9.12.13

Thành tích thành tích everyđmwhere

Tôi ghét bàn chuyện thành tích, tôi cũng chẳng bao giờ đặt kế hoạch (ít nhất là đến lúc này) một năm phải làm được bao nhiêu thứ vân vân. Đơn giản vì tôi nghĩ mình đã có tất cả đủ để sống yên ổn. Vậy nên tôi gặp khó khăn khi thấy người ta chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm thứ này thứ nọ. Đề ra đủ thứ bà rằng để biện minh cho sự đua đòi của họ. Họ bảo muốn làm cho người khác vui vẻ, muốn được người khác yêu mến, muốn tích cực để xây dựng tập thế. Láo toét, láo toét cả, họ chẳng bao giờ nói rằng bản thân muốn như thế. Rằng muốn có cái để báo cáo, muốn được tán dương, muốn được cái lao động tiên tiến không đánh lộn chửi lộn, quanh năm bán mặt bán lưng đi đâu cũng mần không ra. Tôi vẫn nghĩ khi người ta thành người lớn, người ta nhận thức được, khi đó người ta có quyền lựa chọn. Chẳng điều gì là không bình đẳng, ngay cả những chuyện gian lận thường như cơm bữa. Vì ai cũng có trí khôn để lý giải cho những sự lựa chọn, hay chí ít là biện minh cho chúng. Vậy nên dù khi thi cử, ai chép bài người khác, ai lật tài liệu mà khi ấy tôi thì không, tôi cũng chẳng oán trách trường học bất công vãi tè. Vì tôi biết mình cũng có cơ hội ngang bằng bạn bè, chỉ là tôi không làm như họ. Y như làm trắc nghiêm ABCD vậy. Bài trắc nghiệm mà thực tế chúng tôi làm, dù chỉ có hai đáp án, còn khách quan hơn nhiều. Nhưng khác với những chuyện ấy, tôi không thể nào chấp nhận nổi những chuyện thành tích của riêng ai mà kéo tôi vào. Biến tôi thành cái cớ để làm trắc nghiệm ABCD. Bỗng nhiên, tôi thấy mình chả khác gì cây thước kẻ, muốn gạch chỗ nào cũng được. Thậm chí muốn vẽ góc vuông thì chỉ cần quay hướng khác là đã dễ dàng thay thế một cái ê-ke.

Tôi là học sinh, là học sinh thì không thể đứng chống nạnh chửi lộn, dù không thể cũng không thể nói dai, dù có đúng cũng thành dại. Bố tôi dù đi dạy nhưng chũng chỉ là phụ huynh dưới quyền kiểm soát của điểm số con cái. Ông có những nối tức giận của riêng mình mà có lẽ tôi không thể hiểu hết. Nhưng tựu trung lại, tôi kể chuyện, gia đình tôi giận cũng là vì cái đề tài cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rất chi là tiến thoái lưỡng nan của mớ mớ thành tích trường học. Chuyện nghiên cứu khoa học, người ta bảo các bác không phải làm mà là đệ tử các bác làm, bảo bọn chúng kiếm cái gì đó để nghiên cứu rồi bẩm lên các bác, các bác ân chuẩn rồi dâng lên các ông. Tiếp đó là chuyện gì nữa, các bác và đệ tử các bác đi dần sẽ biết. Vậy, các bác hiểu chuyện, các bác nghĩ bọn đệ tử cũng thông thái lắm. Các bác nói dăm ba câu, bọn chúng ngẩn ra hề hề. Vài bữa sau bọn chúng bảo điều gì đó ngu ơi là ngu mà các bác biết, mấy cái đó chỉ được thành phẩm trong ảo mộng. Bẵng đi vài ngày, các bác cân đo đong đếm rốt cuộc cũng tìm ra một nghiên cứu hàn lâm vãi vờ của một cô Ngờ nào đó. Kiểu này là nghiên cứu chính cống chứ không vật vờ ảo tưởng nữa. Ngặt nỗi cô này viết tên cổ ở mọi nơi nên đành phải biên lại mớ giấy tờ. Nhưng chỉ còn ngày nữa là dâng báo cáo lên các ông, điều quan trọng bấy giờ chẳng phải là bọn đệ tử thông thái đầu óc. Chỉ cần bọn đệ tử ngón tay nhanh nhảu, chúng sẽ biên tài liệu lại tất tần tật để các bác còn đón kịp xe lên trên.

Và như những con ngựa, bọn đệ tử còm đầu óc nhưng nhanh nhảu ngón tay cấp tốc hoàn thành cho các bác. Và như những con ngựa, chúng không hề hay mình đang bị cuốn vào một cuộc đua mà nói chung chả quan trọng với bất cứ ai ngoài cái bảng vàng của các bác. Không một chút cỏ, không một chút chỉ dẫn chạy nhảy thế nào, các bác chỉ vuốt ngựa mấy cái rồi bảo, dễ lắm, có gì đâu, dơ chân lên là chạy được, có đường chạy sẵn rồi mà sợ nỗi gì. Thật tình mấy bác chứ ngựa này thà để bị thịt còn hơn là chạy đua trong vô thức để người ta cười cho. Cơ mà cái quan trọng chả phải là chuyện biết hay không biết chạy, cái quan trong là ngựa của các bác quá trong sáng, trong sáng đến mức không biết chạy vì lẽ gì, luật lệ thế nào, ý nghĩa của việc thi thố là gì. Ai cũng bảo là đơn giản lắm, cơ mà có ai làm ngựa đâu mà biết chạy nhảy thì mệt mỏi thế nào, nếu dễ dàng thế thì sao các bác cứ phải đôn đáo cả lên.

Ai cũng bảo dễ, dễ thế thì sao chả ai chừa chút chỗ cho sự chân thành lẻn vào. Quanh năm thành tích thành tích, môn À cũng thành tích, môn Ờ cũng thành tích. Ai cần thành tích số lượng thì bảo người ta đẻ nhiều vào, ai cần thành tích chất lượng thì thải bớt đồng loại cùi ngay ra. Còn những người nào cần thành tích cả số lượng và chất lượng thì chỉ còn đường chân thành tu luyện. Khi đó, lễ tổng kết chẳng phải vui hơn chăng, các bác sẽ chẳng phải báo cáo đủ thứ, rồi bảo trời nắng, rút ngắn chương trình, không phát thưởng học sinh giỏi nữa.

29.11.13

Sinh trôi nổi, chết lênh đênh

Trong chương trình văn cấp 3 của tui có tác phẩm Một con người ra đời của Maxim Gorky, đại khái kể chuyện vượt cạn của chị kia trên đường đi. Thằng nhỏ sinh ra trôi nổi cùng hành trình của người mẹ. Chuyện không có chi, một đứa nhỏ sinh ra. Rồi nỗi vui mừng của một bà mẹ, nỗi sung sướng của anh chàng đỡ đẻ bất đắc dĩ cùng sự kỳ ảo của cuộc sinh sôi hòa làm một. Chuyện chỉ có vậy.

Lúc khác, hình như là năm ngoái tôi có đọc Sơn Nam. Trong truyện ngắn Một cuộc bể dâu có tả cảnh anh thanh niên mùa nước nổi không biết chôn xác người cha vừa chết ở đâu. Cuối cùng ràng vào một cái cối đá, thả xuống nước đặng nước ròng thì kiếm lại. Chuyện cũng chỉ  có vậy. Hoặc anh phải thả xác người cha xuống nước hoặc phải treo lên. Đằng nào cũng phải lênh đênh. Một đằng là trời, một đằng là nước.

