31.12.12

Tái, nạm, gầu, gân

Hồi mới vào Sài Gòn, có nhiều thứ với tôi rất lạ. Cái lạ nhiều nhất là chuyện ăn uống. Thú thật, tôi thuộc dạng phàm ăn tục uống, ăn dù miếng ngon miếng lạ cũng cứ hùng hục cho chật bụng chứ không mấy để tâm. Thứ tôi chú ý nhiều nhất có lẽ là phở. Hồi đó có thời kỳ cả tuần tôi toàn ăn phở. Và có mỗi phở là thứ thần tiên nhất mà thôi. Tất nhiên thời kỳ đó đã qua, giờ tôi đã có nhiều món khác. Chẳng qua tự nhiên tôi nhớ lại một chuyện hơi ngu của mình nên ghi chú lại để mai mốt khỏi quên.

Hồi đó, tôi thấy lạ nhứt ở cái câu "Tái, nạm, gầu, gân" trước tiệm bán phở. Tái với gân thì tôi hiểu. Chỉ có nạmgầu là chả hình dung được. Vì thế vô quán tôi không dám gọi nạm hay gầu, sợ ăn không được (hay chả biết "nó" bán thế nào) thì người ta cười vô mũi cho. Đến bây giờ tôi vẫn có thói quen gọi một tô tái - gân hay bò viên - gân cũng là vì thế. Sau này tôi biết thêm một số thứ, ví dụ như bát phở Sài Gòn thì có giá đỗ, còn Hà Nội thì chỉ có hành thôi, không có giá. Hay ngoài "tái bằng nước dùng" thì có tái lăn bằng chảo ^^. Hoặc có loại như tái chín, tái gầu... đủ cả.

Lại nói tới chuyện nạm với gầu. Thì cũng dễ hiểu, tôi đọc ở đây. Nạm thì có nhiều nạc và gân (không thấy nói là thịt phần nào :(, còn gầu thì nhiều mỡ, là phần ở má chú bò (nghe bảo thế :). Còn có thể loại khác là đuôi bò, ăn sậm sực kể cũng thích nhưng không đặc sắc lắm (nhại giọng Vũ Bằng :).

Lang man mãi, thôi kể tiếp. Số là vừa rồi tôi có lỡ nhầm nhọt "tái gầu" với "tái ngầu". Sau hồi coi lại thì thấy mình ẩu quá. Tái gầu là phở có tái + gầu. Còn tái ngầu, theo như ở đây, là cái ấy ấy còn sống của mấy bạn gia súc. Thế mà tôi dám bắt "một tay thông minh" đợi "tô tái ngầu" thì thiệt thất lễ, thất lễ.

Kể ra thì bảo hay than thở, chứ ngày lễ người ta đi chơi. Mình lại ở đây mà lảm nhảm tái gầu, tái ngầu. Thấy cuộc đời sao mà tái ngầu quá thể ^^

Update ngày 13/2/2014: đây là "sơ đồ" phân loại thịt bò do bạn Ngọc Hà chộp được. Hi vọng sẽ cung cấp cho mọi người thêm một ít thông tin lý thú. Cảm ơn sự đóng góp của Ngọc Hà lắm lắm. Gần đến 14/2 rồi, chúc bạn Ngọc Hà ngày càng xinh đẹp ^^

23.12.12

Non một trăm hai chục phút

Cô ấy đã không đến. Nhưng tôi nghĩ mình phải chờ. Vì sao ư, vì tôi là người muốn gặp nàng chứ không phải ngược lại. Cái ham muốn đó thôi thúc tôi tiếp tục đợi. Ít nhất là hai tiếng. Để rồi sau đó, tôi có thể về nhà và một mình buồn rầu cho đến tận đêm.

Tôi luôn nghĩ mình thiếu mọi thứ. Trong khi đó tôi lại quá yêu bản thân mình bằng một lòng tự ái có đôi chút bệnh hoạn.  Khoái cảm! Khoái cảm trong đợi chờ! Khoái cảm trong đau đớn! Hẳn nếu tôi giàu trí tưởng tượng đôi chút, tôi sẽ trở thành một kẻ khổ dâm không chừng. Một kẻ khổ dâm từ trong xương tủy, bản năng và nhiệt thành.

Tôi ngồi đếm xe. Nghĩa đen đấy. Tôi giật mình thon thót với từng tiếng máy nổ. Ngỡ ngàng vì nghĩ nàng đến. Nhưng đúng là nàng không ghé qua thật.

Nàng là một cô gái lịch sự. Nàng luôn biết nói những câu khiến tôi vui lòng. (Hẳn nhiên là nàng không nói để làm tôi vui, chắc bản tính nàng từ bé đã vậy, hồn nhiên và đáng yêu như thế). Và tôi nghĩ nàng mới ngọt ngào và ấm áp làm sao. Đó là tôi với nàng mới chỉ là bạn thôi đấy. Nếu chúng tôi yêu nhau, hay đúng hơn là nếu nàng yêu tôi, vì tôi đã yêu nàng từ lâu rồi, thì hẳn sự ngọt ngào sẽ khiến tôi tan chảy mất thôi.

Đã bảy mươi phút. Tốt nhất là nàng đừng nên đến. Tôi sẽ đợi tiếp, hai tiếng, tất nhiên, rồi tôi sẽ có đủ cớ để căm ghét nàng, và  yêu bản thân mình hơn một chút nữa. Bây giờ nếu gặp nàng tôi chẳng biết sẽ làm gì. "Không, anh không mệt mỏi gì đâu, em đừng nghĩ nhiều. Mà em uống gì, ca cao nóng nhé, tốt cho một ngày lạnh, vâng vâng và vâng vâng...". Tôi tự tởm lợm bản thân mình. Đó, bạn sẽ dễ thấy thứ đạo đức giả đến phát ói của tôi. Nhưng tôi còn biết nói gì hay làm gì khác. Vì, tôi xin nhắc lại, tôi cần nàng chứ nàng chả thiết đếch gì tôi cả. Nếu tôi tỏ ra khó chịu đôi chút thì tôi sẽ tự chuốc lấy sự kinh tởm nơi nàng. Mà thú thật, tôi không khoái làm một bãi nôn mửa cho lắm. Thế nên tôi cứ đợi.

Phải rồi. Một thằng cha nào đã nói "đợi chờ là hành phúc". Cái tay thông minh đó hẳn đang đợi tiền chuyển khoản, đợi một chương trình ti vi yêu thích hoặc một tô tái ngầu đang được bưng ra. Nhất định hắn  không phải đợi một nàng nào đó. Nếu phải đợi như tôi, hắn sẽ thấy chờ đợi giết chết nhanh chóng đến mức nào tình cảm của con người. Thay vào đó là sự căm phẫn không mục đích, không đối tượng và không hướng đến một thực thể hiện hữu nào. Sự giận dữ gặm nhấm dần đầu óc và khuếch tán ra vô số khí độc: tự ái, than thân trách phận, cảm giác bé nhỏ, bất lực và mất tự chủ...

Nhưng nói vô số thứ như thế để làm gì. Thực tế là tôi đang bất mãn vê lờ. Nàng là gì mà bắt tôi phải đợi. Hẳn nhiên nếu tôi có nhiều phẩm chất hơn nữa, (một chiếc Harley-Davidson theo tôi cũng là một phẩm chất), thì tôi đã bốc khói khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Nhưng tôi lại yêu nàng. Và tôi thì giống như một tay Tisserand bước ra từ tiểu thuyết của Michel Houellebecq vậy. Có lẽ tôi cũng nên uống thật nhiều như gã, lái xe rồi gây ra một tai nạn nào đó. Chết. Và cuộc đời tôi sẽ trở thành một câu chuyện.

Tôi đứng dậy tính tiền. Rời khỏi quán và ra về. Lòng không đủ dửng dưng để thôi hậm hực. Non một trăm hai chục phút.

22.12.12

Thế nào là một câu chuyện hay ?

Thế nào là một câu chuyện hay? Đó là điều mà tôi băn khoăn. Vì cuộc đời thì ngắn, chúng ta không thể cứ đọc hết ngần ấy thứ mà không chọn lọc. Nhưng những người đọc như tôi, chả biết gì nhiều đến các giá trị văn học cũng như thẩm mĩ nói chung thì phải dựa vào đâu. Tất nhiên, loại trừ đi chuyện tôi hay đọc blog của các đàn anh để định hướng việc đọc, nếu phải một mình thì biết lấy gì làm bằng, mà đánh giá một câu chuyện là hay, hay dở.

Hồi còn học phổ thông, khi phải phân tích điều gì đó lạ mà không có điều kiện tra cứu ngay lập tức, thầy giáo dạy văn của tôi thường bảo học sinh dựa vào ba chữ: Chân -  Thiện - Mỹ. Nghĩa là cứ thế mà "phang", đằng nào thì cũng có điểm. Nhưng đó là thời phổ thông, còn giờ, tôi thấy đôi lúc khó mà phân biệt cho rõ theo chuẩn đó. Ví dụ như cuốn Cuộc đời của Pi mà gần đây gây sóng gió trên màn ảnh, tôi không biết nó "chân" ở chỗ nào. Tôi chưa đọc câu chuyện kể về Pi, nhưng chuyện phải lênh đênh trên biển với một con hổ Bengal tổ bố hay với cả một vườn thú di động chắc phải hạn hữu lắm. Tất nhiên hạn hữu thì cũng có thể xảy ra, nhưng như vậy cũng giảm độ thật của câu chuyện đi rất nhiều rồi. Thật là phải như Hãy chăm sóc mẹ, lạc mất mẹ trong một thành phố rộng lớn là chuyện xảy ra như cơm bữa, ít nhất là tại Sài Gòn này.

Tôi rất thích Haruki Murakami, những câu chuyện trong Kafka bên bờ biển làm tôi say mê. Nhưng những chuyện đó tất nhiên là không thật, không thật khủng khiếp. Nhưng thích thì tôi vẫn thích. Vậy nên tôi cười tôi một mẻ thật bự (hoặc cười ai đó) khi nhận xét mấy thứ chuyện kể bây giờ dành cho các bạn trẻ là không thật. Và vì không thật nên không đáng được đọc, mấy thứ đó chỉ ru ngủ, tô màu hồng cuộc đời, chả ích lợi gì, đại loại vậy. Thế nên tôi kết luận, thật hay không thật đôi khi chả quan trọng mấy. Cái chính là Haruki đẩy câu chuyện của mình đi quá xa sự thật rồi, nên ông không sợ mình là kẻ ba xạo chuyên đi lừa người khác. Còn nhiều tác giả bây giờ thì lờ cái ranh giới ấy đi và khiến độc giả nhập nhằng. Những câu chuyện không rõ thực hư thì mới nguy hiểm. Giống như chuyện cổ tích vậy, vì ai cũng biết chúng là giả nên ai cũng đọc, đọc từ nhỏ, lớn thì ít đọc bớt và chờ "đủ già" để đọc lại. Ai cũng biết giả nhưng ai cũng muốn tin, thật là như thế chăng ?

Đó là tôi mới chỉ tự vấn bản thân về chuyện "thật" thôi đấy, nếu mà cà kê dê ngỗng đến chuyện "hiền" với "đẹp" thì chắc tới sáng. Thế nên nghĩ tốt nhất tôi nên đi ngủ :)

Tất nhiên là sau khi post hình cái bạn Nhím này :)


14.12.12

Một truyện ngắn hay ho về chiến tranh

Có một truyện ngắn trong cuốn Những thứ họ mang (Tim O'Brien) làm tôi thích thú đến rùng mình.

Thông thường với những gì tôi đã học và đọc, chiến tranh được miêu tả theo hai cách chủ yếu. Kiểu thứ nhất là dạng anh hùng chủ nghĩa. Một công dân mất mát người thân trở nên căm thù giặc, rồi thành chiến sĩ chiến đấu vì sự nghiệp vĩ đại của đất nước. Kiểu hai bóc trần những mất mát của chiến tranh dưới một phương diện cá nhân nhất, chiến tranh trong đó là nguyên nhân của những vụn vỡ về tinh thần không gì xoa dịu nổi. Nhưng truyện ngắn dưới đây dường như không đi theo cả hai cách đó. Hoặc nếu có, thì cũng tinh tế và đau đớn hơn nhiều.

Người tình sông Trà Bồng kể về một tình huống đặc biệt. Khi một lính Mỹ bạo dạn đem bạn gái của mình đến chỗ đóng quân tại Việt Nam. Có vẻ như đó là một mối tình lãng mạn nếu cô gái kia không dần thích nghi một cách mãnh liệt với cuộc chiến. Để rồi vào một đêm cô bỏ đi khỏi doanh trại anh lính Mĩ xui xẻo để qua một lực lượng khác, một lực lượng tuần đêm. Nhưng câu chuyện không dừng ở tại đây, cái kết mang cô gái ra khỏi lực lượng đặc biệt, biến cô thành một thứ sản phẩm tinh khiết của chiến tranh. Số phận của cô kết thúc một cách bí ẩn trong bóng tối của những cánh rừng bên sông Trà Bồng.

Câu chuyện được kể lại bởi một lính Mĩ khác. Tất nhiên, chính nhân vật "tôi" trong truyện cũng phải thừa nhận tính huyền ảo của nó. Nhưng dù thế nào, đó cũng là một câu chuyện đầy cảm hứng. Cảm hứng ở chỗ chiến tranh không chỉ được nhìn nhận như một nhân tố phá hủy mà còn như một nhân tố "xây dựng" tâm hồn con người. Hoặc nếu không muốn dùng từ "xây dựng", cũng có thể xem cuộc chiến như một thứ lực có khả năng bóc trần những bản năng sâu xa nhất. "Với Mary Anne Bell (tên cô gái), Việt Nam hình như có tác dụng của một thứ ma túy mạnh", như một thứ kích thích với "endorphin" và "adrenalin", mà không có nó cô sẻ trở nên "đói khát".

Không có chuyện thắng thua, đau đớn. Cũng không có chuyện đúng sai, đạo đức gì ở đây cả. Tôi cũng không thích cách tác giả nói về Mary Anne với cụm từ "vấy bẩn". Vấy bẩn là chuyện của sự dính dớp vô tình hay cố ý. Còn ở đây, tất cả đều diễn ra bên trong mỗi người. Chiến tranh chỉ làm động tác gạt bỏ mọi thứ thường tình vẫn ràng buộc một tâm hồn, và biến tâm hồn đó thành thứ thực tế mà nó đã là. Tôi tự hỏi Mary Anne có cảm thấy đau đớn như một người đói thuốc không, có cảm thấy mình bị biến dạng và méo mó trong mắt mọi người không. Tôi nghĩ cô cảm thấy tự do, tự do với máu lửa với chết chóc, và không còn gì có thể níu kéo cô nữa. Thứ tự do bản năng đó mới là điều đáng sợ và có sức phá hủy bất kì tâm hồn thánh thiện nào.

Khi mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm với của đạo đức, của đúng sai để tìm một con đường khác đến trái tim và khối óc, thì còn gì nữa để bàn luận. Chiến tranh không phải là chuyện để bàn luận, cứ ra ngoài đường, hành xử bản năng nhất với một thằng người bất kì. A ha, và ta đã có ngay một cuộc chiến.

12.12.12

Trích dẫn a còng

Tôi không khoái cho lắm chuyện trích dẫn.

