khác; lửa cho rằng tất niềm tin đều u mê và phải bị loại bỏ.

Tôi thích tinh thần của lửa, của cả Beatty khi không chịu đựng được cả bản thân để phải tìm đến cái chết vì nó gần nhất với tinh thần của một người đọc hoang mang.

Beatty – lửa – là cầu nối giữa không đọc (Montag – số đông) và đọc (Faber – số ít). Không phải ai khác, Beatty mới là nhân vật chính của cả cuốn sách. Beatty đã sống trọn vòng đời của mình. Và cái chết của Beatty nhen nhóm cho những cái chết khác. Beatty là đối lập của Faber, là tương lai của Montag cũng như tương lại của mọi độc giả mong muốn vùng thoát khỏi những tín điều sáo mòn và vô vọng.

Người tin tưởng vào sách vở nhất chính là Beatty. Không có sách vở thì không có lửa, không có cả phản kháng, không có điều gì đáng để nói. Lửa chính là điện thờ hùng vĩ nhất bên trong những thư viện.

Ngoài mớ đó ra thì tôi thấy cuốn này cực chán, buồn tẻ và gây ngủ =P

6.4.15

Bilbo làm thơ

Fire

Bản dịch Chúa tể những chiếc nhẫn sẽ kém hay đi rất nhiều nếu thiếu vắng phần dịch thơ của dịch giả An Lý. Sau đây là một bài thơ của Bilbo được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Bilbo đọc bài thơ này cho Frodo lúc cậu cùng Đoàn hộ nhẫn sắp sửa rời khỏi Thung Đáy Khe. Đọc hao hao “Một bếp lửa chờn vờn sương sớm/ Một bếp lửa ấp iu nồng đượm/ Cháu thương bà biết mấy nắng mưa!” của Bằng Việt Smile with tongue out

Tôi ngồi nhớ bên bếp lửa
về rất nhiều điều đã qua
về những hoa đồng, cánh bướm
từ những mùa hè đã xa;

Và lá vàng cùng tơ nhện
những thu đã lâu lắm rồi,
có sương sớm và nắng bạc,
gió lùa trên mái tóc tôi.

Tôi ngồi ngẫm bên bếp lửa
thế giới ra sao ngày mai
khi đông qua, xuân sau đến
mà tôi chẳng còn được hay.

Chốn chốn bao nhiêu điều lạ
mắt tôi hãy còn muốn xem:
mỗi khu rừng mỗi xuân mới
một màu xanh chưa hề quen.

Tôi ngồi mộng bên bếp lửa
về những người từ muôn xưa,
và người sẽ trông thế giới
tôi không còn thấy bao giờ.

Nhưng giữa mơ mòng chuyện cũ,
tôi vẫn để tai lắng nghe
chờ tiếng nói cười trước cửa
cùng tiếng chân ai quay về.

5.4.15

Sử dụng chức năng học từ vựng trong Kindle Paperwhite (thế hệ 2)

Thế hệ Kindle Paperwhite mới nhất (thế hệ 2) cung cấp cho người dùng chức năng học từ vựng mang tên Vocabulary Builder. Với chức năng này, bạn có thể sử dụng từ điển để tra từ cũng như ghi nhớ định nghĩa các từ đã tra.

Ở thiết lập mặc định, tất cả các từ bạn tra trên từ điển của máy sẽ được thêm vào một danh sách. Để xem danh sách này, từ bất kỳ cuốn sách nào đang đọc, bạn nhấn  Menu — Vocabulary Builder. Trong Vocabulary Builder, bạn nhấn vào mỗi từ để xem định nghĩa, tiếp đó nhấn vào tab Usage để xem câu có sử dụng từ đó trong cuốn sách.

Để thay đổi cách hiển thị từ danh sách từ vựng sang danh sách các cuốn sách mà bạn có thao tác tra cứu, nhấn mục Books ở phía trên màn hình. Nhấn vào mũi tên phía bên phải tên sách để xem tất cả các từ mà bạn đã tra cứu trong cuốn sách. Bạn cũng có thể nhấn vào từng từ để xem định nghĩa cũng như câu có sử dụng từ đó trong cuốn sách.

Kindle Paperwhite cũng cung cấp chức năng học từ vựng dưới dạng Flashcards. Trong Vocabulary Builder, bạn nhấn vào mục Flashcards bên dưới màn hình. Mỗi flashcard sẽ hiển thị tự vựng kèm ngữ cảnh sử dụng trong sách. Nếu bạn quên định nghĩa của từ, nhấn vào See Definition để xem. Với các từ bạn đã thuộc, bạn nhấn vào Mark as Mastered để loại bỏ khỏi danh sách từ vựng cần học.

Lưu ý:

  • Bạn có thể đánh dấu Mastered đối với các từ đã biết nghĩa ngay trong màn hình Dictionary.
  • Bạn cũng có thể tắt chức năng Vocabulary Builder bằng cách nhấn Menu→Settings→Reading Options→Language Learning→Vocabulary Builder và chuyển sang Off. Các từ bạn tra cứu sau này sẽ không thêm vào danh sách từ vựng, tuy nhiên các từ đã thêm từ trước vẫn giữ nguyên.
  • Một chức năng cũng thú vị không kém trong Language Learning của Kindle Paperwhite (2nd) là Word Wise. Chức năng này sẽ hiển thị gợi ý trên các từ mới trong khi đọc sách (xem video). Để kích hoạt Word Wise, bạn nhấn vào Menu→Settings→Reading Options→Language Learning→Word Wise và chuyển sang On.showme-wordwise._V325437808_

Nguồn bài: http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-use-vocabulary-builder-on-your-kindle-paper.html

Entry xưa ơi là xưa về Kindle Paperwhite thế hệ 1: Link

Một nhát cắt

War Người ta có thể thờ ơ với lịch sử. Nhưng lịch sử thì không bỏ qua một ai, ngay cả với những kẻ hờ hững với nó. Hay nói đúng hơn, quá khứ luôn cố kéo mọi thứ về phía những nhập nhoạng, để gợi nhắc, để khuyên bảo hay đùa cợt.