Bữa nay tui lại đọc Chùm nho phẫn nộ. Một nhóm nông dân kia vì mất đất phải di chuyển đến California. Trên đường đi người ông trong gia đình ốm chết. Cả nhà phải lựa chọn, hoặc chôn ông trôi nổi, hoặc làm giấy tờ chôn theo nghi thức phải mất bốn mươi đồng. Mà mất nhiêu tiền đó thì chẳng đến được California. Cuối cùng họ tự chôn ông kèm theo một mảnh giấy bỏ trong chai thủy tinh ghi rõ thân phận. Chuyện là vậy.

Cái còn lại sau mấy chuyện đó là sống và chết. Ai cũng muốn sống và muốn chết yên lành một chỗ. Sinh ra trong một mái nhà yên ổn. Chết đi dưới một ngôi mộ tử tế. Cuộc đời trôi dạt lênh đênh chỗ này chỗ nọ là phần giữa. Không ai muốn phải cù bơ cù bất, đặc biệt là lúc sinh ra và lúc chết đi.

Tất nhiên là trừ mấy bạn đi Phượt. Mà chuyện này tui sẽ kể kĩ vào dịp khác.

28.11.13

Tạo phím tắt cho lệnh bất kỳ trong Microsoft Word

Bạn người yêu hỏi mình cách tạo phím tắt (shortcut) để định dạng gạch ngang một đoạn text nào đó. Trong Microsoft Word, kiểu thế gọi là Strikethrough. Entry này hướng dẫn tạo phím tắt cho thao tác định dạng đó. Hơn nữa, sau này ta có thể tạo phím tắt cho bất kỳ thao tác (command) nào nếu muốn.

Bước 1: Click chuột phải vào bên trái phía trên của cửa sổ Word, chọn Customize the Ribbbon

Tạo phím tắt cho lệnh bất kỳ trong Microsoft Word
Bước 2: Chọn Customize trong hộp thoại Word Option

Tạo phím tắt cho lệnh bất kỳ trong Microsoft Word
Bước 3: Trong mục Categories, kéo xuống chọn All commands. Trong mục Commands, chọn Strikethrough. Trong ô Press new shortcut key, bấm tổ hợp phím tắt mong muốn để gán cho thao tác Strikethrough. Chú ý: ở đây tớ dùng tổ hợp Alt+Ctrl+X. Đây là tổ hợp phím chưa được dùng để gán cho bất kỳ thao tác nào trong Word. Ta có thể biết điều đó trong thông báo Currently assigned to: [unassigned]

Tạo phím tắt cho lệnh bất kỳ trong Microsoft Word
Ta có thể gán bất kỳ tổ hợp phím nào cho thao tác. Tuy nhiên nếu gán một tổ hợp phím đã được sử dụng cho một thao tác khác thì Word sẽ lấy kết quả gán gần nhất. Như bên dưới, ta gán tổ hợp Alt+Ctrl+P cho lệnh Strikethrough. Dòng Currently assigned to: ViewPage cho biết tổ hợp này đã được gán cho lệnh ViewPage. Nếu tiếp tục thì Word sẽ lấy tổ hợp trên gán cho lệnh Strikethrough mà bỏ qua lệnh ViewPage trước đó.

Screenshot 2013-11-28 20.27.27
Kết thúc thao tác, chọn AssignClose. Bằng cách này, ta có thể gán bất kỳ tổ hợp phím nào cho mọi thao tác trong Microsoft Word để có thể sử dụng nhanh chóng hơn.
Chúc bạn người yêu làm bài tốt Smile

Link bài gốc: http://www.howtogeek.com/162840/how-to-add-a-keyboard-shortcut-to-a-command-in-word-2013/

24.11.13

Thêm vào danh sách

Tôi thêm món cà muối người-yêu-style vào danh sách những món yêu thích của mình. Không phải vì nó ngon đến mức khiến tôi ăn ngày ăn đêm (như món ruột cá kho của má), cũng không phải nó đẹp (mặc dù quả nào quả nấy trắng ngần xinh xắn), mà bởi vì tôi chưa từng ăn món nào mặn bằng.

Ở Sài Gòn đủ lâu để tôi biết trân trọng cái mặn trong vô số những thứ ngọt đường. Thức mặn có hại cho tim, thuốc lá có hại cho phổi, còn tình yêu thì mang đến vô số bất lợi cho mọi cơ quan đoàn thể. Tôi mến tôi quí tất cả những thứ đó. Đùa thôi, tôi thấy bạn người yêu làm cà muối nhưng vẫn giữ nguyên cuốn lủng la lủng lẳng. Mà cà muối kiểu này tôi google kiếm cái hình thì không ra. Tôi mến bạn người yêu cũng vì thế, nghĩa là google không ra, phải tìm bằng cách khác. Tình yêu là thứ không thể xài google. Đấm chết bạn nào bảo xài Ping hay Yahoo, hay đặc biệt là anh Cốc Cốc cha căng chút kiết này.

1474884_174924616039943_1784930713_n

Bạn người yêu bảo ăn cà với canh rau muống luộc. Hà Nội thì có sấu có dọc, trong Nam này thì có chanh thêm vào. Canh chan cơm, cầm cái cuốn cà cắn một ít, lùa cơm canh vào miệng. Một quả cà ăn hết một bát cơm. Tiết kiệm phết.

Cà muối mười ngày mới được ăn. Yêu đương thì muối vô thời hạn. Có khi ăn được, có khi trật ăn. Đến đây người nào nói cách muối là quan trọng thì sai bét. Quan trọng là lúc nào cũng phải sẵn có cà, để muối sai bận này ta muối bận khác. Đùa đó. Bạn người yêu đừng giận tội nghiệp :P

Tôi thêm vụ đi họp lớp, họp hội đồng hương vào danh sách những-việc-không-bao-giờ-làm của mình. Kể từ khi tôi chửi thằng Trung-forum lúc thấy tên nó chình ình trên ngõ vào forum trường thì tôi biết mình chẳng bao giờ hợp với mấy vụ kitsch sặc sụa này. Thằng Trung-forum sau khi nghe tôi chửi thì có còn men đại khái “mất niềm tin vào con người tiến bộ” gì gì đó. Nó chửi thế thì sai bỏ bà. Bốn năm rồi từ ngày tôi rửa tai rửa mắt nghe nó chửi nhưng vẫn chả thấy “tiến bộ” ra được gì sất. Thằng Trung-forum đó dù gì cũng là ấu thơ sơ sẩy của tôi. Nó cũng giống thằng Thiện-đại-ca, thằng Học-đầu-gấu-ở-lại-lớp, thằng Bác-Văn-xấu-chơi. Thậm chí Trung phò rung ơi. Mày nên cảm ơn tao, vì bây giờ thì tao cho mày được xếp ngang hàng với chị hàng xóm xinh như mộng từng làm điêu đứng tao một thời. Cái chị mà nãy tao có ngó qua facebook, thì thấy chị ấy được mời đi dự họp hội-đồng-hương-thôn. Cái hội chẳng biết có bao người mà đầy đủ cả 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch. Ác liệt vãi cả ra.

Lại nghĩ trong cả thảy mấy chục đứa phổ thông, cả trăm đứa đại học, tôi hình như chẳng thân được với ai. Cả cái xã Cát Minh lẫn cái thôn Xuân Thượng hồi đó tôi chẳng đá banh được với bọn chúng bữa nào. Thành ra, nghĩ kĩ tôi muốn đi họp hội đồng hương lẫn bạn đồng lớp hóa ra rất bất khả. Thôi thì bạn người yêu cứ muối cà cho tôi ăn tiếp đi. Muối mấy tuần mấy tháng thì tôi cũng chịu. Chứ gặp lại thằng Trung phò rung thì tôi bó tay. Chẳng lẽ giờ đối diện với nó tôi phải thú thật là “Ờ há, mày hồi đó phát ngôn quả chí lí, quả chí lí.”