Thứ nhất hành động đó có vẻ rườm rà. Đang đọc mà cứ phải hí hoáy chép lại một điều gì đó thì rất cụt hứng. Tất nhiên, ai trình cao thì chuyện đó chẳng ăn nhằm gì. Hoặc ai cẩn thận thì có thể thấy có ích. Trình tôi tầm tầm, mà bản thân cũng chẳng cẩn thận cho lắm, thành ra cứ thấy lúi húi ghi lại từng câu từng chữ trong cuốn sách cả trăm trang là điều gì đó rất mệt mỏi. Tất nhiên, thỉnh thoảng để tỏ ra hiểu biết với chúng bạn, tôi cũng cố sống cố chết học thuộc vài câu, vài chữ. Nhưng nói chung, chả ăn nhằm gì mấy, đầu óc lộn tùng phèo thì vẫn cứ lộn tùng phèo. Chuyện nhầm lẫn tác giả, rồi từ cuốn này sang cuốn khác thường xuyên như cơm bữa. Nhưng tất nhiên, tôi chỉ khoe với bạn nào chưa đọc. Ai mà tôi biết đọc rồi, là tôi im ngay. Nói đến đây tôi mới thấy không phải là mình không cẩn thận. Tôi cẩn thận quá đi chứ. Tôi chỉ khiêm tốn mà bảo thế thôi :P

Tiếp nữa là tôi không muốn chẹn họng tác giả. Bản thân tôi thấy trích dẫn vài câu, thậm chí cả đoạn văn, trong một văn bản đóng thành tập nặng đến cả lạng nó tủn mủn thế nào ấy. Tất nhiên, cuốn sách là một khối hoàn chỉnh (?), nhưng bản thân nó cũng có những mâu thuẫn nội tại tất yếu. Tác giả, hoặc có tình, hoặc vô ý luôn luôn mâu thuẫn với chính mình. Người đọc cũng thế, có thể dòng trước tác giả (vờ) đồng tình với anh, dòng sau thì ném thẳng vào mặt anh một cái tát. Chuyện đó là thường, cũng không có gì phải phật lòng. Giả sử cuốn sách muốn chửi tôi, chửi cái bản mặt rõ hãm tài suốt ngày ba hoa này nọ của tôi. Nhưng ông tác giả quái ác nọ chẳng chửi thẳng mà đưa ra vài câu mát mẻ ngọt ngào. Tôi thế nào, tất nhiên tôi khoái thấy chết, tôi vơ nó ra, tôi trích nó vô... vô đại chỗ nào đó rồi tự sướng với nó từ ngày này qua ngày khác. Tôi thiệt thấy tôi buồn cười quá thể.

Hoặc giả tôi vẫn biết ông ấy mỉa mai tôi một cách thật quái đấy. Nhưng tôi lơ đi. Tôi muốn ông ấy phải theo ý tôi. Tôi ra lệnh: "Ông im đi cho tôi nhờ, tôi chỉ thích mấy dòng trước của ông thôi. Mấy dòng sau ấy à, ông viết ra rồi thì ông giữ lấy, tôi chả cần. Nhiêu đây với tôi là đủ rồi." Thế sau đấy ra sao, tôi bê nguyên xi lên blogspot, lên tumblr, lên reader.vn, lên facebook, thậm chí còn thêm hình thêm chữ rõ hoành tráng. Và tiếp tục tự sướng. Ông tác giả chỉ còn biết ngồi khóc ròng.

Nói thế thôi chứ ngày ngày tôi vẫn cứ "like" trích dẫn trên facebook, trên tumblr. Tôi vẫn cứ hì hục, cắm cúi trích dẫn trên goodreads, trên reader.vn. Và tôi thỉnh thoảng vẫn làm một cái "quotes" kèm hình lẫn typography hoành tá tràng với tâm trạng rất hí ha hí hứng. Nói tóm lại tôi khoái trích dẫn chết đi được. A, mà bạn thấy chưa, chính tôi cũng đang mâu thuẫn với mình rồi đấy. Ai mà vơ vội câu đầu tiên của tôi thì đến dòng này hẳn là thất vọng lắm lắm :)

8.12.12

Note thứ một trăm


Kỉ niệm note thứ 100 của blog :). Một năm rồi nhé mình ơi :)

Đọc Kỳ thủ


Kỳ thủ thực ra là một truyện ngắn của Stefan Zweig. Nó không đủ dài để tạo nên một thiên tiểu thuyết, nhưng đủ ý nghĩa để đứng một mình, bên cạnh những cuốn sách mỏng dày đủ kiểu khác của thời đại. Nó cũng khá quyến rũ để không bị kẻ khác ngó lơ, nhưng vẫn giữ chút kín đáo để không làm ai bội thực vì nghiến ngấu. Đơn giản đó là một cuốn sách vừa đủ.

Tất nhiên cuốn sách nói về chuyện chơi cờ, chuyện về một gã thiểu năng trí tuệ nhưng biết cách điều binh khiển tướng vi diệu, chuyện một luật sư với quá khứ đau buồn. Cả hai nhân vật đều xoay quanh những nước cờ của mình. Điểm mấu chốt ở đây là chuyện cả hai đều gắn bó với cờ vua như một lẽ tất yếu. Nghĩa là như chẳng còn được quyền lựa chọn nữa, cờ vua chọn họ, một kẻ nó trao cho món quà, kẻ khác nó làm cho rồ dại và hóa điên. Kịch tính hơn nữa (phải, cuốn sách này đầy những kịch tính) chính là khi hai con người đó gặp nhau trên chiến trường quen thuộc của họ: một bàn cờ. Nhiêu đó thôi là đủ để Stefan chạy nên câu chuyện của mình một cách trơn tru và trọn vẹn.

Cuốn sách còn một chỗ hay ho khác. Đó là việc bạn chẳng cần phải biết quá nhiều về cờ vua, hay những thứ đại loại vậy để có thể thưởng thức hoàn toàn. Cờ vua ở đây là một yếu tố bù đắp cho hai nhân vật mất mát cô đơn của chúng ta. Những ván cờ luôn đầy dẫy thắng thua nhưng không nhằm phán xét họ. Nơi đó là một giao thoa trong trẻo nhưng đầy thách thức để họ bộc lộ  những ham muốn, cá tính, và cả một quá khứ không mấy dễ chịu. Những ván cờ, vừa là một cỗ máy chết chóc đầy tử khí, vừa là một chốn an bình, đôi khi lẫn lộn cả hai. Cách mà hai con người đó hành động trên một ván đầu cũng là một điều thú vị. Một kẻ với trí tuệ thiểu năng bỗng chốc trở nên đĩnh đạc, tự tin và lạnh lùng. Kẻ khác với đầu óc mẫn tiệp lại gần như điên dại, bốc đồng và tràn trề phấn khích. Cuộc đối đầu vì vậy dường như tách hẳn ra khỏi cuộc sống thực. Họ như sống trong một chiều kích không gian khác, được qui định bởi những dãy ô đen trắng.

Nhưng một nửa không gian của cuốn sách không dành cho những ván đấu, mà là cho cuộc đời của hai nhân vật. Sự đối lập giữa họ là thứ đáng để lưu tâm. Nhưng không đáng lưu tâm bằng những tình huống mà họ đã gặp phải. Mỗi người đều có những khiếm khuyết nào đó đặc biệt trong cuộc đời. Và cuộc đấu sau này của họ, bỏ qua chuyện cạnh tranh khốc liệt, là việc phô bày ra chính những khiếm khuyết đó. Họ, một kẻ muốn khẳng định mình mãnh liệt, nhằm che giấu những hỏng hóc về trí tuệ thông thường, một kẻ luôn theo đuổi sự quên để từ bỏ quá khứ đau đớn, ai sẽ là người trụ lại cuối cùng trên ván cờ ?

Cuộc đời có thể giống như một ván cờ. Vâng, điều đó thì ai cũng nói được. Nhưng một ván cờ thì không có quá khứ, cũng chẳng hề có tương lại. Sáu mươi tư ô đen trắng là đủ chỗ cho một kết cục thắng bại, được mất. Thế nên kẻ chiến thắng thường là kẻ biết thu mình lại, một cách bản năng nhất trong giới hạn của chính trò chơi. Để từ đó, thế giới xung quanh anh ta chẳng còn điều gì khác ngoài những tính toán đơn thuần, cách biệt ra khỏi không gian và thời gian. Nhưng đã là một trò chơi thì có quan trọng lắm hay không chuyện thắng thua ? Tất nhiên, đó cũng lại là một câu hỏi nữa mà ai cũng có thể nghĩ tới.

Chỉ duy nhất những ô đen trắng của bàn cờ là luôn bình thản, với một cái nhếch mép ngạo nghễ và lạnh lùng.

Hình trên là sách của chị Nhai tặng :)

6.12.12

Đẹp

Thú thật là tôi đã dành cả buổi sáng cho việc chứng minh một điều kinh thiên động địa. Rằng sẽ chẳng có con người (bình thường) nào nói chuyện với tôi mà không thấy chán. Chán ở đây là chán ngán, phòng khi ai đó thắc mắc, tôi xin nhấn mạnh, là chán kinh lên được. Nếu tách ra được làm hai, tôi sẽ không chần chừ mà không dộng vào bản mặt thằng "tôi" cho nó hết đường mà ba hoa cơm cháo. Xong xuôi thì tôi chỉ việc nhổ toẹt ra vài bãi rồi cắp đít đi về, trong lòng thanh thản hơn, đảm bảo trong vài tuần tới cái thằng "tôi" đó cấm có mở miệng được.

Đùa chứ tôi đã dành một khoảng thời gian ít vớ vẩn nhất trong ngày cho việc tiếp chuyện một nàng. Nàng ấy đẹp, theo kiểu người ta có thể nói về một làn khói mỏng. Dĩ nhiên không phải là khói thuốc, khói thuốc đã được tất cả các thằng người trên quả đất so sánh nhòe rồi. Nàng đụng đậy và nói năng như một thứ khói ẩm ướt, kiểu hay bay lơ lửng trên chén cơm nếp mà bà tôi nấu. Tôi cực chẳng đã mới ăn cơm nếp, nhưng tôi không "cực chẳng đã" mới gặp nàng, tôi thích gặp nàng, điều đó thì tôi không thể dối lòng mình bằng mấy câu ba hoa bốc phét được.

Phải, kể ra thì thế giới này vẫn còn tôn trọng và yêu mến cái đẹp với một lòng thành kính đáng biểu dương. Tôi đến trước nàng hơn nửa tiếng, ngồi trong góc quán, và vật vã với một cái gạt tàn được thiết kế bởi một thằng chắc chưa bao giờ hút điếu thuốc nào. Mẹ kiếp, đến khổ với nó, đến khổ với chuyện hút thuốc cũng không được yên thân, khi mà bàn bên cạnh là hai bạn trẻ vừa mới ra trường, bô bô về việc làm thế nào để có thể thành công trong cuộc sống. Ừ, hai bạn có thể làm nên một điều gì đó đấy, chí ít thì với cái nhan sắc trời phú đó. Còn tôi, tôi chả làm được gì cho ra hồn với cái bản mặt này, và lại đang vật vã với cái gạt tàn một cách khổ sở. Nhưng tôi biết chắc mình có một khả năng, đó là khả năng chịu nóng. Chả thế mà nàng vừa tới, thì hai bạn sinh viên vĩ đại đó đã lút cút mang ngay một cại quạt tới, quạt xòe xòe và êm ả. Và tôi thầm cảm ơn thượng đế, thượng đế đã cho tôi (hay ít nhất là cho mọi người xung quanh thấy tôi có) một sức chịu đựng kinh hồn với cái nóng.

Câu chuyện đến đây kết thúc. Câu chuyện nhằm chứng minh một câu nói nổi tiếng, Cái đẹp sẽ cứu lấy... những người đẹp, ý quên, là cứu lấy thế giới. Tôi rất hay nhầm lẫn kiểu như thế.

23.11.12

Linh ta linh tinh 8


Hãy xem Nietzsche nói gì về thiện ác:
Thiện là gì? Mọi cái nâng cao cảm xúc quyền lực trong con người, ý chí quyền lực, quyền tự thân.Ác là gì? Mọi cái sinh ra từ sự nhu nhược.
Hạnh phúc là gì? Cảm giác quyền lực đang tăng trưởng và cảm giác trở lực được khắc phục. 
Không phải sự thỏa mãn mà cần thêm quyền lực, không phải hòa bình mà chiến tranh, không phải đức tính mà hiệu quả (đức tính trong văn nghệ Phục hưng, virtù, là đức tính phi luân lí hóa) 
Kẻ nhu nhược và kẻ vấp ngã sẽ tiêu vong: đây là nguyên tắc đầu tiên về lòng bác ái của chúng ta. Và thậm chí nên trợ lực cho được tiêu vong. 
Có gì tai hại hơn bất kì thói sa đọa nào? Lòng thương xót chủ động đối với mọi kẻ vấp ngã và nhu nhược: Ki-tô giáo.
Phải chi dòng nào của Nietzche cũng tương đối hiểu được như những dòng trên. Nhưng nếu ngon ăn thế thì còn nói làm gì, còn có chỗ nào cho mấy đoạn sau của đại ca T. Nói riêng về chuyện đọc thì đọc Nietzsche tạo cảm giác sợ hãi. Bản thân đã tràn đầy khiếm khuyết, đọc sách của ông thì chỉ muốn xách dép nhảy xuống cầu Sài Gòn cho rồi. May mà không hiểu hết đấy, hiểu hết chắc đi tự tử thật chứ chẳng chơi, coi như là thanh lọc thế giới cho những "siêu nhân". Tuy nhiên, cũng phải xong bữa nhậu chủ nhật này đã, rồi muốn ra sao thì ra ^^.
.........

Khổ thân cháu bé học đại học rồi (dù là có "học đại" chăng nữa) còn phải lăn lộn làm mở bài, thân bài, kết luận. Đề ra: viết một cái dẫn dắt cò con cho phần thuyết trình về giao tiếp bằng mắt.
Tôi ấy à, tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện về bản thân tôi. Chuyện nó thế này:
Ngày ấy tôi yêu một cô bạn cùng lớp. Cô ấy không đẹp. Học thì kém hơn tôi. Trong lớp thì ít nói năng, ai hỏi thì trả lời, không thì im bặt, cứ như là một củ hành xanh biết đi vậy. Thế mà tôi yêu cô ấy, yêu điên dại, đến nỗi mà má tôi dọa học hành mà sa sút thì bà đuổi tôi ra khỏi nhà chứ chẳng chơi. Rồi trầy trật lắm tôi mới lên được đại học, chí ít thì tôi cũng không bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng tôi cũng không còn gặp cô ấy. Ba năm rồi tôi không hiểu mình yêu cô ấy điểm gì (dù bây giờ đã hết yêu rồi, nhưng vị ngọt mơn man có phần khó chịu ấy của tình yêu thì vẫn còn). Cho đến ngày tôi bắt gặp một đứa con gái bán vé số cố ngước mắt lên vòm cây trong công viên như để tìm một tiếng chim hót, ánh mắt rất chăm chút. Thì tôi đã hiểu một phần câu chuyện.  
Tôi yêu cô ấy vì một ánh mắt nhìn thằng. Không, không phải là một cặp mắt đen huyền mơ mộng gì đó, cũng không phải một bờ mi cong lả lướt lãng mạn. Đó là một cặp mắt nhìn thẳng, không sợ hãi, quyết liệt và có phần hoang dại. Một đôi mắt có thể thôi miên mọi trái tim nông nổi của những gã trai đang tập tọng yêu đương.  
Phòng khi các bạn chẳng hiểu, hoặc chẳng quan tâm đến tôi đang nói cái thứ gì. Tôi nhắc thêm: Tôi muốn nói về đôi mắt. Dĩ nhiên là đôi mắt người. Và của một cô nàng cá tính,  xinh đẹp thì lại càng tốt, tôi cũng không nỡ chối từ.  
Cũng thật khổ thân thằng bé, lâu rồi nó không được viết cái gì lãng mạn. :D
.........
Hình trên: Trích dẫn trên của Nietzsche là từ cuốn sách này.