Ông ba - anh ông nội tôi đi lính cộng hoà. Ông mất để bà ba tôi lại một mình. Nhà cố tôi là một gia đình điển hình của triết lý "không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ". Ông nội tôi theo phe cộng sản, ông ba tôi theo phe cộng hoà. Cả hai ông đều mất để lại hai người vợ. Đến họ, hai bà đều không đi bước nữa, đều có độc nhất một người con. Tôi không biết gì nhiều về hai ông. Ngoại trừ nhiều lần tôi chứng kiến việc không còn hiện hữu của hai ông đã để lại những nhát cắt trong lòng bà nội và bà ba tôi. Hai bà hay khóc mỗi khi con cái hay cả cháu chắt làm gì đó sai quấy, nhắc lại hậu quả sự vắng mặt của những người bố, người chồng.

Ngày nhỏ, tôi thấy đó chỉ là những đổ vấy hiếm khi có căn cứ. Nhưng lớn lên tôi nghĩ lại, nhất là khi thấy đâu đó trong bố tôi hay cả trong chính mình thiếu vắng gì đó vững chãi. Cũng hơi hài hước khi sự thiếu vắng ấy lại dễ tìm thấy nơi bà nội tôi, bà ba tôi, như sự thay thế cho những người đàn ông. Song những gai góc, cứng cỏi ấy không truyền lại đầy đủ cho thế hệ bố tôi. Đến lượt bố cũng hình như đã bỏ sót khi tạo ra thằng tôi ngày nay. Qua lỗ hổng ấy, tôi nhìn ngược về quá khứ.

Có nhiều điều không trải qua thì không hiểu được. Người ta không biết những gì mình không biết. Bà nội tôi đã rút gọn cuộc đời mình thành hai giai đoạn: làm một người con và làm một người mẹ. Nghĩ như thế tôi lý giải được vì sao mẹ tôi và bà tôi hay xung đột về mọi thứ trời ơi đất hỡi nào đó. Mai mốt vợ tôi sẽ là một người vợ khác với mẹ tôi bây giờ, cũng như mẹ tôi sẽ là một bà mẹ chồng khác với nội. Một mất mát của lịch sử biến tôi thành ra kẹt giữa. Tôi có bố. Bố tôi thì không. Mẹ tôi có một người chồng. Bà ba và bà nội tôi thì không.

Hoặc giả bây giờ thủ đô là Sài Gòn, tôi sẽ không biết đời mình trôi về đâu. Chí ít có lẽ bà ba tôi sẽ không yếm thế như bây giờ. Ông ba tôi không mất hay bố tôi không thể trở thành giáo viên vì mắc mớ lý lịch này nọ. Nhìn quá khứ kiểu thế khiến tôi thấy bất an. Song le mọi thứ đều diễn ra theo cách đó, hay trôi dạt theo cách đó.

Gần đây còn xảy ra chuyện như thế này: ông ba tôi còn có một người con ngoài giá thú. Điều này làm sa sút tí chút niềm tin của mẹ tôi vào đàn ông nói chung:p. Song bố tôi và nhà bên nội tôi coi đó là một sự vui mừng. (Tôi quên nói con bà ba tôi hiện giờ chỉ là con nuôi). Người con đó cuối cùng cũng tìm thấy bố là ông ba tôi. Tôi thấy đó là chuyện lạ, nhất là khi có ai đó cầm một bức ảnh và tên họ để tìm đến nhà bà ba tôi. Bằng cách nào đó, kiểu thế giống như một tiếng nói của ông ba tôi vọng về từ quá khứ vậy. Ông không mất đi hay chí ít ra ông đã để lại một vệt dài trên cuộc đời.

Bố tôi nói có một đứa con là quan trọng vì nó chứng tỏ anh cuối cùng đã tồn tại trên cuộc đời. Cùng với việc làm lại mồ mả cho cố tôi, sự việc con ông ba tôi tìm lại được bố - theo bố tôi nói - là rất suôn sẻ. Vì thế nên tôi phải cẩn thận - bố tôi nói - Khi nhiều thứ quan trọng như thế suôn sẻ thì chẳng biết có gì rắc rối diễn ra tiếp theo đâu.

Tôi phì cười trong điện thoại khi nghe bố tôi nói thế. Song lờ mờ trong tôi có gì đó như vết cắt hơi nhói. Có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể hiểu được tương đối mọi chuyện đã xảy ra hay đang xảy ra với những người xung quanh tôi. Tôi thực sự lấy đó làm phiền lòng.

Chép lại bấy nhiêu để sau này khỏi quên, mặc cho mọi sự hờ hững thì chút ít để tâm vẫn tồn tại.