22.11.13

Bay đêm không liên quan gì tới Antoine de Saint-Exupéry

khue

Trên Goodreads tôi đặt mục tiêu cho mình đọc hết 65 cuốn sách trong năm nay. Tôi vẫn chưa hoàn thành và nói thật là chẳng buồn thấy phải hoàn thành. Tôi lại đặt mục tiêu phải xếp loại đại học loại khá, phải được TOEIC tèng tèng 450 để thoát kiếp sinh viên. Tôi đặt mục tiêu dậy sớm chạy bộ. Tôi đặt cả mớ mục tiêu loằng ngoằng và chi tiết nhưng mãi chẳng buồn ngó lấy một giây. Nó cũng chẳng khiến tôi buồn hay lo lắng mấy trừ khi tôi buộc lòng phải nhìn ngó chúng bạn. Tôi không buồn vì chúng. Chỉ có mỗi chuyện tình cảm thì tôi không đặt mục tiêu gì (hồi xưa có, nhưng giờ không) mà vắng em có một ngày, lòng tôi nặng như có đá. Đêm qua thiếu ngủ, giờ thiếu sức. Mà nói thật là có nước mịa gì cho cam.

Tôi (đã từng) yêu nhiều người, nhiều lần. Có người kéo dài, có người thoáng chốc. Có người gối đầu lên người kia. Cũng có người đứng độc một cõi mà đến giờ tôi vẫn chẳng dám ngỏ lời.  Chẳng có kẻ nào ở lại cùng tôi hay bay cho hết quãng đường dài nghìn cây số. Cái quãng đường mà cách đây mấy tháng tôi đi qua, giờ em làm chồng thêm một lớp dày không dấu chân. Thế mà em đi mất. Tôi biết nhìn khuôn mặt ai cho hết đêm dài.

Bài tập, ôn thi chất chồng. Cuộc đời trước mặt xếp lớp ngổn ngang. Tôi biết ôm ai cho hết những ngày dài hở em.

11.11.13

Sử dụng multiple weights của font trong Powerpoint

Tớ rất ghiền sử dụng font. Font yêu thích của tớ là Helvetica với cái weight Helvetica Ultralight. Nó trông như thế nàyScreenshot 2013-11-11 19.30.45
Trông rất ổn đúng không :D. Đúng là ổn thật, nhưng chỉ ổn trong Photoshop thôi. Với một tín đồ PowerPoint như tớ thì lại khác. Trong PowerPoint, bạn không thể tùy chỉnh nhiều weight như trong Photoshop. Nhưng khoan đã, weight là gì? Bạn có thể hình dùng qua hình sau. Nó là các weight khác nhau của bộ font Helvetica Neue.
Helvetica_Neue_typeface_weights.svg Khi cài đặt bộ font Helvetica Neue, bật PowerPoint lên, bạn sẻ chỉ thấy mỗi Helvetica Neue regular mà không thấy bất kì weight nào khác (chẳng hạn Thin hay Ultra Light). Và kết quả là bạn sẽ chỉ có một sản phẩm rất ư chán kiểu này.
Screenshot 2013-11-11 19.45.33 Mình đã thử nhiều cách. Và cuối cùng mình đã tìm ra cách để mang em Helvetica Ultra Light vào PowerPoint như hình trên. (Ha ha ha ha)
Bước 1: Bạn vào mục quản lý Font của Windows (cái này tự biết nhé)Bước 2: Bạn gõ tên font ở ô tìm kiếm, ở đây mình là Helvetica Neue. Kết quả tìm kiếm sẽ là:
Screenshot 2013-11-11 19.32.43
Bước 3: Nhấn đúp vào bộ font Helvetica Neue. Chọn weight cần thiết (ở đây mình chọn Helvetica Neue Ultralight. Chuột phải và chọn Properties. Trong tab Details, nhớ tên phần title. Bạn vào mục font của powerpoint, gõ đúng tên này thì weight đó sẽ sử dụng được. (Với điều kiện bạn đã cài đặt đủ bộ font).
Screenshot 2013-11-11 19.33.03
Khi mình tìm đủ các kiểu trên google để làm cái này, thì chỉ thấy họ chỉnh trong Slide master đủ các kiểu, nói chung là mình chả hiểu cái qué gì. Bạn nào quan tâm có thể tham khảo trong link này.
Trong font kiểu Open type, còn có các Glyphs cực đẹp. Sắp tới mình sẽ thử cái này trong PowerPoint thử xem.
Còn đây là link của bộ font Helvetica Neue đã việt hóa trên Fontbox.vn
Nói chung là mình đang rất chi phấn khích vì từ giờ đã có thể mần tình với em Helvetica Ultralight trên cái giường PowerPoint cổ điển nhưng diễm lệ này rồi. Hơ hơ.

Tái keyboard: Viết blog bằng Windows Live Writer cực kỳ sướng :D

10.11.13

Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2013

Tin tức vĩ mô:

Bão Hải Yến sẽ không đổ bộ vào miền Trung mà hướng ra Bắc. Khi vào tới đất kinh kỳ, nghe đâu cũng không còn là siêu bão. Người Hà Nội tha hồ mà sung sướng. Sáng nay, mình gọi điện về nhà cho ba, ba đang uống cà phê, ngó bộ rất ung dung nhàn nhã. Nói xui xẻo, nó (tức Hải Yến bà bà) mà quá bộ tới thăm, thì nhà mình sẽ thành đống gạch vụn.
article-2494635-1950176F00000578-601_964x960-e245bLớp cờ vây của anh Tuệ sẽ tiếp tục mở cửa. Bạn nào vô tình hay hữu ý ghé vào blog của mình, mà lại có nhu cầu thích học (hoặc thử) cờ vây thì có thể liên hệ với anh í để biết thêm chi tiết (bấm vào hình dưới á :P). http://www.blogcovay.com/

Tinh tức vi mô

Mình phát hiện ra một anh là Slide Designer. Mình không biết lại có người tự nhận mình như thế ở Việt Nam đấy. Slide ảnh làm hay blog của ảnh mình đều thích. Tiếp sau blog anh Binh Nguyen, blog này mình tìm thấy được khá thứ. Người ta làm rồi viết ra, để những người chưa biết đọc được, làm theo thì rất đáng quí. Hai chủ nhân blog trên đều viết rất khá, lại viết toàn những thứ sờ sờ trước mắt, những thứ gắn với công ăn việc làm, đến những việc như làm thế nào để có một cái slide thuyết trình ổn thỏa, đánh giá thị trường như ra sao, tìm hình ảnh ở đâu… Mấy thứ đó, ngó vậy mà khó, mà không phải ai cũng rảnh rang chia sẻ.
Note hai blog này lại để đọc dần. Giống như đọc tiểu thuyết vậy.
Chuyện cá nhân nhất nhất nhất. Tuần sau NH vào.

Note: Bộ font dùng trong slide trên là Futura, gồm 2, 3 weigh gì đó. Bạn có thể download bản Việt hóa tại đây

6.11.13

Nỗi tuyệt vọng được thể hiện như thế nào

Các nhà văn thể hiện nỗi tuyệt vọng (của nhân vật) bằng nhiều cách.

MiKun yêu dấu trong Đời nhẹ khôn kham viết về nỗi buồn của mẹ Franz thông qua hành động xỏ dép. Mẹ Franz trong nỗi đau đớn tuyệt vọng mất đi người chồng đã xỏ nhầm hai chiếc dép khác nhau. Và trong suốt chuyến đi bà không nhận ra điều đó. Vì là một người phụ nữ chuẩn mực, sự quên đó của bà đã in đậm vào trí óc Franz bé nhỏ nỗi đau đớn khôn cùng.