17.11.12

Đọc Narcissus and Goldmund


À, đó là một cuốn sách đáng đọc khi người ta trẻ, khi người ta hoang mang, khi người ta lạc lối.

Đọc rồi người ta lại có thể tiếp tục hoang mang và lạc lối. Nhưng sẽ yên tâm và thoải mái phần nào :)

Có một điều tôi thích ở Hermann Hesse, lúc trước là Siddhartha, và gần đây là Narcissus and Goldmund, đó là cách ông công nhận tính hai mặt của một vấn đề mà không cố “dìm hàng” mặt nào. Ở ông, không có điều gì quá xấu cũng như quá tốt. Không có thiên đàng, địa ngục. Không thiện, không ác. Hoặc có thể ông cũng chẳng quan tâm đến thứ gọi là hai mặt đó mấy. Ông cứ thản nhiên viết về cái đẹp, nhiều khi hơi cực đoan hoặc ngây thơ, nhưng đẹp thì vẫn cứ là đẹp. Vẫn cứ huyền ảo, mơ mộng và chút chút giang hồ.

Trong Narcissus and Goldmund có vẻ như mọi thứ đều huyền ảo, và mọi thứ đều rõ ràng. Những đoạn suy tưởng dài, hiếm khi đối thoại có thể thể xem là huyền ảo ? Nhưng chất “sống” của toàn bộ cuốn sách thì hẳn là rõ ràng. “Sống” thôi, tràn ngập cuộc sống, tràn ngập trần tục, rồi anh có thể tiếp cận với Thiên Đàng bằng cách ấy. Anh cứ thoải mái yêu, thoải mái tình ái, thoải mái hoảng sợ, giận hờn, căm ghét và ghê tởm, rồi anh sẽ gặp Chúa. Hoặc cách khác, anh có thể chiêm nghiệm và suy tưởng, và từ đó đạt được chân lý. Nhưng cách nào hơn ?

Hermann Hesse cũng chẳng khó dễ gì ta. Khi chàng giang hồ Goldmund cứ chạy rông từ đầu sách tới cuối sách thì anh mọt sách Narcissus chẳng được đả động gì mấy. Narcissus chỉ như một cái nền mà từ đó Goldmund thoải mái bay nhảy, thoải mái thể hiện và sau đó, cuối cùng, nhận được sự cảm thông. Hai người bạn mỗi người đi trên hai đường riêng mà đích đến là sự thấu hiểu và tha thứ cho nhau. Hermann Hesse hiền lành và ngay thẳng đến mức để sự xung đột giữa họ cũng có những điều thánh thiện và đáng yêu riêng. Nhưng tôi thích họ đánh nhau hơn, ít nhất cũng phải có một trận nảy lửa ra trò. Đối lập, mâu thuẫn là phải thế. Ai đời lại hôn nhau =))

Bỏ qua chuyện Goldmund và Narcissus có thể đã… yêu nhau (theo nghĩa nào đó :P), và tạo thêm một scandal tình ái nữa trong tâm trí không mấy lành mạnh của tôi. Thì chuyện Goldmund có quá nhiều cô nàng để yêu đương đã là một điều thú vị, và… đáng ngưỡng mộ. Thử kể xem nhé: Lise, Lydia, Julia, Lisbeth, Lene, Rébecca, Marie, Agnèg và còn một hai cô nữa không nghe nhắc đến tên. Trong những chuyến đi đói khát khổ ải như vậy mà ái tình vẫn say sưa, khoái lạc vẫn tràn đầy thì cũng đáng nể thật.

Quay trở lại với “sự nghiêm túc” :P. Suy tư của Goldmund là cách suy tư không thể ở một chỗ. Kiểu đó là bay nhảy tung hoành, là lang thang vô định, tình ái quay cuồng. Và bất cần một thứ luật lệ phép tắt nào. Nhưng đó cũng là chỗ cho sự mâu thuẫn trong chính con người anh nảy nở. Goldmund giống như  Siddhartha đâm ra nghi ngờ về chính những gì đã làm, sợ hãi và bất ổn. Nhưng đâu rồi lại vào đấy, Goldmund vẫn cứ theo đường Goldmund. Còn Narcissus vẫn phải là Narcissus. Nếu nghe theo Hermann Hesse, sẽ nhẹ nhàng tâm hồn lắm, nhưng sẽ không tránh khỏi những băn khoăn như chính Goldmund hay Siddhartha từng thắc mắc. Không khác được.

Vậy nghe xem Goldmund và Narcissus gặp nhau ở đâu. Ở cuối con đường, dưới bức tượng Đức Bà, dưới chân nghệ thuật, hai con người ấy dừng lại. Goldmund dừng lang thang tìm kiếm. Narcissus dừng suy tư. Họ chiêm ngưỡng cái đẹp trong lặng yên và thấu hiểu. Cái đẹp không giải thoát họ đươc điều gì, không hòa họ làm một, không đánh đổi cái tôi để lấy sự yên ổn trong tâm hồn. Cái đẹp chỉ làm họ cảm thông, người này thêm phần cảm phục người kia. Sau đó Goldmund lại lang thang, còn Narcissus ở lại trong tiếc nuối. Quan niệm về nghệ thuật của Hesse có thể là sự hòa nhập vào cuộc sống, Goldmund sáng tạo được cũng chỉ vì anh đã sống, đã đi và từng yêu biết bao người đàn bà một cách cuồng nhiệt. Sự sống và nghệ thuật gần kề nhau, cái này tôn vinh cái kia nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định, đó là cuộc đời và sức sáng tạo của nghệ sĩ. Khoảng cách đó tuy mong manh nhưng là phần hiển hiện đặc trưng và cao cả nhất.

Narcissus and Goldmund là một cuốn sách nên đọc, cũng như Siddhartha là một tác phẩm đáng “nghiền đi nghiền lại”, nhất là đối với những người trẻ. Khi ta hai mươi, hai mốt, ta rất dễ đồng cảm bởi một chút u sầu nhưng không bi lụy kiểu như thế. Cũng như ta dễ dàng nhận thấy mình trong những băn khoăn đầy suy tư, chút giang hồ trái khoáy, trái tim đầy tình ái và khoái lạc kiểu vậy. Hạnh phúc giản đơn là khi có ai đó giống mình. Dù chỉ một phần. Dù có thể không thực. Dù cách đây gần cả trăm năm thời gian vun vút.
------
Hình trên: Bản dịch của Vũ Đình Lưu, tên cuốn sách hay nhỉ :)

9.11.12

Những thứ ta mang


Hôm nọ chuyển nhà giúp chị N. Tối thì rất tối vì lúc đó là gần nửa đêm, nhưng nhiều thứ thì cũng quá trời là nhiều. Trong đó có sách. Trong đống sách có một bộ "tinh tuyển" phang cái thì có thể chết vì vỡ đầu. Nhiều thứ linh tinh lặt vặt, đồ lưu niệm, tranh, khung ảnh, chậu bông, một con mèo trắng và một con chó Phú Quốc mặt nhăn "từ chối làm kẻ tiểu nhân" (theo ngôn ngữ của đại huynh T). Rất nhiều thứ phải mang đi, bỏ không đặng.

Sang đến nhà đại huynh T - Phù thủy sắp xếp không gian, ảo thuật gia tận dụng khoảng trống, mình càng choáng hơn. Nói xui xẻo, nhà mà cháy hay ngập lụt, ôm sách hết ra, không chết vì lửa vì nước thì cũng vì kiệt sức và bị giá sách đè. "Chết vì sách là một cái chết hiển hách" (theo ngôn ngữ của mình)

Chợt nhận ra mình có thể mang gì khi đi xa, khi biến mất ở một nơi để xuất hiện lại ở một nơi khác. Mình chả có gì để mang theo. Quần áo: Không. Sách: Không. Tiền bạc: Không. Cá vàng: Không. Khung ảnh: Không. Một mối tình hờ hững: Không nốt. Và hồi xưa tới giờ, mình vẫn sống kiểu thế. Để khi phải biến đi, chẳng có gì khiến mình bận tâm, day dứt.

"Khăn xanh" của mình tóm lại là không hiện hữu. Duy nhất để mang theo với mình là bầu không khí ơ hờ (cười), mà cũng có thể gọi nó là "khăn xanh" cũng được. Bầu không khí đó, bản thân nó không an toàn, nhưng lúc nào cũng loanh quanh khổ chủ. Dứt sự "không an toàn" đó ra, khổ chủ cảm thấy bất an và khổ lắm.

Ai cũng nên bấu víu vào một cái gì đó để tồn tại. Ai cũng nên có một cái "khăn xanh" cho riêng mình. Nhưng duy nhất một cái thôi. Ôm đồm thì cũng "khổ lắm" :)
......

  1. Cuốn "Những thứ họ mang" của Tim O'Brien do đại huynh T gợi ý mình vẫn chưa đọc.
  2. "Khăn xanh" là một cái khăn màu xanh trong phim hoạt hình Happiness Is a Warm Blanket, Charlie Brown. Mình yêu bộ phim này đến chết đi được :">

6.11.12

Đọc Và khi tro bụi và Mưa ở kiếp sau



Đoàn Minh Phượng vừa là một nhà văn vừa là một đạo diễn phim. Có thể chính điều đó tạo cho tác phẩm của chị luôn có một sức cuốn hút về thị giác. Trong hai cuốn tiểu thuyết Và khi tro bụiMưa ở kiếp sau, ấn tượng thị giác đó được khắc rất rõ trong từng đường nét của mạch truyện, trong không gian và sự cuốn hút của một cái tôi rất riêng. Những cắt cảnh linh hoạt, những chương ngắn với đầu đề tạo cảm giác mênh mông, những tình tiết bất ngờ là nét riêng của cái tôi đó. Chúng không những không làm tác phẩm của chị giản đơn hơn, mà còn góp phần thể hiện một cách không nhàm chán những tư tưởng, mà hẳn không phải ai cũng nắm được. Tôi cũng chịu, không thể cắt nghĩa rõ ràng, chỉ có cảm xúc còn lại như vị ngọt lành lạnh của chút đường trong tủ đông, cuối một ngày hè.

Cái mát lạnh trong Và khi tro bụi nhẹ bẫng và êm ái tựa như chính tên cuốn sách. Một cô gái trẻ đi tìm cái tôi của mình, để được chết trong sự rõ ràng của bản thể. Cuốn sách mở đầu bằng mất mát và vụn vỡ, như một trò chơi xếp hình hàng vạn mảnh trắng tinh khôi. Nhân vật nữ chính đi trong vô hướng, xoay chuyển, bấu víu vào những sự thật khác nhau dường như không liên quan gì đến mình. Rồi từ đó, tìm ra chút xíu thực tại, không phải để níu kéo sự sống mà để tìm đến cái chết trong chính đáng và chủ động. Muốn chết là một điều quan trọng. Và lý do để chết cũng quan trọng không kém.

Và khi tro bụi mang trong mình màu sắc u tối của một nỗi buồn chết người. Nhưng vì  sự “chết người” đó được kéo đi lê lết trong suốt chiều dài cuốn sách, “chết” đã không còn là một nỗi sợ. “Chết” trở thành một lý do của “Sống”, hoặc song hành với “Sống”. Cái chết được nhắc đi nhắc lại, song song với nó, nỗi buồn được nhân lên, sự vô cảm tăng tiến, tất cả những cảm xúc tiêu cực được đẩy lên tới cùng một cách dứt khoát. Nhưng mọi cảm xúc đều không lên được “đỉnh”, có một cái gì đó ngăn trở lại. Để nhân vật nữ chính cứ mãi kiếm tìm, tìm trong cuộc đời mình không xong, chị loay hoay tìm trong cuộc đời người khác. Tìm, rồi cắt nghĩa, muốn tham gia vào những sự thật của người khác, nhân vật nữ chính dần quên đi mình. Hoặc có thể, chị đang tìm đến mình, một cách vô thức, e dè nhưng mãnh liệt và quyết đoán.

Việc làm mờ đi các ranh giới tạo cho cuốn sách một không gian rộng lớn. Nhân vật được tự do di chuyển giữa thực tại, quá khứ và thời gian được nới ra. Có lẽ vì thế, cuốn sách là một tổng thể hỗn độn nhưng ngăn nắp của những suy tư và hành động. Đây hẳn là một cuốn sách buồn, nhưng không đến mức bi lụy. Đây cũng là một phiên bản của sự cô đơn, nhưng không phải không có lối thoát. Vì xét ra, nhân vật vẫn được hành động, vẫn được bao bọc trong những suy nghĩ. Nhân vật vẫn có “ý chí”, mà trong tác phẩm tiếp theo của nhà văn, nơi có “ý chí” thì nơi đó không phải là địa ngục.

Nếu chỉ đọc Và khi tro bụi, có lẽ ta chưa thể cảm nhận hết kiểu viết đầy các hiệu ứng thị giác của Đoàn Minh Phượng. Chỉ khi đã đọc Mưa ở kiếp sau, việc đọc văn của chị mới trở thành một cơn ghiền hoang dại được thúc đẩy bởi sự tò mò. Nếu phải chuyển thể tác phẩm này thành phim, hẳn nó sẽ thành một bộ phim ăn khách bởi những tình tiết và hình ảnh mà Đoàn Minh Phượng đã tạo nên. Nhưng nếu phải so sánh giữa hai cuốn sách, tôi vẫn sẽ chọn Và khi tro bụi, chứ không phải Mưa ở kiếp sau. Một khoảng trời xa lạ kèm với sự cô đơn và phiêu dạt sẽ gia giảm cuộc sông của tôi tốt hơn là những hồn ma bóng quế. Cho dù thế lực siêu nhiên trong Mưa ở kiếp sau đại diện cho điều gì, cho một triết thuyết hay một lý tưởng, nó cũng không đủ sức thay thế được sự nhẹ nhàng và mềm mại của Và khi tro bụi.

Các tư tưởng Phật giáo phảng phất trong Và khi tro bụi trở nên rõ ràng và thành một phần cốt yếu của Mưa ở kiếp sau. Các nhân vật bị đưa đẩy trong những mâu thuẫn căn bản: tha thứ hay không tha thứ, quên lãng để sống tiếp hay lật lại sự thật bị chôn vùi. Mỗi nhân vật đều có cách chọn riêng, nhưng tất cả dường như đều dang dở. Họ yếu đuối, Đoàn Minh Phượng dường như thích những sự yếu đuối. Đến cái đấu tranh, cái tàn nhẫn và lạnh lùng cũng mang sắc thái yếu đuối thuần khiết. Con người và câu chuyện có vẻ thật, nhưng cảm xúc của những câu chuyện và con người trong Mưa ở kiếp sau được phủ lên mình một lớp màng mỏng không rõ ràng, và khó nắm bắt. Có thể đó chính là sắc thái tôn giáo trong câu chuyện, cũng có thể đó là suy tư của tác giả, hay một sự bất lực trong việc giải quyết tình huống theo một cách đặc biệt nào đó. Nhưng dù là gì, lớp màng vô minh không thể chạm tới đó cũng có một sức hút, một sức quyến rũ riêng không gì thay thế được.