26.3.15

Sự tích về cá mập đầu búa

11130_333553320177071_2414789962651144945_n

Rất lâu rất lâu rồi mình không tự nhìn vào quả đầu. Giờ trong hình Hà chụp mình thấy đầu mình rất giống cá mập đầu búa. Trông phía sau nó bằng xiếng (tức rất là phẳng Smile with tongue out)

Thật tiếc vì xã hội hiện tại không lấy một cái đầu bằng làm chuẩn mực của cái đẹp, kiểu như bộ lạc xa xưa nào đó có tập tục bó đầu, kéo cổ dài hay bó chân. Do thế mình thực sự rất tiếc vì hình như đã sinh nhầm thời lẫn nhầm xã hôi.

Sự tích quả đầu bằng xiếng (tức rất là phẳng, xin nhắc lại) bắt đầu từ cách đây hai mươi ba năm khi mình vừa sinh ra. Trước mình có anh hai nhưng anh hai khó nuôi, sinh ra thì mất. Mình sinh vừa đúng ngày nhà mình xây xong, hôm đó có mưa, tức vận số rất hên. Ngày đó nhà mình rất cưng  mình, một phần vì mình là con trai, phần khác vì nội mình chỉ có ba mình là con trai, phần khác nữa, như đã nói, vì anh hai mình khó nuôi. Đáng nhẽ ra phải để mình tự do lăn qua lăn lại, nhà mình chèn dưới đầu mình cái gối. Mình vốn rất dễ tính (có lẽ vì vận số hên nên từ nhỏ mình đã thỏa mản tất thảy chăng) nên mình được chăng hay chớ, dù là khó chịu vẫn một mực ngước mặt nhìn trời chứ chẳng la ó gì.

Sau một thời gian tương đối nào đó, gia đình mình mới phát hiện ra sự thể. Nhưng hỡi ôi, đã quá muộn rồi, và một con cá mập đầu búa đã ra đời.

Một con cá mập đầu búa được sinh ra từ những nuông chiều và của tình yêu thương cưng nựng.

(Viết cho Bánh Thững của tương lai lúc một cơn mưa bất chợt đổ xuống làm ướt nhẹp tâm hồn Smile with tongue out)

20.3.15

Khi người chán chơi với người thì phải chơi với muông thú, cây cỏ thôi. Như Lão Hạc chơi với Cậu Vàng, Ann Darrow chơi với King Kong hay Groot cặp kè với Rocket vậy.

Chấm hết.

7.3.15

Sương đến trên chân mèo bé nhỏ

Sương 

Sương đến 
trên chân mèo bé nhỏ

Chú ngồi nhìn
bến cảng và thị thành
trên đôi chân sau yên lặng
rồi bước đi.

Bài thơ Fog của Carl Sandburg.

Fog được nhà thơ Carl Sandburg sáng tác khi đang  trên đường đi đến phỏng vấn một thẩm phán, trên tay ông là cuốn thơ Haiku. Ông đi tắt qua công viên Grant Park và nhìn thấy sương giăng đầy bến cảng Chicago. Sandburg hẳn từng nhìn thấy nhiều cảnh sương mù nhưng lần ấy ông phải đợi bốn mươi phút để gặp được người thẩm phán và ông chỉ có sẵn một mảnh giấy nên đã quyết định sáng tác một bài thơ "Haiku kiểu Mỹ". (Wikipedia)

Bài thơ dễ thương tên Fog được ra đời như thế đấy. Tôi không nghĩ một bài thơ ngắn xinh với sự ra đời tình cờ, không mang tính "thời đại" chút nào lại xuất hiện trên Wikipedia. Và tôi nghĩ, hẳn ông tác giả cũng yêu mèo, vì ông mới nhìn sương đã nghĩ ngay tới nó liền :)))

4.3.15

Chuyện con mèo

277

Hồi Nhã Nam ra cuốn Miếng ngon Hà Nội, mình cứ trông facebook Nhã Nam trích một đoạn nói về thịt chó trong đó thử xem sao. Chắc là thú lắm, xì căng đan tẩy chay Vũ Bằng chứ chả chơi :))

Chuyện tiếp theo là nhà mình có nuôi ba con mèo. Con mèo mẹ từ nhà hàng xóm nhảy qua bên nhà mình ăn chực. Đâu đó rồi lại đẻ ra hai con mèo con. Em gái mình yêu tụi này lắm, đặt tên một con là Tâm (đốm hình trái tim) và Lang (một mảng nâu nâu chả ra hình thù gì). Chuyển cũng chẳng có gì nếu tụi này không thèm thịt gà. Người thèm thịt thì chả sao chứ mèo thèm thịt thì mọi sự lớn rồi nha.

Trước đây nhà mình cũng có nuôi một con mèo Tế Điên đại sư thèm gà thế. Ba mình giấu em mình cho hàng xóm xử luôn. Sau lộ ra em mình khóc lóc thảm thiết ba ngày ba đêm rồi ngất luôn.

Đùa đó. Có mà điên mới thế. Nhưng đại để nó cũng châu lệ tuôn rơi, mày ngài ủ dột, nói chung là chả có thoải mái gì. Thế nên giờ Tế Điên đại sư về chầu trời lại đầu thai xuống con mèo khác để tiếp tục ăn gà thì kể cũng khá là gay.

Ở quê chả ai nhận nuôi mèo bắt gà bao giờ. Chó bắt gà mà cũng thành rựa mận huống chi là mèo. Ở Tây mà rựa mận là cho đi tù hết. Ở quê mà rựa mận thì chén hết. Âu cũng là chỗ nào có lề có luật chỗ nấy.