Steinbeck trong cuốn tiểu thuyết mang màu sắc tự thuật Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ đã kể một câu chuyện khác. Lúc ghé vào khách sạn, ông đã truy dấu theo một gã đàn ông chán nản qua các dấu vết mà hắn để lại. Ông biết hắn chán vợ, ông biết hắn chán làm tình với cả gái điếm. Song khi tìm khắp phòng, ông vẫn không thấy hắn bỏ quên lại thứ gì, đến một chiếc cà vạt cũng không. Steinbeck tuyệt vọng vì sự nhớ của gã đàn ông. Ông kinh hãi các thói quen máy móc đến chết chóc.

Cũng có cách tuyệt vọng khác, ngoài quên và nhớ ra. Đó là kiểu biết người yêu không bắt máy mà vẫn cứ gọi. Gọi mà chẳng mong gì người khác trả lời ấy cũng là tuyệt vọng vậy :)

30.10.13

những Narcissus không có sắc đẹp

MiKun có bảo, trên đời có 4 loại người.

Loại thứ nhất muốn cả cái xã hội nó nhìn vào mình, loại này thích làm chánh trị, làm diễn viên, làm ca sĩ.

Loại thứ hai muốn vài người thân thiết nhìn mình. Loại này thích ăn nhậu, hội hè, đình đám.

Loại thứ ba thấy cần thiết phải xuất hiện trước mặt người mình yêu thương. Cỡ như mấy nhân vật này thì chỉ bám váy đối tác. Đàn ông thì thiệt mệt, đàn bà thì thiệt tội.

Loại cuối, nghe đâu hiếm nhất, là "những người sống trong mắt tưởng tượng của người vắng mặt. Họ là những kẻ mộng mơ"

Dù là loại nào, "ai cũng cần có người nhìn lên mình"

Ngoài các loại đó ra, tức những kẻ sống bơ vơ, mòn mỏi trông đợi ánh nhìn kẻ khác một cách thèm thuồng, là những tay tự sướng, những kẻ AQ, những người bị triệu chứng thích vuốt ve, những Narcissus không có sắc đẹp. Ôi mới tội nghiệp làm sao những Narcissus không có sắc đẹp.

[...]

Hôm trước QK cùng AT cùng bước vào Ministop.

AT: Em nhớ Paris quá anh à

QK: Thôi đi cô, cô đã đi tới chỗ nớ hồi nào đâu mà bày đặt nhớ. Đừng vẽ.

AT: Người ta cũng nên bắt đầu nhớ những thứ mà mình ao ước chớ anh.

Chẳng có gì phù phiếm hơn cho một hôm thứ 2 về muộn. Chẳng có gì u ám, cũng chẳng có gì vui tươi hơn bằng. Tớ thì mong AT sẽ đi được Pháp, sau vài năm nữa. Tất nhiên.

25.10.13

Năm đó tôi sợ

Năm đó tôi sợ. Lớp chín ấy, tôi đã sợ phải đi thi đại học. Những kỳ thi với tôi như ác mộng. Tôi chống lại bằng cách không học. Tôi vẫn nhớ cái ngày nằm nhà khóc lóc vì điểm ba đầu tiên. Nguyên nhân vì tôi éo học bài. Tôi éo học bài vì tôi sợ. Tôi sợ một kỳ thi diễn ra sau đó gần 4 năm.

Đến khi phải đi thi đại học, tôi đã sợ mất mật. Tôi chống lại cơn sợ hãi đó bằng cách ngủ. Người ta lo lắng không ngủ được. Còn tôi lo lắng nên phải ngủ nhiều hơn. Có bữa tôi ngủ từ trưa đến tối mà vẫn còn muốn ngủ nữa. Tôi biết sức khỏe mình không đến nỗi. Chỉ do tôi lo lắng và chẳng biết cách thoát ra. Cho tới lúc rời khỏi trường cấp ba, trừ một hai đứa bạn, tôi không còn gặp ai học cùng lớp. Có lẽ tôi không muốn nhìn lại bất cứ thứ gì làm tôi liên tưởng đến cái quá khứ bơ phờ của mình.

Đến lúc lên đại học thì càng tệ. Những đứa chơi bời thì mặc sức chơi bời. Những đứa chăm học thì mặc sức cày cuốc. Đứa nào cũng có lý lẽ riêng. Khổ cái, đứa nào cũng cho là mình đúng. Tôi cũng cho tôi đúng. Chán muốn chết. Hôm bữa nói với T rằng tôi muốn đi làm gốm, đó là tôi nói thật. Giờ tôi chỉ muốn làm cái gì đó mà có thể sờ nắm được. Tôi kinh sợ sự tự tin căng đầy huyết quản của chúng bạn. Thế giới này mặc sức cho chúng tung hoành và chém giết lẫn nhau. Tôi muốn nói với chúng rằng nếu có thể, tao cũng muốn đâm chém với chúng mày đến khi tàn cuộc. Song chẳng chút sát khí, tôi lui. Anh T bảo tôi không muốn thắng. Tôi muốn nói với ảnh rằng tôi sợ. Tay tôi run, miệng tôi khô còn đầu óc thì chẳng nghĩ được gì. Dù muốn dù không, tôi chẳng thể giết nổi ai.

H có sát khí. H cũng có sát khí. Anh T có sát khí. Bố mẹ không có sát khí nhưng vần vũ trên đầu là những hoài vọng về sát khí, thông qua tôi, thông qua em tôi. Tôi không có gì, tay trắng, có cầm nổi kiếm cũng không đủ sức vung lên. Ngày còn học lớp 9, tôi không đi thi một cuộc thi nhỏ, ấy là do cái sợ hãi vì không có sát khí đó. Đến giờ em tôi không đi thi chính cái cuộc thi bé tẹo đó, tôi sợ nó giống tôi. Giống tôi ở việc không hành động, lẫn việc sợ hãi, lẫn việc mù mờ về chính bản thân mình. Dù gì, tôi mong em tôi giống tôi, song cũng muốn nó có thể đâm chém ai đó, vẫn muốn nó có thể tranh giành với người ta chuyện này chuyện nọ. Cho dù mấy chuyện đó với tôi, hay với em tôi đều là những thứ phù phiếm.

Giữa tháng sau H vào Sài Gòn. Tôi lại có thể ngừng nghĩ về chuyện chém giết. Trường đấu biến thành khuê phòng. Chiến tướng biến thành kịch sĩ. Cuộc đời mới thật tươi đẹp, tình yêu mới thật huy hoàng.

9.10.13

Đường đi học mỗi sáng mỗi chiều

Gần bốn năm qua, gần như hằng ngày, tôi đi trên một con đường để đến nơi mình cần đến nhất. Trường học, nơi những nỗi buồn hoàn thiện và tiêu tan, còn niềm vui thì vùn vụt như sao chổi – mặc dù, tôi chưa thấy sao chổi sao giờ. Linh tinh, tôi nghĩ việc đến trường sẽ giảm đi ý nghĩa của nó nếu bạn bay đi đến trường chứ không phải là đi trên một con xe đạp dãi dầu nhờn bụi. Tất nhiên là chẳng mấy khi tôi để ý đến chuyện em nó ra sao nếu không có một ngày em nó bị mấy tên gian tà xả lốp. Cũng giống như con đường mà hằng ngày tôi đến trường. Tôi sẽ không thích nó nếu luôn có những người bạn đi về cùng và khi ấy chỉ chăm chăm tám chuyện. Tám chuyện cũng tốt, nó làm mình vui. Nhưng những cái vui ấy chẳng bao giờ lặp lại, chẳng có cái vui nào giống cái vui nào. Và sẽ chẳng có thứ gì sâu đậm lên khi vui vì tám chuyện.