Trong chia sẻ trên một tờ báo, Đoàn Minh Phượng miêu tả mình có một cách viết “khá lạnh”. Chị không “buông thả” ngòi bút. Có lẽ cá nhân tôi thích cách viết đó, và có lẽ cũng vì thế nên tôi không thể quá hứng thú với những hận thù mịt mù trong Mưa ở kiếp sau. Viết về hận thù mà không được hận thù, không được thoải mái căm hờn và oán ghét thì viết làm sao ? Tôi thấy nhà văn thật giỏi quá :)
------
Hình trên: Thấy trên internet thường so sánh Và khi tro bụi với Siddhartha của Hermann Hesse. Mình cũng rất thích cuốn này :)

2.11.12

Kindle Basic Vs Kindle PaperWhite

Thuận mới mua một Kindle PaperWhite. Hồi trước Thuận xài Kindle Touch, nhưng nghe tin Amazon ra phiên bản mới của dòng máy đọc sách đình đám này, Thuận bán em Touch đi, sắm PaperWhite ngay và luôn. Cũng phải khâm phục Thuận, chờ cả hơn tháng mới được sờ vào em nó. Nhưng có rồi Thuận ơ hờ bảo "Chờ lâu quá, thành ra cũng mất hứng mày ạ".

Sáng hôm nay, mình có xài thử PaperWhite và có một số nhận xét sơ sài sau:

  1. Thay đổi đáng kể nhất của phiên bản này là có đèn. Tất nhiên, màn hình E-ink thì không thể là đèn nền được rồi. Nghe bảo có một lớp chất liệu mỏng có tác dụng truyền ánh sáng phủ đều lên màn hình. Phải nói với "lớp sáng" này, màn hình trông giống sách thật hơn một bước nữa. Mình chưa có điều kiện xài thử trong điều kiện thiếu sáng, nhưng trong điều kiện ánh sáng bình thường, đèn nền làm cho Kindle nổi bật hẳn, "trắng" như một trang sách thật. Nook có ra một phiên bản trước Kindle cũng kèm đèn nền dạng này, nhưng ngó qua Youtube, đèn của Nook sáng không đều toàn bộ màn hình. Chỗ sáng chỗ tối rất nham nhở, không thể so sánh với Kindle PaperWhite.
  2. Độ phân giải và tương phản của màn hình được cải tiến. Tuy nhiên nếu đọc bình thường, cải tiến này mình thấy chả có ý nghĩa gì mấy. Phải cuối sát mặt vào Basic mới thấy được sự khác biệt (Basic khi nhìn kĩ, chữ hơi vỡ). Cũng tương tự vậy, PaperWhite để ở cỡ chữ nhỏ nhất đem đi so sánh với Basic mới thấy rõ độ nét rất nuột của phiên bản mới này.
  3. Kindle bổ sung một số font chữ mới. Nhưng đáng tiếc, các font này hiện nay chưa hiển thị được tiếng Việt. Và tương lai, nếu không can thiệp gì thêm, chắc cũng chả hiện thị được. Thành ra, đẹp thì có đẹp thật, sang thì cũng sang thật, nhưng cải tiến này vô dụng với dân đọc "ebook quốc ngữ".
  4. Màu đen của PaperWhite hiện nay rất đẹp. So với các phiên bản Kindle trước (Touch hay Basic đời đầu), màu đen làm cho Kindle ít trông bị bẩn. Nếu ai đã từng dùng Touch hay Basic, sẽ thấy khi cầm nhiều, lớp cao su tổng hợp phía sau máy sẽ ám vàng, đặc biệt tay ai ra nhiều mồ hôi như tay mình. Màu đen không ám vàng nổi. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, màu đen này lại làm máy dễ bám dấu vân tay. Sau khoảng nửa tiếng mình sử dụng, Kindle của bạn Thuận đã kém phần lung linh như lúc mới đầu :)
  5. Trọng lượng nhẹ hẳn so với Kindle Touch trước. Hẳn điều đó là phải có rồi. Tuy nhiên, khi cầm Basic có cover Maximus đi kèm với PaperWhite không cover, mình thấy trọng lượng ngang nhau. Nghĩa là những ai nằm đọc, Basic vẫn là lựa chọn tối ưu. Ngó vậy thôi, chứ nằm đọc chỉ chênh nhau một ít trọng lượng thì cảm giác đã đổi khác ngay. Như mình, nằm đọc thì khoái bỏ cả cover ra hơn, để cho nhẹ.
  6. Cách hiển thị sách có hai dạng: dạng Cover và List. Dạng cover hiển thị đẹp và sang hơn. Nhưng do đây là phiên bản quảng cáo, màn hình sẽ lại có thêm một dòng cover quảng cáo sách bự chà bá lửa. Mình không thích, hoàn toàn không thích kiểu sắp xếp này. Như mình thì mình sẽ để hiển thị ở dạng List cho lành, dễ tìm kiếm thông tin mà lại không bị quảng cáo chiếm chỗ. Nhưng không sao, mai mốt chắc sẽ có cách gỡ bỏ phần cover quảng cáo này. (update mới nhất của kindle đã cho phép gỡ đoạn cover quảng cáo này. Amazon thật khéo chiều khách :))
  7. Một chi tiết nhỏ mà mình cảm nhận được nữa đó là nút nguồn. Cũng không mấy quan trọng, nhưng dường như nút nguồn được làm trồi ra nhiều hơn so với Basic đời đầu và Touch. Cảm giác bấm nút nguồn của PaperWhite chắc chắn và cứng cáp hơn. Cũng không hiểu tại sao mình lại để ý đến vấn đề này nhưng vẫn cứ thích chút cải tiến nho nhỏ này của Amazon. (update: sau khi so sánh kĩ lại, các nút bấm của từng phiên bản không khác nhau mấy, nhưng mình vẫn giữ lại quan điểm nút nguồn của Kindle Paperwhite cứng cáp hơn hẳn hai phiên bản kia)
  8. Màn hình của Kindle Touch sử dụng công nghệ hồng ngoại, rất nhạy. Nhưng nhược điểm ở chỗ, đụng cái gì có nhiệt là chuyển trang. Khi bỏ vào cover, Kindle Touch phải tắt máy, không sẽ chuyển trang lung tung cả (do phần trên cover chạm vào màn hình). Ngược lại, Kindle PaperWhite sử dụng công nghệ điện dung, bỏ vào cover bình thường không cần tắt máy, cứ để vậy, tiện hơn. Tuy nhiên, cảm nhận cá nhân là chạm vào Kindle Touch vẫn thấy nhạy hơn, có lẽ tay mình nhiều mồ hôi nên ảnh hưởng đến thao tác chăng.
Và cuối cùng, có PaperWhite rồi mà lười đọc thì cũng như nhau cả nha bạn Thuận. Làm một thằng đam mê sách thích công nghệ, hay làm một thằng mê công nghệ thích sách là còn tùy ở bạn :)

Cập nhật tháng 3/2015 về Kindle Paperwhite thế hệ 2: Sử dụng chức năng học từ vựng trong Kindle Paperwhite (thế hệ 2)

31.10.12

Khi người ta ngồi cạnh một dòng sông

Khi người ta đọc hay sống, càng ngày càng nhiều thêm, sẽ có hai hướng đến. Hoặc cái tôi người ta nhỏ lại, nhỏ đến mức người ta chả buồn nói, cũng chả buồn nghe, chỉ lặng lẽ buồn buồn và mỉm cười. Kiểu khác thì dường như không thể chấp nhận được bất cứ chuyện gì. Bản ngã lớn lên, theo đuổi những gì tiếp thu được, đọc được, trải qua được.

Kiếm tìm là việc của tất cả mọi người. An Mi trong Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng kiếm tìm chỗ đứng của mình trong thế giới. Siddhartha của Hermann Hesse kiếm tìm đường đến Đại Ngã, đến sự nhận biết Nhất Thể. Dưỡng của Trần Dần kiếm tìm một kẻ khả nghi phản trắc. Toru của Haruki Murakami truy đuổi theo dấu hiệu mờ nhạt của một mối tình. Sophie của Jostein Gaarder sống ở một thế giới song song trong sự loay hoay về tồn tại của chính bản thân mình. Dường như mọi cuốn sách đều là những cuộc kiếm tìm, theo dấu và săn đuổi bất tận. Có những sự tìm kiếm hào nhoáng, cũng có những sự tìm kiếm ti tiện và hèn hạ, chỉ duy nhịp đập chậm rãi của lòng ham, của một chút hóc môn chảy trong huyết quản kích thích mọi hành động là không thay đổi.

Tôi đọc Siddhartha của Hermann Hesse để biết cho tới khi ngừng kiếm tìm thì ta mới hết khổ đau. Nhưng để đạt đến điều đó, không thể không trải qua những hành trình đi qua mọi thứ: Sự phù phiếm, hoan lạc, giàu sang, nghèo khổ, sức kháng cự của tình yêu, hành trình nhận thức cái chết, sự mất mát và thương yêu... Không còn cách nào khác. Một con đường đi tắt là bất khả!

Nghĩa là chúng ta không thể nhận ra "trí huệ" bằng cách học qua người khác. Đúng kiểu khoa học thực nghiệm, Hesse đó, đúng kiểu trăm nghe không bằng mắt thấy, trăm thấy không bằng một sờ. Đúng kiểu tôi nghĩ về cuộc sống. Không có khóa học nào là hữu ích cho những kẻ săn dấu cuộc sống, chỉ có đi tìm bằng chính sức lực của mình, duy nhất điều đó là có ý nghĩa thôi.

Khi Siddhartha đắm chím trong mọi cảm xúc của cuộc sống. Một phần trong anh khô héo đi. Nhưng cái mầm của sự thấu hiếu dần dần lớn lên. Nhờ trải nghiệm mọi thứ, nhờ biết đau khổ và yêu thương, biết khinh ghét và tôn sùng, nhẫn nhịn và bộc phát, mà trái tim anh rộng mở. Như một dòng sông, đứng yên một chỗ nhưng chảy mãi không ngừng, Siddhartha dần cố định tâm trí mình cùng với những nhịp đập bất tận của luân hồi. Và cuối cùng anh sẽ vẫn yêu thương, yêu thương say đắm chứ không chỉ từ bi, không đứng trên mà chím đắm vào nhân loại.

Siddhartha nói với chúng ta biết yêu thương hiện tại. Yêu thương một hòn đá như vốn có của nó. Yêu thương sự hai mặt của cuộc sống, coi cuộc đời như một hiển hiện  bền vững, như một sự hoàn hảo của vạn vật. Nghĩa là đến sự sai lầm cũng có điều đáng yêu, đến nỗi buồn cũng có nét xinh xắn, và sự chết không có gì phải buồn. Siddhartha dạy chúng ta dũng cảm đón nhận. Và dòng sông vẫn chảy mãi, không than vãn, không khóc thương, chỉ có một tiếng "Om" huyền diệu.

Nhưng Siddhartha cũng nói với chúng ta hoài nghi. Hoài nghi để cảm nhận và thấu hiểu. Vì thế cho nên, đọc là một chuyện, tin theo hay không, làm theo hay bỏ xó mọi điều dạy dỗ là ở chúng ta. Có trải qua mới có thấu hiểu. Và chẳng ai có thể sống cuộc đời của người khác, nhận sự thấu hiểu của người khác như một ban phát đầy ân huệ.

Khó ở chỗ, chẳng phải ai cũng có thể im lặng mà tồn tại, và sống sót.
.........
(Bài đăng trên Tuổi Trẻ ngày 9/11/12)

25.10.12

Làm nhảm cuối tháng

Trong cái hốc tôi đang sống, lúc nào cũng có hai bóng đèn đang sáng. Một bóng trên cao, với những quầng sáng lan rộng, mờ nhạt. Một cái dưới thấp, sáng hơn nhưng nhỏ bé, tập trung lại thành một cụm nhỏ bạc bạc, đôi khi chiếu thẳng vào mặt, đôi khi chếch lên vô định. Tôi thích cả hai, thứ ánh sáng trắng dịu dàng, cô độc và có hơi bi quan, nhưng cả hai không thể thiếu nhau. Giống như một đôi cánh tật nguyền xếp lệch, nhưng vẫn vỗ mãi vào khoảng không tĩnh lặng, hòng bay lên tìm lối thoát.

Khoảng thời gian này bạn tôi vẫn tiếp tục ăn chay. Ăn chay hơn một năm và bạn như đã trở thành một phật tử chính hiệu, với chuỗi hạt quanh tay, kinh kệ, dáng đi thong thả, cẩn thận có phần hơi u ám. Bạn lại băn khoăn giữa xấu và tốt, giữa đạo đức tuyệt đối và thứ đạo đức vị lợi đo đếm được. Và bạn hơi chán, khi chẳng thể tìm đâu ra một tâm hồn thanh thản trong cõi hư vô của mình, với thứ đạo đức khuôn phép, với thứ tình yêu không tình dục, đạo mạo và cứ phải ngước lên cao. Tôi bảo bạn xem một cuốn phim, nhưng vì nó không thanh đạm, bạn từ chối. Nhưng bạn sẵn sàng giãy nảy lên khi ai đó đụng đến "lãnh tụ" của lòng bạn. Vị "lãnh tụ" mơ hồ, không tay bắt mặt mừng, không biểu cảm, chỉ có đạo đức và niềm tin là bất biến. Cuộc sống với bạn thật đơn giản. Và tôi nghĩ thế cũng không đến nỗi tệ.

Cũng vào khoảng thời gian này, một bạn tôi khác có người yêu. Và say sưa trong tình yêu của mình đến bỏ quên tôi. Nhưng tôi cũng sẽ bỏ quên bạn, khi tôi có ai đó, có khi còn hơn cả bạn, nên chẳng dám trách, cũng  không thể trách bạn được. Chỉ là tôi cảm nhận thứ ánh sáng đó rọi vào mặt mình ngày một nặng, ngày một hẹp lại và sáng rực lên. Giống như ai đó rọi đèn pin vào thẳng mặt mình. Ai đó đứng yên không nói gì và nguồn sáng thì bất động. Xoay qua xoay lại, bạn và tôi, chửi hết thảy những thứ mệt mỏi thường nhật rồi cũng không thoát ra được khỏi nó. Vẫn cứ buồn khi phải buồn, và vui vẻ khi được phép vui vẻ. Không còn đường nào khác. Một ích kỉ nhỏ bé, khi tôi muốn đánh dấu gì đó lên bạn, nhưng cũng không được, cô ấy của bạn lại đánh một dấu khác đè lên. Người gì mà tàn ác, đến một cái dấu nhỏ cũng tàn ác.

Tôi cũng tàn ác. Tôi hết cả ái ngại và xót thương. Tôi rung lên trước một dòng chữ vô tri đen trắng nhưng dần quên đi đói khổ miệt mài ngoài kia hiện hữu. Từ lúc vào trong này, từ bao giờ tôi không còn nhìn mặt những người bán vé số và khẽ từ chối. Tôi chỉ đưa tay ra hiệu không mua, không còn mối dây nào liên kết trong tôi nữa. Ngày dài dằng dặc. Tình cảm thì ngắn lại. Tình yêu thì biến mất. Còn con người lại mờ đi, như mây khói của trời. Tôi lại nhớ đến bạn những ngày xưa cũ, thoải mái chửi cái nọ cái kia. Hay chúng ta chỉ xem nhau như những trạm trung chuyển, để đến một nơi khác tốt đẹp hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn chăng. Những tháng ngày ngốc nghếch và rởm đời qua đi mau chóng. Tôi chợt nhận ra mình không thể tìm kiếm điều gì lâu dài trong cuộc đời này.