Mà mình kể chuyện này ra để làm gì. Kể ra để cho có kể vậy thôi chứ làm được gì. Không rựa mận thì hấp, không hấp thì nướng, không nướng thì nấu cháo.

Ấy ấy, đùa, đùa thôi…hihi.

3.3.15

List phim xem dịp Tết

…tất nhiên là với bạn em gái :D

Hầu hết trong list này là phim kinh dị. Mình với em gái thường chỉ xem độc mỗi loại này trong cả cái Tết.

6itvlccrokvecovynuobxm8n3uw

(1) The tale of two sisters: Phiên bản Mĩ của phim này (tên là Uninvited) là một sản phẩm rất dở hơi. Một là Geun-young Moon và Su-jeong Lim quá đẹp và ngây thơ đến độ mấy em diễn viên Mĩ trông xôi thịt gấp bội phần. Hai là… dĩ nhiên vẫn là vẻ xinh xắn của Geun-young Moon và Su-jeong Lim @@ :P. Phim này nói về những đứt gãy trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khi người bố có một phụ nữ khác. Nổi bất trong phim là tình cảm chị em, yếu tố này đóng một vai trò then chốt lý giải mọi sự kiện xảy ra trong phim. Bản Mĩ không nhấn mạnh tình chị em mấy (xôi thịt thế đấy).

Macabre-1

Macabre: Một phim kinh dị máu me, chết chóc và đặc biệt bệnh hoạn. Mình xem phim này chỉ vì mỗi bộ mặt của nhân vật nữ chính phản diện. Mình thích phim này, chả hiểu bác đạo diễn kiếm đâu ra quả mặt kinh thế (bên ngoài chị này vẫn kinh kinh là). Nói chung xem cả phim thì chỉ nhớ mỗi quả mặt. Đến giờ nhìn cũng còn thấy gai gai cột sống.

Nội dung phim cũng chẳng mới mẻ lắm: một gia đình ăn thịt người săn đuổi nhóm trai xinh gái đẹp. Phim này làm từ một phim ngắn khác tên là Dara sản xuất năm 2007. Và trong phim ngắn đó, vẫn chị diễn viên có quả mặt gai người đó đóng @@

Mình nhớ tới quả phim Shutter của Thái Lan khi xem Macabre. Cả hai phim đều bá cháy :))

planet_terror_5

Planet Terror: Phim này mình còn thấy xuất hiện trong một (chả biết gọi là gì) chung tên là Grindhouse (gồm hai phim trong đó có Death Proof của Quentin Tarantino). Trong Planet Terror, Quentin Tarantino đóng vai một tay lính nửa zombie cuối cùng hình như bị nổ banh xác.

Nội dung phim vô cùng đơn giản: có ba phe bắn nhau: phe lính nửa zombie, phe zombie và phe người. Hehe, mình rất thích phim này. Trông ảnh trên thì biết :))

cabininthewoodsbdcap8_original

Cabin in the wood: Hic, cảnh trước cảnh trên mới hoành tráng mà mình tìm hoài không ra. Phim này oách ở chỗ một phim mà có tả lả ác quỉ, hồn ma, quái thú hoành tráng. Từ nữ thần báo tử, ma cà rồng, ma sói, mãng xà, ma không mặt… Và đặc biệt là một cốt truyện sáng tạo, có thể coi như là một sự kết hợp giữa Hunger Game, Mazer Runner và Zombieland lẫn Final Destination.

Phim này thấy máu me thế thôi chứ rất hài :P.

p

Paranormal activities: Bác đạo diễn Oren Peli làm phim này phần đầu tiên thấy ngon ăn quá quất luôn phần 2, 3, 4 săp tới là phần 5: Paranormal Activity: The Ghost Dimension :P. Phim này có có kiểu làm giống như phim [Rec], Graver Encounter hay Cloverfield, District 9. Nghĩa là sử dụng máy quay cầm tay quơ quơ để tạo cảm giác thực tế. Phim chả có kỹ xảo mấy, quay trong 21 ngày mà coi phim càng về sau càng rùng rợn. Hic.

Phim này củng cố thêm một giả thuyết của mình: Hễ là phim ma, muốn hay thì một là phải có rất nhiều ma xuất hiện (kiểu như Cabin in the wood hay mấy phim zombie đại loại) hoặc chẳng có con nào ló dạng. Từ đầu tới cuối phim cứ quất tiếng động rồi vật thể di chuyển kì quái vào là ô kê :)).

Thế là xong một cái tết. Cũng còn một vài bộ khác mà mình và em gái có xem qua như Silent Hill (phim này cực chán), Housebound (phim này làm mình nhớ tới Robinson Crosoe), Yami shibai (một anime rùng rợn có mỗi ep dài 4 phút). Tóm toàn bộ nó lại thì mình vẫn thích nhất Cabin in the wood. Mình thấy phim này sôi động, rất chi sôi động.

15.2.15

Valentine

Valentine năm nay bạn Hà và bạn Khuê không gặp nhau.
Năm ngoái cũng thế.
Năm ngoái ngoái nữa cũng thế.