Khi nhìn những ngôi nhà trên đường về, tôi lại nhận ra những ngôi nhà mới hơn. Không phải những ngôi nhà mới sơn, mới xây. Đó là những ngôi nhà mà tôi mới nhận ra rằng nó tồn tại. Những ngôi nhà với hình thù khác nhau nối tiếp như bản danh sách lớp tôi. Mà đôi khi, nhìn thấy họ, cũng như như lúc nhìn những ngôi nhà ấy, tôi mới nhận ra tôi đã lơ họ đi như một điều vốn dĩ giữa vô số nhưng nhân tố nổi bật khác. Những người mà tôi ghét, người mà tôi thương, những người mà tôi ghen tỵ và ước được là họ đến bất lực thì thôi.

Có lần, tôi đã hỏi một người bạn rằng trên đường về nhà đằng ấy có loa phát thanh hay không. Người bạn đó nói với tôi rằng có, rất nhiều là đằng khác, đến Tết là reo vang lên luôn. Hóa ra không chỉ có mình tôi nghe những âm thanh ấy vào mỗi chiều về. Đài phát thanh ở quê tôi đã trở thành một sự sẻ chia thầm lặng, nhất là mỗi khi chiều về, hơn là vào những buổi sáng ồ ạt với toàn những lời quảng cáo thạch rau câu Long Hải này kia. Chiều muộn là lúc mọi người trở về để bật tung sự uể oải dồn nén, chẳng còn gì vui hơn những khi đi qua đài phát thanh… Tôi nghe những âm thanh người ta trao tặng nhau. Mà đôi khi, tôi nghe trong ấy những bài hát dành tặng cả cho mình. Một bài hát mà tôi không biết tên, tôi cũng không nghe rõ lời vì chiếc loa đã quá già để hát hò trong trẻo. Nhưng thế là đủ, con đường cộc cằn, đồng ruộng xanh mơn cùng bầu trời xanh trở nên hài hòa hơn hẳn. Tôi nắm chặt tay lái xe đạp, ước gì chiếc xe có thể càng chậm càng tốt để không đi qua khoảng không đầy ngọt ngào ấy. Có lẽ, tôi chẳng thể nào quên nỗi rung động của mình khi đó.

Tôi đã đi qua nhiều người, nhưng tôi chỉ nhìn thấy hai cụ già một cách thường xuyên nhất. Hai cụ ông. Một cụ xuất hiện ngày nắng. Còn một cụ hay xuất hiện vào ngày mưa. Một cụ tôi hay thấy lúc đi học về buổi chiều. Còn một cụ tôi hay nhìn thấy lúc đến trường vào buổi sáng. Cụ xuất hiện ngày nắng buổi chiều thường ngồi ở trước sân nhà không bóng tỏa, cụ thường ở trần và phô ra cái thân hình mập mạp đo đỏ khó tả. Cụ không cô đơn vì lúc nào bên cạnh cũng có ai đó bắc đẩu ngồi cùng để nhìn dòng xe qua lại. Còn cụ xuất hiện ngày mưa buổi sáng khi nào cũng ngồi trên lan can dưới bóng một cái cây trong vườn, cụ gầy ốm và lúc nào cũng đội một cái mũ len đỏ. Trông cụ rất giống cụ ông trong phim hoạt hình Mary And Max mà tôi từng xem. Vì cụ luôn xuất hiện khi phông trời u ẩn, vì cụ lại đội chiếc mũ len đỏ, và vì quanh cụ chẳng có ai mỗi lần xuất hiện. Một đứa trẻ cũng không. Suốt một năm, tôi cứ nghĩ sẽ hoàn hảo hơn nếu người đội chiếc mũ đỏ ấy là một cụ ông. Tôi chỉ để đến chiếc mũ len đỏ ấy cho đến khi biết cụ đích thị là ông chứ không phải bà. Mới đây, tôi thấy ba bốn đứa con nít trước sân nhà cụ, chắc là cháu chắt gì đó, thế cũng vui. Cơ mà người già ít quần áo thật, ông mình trần vẫn hay mình trần, ông mũ đỏ vẫn luôn đội mũ đỏ…

Tôi còn thấy nhiều thứ những thứ vụn vặt nhưng cũng hãy cho là lý thú. Như chuyện một thằng bé không cho bạn chơi cùng nên suỵt con chó đang gừ gừ để nó cắn bạn mình. Chuyện một thằng bạn cũ tôi từng chỉ nó học bản cửu chương năm cấp Một bị ăn tát ngay trên đường vì trộm điện thoại. Chuyện một thằng bé mặt mày trắng trẻo, giọng nói lanh lảnh chửi tục như mút kẹo sau lưng mình… Tôi thấy lý thú vì tôi vô can, có yêu có ghét gì thì cũng vô can.

Giờ thì tôi đi học sáng, có nhiều điều nói trên khó mà thấy lại. Dù có học chiều tuần hai buổi dằng dặc ra.

5.10.13

MR.X

Thầy X đòi chúng tôi phải có số liệu cụ thể. Mấy thằng bàn đầu lại nháy mắt. Thì bịa chứ sợ quái gì. Chính thầy cũng biết là tụi tôi bịa. Nhưng như thầy vẫn dẫn lại lời của chính thầy rằng bịa cũng phải có phương pháp. Tôi chả thể hiểu cái gì là bịa có phương pháp. Nó giống như chuyện ăn bẩn có phương pháp. Tóm lại là tởm như nhau.

Nhà quản trị luôn phải ra quyết định trong tình trạng thiếu thông tin. Nếu anh có thừa mứa thông tin thì hoặc anh rất giàu, có thể vung tiền mua tất. Hoặc anh đang học đại học. Trường đại học là một thị trường rất sôi động. Ở chỗ trường tôi học, nơi bẩn nhất là nhà vệ sinh. Nơi vắng nhất là thư viện. Căn tin thì đắt, hành lang thì hẹp, lòng chúng bạn bị chuyện điểm chát làm tủn mủn. Lần hồi tụi tôi chạy theo những cơn lo lắng triền miên mà chỉ facebook mới có thể chữa nổi. Lần hồi sợ thầy như sợ ma, trong bụng thì chửi, ngoài mặt thì sợ, tay làm, hàm nghiến. Mất ngủ để bịa ra mấy thứ chẳng giúp gì cho đời lẫn cho người.

Tụi sinh viên cũng là mấy sinh vật khó hiểu. Thầy dễ thì bị mang tiếng lười. Thầy khó thì bị cho là ác. Tựu chung cũng chỉ có hai loại thầy, một là lười, hai là ác. Song sinh viên thì nhiều thể loại. Thể loại đầu là mấy đứa mọt sách ngồi bàn trên. Thầy hát, trò khen hay, hỏi han khí thế. Tụi này chẳng bao giờ học bài khi thi (nghe tụi nó bảo thế) song toàn điểm cao. Thể loại mấy đứa vô ưu ngồi bàn giữa thì chăm chú ghi chép, song về nhà không học, khi thi cam chịu điểm trung. Thành phần chống đối hay ngồi bàn cuối với chuyên môn ngủ gật, nói leo, và bình luận rởm đời về mọi đề tài có thể thu nhặt được trong giờ học. Tôi chẳng thuộc phân nhóm nào. Vì tôi chia nhóm cho chúng nên tôi có quyền đứng ngoài cuộc. Cũng giống như giảng viên thì đứng ngoài bài giảng. Cấm cãi.

Cái điên nhất của thể loại đại học tôi từng kinh qua là chuyện bưng bít slide. Giảng viên không cho slide là điều tôi chẳng thể chấp nhận được dù bất kỳ lý do gì. Đâm ra mất đứa điểm cao toàn là bọn có khả năng tốc ký. Hết chuyện.