Và tôi lại nhớ đến bạn, người với giáo lý và thuyết pháp. Hẳn là bạn sung sướng hơn, khi có điều gì để trông đợi và hi vọng. Người ta thường kiếm tìm sự quên, bạn chọn tôn giáo, tôi ngụp lặn trong những trang giấy, bạn tôi khác trong mấy bản nhạc tua đi tua lại, ngày này qua ngày khác. Chúng ta cứ đi thế và dần trôi qua mọi chuyện, cả tốt lẫn xấu. Còn về hai bóng đèn trong cái ốc đảo yên ổn của tôi, chúng vẫn sáng, xô lệch nhau trong chính những quầng sáng đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo. Một cái rọi lên cao, nơi mắt tôi xa xăm hướng tới. Còn một cái, nhìn xuống, cho tôi cảm thấy chính mình. Hoặc méo mó dị dang, hoặc tròn xoe hoàn hảo, hoặc cả hai thứ gọp lại. Chắc đến cả bạn, cũng chẳng thể nào hiểu hết được.

Buồn thay!

20.10.12


Tôi làm thơ cho em
Chẳng có hoa hồng
Chẳng có đợi trông
Chỉ nụ cười là vẹn nguyên khóe miệng

Như cánh chim chiền chiện
Bay khắp nẻo bâng quơ
Như một thoáng bất ngờ
Thấy gáy em lơ thơ hồng ánh

Tôi trông đợi chiều hè cất cánh
Dáng em đi ngơ ngất
Trên một hàng hiên mưa lất phất
Rơi rơi

Và em chẳng đợi điều chi
Chỉ mong tôi mở rộng vòng tay
Đỡ lấy cơn say
Ngả lòng này vào xa xôi gió thổi

Tiếng hát ai vang vẩn trên đồi
Giây phút có trái tim đang yêu hấp hối
Chúng ta cần chi
Hay đợi chờ khoảnh khắc chia ly

Cho xong hết cuộc đời
Cho thân xác hoang vu miền nhiệt đới
Để sa mạc vùi cát lên thây
Và kền kền gục đầu vùi bới

Ngọn gió nào chấp chới
Cho hết một nỗi buồn
Dài như khói thuốc
Rơi rơi.

18.10.12

Hỏi giờ


Dạo này ngôn ngữ nói chuyện của mấy đứa bạn mình xuống cấp quá thể, nhất là nói chuyện trên mạng. Mình hơi buồn, không phải vì cách tụi nó nói, mà vì tụi nó không biết mình buồn khi nói thế. Thiệt tội hết sức! 

17.10.12

Linh tinh chuyện đọc hay Thương nhớ mười hai

Thời học sinh của tôi, sách ngữ văn trình bày thế này: giới thiệu sơ lược tác giả sau đó mới nói đến tác phẩm. Mà có mấy ai đọc kĩ, đọc hết cái phần đầu tiên khô cứng đó. Hay cậu học sinh hiếu động cứ nhìn một lượt cho biết mặt ông nhà văn, rồi hấp tấp kê gối đọc cho kì hết cái truyện ngắn hay “thấy ông bà ông vải” đó. Nói về cách trình bày này, khoa học thì có khoa học thực, sư phạm thì cũng chịu là sư phạm, nhưng dường như nó làm khô cứng đi cảm xúc khoái hoạt của người đọc. Cần gì cứ phải nắm rõ ngọn ngành cuộc đời ba chìm bảy nổi của ông tác giả, cứ vừa rung đùi vừa đọc tới, rồi thích thú thì mới tìm hiểu ngọn ngành sau không được à? Tôi mà được soạn sách (có lẽ vì thế nên tôi sẽ chẳng bao giờ được :D), thì tôi nhất quyết bắt ông tác giả ngạo nghễ kia phải nằm sau tác phẩm của mình.

Tôi đọc Thương nhớ mười hai và ba cuốn sách khác của Vũ Bằng cũng kiểu như thế. Ban đầu không biết ông là ai. Sau đó dần dần mới tìm hiểu, rồi qua mỗi cuốn lại hình dung một tí về con người ông. Kiểu nắm bắt đó tất nhiên không thể toàn diện, nhưng được cái sâu đậm, cái gì ra cái nấy, rất lạ.

Tôi vẫn là một kẻ hâm mộ Vũ Bằng và các tác phẩm của ông một cách thành tâm và cuồng nhiệt. Có một đàn anh của tôi từng nhận xét, rằng giọng văn của Vũ Bằng ẻo lả, yếu đuối quá. Ừ thì ẻo lả, nhưng chính anh ấy cũng phải công nhận đọc nhiều đoạn “xúc động đến phát khóc lên được”. Anh là người Hà Nội. Tôi thì không phải nhưng cái tâm trạng tha thiết, buồn tủi khi xa quê, xa gia đình trong mấy quyển tùy bút và hồi kí của ông, chắc không phải là những cảm xúc quá xa lạ. Vì thế mà Thương nhớ mười hai viết về đất Bắc vẫn khiến lòng người tứ xứ cảm mến được chăng.

Nhớ cách đây gần tháng, tôi có đọc Nước non Bình Đinh của Quách Tấn. Vẫn biết vì thương nên mới viết, vì nhớ nên mới góp chữ thành câu mà diễn tả cảnh sắc của vùng quê máu mủ ruột rà; nhưng cách viết của Quách Tấn tôi đọc không được. Là vì ít cái tôi quá, hoặc nếu có, cái tôi lại bị che lấp đi bởi trùng trùng núi non cảnh vật. Người Bình Định nói thì nhiều nhưng vẫn rất kín tiếng và ngại cởi mở tấm lòng. Vũ Bằng lại khác, Thương nhớ mười hai dường như rất thoải mái, cởi mở nhưng vẫn giữ được chút riêng tư và ý nhị. Kiểu viết tùy bút đó, giọng văn đầy tính đối thoại đó có thể gặp được nơi tùy bút của Võ Phiến. Tiếc là tôi đọc Võ Phiến chỉ có mỗi tùy bút Quê hương tôi, còn Vũ Bằng cũng chỉ đọc vài cuốn một cách sơ sài. Nhiêu đó chỉ đủ cho tôi thấy ,một cách cá nhân, rằng Vũ Bằng có cách viết khắc khoải và dạt dào hơn. Yêu thì ai cũng yêu. Nhớ thì ai cũng nhớ. Nhưng cách thể hiện của Vũ Bằng sao mà tình cảm, đằm thắm mà mượt mà êm ru vậy.

Thương nhất, mến nhất là những đoạn viết về người vợ tần tảo nắng mưa. Đọc đến đây, mấy chị mấy em đừng hô hào bình quyền bình đẳng mà tội nghiệp nhà văn. Vì rằng ông có ăn chơi phóng túng, nghiện ngập hay gì gì đi nữa, tấm lòng cũng luôn hướng về gia đình, tình cảm thì vẫn dành riêng cho vợ cho con. Để khi xa quê, nằm chèo queo nơi đất lạ thì nói chuyện 12 tháng, tháng nào thức đó, thú vui vô kể, nhưng không lúc nào, không kỉ niệm nào là vắng bóng dáng người vợ thân thương, tần tảo. Người vợ má đỏ hây hây, nhưng không đẹp vì sắc mà vì sự tinh tế, chiều chồng con hết mực mà chẳng một tiếng than vãn. Các chị, các em kể có trách nhà văn thì cũng đúng, nhưng cũng nên trách ít thương nhiều. Mấy ai thương vợ mà viết được hay mà gợi tình đến thế.

Vũ Bằng là một trong những nhà văn Việt Nam tài hoa mà lãng tử nhất mà tôi biết. Qua mấy tập tùy bút và hồi kí của ông, nhất là tập Thương nhớ mười hai, có thể thấy ông viết mà không hề muốn khẳng định, gò ép, hay phản ánh điều gì quá lớn lao hay quá thời cuộc. Cũng có thể do cuộc đời đầy lẩn quẩn trong các hoạt động tình báo bí mật kìm hãm ông lên tiếng chăng? Vũ Bằng viết để yêu thương và nhung nhớ. Đọc Thương nhớ mười hai có lúc thấy cô đơn, có lúc lại rộn ràng trong lòng, lúc khác lại không khỏi bật cười cho những phát hiện mà trước đây chưa từng biết. Nhưng tựu trung, cảm giác cứ lướt đi một cách nhẹ nhàng, không gượng ép, đọc không dứt ra được, cứ như nghe người đẹp trò chuyện tỉ tê vậy.

Thương nhớ mười hai được viết trong hơn mười năm. Cảm tưởng như Vũ Bằng nhớ tới đâu viết tới đó. Mỗi lúc trời Sài Gòn nắng lớn mưa nhiều, ông nghĩ về đất Bắc mà cầm bút lên vậy. Đọc nhanh quá, qua mười hai tháng một cái vèo thì thì thấy tiếc lắm thay.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, đã qua rồi thì không lấy lại được.

14.10.12

Chuyện chân thật

Kiểu như sự chân thật trong phim ảnh là một chuyện rất khó.

Kiểu như chàng và nàng gặp nhau. Rồi chàng để ý đến nàng và muốn hẹn hò. Chàng nhảy bật lên cầm tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, mái đầu lãng tử của chàng uốn lượn theo gió. Chàng thốt lên rành rọt: Anh muốn hẹn hò với em, anh yêu em.

Có mà đùa. Nàng sẽ tát cho vỡ mặt chứ ở đó mà cầm tay, ở đó mà sàm sỡ. Ngay lần gặp đầu tiên mà nói thế, bạn sẽ bị cho là quá dễ dãi. Dễ dãi yêu thì sẽ dễ dãi bỏ. Mà dễ dãi vốn không đi kèm với lâu dài. Vì thế con gái sợ là phải.

Theo một bậc từng trải tình trường mà tôi có dịp gặp. Hắn nói phải trải qua nhiều bước ghê lắm. Hắn có đủ điều kiện hơn tôi mà vẫn cứ phải qua nhiều bước thì chả biết đâu mà lần. Bạn phải gây sự chú ý này, (vờ) quan tâm này, (giả bộ) đồng cảm này, tạo cho nàng có thói quen bạn là người bên cạnh, "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu". Sau một quãng thời gian như thế, bạn mới được thốt ra mấy câu nhạy cảm trên. Như thế gọi là chiến lược, là có bài có bản. Chả phải đương không mà có câu: Tình trường là chiến trường, là vậy.

Nhưng chân thật thì là thế này. Trong toàn bộ quá trình vạn dặm đó, lúc nào trong đầu bạn cũng nghĩ tới mấy câu thần chú mà sau biết bao gian khổ nó sẽ phải thốt ra. Nhưng khổ nỗi nếu thốt ra bây giờ, nó lại hóa không chân thật. Nó sẽ nghiễm nhiên nhuốm màu giả tạo, trêu hoa ghẹo nguyệt, thành ra lời ong tiếng bướm. Vậy kết luận: Sự chân thật nếu thốt ra quá nhanh, sẽ bị biến thành không chân thật. Còn cái gì u u mờ mờ, nếu giữ đủ lâu, thì hóa ra thật ráo. Ngụy biện nhỉ :)

Nhưng khi quay trở lại mấy chàng trai trên màn ảnh, tôi buộc phải thừa nhận là họ giỏi. Họ chân thật cái rụp mà phía bên kia cũng chẳng có phản ứng gì thái quá, nhiều lúc còn ưng bụng nữa chứ lị. Nhưng sau đó tôi nghiệm ra một điều: Họ làm được thế vì họ có nhiều thứ quá, vật chất, vẻ đẹp ngoại hình, địa vị xã hội, nếu không có cả thì cũng có một thứ. Mấy thứ này đều là giả dối - theo định nghĩa của tình yêu chân chính phổ biến và bất biến - nhưng giúp sự chân thật có khả năng tồn tại. Ít ra cũng là sự chân thật "cái rụp".

Và tôi kết luận một điều, không biết là bi quan hay lạc quan rằng: Muốn chân thật mà không bị nghi là giả dối, trước tiên bạn phải mạnh, thật mạnh. Sự chân thật không dành cho kẻ yếu mà muốn đi thẳng.

12.10.12

Đọc Nỗi buồn chiến tranh

Trong khi giới trẻ đang bị thúc đẩy bởi nhiệt huyết, lòng tự tôn dân tộc và tuổi thanh xuân, mà ngẫu nhiên bộc phát ra hai từ “Chiến tranh” máu lửa, tôi không biết họ nghĩ gì. Tôi không biết chúng tôi nghĩ gì. Những “hai mươi” trẻ măng sau một cuộc chiến đã tử vong gần bốn chục năm biết gì chiến tranh và những mất mát của nó. Vì thế tôi bắt đầu lật trang, một cuốn sách, dĩ nhiên, viết về chiến tranh…

Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh là một tác phẩm đứng chênh vênh giữa hư và thực. Hư ở kết cấu mờ ảo, lộn xộn và quá đỗi cá nhân của tác giả. Từng đợt hồi ức của nhân vật chính tên Kiên cứ ùa về trong những mộng mị quá khứ và đau đớn hiện tại. Kiên trải qua một cuộc chiến mà không mảy may hư hại về thể xác, chỉ phần hồn là mục nát. Sâu thẳm trong đó cuồn cuộn trào ra thành những trang viết rời rạc. Chính vì thế, câu chuyện chân thật và ám ảnh đến độ mọi suy tư về đúng sai, thiện ác, chính nghĩa hay hung tàn, vốn là thứ được người ta bàn đến nhiều nhất trong mọi cuộc chiến, đều dần trở nên vô nghĩa.

“Chiến tranh” qua mắt nhìn của Bảo Ninh vượt lên trên những hô hào chủ nghĩa, bỏ xa những nguyện ước hòa bình mang tính rập khuôn. Tác phẩm, một cách khiêm tốn, chỉ nhằm kể nên sự thật, một sự thật đau lòng nhưng cũng là một sự thật đẹp đẽ. Đẹp đẽ theo nghĩa thẳng thắn, đau đớn và không hề giấu diếm, e sợ. Đẹp ở tình yêu đôi lứa lãng mạn và dữ dội, mãnh liệt mà thơ ngây trước thời cuộc. Đẹp ở cách người ta dửng dưng  trước mọi đau đớn và đắng cay của một cuộc suy đồi lòng nhân, của chém giết và đẫm máu.

Máu và nước mắt đổ xuống cho bạo lực và chiến thắng. Nhưng tâm hồn con người thì vụn vỡ mà không vì bất cứ chiến thắng rõ ràng nào. Cuộc chiến chấm dứt cũng là lúc phải thu nhặt những mảnh vỡ ấy, nhưng liệu có bao giờ đầy đủ. Viết về tình yêu trước cuộc chiến, Bảo Ninh rất bản năng. Kiên và Phương có thể yêu sâu sắc, nhưng vẫn đầy bản năng trước một bên là lý tưởng, một bên là hạnh phúc cá nhân, bỏ qua mọi biến động thời cuộc. Chỉ sau khi cuộc chiến kết thúc, lúc phải thu nhặt lại từng mảnh hồn người, hai con người bơ vơ ấy mới thấy đắng cay. Thật lạ khi chúng ta có thể chém giết không ngần ngại trong thời chiến, nhưng lại sợ hãi và bối rối khi đối diện với hòa bình. Chiến tranh, hẳn đã phá vỡ bản năng hạnh phúc khi được tự do của mỗi con người. Ta chẳng thể nào yêu nữa, chẳng thể sung sướng và rộn ràng với chính tâm hồn mình.