Thực ra cách đây hai năm bạn Khuê không biết bạn Hà là đứa nào. Hê hê. :D
Nhưng giờ có muốn không biết thì cũng đã quá muộn :((

10987703_929580823732793_5211179978094498037_n

Giờ mí là phần chính nè :P

Hằng năm cứ vào valentine thì phàm là con người miễn không quá già, không quá trẻ đều mắc (không nhiều thì ít) các triệu chứng sau:

- Than cô đơn vì không có người iu với icon :( hoặc :| (loser hoặc đểu, đạo đức giả; phần lớn là đểu :))
- Than cô đơn vì không có người iu với icon :)) (YOLO)
- Than cô đơn vì không có người iu với icon :) (đểu; ra vẻ ta đây không quan tâm nhưng trong bụng cười thầm tụi loser)
- Không post gì trên facebook (cao thủ chốn giang hồ, rửa tay gác kiểm, độc thân vui vẻ hoặc tệ nhất – bị cầm tù đã lâu ngày)
- Post hình quà tặng dưới dạng  status (phàm nhân trong thiên hạ :P)
- Post hình dưới dạng comment của những status thuộc loại trên (có thể là status của người khác) (người phàm ngày thường ít hoạt động facebook nên valentine cũng chẳng mấy ai tương tác mặc dù đã tự sướng khí thế)
- Từ bụng ta suy ra bụng người không viết blog.
- Từ bụng ta suy ra bụng người có viết blog :P

Những cuộc tình có thể kéo dài vài ngày, vài tháng, vài năm, thậm chí vài thập kỷ vẫn có thể chấm dứt. Chỉ có…

Thật ra thì cái gì cũng chấm dứt được sất. Phía sau dấu ba chấm trong câu trên chỉ là một mớ những cậu chàng tinh tướng.

Câu trên cũng là một câu tinh tướng.

Và cái hình phía trên kia thì rất rất liên quan.

14/2/2015

2.2.15

Đã cô mà còn đơn

Hai năm trước tôi đọc Hermann Hesse lần đầu tiên, đó là cuốn Câu chuyện dòng sông, thấy rất sướng. Hai năm sau đọc tiếp một cuốn khác của ông (khoảng giữa thì đọc Sói đồng hoang, Đôi bạn chân tình) là Tuổi trẻ và cô đơn đã thấy không sướng bằng rồi. Mặc dù cuốn này đáng nhẽ phải “sướng hơn” :P

Còn đây là link giới thiệu sách mới của Hesse được dịch sang tiếng Việt. Đến là khổ, đọc xong mẩu trên thì tôi phải google để chắc ăn cuốn Huệ tím là của Hesse. Đây là một tập truyện cổ tích, hông biết là có kư tê hem.

À, mà hoa huệ tím (iris) chính là hoa diên vĩ. Mờ hoa diên vĩ nghe sang hơn hén. Nhớ có lần tác giả Việt Nam nào đó nhầm hoa diên vĩ (iris) trong tranh Van Gogh là hoa hướng dương bị độc giả chửi quá trời :D. Sau đó thì có thanh minh thanh nga, mờ cũng vòng vo tam quốc. Hông biết nói đại ra là hông biết đi thì có chết ai. Nhỉ.

Một mùa anime

guilty-crown_862_1680

(1) Anime này nói chung không thể bấn hơn được nữa. Được cái kết thúc buồn buồn đúng kiểu lâm li bi đát nên có lẽ rất được lòng chị em (giả sử chị em – nghĩa là giống loài female nhơn nhớn chứ hem phải mấy em tin tin, có xem qua).

Mình chọn anime này đầu tiên vì có thể xếp bộ này vào kiểu phim coming up age – một trong những kiểu phim mà mình rất hiếm khi xem qua. Kiểu của mình là đánh đấm đì đùng. Nói như một blog mình mà dạo này mình hay đọc, là tinh-tuyền :P. Như thế thì mình thích những phim như Kill la Kill hơn. Guilty Crown có dàn nhân vật mờ nhạt bậc nhất trong những anime mà mình từng xem. Nam chính nam phụ, nữ chính nữ phụ toàn ba thứ tào lao ất ơ, tính tình thì rụt rè không ra rụt rè, mãnh liệt cũng chả ra mãnh liệt. Nói thẳng ra là có cá tính rất chi xăng pha nhớt. Đặc biệt nhân vật Inori (cái bà cô tóc hồng ở hình trên) rất giống ma nơ canh. Nghĩa là đơ toàn tập. (Sau này cuối phim thì biết bã là ma nơ canh theo nghĩa đen luôn chứ chẳng đùa). Bạn nào xem phim này thì xác định luôn là chỉ có mỗi cảnh như trên hình là ấn tượng nhất. Cảnh đó trông thì có vẽ sàm sỡ thế thôi, chứ thực ra là quấy rối tình dục cờ mờ nờ  rờ. Xác định ngay và luôn :))

paranoia_agent_239288

(2) Chính khi xem những anime như Paranoia Agent làm mình có cái nhìn khác về anime, hay nói rộng ra là các TV serie nói chung. Anime serie chiếu theo mùa, giống như phim truyền hình. Tuy thế anime nói chung thuộc kiểu sản phẩm đánh nhanh thắng nhanh, nghĩa là dưới ba chục ep trở lại. Ngoại trừ một số serie dai như cao su như One Piece, Bleach, Dragon Ball, Conan các kiểu. Cảm giác của mình với những anime chỉ có một mùa (tất nhiên phải chất lượng) là không cố làm-rộn-mọi-thứ lên để trường kỳ kháng chiến từ năm này sang năm khác. Đối với Paranoia Agent thì cảm giác của mình là đa dạng và phức tạp. Ai có xem ít nhiều anime thì chắc cũng đã biết Satoshi Kon chuyên trị những anime kiểu đó. Có thể kể đến một số anime chất lượng khác của ông như: Paprika, Perfect Blue hay Tokyo Godfathers.