Kết luận cho quãng đời sinh viên sắp hết: Công nghệ hình ảnh 3D là một cú hích cho nền công nghiệp phim người lớn. Sinh viên thì phải chém gió. Có mấy thứ tôi cần cảm tạ hơn cả nhưng gì học được ở trường: Google dịch, Google tìm kiếm, Wikipedia và những lon Bò Cụng cho đêm trường lạnh lẽo. À quên, còn cả nền công nghiệp phim người lớn nữa. Thật là một sáng tạo vĩ đại. Ý tôi là, phim người lớn ấy.

Phim trong tháng: Phải "táo" đến mức như thế nào thì người ta mới có thể thành "huyền thoại"

24.9.13

Thành phố X

K ra đến thành phố X. Chuyến bay ngắn. Không gian dài rộng. Thế giới thu nhỏ lại cho vừa khung kính chật chội của chiếc Airbus cũ kỹ. Kể từ khi phát minh ra máy bay, có lẽ tâm lý của con người trong những chuyến đi xa phải thay đổi khác đi. Ta không còn thấy không gian, thời gian trải dài ra và hậu thuẫn với những cảm xúc chia lìa. Có chăng, chỉ là khoảnh khắc ù ù lúc máy bay cất cánh và hạ cánh, khi thành phố, làng mạc thu nhỏ lại rồi hiện ra như những mẩu mô hình dày đặc.

Không có ai đón K ở sân bay. H không ra đón K. H khác thì vì e dè và mệt mỏi cũng không vượt nổi mấy chục cây số trên những chiếc xe buýt đông kịt để đến sân bay. Chỉ có K, đeo ba lô và một chút mưa gió của chuyến khởi hành sớm đi thẳng vào X. K thấy thế giới thật buồn và không biết người ta tìm thấy gì ở 25 quốc gia mà họ đã đi qua như một bài báo nào đó. X chỉ là một thành phố. Một thành phố xa lạ. Làm thế quái nào mà "đừng khóc" cho đặng những ngày dài trước mắt.

[...]

Tôi hôn H. Chúng tôi dành cả ngày bên nhau trong một căn  phòng nhỏ không cửa sổ. Không gian khép kín mặc sức tràn ngập những dịu dàng và ấm nóng. Chúng tôi sống cho đến khi mệt nhoài, dồn nén những cô đơn lên nhau, tràn ngập nhau. H mặc chiếc áo sơ mi của tôi, nằm duỗi dài trên chiếc giường với tấm trải nhàu nát. Tôi ngồi bên cạnh, đốt lần lượt từng điếu thuốc và lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy. Chúng tôi nằm im như thế cho đến chiều tối. Tôi không biết X có gì. Tôi  không cần biết X có gì. Và tôi cũng không nên biết X có gì để hình ảnh của H tràn ngập, cho những ngày dài trước mắt, cho cả đời dài trước mắt.

[...]

Câu sẽ ngắn đi. Lời sẽ ít lại. Khoảng cách rộng ra và thời gian kéo dài, kéo dài. Cho đến lúc nào đó, sẽ chẳng còn gì khác. K nghĩ đến hai nốt ruồi bé bé dưới cổ H khi sắp phải rời X. Đêm đó tối trời, nghĩ đến cảnh H đứng giữa sân bay một mình rồi lủi thủi về lại thành phố, K thấy hơi sợ. Cũng đêm đó, K gọi điện cho H, H khóc mà chẳng nói câu nào. Từ một nơi nào đó cách xa X cả nghìn cây số, không gian quanh H đông cứng lại trong một tối đầy sao.

16.9.13

Sài Gòn ký sự hay Câu chuyện đi học của thanh niên chậm tiến

Nếu trái đất đang ấm lên (mà đúng là nó đang ấm lên) thì tôi có góp một phần không bé.

Tôi trọ ở Tân Phú, học ở quận 7 (ai tôi không trả sách, trả tiền, trả nhời tin nhắn biết thế mà cứ đến xiết nợ). Quãng đường từ nhà đến trường dài lê lếch, dài lê thê, dài như nỗi nhớ của một kẻ si tình hay cơn buồn ị của một gã táo bón. Đó là lý do hàng đầu để tôi bùng học. Nhưng không học thì cạp đất mà ăn à. Thế nên tôi lại lê lếch cày cuốc quãng đường lê thê ấy hằng tuần. (Không phải hằng ngày, vì có nhiều ngày, tôi bùng.)

Để đến được hang ổ kiến thức đỉnh cao của thời đại ô trọc phù phiếm, tôi đi qua 2 cái cầu, 3 giao lộ bự và hem đếm nổi  số giao lộ bé, 2 cái chợ bự, 1 cái bệnh viện và 1 ông Phù Đổng Thiên Vương chết chìm trong mấy banner quảng cáo. Ông Phù Đổng Thiên Vương này hình như cầm cành tre lao thẳng vào ông Trần Nguyên Hãn cầm bồ câu chỗ Bến Thành thì phải. Hồi xưa còn theo nhỏ kia cùng lớp, có lần tôi tôi đội mưa đội gió đi xe buýt, bám theo nhỏ đó từ chỗ ông Trần Nguyên Hãn cầm bồ câu cho tới chỗ ông Phạm Ngũ Lão đan thúng. Cha chả, tôi bỗng nhớ đến mấy câu "Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu...Thu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu" của ổng mà "luống thẹn" cái chuyện bỏ bê cuộc đời mà sa ngã theo gái. Hồi đó còn chuyện bó hoa hồng (sẽ kể dịp khác) bây giờ khô queo nhà chị bạn, dính lông mèo tứ tung rất khổ. Nghĩ, chuyện được mất tình... (tất thảy mọi loại) trên thế gian quả là khó lường.

Lại nói chuyện tình, xưa kia nhưng chưa lâu, tôi có bị đá thiệt khổ bởi nhỏ kia kém hai tuổi. Chuyện bị đá gắn với đường Võ Văn Tần. Đường này gần Nguyễn Thị Minh Khai mà cha chả, có lần tôi rẽ trái chỗ đó và bị phạt một trăm rưởi. Thậm tiếc. Thậm hận. Cũng kể từ đó, tôi thề sẽ không ăn bánh cá. Giang hồ thì ít gọi bánh cá mà gọi là Tai-da-ki hay Tai-i-a-ki hay Ta-i-y-a-ki. Mợ, đến tên gọi cũng vẹo cả lưỡi nên không khiến bạn đến The Bean Store mà thưởng thức cái món quái gở chết tiệt ấy cùng mớ sữa đậu nành đặc sệt thơm mùi dứa mùi gừng cùng dăm bảy loại mùi khác. Dở lắm.

Nói chẳng chơi chứ tôi ghét mấy thể loại đứa gái đá tôi. Mà đến đâu rồi nhỉ. À, chuyện đi học. Sáng sớm nay đang rong ruổi thực hiện phản ứng của mớ hỗn hợp hidrocabon thấp (thường nhân gọi là xăng) với oxi, tôi xém tông phải cha kia. Tức cảnh sinh lời, thằng chả phát ngôn ngay: "Đù má, không có mắt hả mậy !" (Chấm thang chứ không phải chấm hỏi). Tôi tức quá lẩm bẩm "Tổ cha mày mày chứ đù". Thằng chả trợn mắt, chắc là thấy khủng khiếp lắm bởi sự dũng cảm của tôi nên hỏi lại không hề nhỏ nhẹ "Mày nói gì?". Tôi tá hóa mới cười hề hề, hét lên tròn vành rõ chữ: "Dạ hem có gì, Saigon đẹp lắm, Saigon ơi, Saigon ơi".