Bảo Ninh mô tả Kiên với một nhân cách đa chiều, cũng giống như cách ông mô tả về cuộc chiến. Kiên vừa là phóng đại của người lính vừa là phản chiếu của một nhân cách bình thường, thứ tha và nhân hậu. Chỉ khi trải qua cuộc chiến, đối diện với cái chết, với phản trắc, chỉ khi phải quằn quại trong nỗi cô đơn giữa núi rừng hoang vu, bản tính dữ dội mới trỗi dậy trong con người anh. Con người ta có thể tàn ác, nếu không có tình yêu. Kiên có thể tàn ác và hằn học, tất nhiên, khi không còn tin vào tình yêu, vào Phương biết bao yêu dấu mà anh vẫn giữ gìn, bảo bọc. Con người cũng có thể vừa tàn nhẫn điên cuồng, vừa đằm thắm yêu thương, mạnh mẽ mà đơn độc đến nao lòng.

Giọng văn của Bảo Ninh thiết tha và day dứt đến bực mình. Sau tất cả những ác liệt, máu, hồn ma bóng quế lẩn quẩn đâu đó giữa núi rừng, ta sẽ thấy một tâm hồn dường như yếu đuối và nhạy cảm của Kiên – nhân vật chính. Tưởng như anh chẳng còn gì để mà nói nữa, chẳng còn điều gì khiến anh quan tâm hơn là trải lòng mình ra trang giấy. Một tâm hồn như thế, làm sao sống nổi qua những đạn lạc, tăm tối và máu lửa của chiến tranh? Có lẽ đau đớn chính là việc không chết được giữa cuộc chiến như một điều tất yếu. Chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nhưng không hẳn cho sự trở về bình thản và yên ấm.

Nói một điều gì khác ngoài chiến tranh. Hai nhân vật của Bảo Ninh trong tác phẩm có đủ đặc tính của những kẻ lạc loài: nhạy cảm, thiên hướng nghệ thuật rõ ràng, tràn đầy khát vọng và có học thức, những “tiểu tư sản” điển hình. Tôi nghĩ những con người trẻ này, dù chiến tranh hay không họ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng cho nỗi buồn. Song cái buồn đó lại ở một kiểu khác. Có thể nó sẽ không ác liệt, cay đắng và tăm tối hơn, cũng không viết thành sách được, nhưng buồn thì vẫn là buồn. Thời nào cũng có những nỗi buồn đại loại vậy.
Không việc gì phải ca ngợi những sự buồn như thế. Nhưng xin đừng ghét bỏ chúng. Vì xét cho cùng, chúng ta đã ra khỏi một cuộc chiến. Chúng ta có quyền buồn vui tùy mình. Mà có đúng là mọi thứ đã qua…?

10.10.12

Những cuốn sách tôi có xem qua lúc nhỏ, hầu hết đều được đọc trong nhà vệ sinh :)

Đó là một thói quen phổ biến. Tôi biết vậy. Nhưng thói quen đó, nói cho đúng, cũng có cái lợi. Việc cầm một quyển sách bất kì, vội vã chạy đến chỗ quen thuộc, lật ra ngẫu nhiên và đọc. Không còn gì tự do cho bằng. Cái thú không chỉ ở việc được cầm tự do, lật tự do. Sự sung sướng còn ở chỗ  ta không biết có thể dừng việc đọc lại lúc nào. Cũng tùy bụng tùy dạ :)

Nhưng như thế thì hơi thô thiển. Ít thô hơn là việc đọc lúc ăn. Năm ôn thi đại học, tối tối tôi thường ăn cơm nguội với nước mắm. Chẳng biết lúc đó xoay thế nào, tôi tìm được một cuốn Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng. Hay kinh khiếp, nhất là vừa ăn cơm nguội mà vừa đọc. Tất nhiên đọc kiểu đó tôi cũng chỉ có thể đọc từng đoạn, từng đoạn rời rạc. Có món đọc lại nhiều lần, có món chẳng thèm ngó qua. Hồi đó tôi ấn tượng nhất với món thịt chó nhựa mận bỏ chum ném xuống ao. Đến bây giờ, sau hơn 2 năm, tôi cũng chưa biết hình thù nhựa mận như thế nào. Song ấn tượng về món đó thì tôi vẫn nhớ, rất đậm.

Tình yêu đi qua dạ dày, ai đó khôn ngoan đã bảo thế. Song văn chương, nghệ thuật lắm lúc cũng có thể đi qua dạ dày đấy chứ. Chỉ cần con người ta biết cách nuốt. Cao siêu quá mà làm gì :)

6.10.12

SMS - 7

Nói chung, tìm một người hiểu mình là tương đối khó. Người hiểu mình rồi phản ứng lại theo đúng ý mình lại càng khó kiếm hơn. Những chuyện kiểu như nhỏ nhặt với một số người, lại lớn cực kì với số khác. Chẳng kiểm soát nổi mấy sự bất cập như thế.

Chuyện nhắn tin là một ví dụ. Các bạn, đặc biệt là các bạn nữ, thường không mấy để ý đến chuyện mình nhắn tin cho các bạn ấy khó nhọc đến thế nào. Mỗi kí tự gửi đi đều được cân nhắc, mỗi dấu chấm, dấu phẩy đều phải trăn trở kinh lên được. Nhưng bình sinh mình chưa từng gặp một bạn nữ nào để ý đến điều này. Cũng có thể mình chả quan trọng gì để phải ý tứ chăng. Cũng có thể.

Một ngày đẹp trời, có bạn nào đó không đọc những dòng này mà vẫn hiểu được ý mình, mình nguyện sống chết vì người ấy. Nghĩa đen thui lui, không chút nào nghĩa bóng.

  1. Mình rất muốn các bạn nhắn tin đủ dấu Tiếng Việt với mình. Mình yêu những con chữ đủ dấu vì nó đắm đuối và mê say hơn hẳn. Nghĩa thì vẫn thế, nhưng khi đọc trọn vẹn những dòng không cắt bỏ dấu câu, có một cảm giác thân thuộc ve vuốt tâm hồn mình. Và mình sẵn sàng bật dậy lúc nửa đêm mà cười hạnh phúc như một thằng điên hoặc đại loại thế với tin nhắn của bạn.
  2. Khi từ chối mình, hãy nhắn "không" thay vì "k"; khi đồng ý, hãy nhắn với mình là "vâng" hoặc "đồng ý" thay vì "ok". Nếu như thế, sự từ chối của bạn sẽ ít đau đớn hơn, còn sự đồng tình sẽ vui hơn gấp bội.
  3. Bạn hãy viết hoa tên mình ở kí tự đầu, và viết đầy đủ toàn bộ các kí tự còn lại. Khi mình yêu mến ai đó tới một mức cụ thể, mình không bao giờ viết tắt tên họ. Cái tên con người ta khi đọc hay viết lên luôn tạo nên một cảm giác âu yếm và thân thuộc. Vì thế đừng cắt bỏ chúng bằng cách viết tắt. Bạn hiểu ý mình chứ.
  4. Nếu có thể bạn hãy viết đủ chủ ngữ. Điều đó sẽ tạo nên mối dây liên kết giữa mình với bạn. Cho dù mối dây liên kết đó là "giận hờn", "nhớ nhung" hay "yêu mến". "Tớ giận cậu", "tớ nhớ cậu" hay "tớ mến cậu" có phải luôn đầy đủ và âu yếm hơn "giận cậu", "nhớ cậu" hay "mến cậu" không. Có điều gì đó sẽ trôi qua trái tim cả hai, không biết bạn thế nào, mình luôn trân trọng hơn những gì đầy đủ, kể cả một câu ngắn 3 chữ như thế.
  5. Bạn có bao giờ sử dụng dấu chấm cảm "!", chấm hỏi "?", dấu ba chấm "..." trong tin nhắn gửi đến một ai đó? Có thể bạn thấy phiền hà lắm. Nhưng một người biết suy nghĩ và tỉ mỉ, họ, có thể sẽ trân trọng tin nhắn ấy của bạn đến mức không muốn xóa đi dù có bao lâu chăng nữa. Vì sao, vì bạn cũng trân trọng anh ta đến mức không thể thiếu một dấu câu đơn giản.
  6. Sử dụng nhiều biểu tượng cảm xúc nhé bạn. Hãy cho mình biết bạn đang nghĩ gì. Bạn có thể chân thật, có thể xạo tí chơi hoặc cũng có thể nghĩ một đàng nói một nẻo vì sợ mếch lòng. Nhưng hãy cho mình biết cảm xúc của bạn. Vì với mình, đọc một tin nhắn bực bội không đáng sợ bằng đọc những lấp lửng không đầu không đuôi. Thú thực là mình sẽ chẳng biết đáp lại bạn thế nào.
  7. Và bạn có để ý đến tâm trạng của mình, qua những tin nhắn vài kí tự. Khi bạn nhận được một câu cụt lủn, nghĩa là mình đang bực chuyện gì. Khi tin nhắn đó quá nhiều dấu phẩy mà vẫn không chịu kết thúc, đó là mình đang hoang mang đến mức không biết bạn sẽ hụt hơi khi đọc hết câu của mình. Khi mình nhắn tin cho bạn quá nhiều dấu chấm. Nghĩa là mình đang cố giải thích cho bạn điều gì đó. Mình không dám nói dài vì sợ bạn sẽ không hiểu. Bạn có để ý không hở người có đôi mắt đẹp kia ơi?
Bạn có thấy mình phức tạp và chi li quá không. Cũng có thể đấy. Nhưng bạn ơi, khi bạn hiểu những gì mình nói, mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Và bạn, bạn cũng có thể vui với những điều mà trước đây bạn không hề nghĩ tới. Chúng ta sinh ra, còn có ích lợi gì, ngoài việc làm cho ai đó vui sướng. Mình mong cả bạn và mình, đêm nay, sẽ có thể sung sướng vì một điều gì đó. Chẳng hạn khi chiếc điện thoại bất chợt rung lên. Một SMS đêm khuya và biết bao yêu dấu.
.........
Bài đăng trên Tuổi Trẻ

2.10.12

Đọc 1984

Con đường đến với 1984 (George Orwell) của tôi đi qua một quảng cáo của Apple giới thiệu về máy Macintoshm, cũng ra mắt vào năm 1984. Lạy trời, mẩu quảng cáo đó hay tuyệt. Nếu như may mắn gặp một quảng cáo đại loại thế trên TV ở Việt Nam này, tôi thề là sẽ mua ngay, bất kể mặt hàng được quảng cáo đó tệ tới đâu đi nữa. "On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like "1984." Đó, đại loại là nó hay kiểu thế. Và tôi tìm đọc 1984 để coi "giống 1984" là như thế nào.

Quyển này tôi đọc bản dịch của Đặng Phương Nghi. Trên thư viện KHTH không có bản tiếng Việt, mặc dù vẫn có bản tiếng Anh. Đọc 1984 sau khi đọc Trại súc vật giống như đi từ bản tóm tắt đến bản hoàn chỉnh vậy, mặc dù so sánh như vậy có hơi khập khiễng. Tuy nhiên, nếu Trại súc vật có vẻ nhẹ nhàng qua bức màng ngụ ngôn ý nhị, thì 1984 phô bày, dẫn dắt rồi kết luận mạnh bạo hơn hẳn. 1984 không chỉ là một câu chuyện có trình tự, có sắp xếp mà tỉ mỉ hơn, là một bức tranh đầy hoang mang và sợ hãi. Nơi mọi thứ đều rõ ràng và không rõ ràng. Tất cả đan xen trong một không khí u tối và vô vọng. (Điều này xem quảng cáo trên của Apple thì có thể thấy rõ).

Tạm thời bỏ qua các vấn đề chính trị không tiện nói ra, (và không nên nói ra), người đọc có thể tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thực về tâm hồn con người. Có vẻ hơi bi quan, nhưng George Orwell dường như không tin tưởng vào sức mạnh của đấu tranh và tính thiện. Con người, cuối cùng, sau đau đớn và sợ hãi vẫn trở về với những hèn kém và yếu đuối, trở về với vô tri. Nhân vật Winston của chúng ta, kẻ lạc loài ham hiểu biết, kẻ coi sự hoài nghi là bạn đồng hành nhưng lại sợ chuột. Anh bỏ qua lý tưởng, bỏ qua tình yêu, cuối cùng đầu hàng lại tất cả. Vì chuột. Kẻ thù của anh thấu hiểu một điều, con người, ai cũng có những nỗi sợ. Chính nỗi sợ chứ không phải cái đói, sự đau đớn hay tan vỡ trong tình yêu sẽ khiến con người nhắm mắt và buông xuôi mọi thứ. Cuối cùng thì tình yêu cũng chả là cái khỉ khô gì?
"Hành Julia ấy! Hành Julia ấy! Không hành tôi! Julia ấy! Tôi bất cần ông làm gì nàng. Cứ xé toạc mặt nàng, lột xương nàng. Không hành tôi!" (Winston khi bị dọa tra tấn bằng lũ chuột)
Đau đớn một điều đó là: Dường như Winston không hành động thế vì hoàn cảnh. Có thể tạm đánh giá đó là bản chất của con người. Đến thế thì người ta biết tin vào điều gì trên đời này nữa. Viết kiểu như tác giả của 1984, đọc thấy đau lắm. Nhất là sau những câu thoại kiểu như: "Em có tin rằng cho tới lúc này anh không biết mắt em màu gì không" hay "Anh ghét sự tinh khiết [...] Vậy thì tốt, em chắc hợp anh, cưng ạ. Em hư hỏng thấu xương cốt", tưởng như người ta hiểu nhau, người ta thành thật với nhau. Rồi người ta phản nhau, như một lẽ tất nhiên.

1984 viết về sự hoang mang khi người ta đi tìm những thú vui xác thịt lẫn tinh thần. Một xã hội khinh bỉ mọi lạc thú xác thịt, coi đó là một điều bỉ ổi là một xã hội bệnh hoạn. Ít nhất là trong 1984. Người ta cảm thấy tội lỗi khi yêu nhau nhưng vẫn phải lén lút yêu nhau. Phóng đại một chút, rất giống với hiện tại. Chỉ khác bây giờ người ta hô hào yêu nhau. Nhưng sự hô hào cũng chứng tỏ có điều gì đó bó buộc tình yêu trong cuộc sống này. Khi nào yêu nhau cũng giống như hít thở, khi đó có lẽ ta mới thoát ra khỏi không gian của 1984 u ám ấy.

1984 là một cuốn sách về sống sót và cố gắng sống sót. Là một phóng đại rõ rệt của tư tưởng Plato, coi thực tại là chính ý chí của con người mà ta có thể tự do thay đổi. Là một vòng xoay bất tận của dành giật quyền lực. Chỉ khác, sự dành giật đó đã đi đến một hồi kết không đúng qui luật. Nhưng 1984 cũng là một tiếng than thở về con người và thứ tình yêu nhuốm màu sắc vị kỉ của họ. Họ có thể yêu đương rất say đắm, rất thành thật và cuồng nhiệt. Nhưng họ sợ. Và cho đến một lúc tình yêu tan vỡ, cũng chính vị nỗi sợ ám ảnh và dai dẳng đó.
......................

  1. Có một thắc mắc sau khi đọc xong 1984 là 1Q84 của Haruki như thế nào. Vui không? Nhưng mà dài quá, nhắm đọc không nổi.
  2. Có một lượt đến blog của mình qua blog của một anh mà mình không quen. Toàn những bậc mà mình nể trọng cả. Nên định cảm ơn một tiếng nhưng không dám lên tiếng. Chỉ vui mừng là có thể đọc được những thứ hay hay tại một blog hay hay khác thôi.