Samurai-Champloo

(3) Samurai Champloo là một tác phẩm khác của Shinichiro Watanabe. Tính đến nay mình đã ( và đang) xem bốn phim của Shinichiro: Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Kids on the Slope và Space Dandy. Èo, kiểu gì thì kiểu, phim của ông lúc nào đánh nhau cũng mãn nhãn, trừ Space Dandy thì tất nhiên là bựa rồi, không tính. Phim của Shinichiro còn tạo cảm giác rất nhẹ nhàng. Khác với khi xem Paranoi Agent, kể lể vớ vẩn mà nặng nề không chịu nổi. Hehe, mà nhân vật của Shinichiro lúc nào cũng là cool guy í nhỉ. Chắc về sau chán mình quá ông mới làm cái serie Space Dandy kể về một anh chàng thợ săn quái vật ngoài vũ trụ cũng rất cool nhưng bựa vô vàn, và trong phim này thì ông giễu đủ thứ. Tập mình vừa xem kể về một vũ trụ toàn là zombie, trong đó ông bảo lần đầu tiên trong lịch sử mà vũ trụ đã thành một thể thống nhất :P

Trong Samurai Champloo có một bài dân ca Nhật rất buồn. Nghe xong bài này mình ngẫu nhiên thực bụng muốn nghe ca trù @@

KidsOnTheSlope_311212_205104

(4) Có vẻ như Shinichiro chuyên lấy cảm hứng từ âm nhạc nhỉ. Cowboy Bebop là jazz, blue; Samurai Champloo là hip hop; đến Kids on the slope lại quay trở lại jazz. Kids the slope là một phim coming up age điển hình với tuyến nhân vật không quá đa dạng nhưng đặc sắc. Phim có đủ kiểu nhân vật: mọt sách xa lánh trần tục, thể thao du đãng, tiểu thư dám sống, một người bạn gái thiếu thời gắn bó, điểm xuyết vào đó là vài cool guy: trẻ khỏe thích âm nhạc lẫn chính trị, già cả nhưng chịu chơi cá tính. Cái phim này mang đậm một nỗi hoài nhớ (có lẽ) của tác giả về quá khứ. Chưa kể đến âm nhạc là mối dây gắn kết bộ phim với mốc thời gian dĩ vãng, cái tên Kids on the slope đã là một bi kịch. Đời còn dài lắm các bạn trẻ ạ, cứ chơi đi, không cuối đời lại than mình là Sisyphus lăn mãi lăn hoài :P

Kết: Đáng nhẽ ra phải kể thêm vài bộ hay ít ra là một bộ nữa cho nó đủ số năm đẹp đẽ. Một số bộ khác mà mình xem trong thời gian qua cũng rất oách như Baccano (coi phim này để biết nghề báo khó gặm (hãy dễ?) thế nào), Higashi no Eden (làm thế nào để thay đổi nước Nhật chỉ với 10 tỉ yên), Ghost in the Shell (Chị em nhà Wachowski bợ ý tưởng người khác hem xin phép), Psycho Pass (ban đầu dở, càng về sau càng hay, kết dở). Cơ mà thôi, tạm biệt ở đây. Hi vọng thời gian tới có thể xem tiếp tiếp mấy anime hay khác và có thể kể lể tiếp :P

26.1.15

Bạn tử tế

10247299_763354313688779_5129762591984624869_n

Hôm qua thằng bạn đã dọn trống phòng để về quê. Chuyến này không như những chuyến khác. Nghỉ tết xong chẳng biết có sớm gặp lại, hay mày mâm cao cỗ đầy chốn quan trường hoặc cạo bàn giấy ở một cái văn phòng chết giẫm nào đó.

Ngẫu nhiên chúng ta gặp nhau. Dẫu rằng đôi lúc có những sự vớ vẩn chen ngang lẫn những thượng hạ chân tay với nhau, sự tử tế của mày là điều không thể phủ nhận. Nói có cái bóng đèn làm chứng.

Cũng đã có lúc tao nghĩ sự tử tế này thừa mứa như bụi và khói xe ở mảnh đất Sài Gòn này. Nhưng xin lỗi mày, tao lầm to. Sự tử tế là thứ khó kiếm nhất.

Sau đó mới là những thứ linh tinh khác – những thứ tao từng nhầm là rất quan trọng đối với mình.

20.1.15

Tụi nhỏ ngày nay ăn gì

Phim Ratatouille có nhà phê bình ẩm thực Anton Ego khó tính. Khó tính đến mức trở thành nỗi khiếp sợ của mọi nhà hàng mà ông quá bộ lại. Để rồi kết phim người xem ai cũng biết cha Ego này đích thị là nhà phê bình nửa mùa. Chuyên gia kiểu gì oánh giá thức ăn chỉ qua một mớ cảm xúc hỗn loạn từ thuở thiếu thời - Cậu nấu giống mẹ tớ nấu hồi nhỏ quá – Tuyệt vời.

Có đôi khi mọi chuyện lại hoàn toàn khác (hoặc lúc nào mọi thứ cũng đều khác). Sau khi ăn đến lon dứa cuối cùng của chuỗi ngày thất tình mòn mỏi đợi chờ, trong quán bar nhân vật nam chính hỏi người phụ nữ bên cạnh: Cô có thích ăn dứa không. Mục đích tất nhiên chỉ để bắt đầu câu chuyện một cách vô thưởng vô phạt. Hoặc khả dĩ hơn, để kín đáo giãi bày mọi cảm xúc uể oải và hi vọng mỏng manh vào một khởi đầu.