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ca ngợi thành phố mình đang sống, thấu hiểu vẻ đẹp của nó và cảm xúc tinh tế đó được thốt thành lời thì lại bị ăn đập. Phải chăng bây giờ, cả vẻ đẹp lẫn tình yêu đều chả có đất để tồn tại !?

Trong khi đó, mai này và tương lai vài tháng tới, hàng triệu cỗ máy lại tiếp tục thực hiện cái phản ứng giữa mớ hidrocabon thấp kia với oxi, nhả ra một ít tinh túy vào khí trời vốn đã nhiều bụi bặm trên đất Saigon.
.........
Mọi nhân vật và sự kiện đều là hư cấu. Tác giả không chịu trách nhiệm với bất cứ trùng hợp do vô ý lẫn cố ý nào của chính mình và đương sự liên quan. Hehe :P

10.9.13

Sách mới viết về quảng cáo

Thầy X được coi là một trong những giảng viên tốp trên của khoa tôi. Khoa tôi được xem là khoa tốp trên của trường tôi. Còn trường tôi nằm ở tốp dưới của hệ thống đại học nước nhà.

Thầy X bảo: Tôi căm thù những bạn nào dịch marketing là tiếp thị. Vì câu nói đó, tôi chỉ học mỗi môn của thầy, các môn khác tôi đều muốn bùng cho rảnh nợ. Đùa đó, tôi bùng vì chán học, thế thôi. Nói cho đơn giản, tôi bùng vì "bùng" là một trong những ký ức lãng mạn mạn duy nhất thời sinh viên. Cũng là đùa đó. Mấy thứ trên giảng đường bạn còn lạ gì. Toàn là một tụi giả Santa Claus. Nghĩa là Ho ho ho...

Hồi còn đi làm ở công ty đầu tiên trong đời, tôi nghe sếp bảo TTT có nói câu đại khái Quảng cáo là con điếm của nghệ thuật. Còn hồi ngồi nhét mông trên lớp, có lần tôi nghe một giảng viên trích dẫn sách của TTT, tất nhiên là không ghi chú nguồn để tụi khỉ đít đỏ tụi tôi tìm đọc, chiêm nghiệm cái sự hư ảo biến hóa khôn lường của tri thức con người. Hồi cuối là khi trích dẫn TTT trên này, anh T hỏi có phải TTT là TTT không :P

Nhớ lại hồi đọc Sự thật về quảng cáo, tôi thích tệ. Thích đến nỗi tôi và một Thuận gõ lại cuốn này. Tôi cũng la liếm chat với tác giả. Hờ hờ. Tôi phục sự la liếm thuần túy la liếm của mình.

Sách về quảng cáo của tác giả Việt Nam không nhiều. Hiện tại tôi chỉ biết Sự thật về quảng cáo (TTT và Thái Quân) viết hay, gọn gàng; Quảng cáo ở Việt Nam (Phi Vân) gọn gàng nhưng không hay lắm. Và cuốn mới nhất là Ý tưởng này là của chúng mình (Huỳnh Vĩnh Sơn) - tập hợp propos dưới cái tên Nhật ký sáng tạo bên Toiyeumarketing chấm com.

Cuốn mới này làm bìa rất đẹp. Hình tác giả được vẽ chớ không phải chụp, giống cuốn của Cầm Bùi :P

---
Note về cuốn khác:

9.9.13

Đọc Tạp văn Tràng Thiên

Trong lời tựa viết cho cuốn Đất nước quê hương (Võ Phiến, Lửa Thiêng – 1973), mà sau này được in lại có bổ sung với tên Quê hương tôi (Nhã Nam & NXB Thời Đại – 2012), Nguyễn Hiến Lê có nhận xét về thể loại tùy bút: “nó rất tự do, gặp gì chép nấy, nghĩ sao nói vậy, tưởng là dễ viết mà thực ra rất khó; phải có giọng thân mật, hấp dẫn như một câu chuyện thanh nhã giữa những người bạn đồng điệu lúc ngồi bên giàn hoa hay một ấm trà, lời phải tự nhiên, có duyên, nội dung phải thay đổi, có ý vị.” Với độc giả Việt Nam, sau bấy nhiêu năm, chúng ta hẳn cũng không cần gì hơn ở tác phẩm “một câu chuyện thanh nhã” như vậy. Đọc tùy bút, là nhẩn nha trò chuyện, là thưởng thức một cái tôi thầm kín trong từng nếp nghĩ, nếp nhìn, là quan sát mọi khía cạnh của sự vật ngẫu nhiên một cách tinh tế.

Võ Phiến (có nhiều bút danh khác như Tràng Thiên, Thu Thủy) là cây bút bậc nhất miền Nam thời 1954-1975 về thể loại tùy bút. Ông được Nguyễn Hiến Lê đánh giá là “sâu sắc như Nguyễn Tuân mà tự nhiên hơn, dí dỏm hơn, đề tài phong phú hơn, đa dạng hơn” (Hồi Ký Nguyễn Hiên Lê – NXB Văn học – 2006). Năm 2012, cuốn tạp bút Quê hương tôi được in, dường như đã giúp độc giả tìm lại được những khía cạnh mất mát trong văn hóa truyền thống dân tộc. Từng lời ăn tiếng nói, mỗi phong tục tập quán, đến những suy nghĩ của người Việt được đong đếm, phân tách rõ ràng. Sau hơn một năm, tập Tạp Văn Tràng Thiên được xuất bản mang đến cho độc giả cái nhìn rõ nét hơn về tác phẩm và con người của tác giả “vang bóng một thời” này.

Tạp văn Tràng Thiên (Nhã Nam & NXB Thời Đại) bao gồm 20 bài viết thuộc nhiều thể loại khác nhau như tùy bút, phê bình, đối thoại, lời tựa sách, phỏng vấn được thực hiện từ những năm 1960 đến năm 2000. So với cuốn Quê hương tôi chủ yếu nói về khía cạnh văn hóa, xã hội Việt Nam thì tập Tạp văn này có nội dung đa dạng hơn. Ngoài phong tục tập quán, ngôn ngữ Việt, tập Tạp văn dành ra không ít trang tập trung vào khía cạnh văn chương về việc thưởng thức (đọc) cũng như tạo dựng (viết, dịch) một tác phẩm văn học.

Những bài viết trước năm 1975, cũng với đề tài giống trong Quê hương tôi, Tràng Thiên khảo sát các mảnh ghép nhiều mặt của văn hóa Việt như ngôn ngữ (Tiếng nói và dân tộc tính, Rắc rối cái tiếng đứng trước, Khẩu ngữ), trình diễn (Bài chòi) hay chuyện ăn chuyện đọc của người Việt (Ăn và đọc, Yêu và đọc). Sau năm 1975, có nhiều vấn đề khác được Tràng Thiên bàn đến như chuyện dịch thuật (Dịch thơ, Thơ dịch), một số tác giả ông yêu thích (Tùy bút Vũ Bằng, Thơ Phạm Thiên Thư) hay ba bài phỏng vấn cuối sách ông dành để nói về sự viết, sự đọc ở nước ngoài.

Dù bàn về vấn đề gì, tựu trung lại ở các tác phẩm của Tràng Thiên chính là chất tỉ mỉ, tinh tế nhưng cũng không kém phần dí dỏm, hài hước, đôi chỗ châm chọc sâu cay. Như ở bài Thơ dịch, Tràng Thiên ví ý thơ là “xương”; ngôn ngữ, nhịp điệu thơ là “thịt”. Dịch thơ chỉ có thể dịch ý (xương). Và “Thơ dịch không phải là thơ”. Ông kết thúc nhận định bằng một đoạn giễu nhại: “Tôi nghĩ đến ngày Truyện Kiều được dịch sang đủ 160 thứ tiếng của các nước trong Liên Hiệp Quốc, ngày xương cốt Kiều tung tóe đó đây!”