30.9.12

Chiều chủ nhật (còn là ngày Trung thu của nhóc nữa)!

Xong một buổi đại hội liên đội trù bị ở trường. Ta có thể ngao ngán thở dài chuyện vặt vãnh và nhảm nhí, có thể tính toán việc mình sẽ phải làm, có thể âu lo vì còn bao nhiêu công chuyện khác đang chờ đợi. Chỉ bởi vì, ta được chọn- được chọn cho một chức nhiệm nào đó mà cả bản thân cũng thấy mơ hồ, dù cho đó là một thứ mà cả bao lâu nay người ta chưa hề thay đổi lấy một lần để phủi đi lớp bụi đang ăn dần ăn mòn.

Hiển nhiên, sau bao lâu không ngồi vào một căn phòng kín đáo và quy củ một cách trọn vẹn nào đó, tôi cảm thấy hứng thú hơn là bó buột. Chí ít, tôi cũng không ngáp vặt và để tâm đến những lời phán xét trên kia. Cứ cho như đây là một việc gì đó thật quan trọng và ghê ghớm đi vì rõ ràng, bao nhiêu ánh mắt, bấy nhiêu con người đều thốt lên rằng bản thân đang lệ thuộc vào một thứ mà không mấy ai coi trọng. Ngay chính tôi cũng thế, không hẳn là tôi bất cần với mọi thứ, tôi cũng trông đợi  và vào một điều không ai giống ai cả.

Có những kẻ muốn mình được chọn, muốn mình có tiếng nói (dù cho đó chỉ là thì thầm), có những kẻ muốn đến rồi đi vì đã quá vật vã với thời gian và nghĩa vụ, có những kẻ không muốn gì hơn hoặc coi bản thân là một phần tử đích thực, là người nổi bật thật thà nhất đang trôi chảy và không ai cản trở được sự đều đặn ấy. Và rồi thì ứng cử, và rồi thì chọn lựa và sắp xếp. Những người không được đề cử sẽ ra về. Sau đó là niềm vui, nỗi buồn, sự tự hào, sự nhẹ nhõm,...đủ cả. Để rồi thấp thỏm trong một phút quyết định trọng sự hơn như này.

Tôi là kẻ ở lại, dấn bước đến những chiếc ghế thoải mái hơn cạnh bàn lớn, nhìn đám người lục đục bước ra ngoài trời đang dần ngả màu u tối. Và rằng, sự chọn lọc và thay thế dường như không lúc nào ngớt, dù cho ở một chốn đơn giản như thế này. Dù muốn hay không, tôi cũng phải vẫy tay chào, hoặc nhìn vào nơi giờ đây không còn là chỗ ngồi của họ nữa. Người ta có thể cảm thấy mất mát và rồi thì đủ thứ. Sự trống trải, nhầm lẫn, bỏ sót, thờ ơ, sợ hãi khi phải đương đầu một mình thật nghiêm túc. Vì dù bằng hình thứ nào thì sự loại bỏ vẫn luôn diễn ra. Và biết đâu một ngày, dù trước đó có để ý hay không, ta cũng sẽ vô tình để mất đi ai đó trong một đám đông đang được chắt lọc để buột lại và bỏ xó.

Nhìn những ụ rơm sừng sững bên đường, cạnh đó là vài sợi rơm bé con loay hoay tìm nơi bay nhảy. Ai đó, hãy gom chúng lại đi và ném chúng vào đám lửa vì dù có loay hoay mấy chúng cũng chẳng thể nào tìm lại được cánh đồng xưa kia.
Tôi ngồi nhẩm lại những thứ mùi gây ấn tượng với mình, từ trước tới nay.

Mùi của một chú chó trời mưa làm ướt lông.

Mùi phấn Johnson Baby quen thuộc của cô bạn ngồi bàn kế bên.

Mùi nhang của nhà mình mỗi dịp tết.

Mùi một con gà đã cắt tiết đang bị vặt lông.

Mùi của những cơn mưa khởi đầu trong mấy ngày liền nắng gắt.

Mùi nước cống trong Sài Gòn.

Mùi kem nhãn.

Mùi sau một ngày tuyệt vọng nằm cuốn trong chăn. Không tắm.

Mùi của phòng hồi sức cấp cứu, nhắc con người ta nhớ đến cái chết.

Mùi khói thuốc từ miệng con gái.

Mùi đĩa cơm chay thập cẩm nhiều món với một món có mùi đặc biệt. Không biết món gì.

Mùi mồ hôi lúc trễ xe buýt phải đuổi theo hụt hơi.

Mùi của nỗi thất vọng lúc ai đó không để ý đến mình.

Mùi của bầu không khí ẩm lạnh sau mưa.

Mùi không mùi của phòng trọ. Ở đã gần 2 năm, một mình.

Mùi quần áo khô trong nắng gắt.

Mùi cỏ trong công viên.

Mùi một nhà vệ sinh sạch sẽ hiếm hoi ở những nơi công cộng.

Mùi khói xe. Ngày nào cũng gặp.

Mùi của bọn đạo đức giả. Giọng nhão nhoét, chán mớ đời và trơn tuột như dầu.

Mùi của đứa em gái mới sinh.

Mùi sách cũ, ẩm mốc và đặc biệt.

Mùi của gió thổi qua rặng keo lai. Trường tiểu học cạnh nhà.

Mùi của đồng lúa. Xanh. Gần chín. Cánh đồng trơ gốc rạ cũng có mùi.

Mùi của rơm rạ, của khói đốt đồng.

Mùi cỏ đang bị nghiền trong hàm răng của một con bò.

Mùi một đàn bò.

Mùi con gái. Kích thích.

Mùi bùn.

Còn nhiều thứ mùi khác. Nhưng kể tới đó tôi nhận ra một điều. Những mùi của xưa cũ mà tôi nhớ nhiều hơn những thứ mùi bây giờ tôi đang trải qua. Những thứ mùi khác giới luôn hấp dẫn. Mùi của thành phố không ấn tượng mấy. Chắc vì tôi sinh ra ở nông thôn. Mùi sách cũ luôn chiếm trong tôi một thứ gì đó đặc biệt. Và thứ mùi tôi hay trải qua nhất. Nó không mùi, gặm nhấm. Và đơn độc. Có thể là mùi của một căn phòng.

28.9.12

Khoa cấp cứu hồi sức của bệnh viện Thủ Đức nằm ngay cạnh khoa phụ sản. Không biết mỗi khi một đứa trẻ bên khoa này ra đời, thì bên khoa kia có ai ra đi không. Cứ nghĩ tới điều đó, tôi như thấy một vòng tròn thu nhỏ của sinh tử bất tận vậy.

Đứng trước cái chết, mọi hận thù đều vô nghĩa. Lạ thay, những yêu thương cũng tan biến nốt khi người ta không còn tồn tại. Cái hay là những thứ khiến ta đau khổ lẫn hạnh phúc đều trở nên nhỏ bé. Tôi nghĩ, ở một mặt nào đó, như thế thật tuyệt vời. Ý tôi là, chết không hẳn là một điều gì đó quá vô vọng, thế nên sống cũng không phải hoàn toàn hứng khởi. Khi người ta hiểu ra được điều đó, hắn chỉ muốn co cụm lại, để không ai trông thấy hắn. Hắn còn không đủ sức để tuyệt vọng.

Cậu có một cái cân. Tớ có một cái cân. A có một cái, B cũng có. Tất cả chúng ta đều có một cái. Cân mỗi người mỗi khác, xấu tốt đủ kiểu. Có cái dùng để cân vàng cân bạc. Có cái, đơn giản hơn, cân cá cân thịt. Một số cân luôn cân đúng, một số lại cân đểu. Không có hai cái cân giống nhau, nhưng ai cũng phải tự đong đếm bằng cân của mình, mọi thứ, giống như là một phiên chợ. Chợ đời.
Khi ai đó cân tôi, dù chính xác tới đâu, tôi cũng đau đến nao lòng. Có khi nào bởi vì tôi nhẹ quá?

Mình càng ngày càng hiểu rõ một số chuyện. Chuyện cân đong kiểu như trên là ví dụ. Lạy trời, hẳn là mình không lạc quan nổi. Còn lý do là do yếu quả. Chỉ có kẻ yếu mới bi quan, yếu theo một nghĩa nào đó. Thế nên kẻ yếu thường thụt lui, mà đã thụt lui thì chỉ toàn thấy sau đít, thấy những thứ chẳng đẹp gì mấy. Lại lui, lui cho đến khi không thấy gì trước mặt thì lại mất hút người khác. Thế giới không lúc nào đi xuống, lại theo một nghĩa nào đấy. Vậy nên người ta mới đấu tranh, đấu tranh để không đi theo đít, để khỏi bị mất hút sau làn khói mù mịt của những kẻ đi trước. Những anh hùng chắc thường sinh ra theo cách đó. Hiểu vậy, mình có thể lạc quan vì đã là một nửa anh hùng rồi :). Rất chi là AQ chủ nghĩa!

Khi người ta chê bai, dè bỉu cái xấu. Nghĩa là người ta còn tin vào những điều tốt đẹp dù nó có tồn tại hay không, mà thường là tồn tại. Thế nên, cuộc sống mà còn chê bai, chửi bới kẻ khác được, là còn nên biết mừng. Đến một lúc, ta không bấu víu được vào điều gì, khi đó mới gọi là đau.

22h45, còn 1h15 phút nữa là nửa đêm, thêm hơn 0s nữa sẽ sang ngày mới.

25.9.12

Đọc là một chuyện vừa khó vừa dễ. Khó ở chỗ nhiều khi không biết để làm gì. Còn dễ là chẳng cần quan tâm mấy đến chuyện đó, thích thì đọc thôi. Người ta thường nói nhiều đến lợi ích của việc đọc. Song tin theo nó cũng chỉ xoay quanh những người hay đọc, còn ai không thích đọc, họ chả buồn ngó mấy cái lợi ích ấy làm gì.

Trong Người không quê hương (Kurt Vonnegut) có một quan niệm rất hay về chuyện vĩ đại của tác phẩm: "Nhưng có một lý do khiến Hamlet là một kiệt tác: đó là Shakespeare cho chúng ta biết sự thật, mà người ta rất ít khi cho chúng ta biết sự thật trong khoảng thăng trầm ở đây [chỉ tấm bảng đen]. Sự thật là, chúng ta biết rất ít về cuộc đời, chúng ta không biết rõ chuyện nào là may và chuyện nào là rủi"

Người ta đọc để tìm chỗ dựa. Nếu chỗ dựa đó không còn, việc đọc trở nên khó khăn và mất phương hướng. Khi mọi thứ càng thật, nó càng dễ dẫn đến sự mất phương hướng. Và khi đó việc đọc cũng gần khó khăn như sống một cuộc đời khác vậy. Tất nhiên, chúng ta không biết rõ chuyện nào là may và chuyện nào là rủi, nhưng chúng ta cũng không mấy biết rõ chuyện nào là xấu hay tốt. Băn khoăn nhiều khi cần thiết hơn cả sự phân định rạch ròi. Như Socrates từng nói: "Tôi không dạy ai được điều gì, tôi chỉ khơi gợi họ", một cuốn sách mà rạch ròi phải trái đều rõ ràng, đôi khi là một quyển sách không thực.

Đó là một lý do nữa khiến đọc vừa khó lại vừa dễ. Đó cũng là lý do tôi không mấy ca ngợi Suối nguồn.

23.9.12

Ngày chủ nhật vui vẻ (hay Linh ta linh tinh 7)

  • "Con chị học nhiều quá". "Không có đâu em, nhỏ nhà chị có học đàn, tiếng Anh, toán, vẽ, bóng bàn; bốn năm môn chứ mấy, mà toán với tiếng Anh là bắt buộc rồi". "Hèn chi giỏi gấp mấy lần con em" *tỏ vẻ ngưỡng mộ lẫn chút ghen tị* (Trích đoạn đối thoại nghe được ở Nhã Nam thư quán sáng nay)
  • Trong Nước non Bình Định, Quách Tấn viết: "Nhà Tây Sơn cử binh đánh nhà Nguyễn năm Tân Mão (1771). Trước khi cử sự, binh đóng ở hòn Ông Nhạc đều dồn qua hòn Ông Bình. Rồi đại binh kéo đến An Khê làm lễ tế cờ khởi nghĩa.
    Lễ tế cờ cử hành gần nơi cây Cầy và cây Ké. Cho nên tục có câu "Cây Ké phất cờ, cây Cầy khí cổ"
    Phía dưới có chú thích "Cây Cầy hiện còn. Cây Ké bị Chánh Quyền địa phương thời Ngô Đình Diệm đốn lấy gỗ cất trụ sở. Ở các nước văn minh, Đông cũng như Tây, các di tích lịch sử đều được bảo tồn, coi là quốc bảo. Nếu hai cây lịch sử đèo An Khê được sanh ở một nước văn minh thì chắc được vun quến chăm coi, trừ sức tàn phá của thời gian, búa rìu không bao giờ nỡ phạm đến [...]"
    Quách Tấn viết mấy dòng này vào những năm 1965. Đến nay, ngẫm ra nước ta cũng chưa được là "nước văn minh". Gần nửa thế kỉ chứ không ít. Là vì còn những chuyện như vụ cổ vật này tại Quảng Ngãi mới gần đây. Mình vốn không mấy quan tâm tới những vấn đề "nóng" của giới báo chí. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng hàng trăm năm lịch sử bị xâu xé rồi vỡ nát trong tay những người không chút hiểu biết gì, thì không khỏi nóng ruột (dẫu đó là văn hóa Tàu đi nữa, nhưng ai dám nói không liên quan gì tới ta). Tại sao dư luận có thể phẫn nộ trước Ngọc Trinh lộ hàng, trước The Voice nhọ mặt, trước cầu thủ phê thuốc, mà không phẫn nộ khi hàng trăm năm lịch sử bị chà đạp, giày xéo chỉ vì tiền !?
  • Hình đầu bài là chân dung công trình vĩ đại của GS. Ngô Bảo Châu. Nhờ quyển bự và dày này mà quyển nhỏ và mỏng kia mới bán được đấy nhé ^^
.........
  • [viết tiếp] Tối đi chơi, một buổi tối hiếm hoi mình ra khỏi nhà sau hai năm ở Sài Gòn. Bạn uống ba lon rồi quay ra bảo mình rằng bạn buồn tè. Mình nhìn quanh quẩn công viên, không có lấy một cái thùng rác, không có lấy một cái nhà vệ sinh. Chặc lưỡi mình bảo: Thế giới này rộng đến thế, sao đến một chỗ để đi tè cũng tìm không ra he. Rồi mình chở bạn về. Xét ra, cái việc điên rồ là đứng trên cầu Sài Gòn mà tè xuống sông vẫn chưa thực hiện được. Bạn chưa tới mức thế đâu, bạn vẫn còn bé bỏng lắm. Bạn dỗi ư? Không, đến năm ba mươi tuổi, bạn sẽ tiếc là mình hết bé bỏng rồi. Có khi bạn cũng tiếc vẻ ngoài tròn trịa bây giờ của mình, tức là năm hai mươi này, mọi thứ đều đẹp, ngay cả những chuyện buồn rầu và chán nản.