Dù có là Anton Ego hay cậu chàng  nghĩ rằng chạy bộ có thể trút bỏ nước mắt ra khỏi một thân xác u buồn, thức ăn vẫn là thứ nạp năng lượng cho thể. Chúng trôi tuột qua bộ máy tiêu hóa vốn hiếm khi mang những hình ảnh biểu trưng cho tinh thần. Hoặc cái thời đại này đã hư hỏng đến mức cấp ID hình trái tim cho những mối tình rực rỡ (thay vì hình ảnh một bộ lòng lành mạnh), thức ăn đã thoát khỏi tầm vóc “ẩm thực” vi tế một thời và trôi tuột vào mớ “đam mê” giáo điều của má đàm Tăng Thanh Hà trong serie truyền hình thực tế Siêu đầu bếp. Thức ăn thức uống hoặc chìm sâu vào cõi hư hỏng của bệnh béo phì, hoặc phủ lên mình lớp vải kỉ thuật với công thức và ảnh đẹp long lanh của những food stylist. Người ta quên đi một chuyện rằng rất nhiều gia đình giờ đây không còn có thói quen nấu ăn ở nhà. Hoặc những thứ họ nấu, khác, rất khác những gì bố mẹ họ (thậm chí là chính họ) ăn ngày trước.

Lảm nhảm nhiêu đó đủ rồi hén. Chả là hôm nọ Hà kể cho mình nghe thực đơn giáng sinh của bọn trẻ ở trường. Và (tất nhiên) chỉ có chỗ cho những khoai tây chiên, khoai tây nghiền, pizza, mì spaghetti và đại loại vậy.

Quá nhiều chất béo và cũng quá nhiều “đam mê” cho những thức tọng vào miệng ngày hôm nay. Để rồi người ta phải xây dựng nên một Ego khó tính nửa vời lẫn một thanh niên thích ăn dứa. Mà hài hước thay, lại vẫn là dứa đóng hộp.

11.1.15

Ghi chép hời hợt về thực tại số 4

Hôm nay đi ngủ không quá sớm, thế mà đương đêm bật dậy. Đểu nhỉ.

Sáng hôm nay mình phải hộ tống bạn Hà đi coi phim. Cái phim tài liệu gì gì đang nổi, thiên hạ coi rần rần rồi thi nhau bàn tán ấy. Thiên hạ coi, bạn Hà đòi thì mình đi thôi. Chả ham mấy. Ở nhà xem anime với đọc trinh thám còn thú hơn. Đểu nhỉ.

Chẳng biết sao Xe lên xe xuống lại sử dụng ngôi thứ nhất số ít: “mình”. Cách xưng hô này tạo cho mình một cảm giác duy nhất: đểu. Đểu giống như nhân vật “cậu” hay nói ấy. Chỉ mấy anh giai ngoài í mới xưng hô kiểu thế. Tất nhiên đó là ngôi thứ xưng hô với độc giả thôi. Nhưng như thế lại càng đểu. Đểu vãi.

Từ hồi nào tới giờ mình toàn xưng hô cậu tớ các kiểu với lũ bạn. Trong này chả mấy khi người ta gọi nhau như thế. Có khi trong mắt mấy đứa bạn mình cũng là một đứa đểu. Mà có khi mình nói chuyện kiểu đó khiến mấy đứa con gái e dè này nọ. Lại đểu thế. Hồi nào tới giờ mình mới nhận ra :((

Mình đã đọc xong mấy cuốn của Fred Vargas được dịch ra tiếng Việt. Thiên hạ kinh vãi. Nói mà chả được ai nghe như Chí Phèo thì kéo lê kéo càng từ diễn đàn này sang diễn đàn nọ để chửi. Dịch thuật tệ tiếc cái khỉ gì. Đọc chả làm sao. Nói mới nhớ, anh T bảo tiếng Anh giỏi rứa mà cứ hiếp đi hiếp lại mỗi hai bản dịch, cứ như phim heo hai em đóng. Mình bảo gang bang. Ảnh nói ờ, gang bang nhưng là gang bang hai em. Gangbang của mình không có dấu cách chính giữa, của ảnh thì có. Cả hai đều đúng. Theo wikipedia.

Cuốn mình nói ở trên là Bí ẩn nĩa ba răng. Hem liên quan đến cái bìa kẹo mút lùm xùm. Mình chả có cơ đặng nói mấy chuyện nớ. Khổ. À mà không. Không khổ.

Trong bí ẩn nĩa ba răng. Cảnh sát trưởng Adamsberg lần đầu tiên được ví là kẻ xúc mấy. Cái từ kư tê vãi. Anh chàng có một mớ đồng nghiệp, bạn bè, người yêu, nhân chứng kiểu mẫu và tốt khủng khiếp. Chỗ nào chàng cũng gặp may. Đến say rượu mà cũng phá án được. Túy quyền trong tư duy chăng :P

Mình đã đọc tới trang thứ một trăm của cuốn Mình và họ. Xem đến ep thứ năm của serie Psycho-Pass. Tick một dấu chéo vào trilogy The Vengeance (phim thứ 3 có Lee Young-ae xinh xinh là). Và mình tìm được một blog về phim rất oách.

Hôm qua Hà bảo nhớ nhà. Mình chỉ thở dài và lại nói như mọi khi. Hà nói một thứ tiếng khác nghe thật “khác”.

4.1.15

Ghi chép hời hợt về thực tại số 3

Những phim của cùng một đạo diễn luôn có chung đặc điểm nào đó.

Shinichirō Watanabe là đạo diễn của 5 phim.

cowboybebop

- Cowboy Bebop (1998)
- Samurai Champloo (2004)
- Kids on the slope (2012)
- Space Dandy (2014 – đồng đạo diễn với Shingo Natsume)
- Terror in Resonance (2014)

Cowboy Bebop có 25 ep:

- 1. Asteroid Blues
- 2. Stray Dog Strut
- 3. Honky Tonk Women
- 4. Gateway Shuffle
- 5. Ballad of Fallen Angels
- 6. Sympathy for the Devil
- 7. Heavy Metal Queen
- 8. Waltz for Venus
- 9. Jamming with Edward
- 10. Ganymede Elegy
- 11. Toys in the Attic
- 12. Jupiter Jazz (part 1)
- 13. Jupiter Jazz (part 2)
- 14. Bohemian Rhapsody
- 15. My Funny Valentine
- 16. Black Dog Serenade
- 17. Mushroom Samba
- 18. Speak Like a Child
- 19. Wild Horses
- 20. Pierrot le Fou
- 21. Boogie Woogie Feng Shui
- 22. Cowboy Funk
- 23. Brain Scratch
- 24. Hard Luck Woman
- 25. The Real Folk Blues (part 1)
- 26. The Real Folk Blues (part 2)

Một bộ phim tràn đầy nhịp điệu – âm nhạc, từ đầu tới cuối.

Và các nhân vật nhảy vào cuộc phiêu lưu vì những lý do hết sức giản đơn. Vì 50 cái bánh bao (Samurai Champloo) hay vì vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ 50 năm và bỗng quên mất ký ức của mình (Cowboy Bebop)

3.1.15

Ghi chép hời hợt về thực tại số 2

Cảnh một: Những sự không mới

Fred Vargas, Henning Mankell, John le Carré là ba tác giả tôi muốn và thực sự đang đọc trong thời gian này. Giữa những hỗn độn của trinh thám, kinh dị lẫn phản gián, tình báo tôi biết mình khoái thám tử Adamsberg của Vargas hơn Wallander của Mankell. Nhân vật Adamsberg trong serie cùng tên (có 5 cuốn đã xuất bản ở Việt Nam gồm: Xác chết dưới gốc sồi, Vù lẹ lặn luôn, Ma sói, Trong những cánh rừng vĩnh cửu và Bí ẩn nĩa ba răng) không gợi nên một nỗi u buồn nào về cuộc đời. Hoặc như một cái nhếch mép chế giễu đến nhân vật huyền thoại Holmes tỉ mỉ, trầm cảm và là một nhà sinh vật học dở tệ (với nghiên cứu về loài rắn thích uống sữa), Adamsberg là một thám tử có trí nhớ suy tàn (không nhớ nổi tên đồng nghiệp), khả năng không biết buồn và sống một cuộc sống nhẹ tênh với thú vui sưu tập đá cuội.

Khác với Adamsberg, Wallander có những thất bại to bự về mặt xã hội. Ông ly hôn (Adamsberg chưa vợ), tán tỉnh người khác không thành (Adamsberg có hẳn một người tình toàn thời gian là Camille), sự chống đối nội bộ (độ sùng bái trong đội của Adamsberg dành cho ông là vô đối). Wallander thật hơn. Và vì thế kém xi nê hơn. Kém xi nê đến mức ông không hút thuốc. Trời ạ. Ai tin nổi một thám tử mà lại không phải là một cái ống khói (nghía Holmes mà xem :P)

Cảnh hai: “Trang phục là trang phục, con người là con người” hay quần áo cũng có tên

Đó là câu nói của Matoi trong trận chiến cuối cùng với Kiryūin. Serie anime Kill La Kill có tiết tấu nhanh như gió và một ý tưởng hoành tráng: Ai cũng tưởng con người mặc trang phục nhưng thực chất trang phục đang “mặc” con người. Và cuộc chiến trong phim là cuộc chiến giữa con người và chính những trang phục mà hằng ngày họ khoác lên. Kết phim là một câu rất oách, đại khái loài người vẫn sẽ chiến đấu chống lại trang phục nếu lại có xung đột, vì loài người có ý chí.

Cơm thêm cái hình cho tăng độ hót nào.

Kill-la-Kill-kill-la-kill-35867667-600-600

Cảnh ba: Bản du ca cuối cùng của loài người không còn đất sống

He he, hem phải Remarque. Thú thật là tôi chưa đọc cuốn nào của Remarque cả. Huhu. Khởi đầu của serie anime lừng danh Cowboy Bebop là một ep có kết thúc không thể buồn hơn. Người phụ nữ và bạn trai cô ta từ bỏ ước mơ có một cuộc sống yên bình trên sao Hỏa. Một phát đạn. Tàu vỡ tan và thân xác trôi nổi trong không gian. Ep đầu tiên của serie tạo nên một bất ổn không thể cứu vãn nổi cho 25 ep còn lại.

Screenshot 2015-01-03 03.20.58

Cảnh kết: Và cô TS trong link này chắc ăn là nói dối khi bảo là đã “ khảo sát truyện tranh manga Nhật Bản ở Việt Nam”. Khảo khảo có mà nhòe. Đây đọc mệt mỏi cả tháng còn chưa xong nổi hai bộ nữa là. Nói xạo cũng vừa thôi chứ. Hehe.