22.9.12

Linh ta linh 6

  • Cuốn sách Sự thật về quảng cáo (Trương Tiếp Trương - Thái Quân) có thể là lựa chọn đọc tiếp theo của mình. Lúc đầu mình cứ ngỡ Trương Tiếp Trương là một chàng lãng tử hào hoa nào đó, hoặc ngược lại, xuề xòa bụi bặm đúng dân nghệ sĩ. Nhưng anh giản dị hơn mình tưởng nhiều. Trương Tiếp Trương, ngoài là một copywriter huyền thoại còn là một nhà văn, một dịch giả. Anh chính là người dịch cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Nguyễn Ngọc Thuần) sang tiếng Anh. Anh đích thực là một người làm quảng cáo mà mình luôn khâm phục, người luôn biết nắm lấy chiều sâu của tâm hồn đúng kiểu nghệ sĩ để làm ra tiền, với một cái cười sắc lẻm nhưng đầy nhân văn. Tin vui là Sự thật về quảng cáo có trên thư viện KHTH với mã số lưu kho là VN 1774/2004,VN 1775/2004
  • Trông đợi rất nhiều vào cuốn Phương đông lướt ngoài cửa sổ (Paul Theroux) nhưng mình thực sự thất vọng. Paul Theroux có một cách viết khác hẳn so với Ryszard Kapuściński. Nếu như đọc Ryszard giống như một chuyến phiêu lưu, thì đọc Paul Theroux là một sự cầm tù trong những khung cửa sổ tàu, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Paul Theroux viết du kí như một kẻ tách biệt hẳn với những con người ở đất nước ông đi qua. Một cuốn du ký của một nhà quí tộc chuyên đi toa hạng nhất ư, hẳn là mình không ăn được món đó, đọc hết 200 trang rồi ngừng thôi, bỏ cả phần viết về Việt Nam. Cũng hơi tiếc.
  • Bạn nói với mình rằng: "Tớ có chuyện khó nói lắm, nếu tớ nói ra, hứa là không giận nhé. Coi tớ như con trai nha...". Mình nghĩ "Bỏ bà, chẳng lẽ bạn là les. Sao số tôi khổ bỏ xừ, quen bạn nào bạn đó cũng là les, là làm sao, làm sao ?!". Rồi bạn cũng gõ bàn phím rằng "Cậu có vấn đề về mùi cơ thể". Rồi bạn tư vấn cho mình vụ lăn khử mùi. Nói thật là mình mừng bỏ xừ, vì cậu không les :)), và cười mỉm mỉm vì lần đầu có con gái nói với mình chuyện đó. Hôm nay mình đi mua Nivea (Mùi bạn bảo là bạn thích), phải qua hai cái siêu thị, và hơi ngượng tẹo khi hỏi chị bán hàng vì chả biết chỗ nào.
  • Thằng bạn tạm gọi là thân đã làm lên tới lớp phó. Khổ, mày từ nay sẽ không thể chửi thoải mái nữa rồi. Tiếc cho mày nhưng cản không được. Thôi vậy, vì gia đình và tổ ấm, cố lên nha :D
  • Mình đã bao xong mấy quyển sách tặng đợt bên Readingcafe, lần này bao nguyên xi, không gỡ bìa bao ra làm đôi nên trông đẹp và cứng cáp hẳn.
  • Và cuối cùng, sáng mai, chủ nhật, mình sẽ dành trọng buổi sáng cho Nước non Bình Định của Quách Tấn.

18.9.12


Anh chẳng có tham vọng gì
Ngoài những dòng sông đang chảy
Bờ kia con cá nhảy
Bồn chồn đớp mây bay
Anh chẳng có thứ gì hay
Chỉ duy nhất một tâm hồn bồng bột
Yêu em và ích kỉ
Chỉ muốn chúng ta tồn tại
Trong chiều nào khác của không gian
Anh cũng chẳng tham lam
Bạn anh cười, hắn làm quan
Nhưng anh thì khẽ khóc, mất hắn rồi, sắp thôi
Anh, một miếng thịt ôi
Của thời đại toàn là đống rác
Khi nào cuộc sống khác
Hai chúng mình có sớm chia ly
Cuộc sống thì
Yên ả hơn chăng ?
Em khẽ nói yêu anh
Nhưng tiến lên chỉ làm anh đau khổ
Dù Nietzsche có nói
Con người là cái gì đó cần phải vượt qua!
Nhưng ông cũng đã chết trong im lặng
Trong cô đơn, sầu thảm và những chứng điên rồ

Trong khi đó ở Việt Nam, 12h trưa, ngã sáu Phù Đổng.

Lại nói tới chuyện đi xe buýt. Hôm rồi, bịt khẩu trang rồi nhảy lên xe như mọi khi. Mình bị một anh tiếp viên bắt tháo khẩu trang và chìa thẻ sinh viên ra. Phàm ở đời, mình không chấp những hành vi trái mắt mình của người khác. Nhưng mình rất bực khi người khác nghĩ mình dối trá hay tồi tê vì bất cứ lý do gì. Một cái vé xe buýt không đáng tiền đến mức ta nghi ngờ lẫn nhau. Phải vậy không nhỉ?

17.9.12

Nỗi nhớ trèo non cao
Nỗi nhớ lao vực thẳm
Nỗi nhớ nào xanh thẫm
Ve vuốt vòm lá non

Nỗi nhớ nào con con
Tròn xoe mềm ẩm ướt
Như mắt ai nhung mượt
Liếc khẽ buồn vu vơ

Nỗi nhớ ai đang mơ
Giậm chân nền đất ẩm
Trái tim tìm hờn giận
Trống trải tìm đơn côi

Nỗi nhớ buồn có đôi
Bồi hồi tim thổn thức
Ai đêm khuya buồn bực
Nhấc gót hồng sang đông...

16.9.12


Đọc sách, vốn sẵn đó là thứ cô đơn. Nhưng được gặp gỡ, nói chuyện và chia sẻ với những người xa lạ về một điều gì đó tương tự như sách thì rất đáng trân trọng. Vì rằng, ta cũng là con người, chẳng ai muốn mãi mãi cô đơn, dù nó có đẹp đi chăng nữa.

Tối nay mưa nhiều lắm đó, ngập ngụa và ta nghêu ngao hát.

13.9.12

Anh có là người yêu mãi em không
Để sớm mai không còn là giấc mộng
Để bất giác mỉm cười, em tan vỡ
Để lòng buồn một thoáng mênh mông

Anh có là người yêu mãi em không
Để lá rơi nhưng thời gian ngừng lại
Và tình yêu nhuốm màu lên vụng dại
Em bồi hồi gom ký ức mênh mang

Anh có yêu em, hỡi kẻ lang thang?
Dù rằng em ngốc hơn anh, có thể
Dù mỗi lần đứng bên anh, mặc kệ
Em vẫn là cô bé của xưa kia

Anh ơi anh, đừng để đến cách chia
Mới một lần ôm em trong tiếc nuối
Nhưng khi đó cánh tay này lần cuối
Khẽ đưa ra nhưng chẳng dám mong chờ

Anh có yêu em, bởi những giấc mơ
Em vụng dại vẽ lên trong ký ức
Hay trái tim anh, không lúc nào chẳng thức
Đếm thời gian, đếm cả những mối tình

Cho đến khi giây phút ấy lặng thinh
Em tự hỏi không biết mình có thể
Mãi bên anh, đến lúc nào, bất kể
Khẽ chạm đôi môi gỡ lấy những chai sần

Anh có là người yêu mãi em không
Dù tuổi trẻ chẳng một lần quay lại
Dù em đây chẳng là gì, hiện tại
Một giấc mơ đã ngỡ quá xa rồi

Anh có là người yêu mãi em không?
(Tặng D, để một mai trò chơi này kết thúc)

12.9.12

Cầu vồng

Đợi đi em chờ khi tới cầu vồng
Đừng bước vội ôi mái đầu ngờ nghệch
Đợi đi em, tóc dài đôi mắt xếch
Bỏ đi rồi khách lạ đứng chờ không

Ta bước về tim mỏi mắt ngóng trông
Đôi vai nhỏ khum tròn ôm khờ dại
Em đi rồi biết ngày nào trở lại
Mưa cứ chờ, sao chóng tạnh mưa ơi

Khách lạ khóc than,ai đó bỏ đi rồi
Mưa vừa hết và lòng kia cũng vắng
Cô gái nhỏ nghiêng mình trong yên lặng
Ngước mắt lên khách lạ thấy cầu vồng

(Tặng Thanh Thư, cho những ngày mưa  Sài Gòn, và ráng đợi cho tới cầu vồng nhé^^)

11.9.12

Đọc Quê hương tôi

Viết tùy bút về văn hóa, đất nước, con người Việt không phải là chuyện hiếm. Như thời trước có Thạch Lam với Hà Nội băm sáu phố phường, Vũ Bằng với Món ngon Hà Nội, Món lạ miền Nam, Thương nhớ mười hai. Riêng Bình Định quê tôi thì có Nước non Bình Định của Quách Tấn cũng khá nổi tiếng. Nhưng cho dù nhiều bao nhiêu, tập tùy bút Quê hương tôi của Tràng Thiên vẫn có một sắc thái rất riêng, giản dị và không chút pha tạp.

Tràng Thiên là một cây bút rất thú vị. Giọng văn của ông vừa cầu kì, tỉ mỉ trong việc miêu tả giống Nguyễn Tuân, lại vừa có sắc thái lãng tử phóng khoáng như Vũ Bằng trong việc ăn chơi thưởng ngoạn. Nhưng dường như ông không nghiên về thái cực nào. Đọc Quê hương tôi, không chỉ là vui chơi phóng túng, cũng không hẳn gò bó trong tiểu tiết lễ nghi, cái hay của Tràng Thiên là luôn diễn đạt những gì tương đối mơ hồ, những gì nhỏ nhặt bằng một chất bút vừa đủ mượt mà.

Quê hương tôi có một cách xếp đặt rất lạ. Cuốn sách chia làm bốn phần, bài viết được xếp đặt không theo trình tự thời gian. Phần một là các bài viết về văn hóa của Việt Nam, chung chung, không kể vùng miền. Phần hai viết về miền Trung, phần ba là chỗ tác giả tung tẩy về phong tục, con người miền Nam. Riêng phần bốn là chỗ dành riêng cho vùng cao nguyên sương trắng. Còn một điều nữa, các bài viết nhiều khi được xếp đặt theo từng đôi một có cùng chủ đề như: Chiếc áo dài và Lại chiếc áo dài, Chửi và Chửi tục, Không cười và Không cười thế mà hay, Anh Bình Định và Người Bình Định... Tràng Thiên ý nhị và sâu sắc lắm. Một cặp bài viết như thế, bài đầu là để lữ khách chú ý mà dừng chân ngó lại. Bài sau mới là chỗ cho tác giả phô bày. Kiểu như thế, người đọc một mặt không cảm thấy cạn cợt, mặc khác cũng không mau chán. Chỗ nào ý nấy, gọn gàng, chặt chẽ.

Giọng văn của Tràng Thiên mới đọc cảm tưởng như bình thản, trung dung. Nhưng đọc kĩ một chút (một chút thôi) mới thấy không khỏi hoài niệm, xót xa. Cảm xúc đó, những tưởng chỉ những người rời quê, lưu lạc nơi xa mới thấu hiểu. Nhưng Quê hương tôi không chỉ có những xót xa mà còn có cái lí lẽ của bậc tiền bối ham mê tìm tòi. Mà đã tìm tòi thì đâu ra đấy, cặn kẽ và chi tiết. Đọc đoạn Tràng Thiên nói tới sự phân biệt vùng miền mới thấy ông rất tỉnh, tỉnh như một nhà nghiên cứu. Hay như nhiều đoạn lý giải phong tục ăn ở, bán buôn, khai khẩn, di dân ở nhiều vùng miền mới hay Tràng Thiên sắc sảo và nhạy bén. Ông có tài đi tìm trong những chi tiết nhỏ nhặt: một nếp sinh hoạt, một âm vực địa phương, một cấu trúc nhà ở… những nét ý nghĩa văn hóa riêng, đặc trưng cho từng vùng miền. Điều đó, không phải chỉ hứng lên là làm được. Tất nhiên, ông luôn khiêm tốn sợ mình suy diễn. Song không ai có thể phủ nhận được những nhận định sắc sảo và không kém phần thú vị đó của ông, một trong những lý do khiến Quê hương tôi trở nên đáng đọc như vậy.

Lý do tiếp theo nên đọc Tràng Thiên – Quê hương tôi là ở cái nhìn rất nhân văn và phóng khoáng của một người làm nghệ thuật. Viết về quê hương, đối với một nhà văn Việt Nam rất khó để tránh khi nói về chiến tranh. Đã bàn về chuyện đánh chém thì khó thoát khỏi chuyện chính trị. Nhưng khổ nỗi chiến tranh, máu lửa từ lâu đã trở thành máu thịt, ăn sâu vào nếp ăn, nếp nghĩ của con người Việt. Tràng Thiên cắt nghĩa điều ấy một cách không né tránh. Nhất là khi viết về con người Quảng Nam với cái cốt cách chính trị như dòng huyết quản “luân lưu”. Có điều, đọc Tràng Thiên khi viết về vấn đề này, không khỏi tự suy diễn ông là một người rất ghét việc đụng độ, bạo lực. Khi miêu tả về ông giáo người Quảng hiền hòa nhỏ nhẹ, nhưng mỗi khi có chuyện chính trị thì trở nên hăng hái, tôi không khỏi cảm thấy một chút giễu cợt nhẹ nhàng nơi ngòi bút tác giả. Phải, giễu cợt nhưng rất công bằng, công tâm, và lý lẽ thì đâu vào đấy.

Ngôn ngữ của Tràng Thiên giàu tính đối thoại. Đọc mà như đang trò chuyện. Thứ chuyện trò nhẹ nhàng nhưng không kém ly kì. Và câu chuyện như kéo dài trong những ngày mưa đất trời trắng nước của miền trung, rả rích mãi không dứt. Đọc Quê hương tôi là lạc vào một không gian khác, mộc mạc, thôn dã. Dẫu có phố thị thì cũng là phố thị của một thời xưa cũ, chứ không phải thứ phố phường bụi bặm mịt mù khói xe như hôm nay. Nhưng rong chơi xa thế để làm gì, tôi nghĩ, là để một phút quên đi và ngoảnh mặt lại, rồi ngẩng đầu, bước tiếp con đường của mình; mạnh dạn và chắc chắn hơn.

Tiền bối Tràng Thiên là lớp người đi trước rất lâu so với tôi. Viết những dòng này, hẳn nhiên có phần thất thố về nhiều mặt. Song lớp trẻ chúng tôi, như các cụ ngày xưa, vẫn có một khát khao không ngừng nghỉ khi cố gằng tìm kiếm về nguồn cội. Đọc sách là một trong những cách trở về như vậy. Đối với Quê hương tôi, khi đọc tôi có một sự đồng cảm ở mức độ nào đó với tác giả. Vốn dĩ vì tôi cũng là người Bình Định. Song trước nay, đọc sách viết về Bình Định cũng như sách của các tác giả Bình Định là một điều rất hiếm với tôi. Thế nên được đọc một cuốn sách như Quê hương tôi gần giống như một chuyến trở về thân thuộc vậy, rất đáng trân trọng và giữ gìn. Một lần nữa, hậu sinh cúi đầu cung kính.

Anh về Bịnh Định chi lâu
Chiều chiều em đứng hàng dâu ngó chừng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Chàng xa thiếp cách giậm chưn kêu trời
                                                   (ca dao Phú Yên)