Tràng Thiên có cách mở đầu và kết thúc vấn đề nhẹ nhàng nhưng thâm trầm. Bao giờ ông cũng khai cuộc bằng một quan sát tưởng như thoáng qua, để rồi kết luận được nâng lên qua hàng loạt suy đoán, khẳng định nhạy bén. Nếu như ở Quê hương tôi, bạn đọc có thể quen với những cặp đôi bài viết tương hỗ cho nhau như: Chiếc áo dài và Lại chiếc áo dài, Chửi và Chửi tục, Không cười và Không cười thế mà hay, Anh Bình Định và Người Bình Định... thì trong tập Tạp văn Tràng Thiên này, bạn đọc dễ dàng gặp lại cách bố trí đó với bộ ba: Ăn và đọc, Yêu và đọc, Ăn và yêu hay cặp đôi Thơ dịch và Dịch thơ. Cũng chuyện ăn, chuyện đọc, chuyện trai gái yêu đương, Tràng Thiêng đưa đôi mắt nhuần nhị của mình thẳng vào một thói quen, một cá tính, hay rộng hơn là một nền văn hóa. Ánh mắt ấy tuy sắc bén nhưng không giấu nổi những xót xa, nuối tiếc trước sự dễ dãi, thiếu cân bằng trong tác phẩm và con người đương đại.

Cũng khác với tập Quê hương tôi, Tạp văn Tràng Thiên lần này không còn đơn thuần chỉ là cái nhìn về quá vãng. Trong ba bài phỏng vấn cuối sách, Tràng Thiên chia sẻ chuyện cuộc sống và sáng tác của ông tại hải ngoại sau năm 1975, sự thay đổi cách đọc thiên về tốc độ của độc giả hay sự phát triển của các phương tiện giải trí đang đè bẹp nền văn học cố hữu. Theo ông, mọi thứ đang trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn chứ không còn nhịp nhàng chậm rãi, dù là chuyện viết hay chuyện đọc.

Với tư cách là một đại diện lớn cho văn học miền Nam trước 1975 cũng như là nhà văn có những đóng góp cho sự phát triển của nền văn học xa xứ, Tràng Thiên mang đến cho người đọc một mảnh ghép quan trọng của văn học nước nhà. Đọc Tạp văn Tràng Thiên, một phần nào đó, là nhìn vào con người và văn học Việt Nam, cả xưa lẫn nay, cả trong nước lẫn ngoài nước.

(Bài đăng trên Tuổi trẻ cuối tuần 13/10/2013)

7.9.13

Mỗi khi buồn bực tôi lại nhớ đến Fight Club, tôi lại còn nhớ đến Black Swan khi thất vọng chuyện gì đó. Tôi tự huyễn hoặc rằng tôi không thể nào giết chết chính bản thân mình như những nhân vật đó đã làm. Chính xác hơn họ đã giết một phần của mình, phần bản chất mà họ đã chạy theo trong khát vọng, nhưng khi bản chất hoàn thiện như một con người thì ta nhận ra những gì trú ngụ trong mình chỉ cho ta thấy bề nổi của nó. Nghĩ về Fight Club hay Black Swan chẳng làm tôi  nguôi ngoai hơn mấy, nghĩ về một ai đó cũng chẳng làm tôi nguôi ngoai hơn mấy, nghĩ về những chuyện buồn cười rồi phì cười trong khoảnh khắc cũng chẳng làm tôi nguôi ngoai hơn mấy. Nhưng khi nghĩ về một buổi chiều thứ bảy thì mọi thứ trong tôi lại vỡ òa. Tôi ngày càng đếm thời gian nhiều hơn,  chiều thứ bảy lại qua đi,  những khát khao đạp đổ cái thằng người nhếch nhác trong tôi lại càng lớn. Nhưng dù sao tôi cũng không biết ai nhếch nhác hơn. Tôi hay kẻ đó.

Tôi thấy bí bức, tôi thấy có thứ gì đó rất nặng hạt  mà dù có yêu thương nhiều hơn theo cách nào cũng là chưa đủ để hứng sự nặng nề ấy. Tôi đành đợi thứ bảy qua đi và tuần mới đến, tôi muốn hứng tất cái nặng hạt đó vào thời gian của cuộc đời mình.

Hôm nay, không biết có phải là lần đầu tiên tôi sợ âm thanh của những câu chuyện đến thế không. Chuyện chờ đợi một người đến từ chuyến xe lỗi hẹn, chuyện ngoại tình xứng danh scandal của một người trí thức có nhu cầu yêu thương, chuyện vì sao một ông chồng gọi vợ mình bằng từ . Tôi muốn lộn gan lên, tôi không muốn thông cảm cho ông ta dù ông có bị cắm mấy cái sừng. Tôi muốn ông gọi vợ mình bằng cô ấy hoặc theo tiếng địa phương này thì là cổ. Người ta tính nhanh quá, mới nghe chuyện ngoại tình người ta đã bảo thằng đó chẳng chia tay con vợ abc của nó để theo con xyz đâu. Tôi không quan tâm. Thế ếu nào mà tôi lại có thể quan tâm đế chuyện vĩ mô đó.

Tôi không thể đồng cảm với họ được. Tôi có thể đọc sách và gật gù với nhân vật trong ấy vì khi đó tôi không thấy hổ thẹn với lương tâm. Nhưng tôi không thể nói chuyện với ai đó mà đồng cảm được cho đến lúc này. Tôi dám chắc tôi không đồng cảm, người ta cũng thế, khi nghe những kiểu chuyện như chết nước, ngoại tình, vân vân người ta thấy khoái cảm nhiều hơn. Mà có lẽ đồng cảm là một trong những kiểu khoái cảm chăng. Dù sao thì, đối với kẻ tặc lưỡi, người thút thít cũng chẳng cao thượng hơn là mấy.

Nhớ lại Fight Club và Black Swan, tôi tự hỏi vượt lên chính mình như mấy thằng dở hơn gào lên là cái khỉ gì. Suốt đời chạy đua với mình trong khi còn chạy với mấy con bò khác thì sao không giết quách chính mình đi để bớt một đối thủ. Chẳng phải người ta cũng làm thế với kẻ khác hay sao. Cái châm ngôn ấy chẳng phải là một điều tươi sáng lắm. Mặc dù chẳng có ai chết khi vượt lên chính mình cả, nhưng họ đều bị thương để đạt đến một trạng thái hoàn hảo tuyệt vời. Tôi cũng muốn mình là một cái gì đó của một ai đó và bị phụ thuộc vào kẻ làm chủ kia. Kiểu như tôi là cái tủ lạnh của B, tôi là tầm nhìn của C, tôi là sự khùng điên của D,…  Nhưng giờ thì tôi đau đầu chút đỉnh, và giờ thì tôi chỉ biết rằng, tôi là nỗi buồn của Khuê.

Có dễ dàng thoát khỏi cơn mưa

Anh có thoát khỏi cơn mưa dễ dàng không K ?

Có, anh chỉ cần chạy nhanh hoặc dừng lại tìm chỗ tránh?

Chạy nhanh thì sẽ ít ướt hơn à. Em nghĩ chỗ nào cũng có mưa. Anh đi từ đầu này tới đầu kia, thực ra là di chuyển trong một "không gian mưa". Không chỗ nào là không có những hạt mưa tồn tại. Khi anh chiếm lấy phần "không gian mưa" đó, mưa sẽ làm ướt anh, dù anh nhanh hay chậm.

Nhưng mưa không thể làm ướt anh hai lần. Nếu anh dừng lại, phần "không gian mưa" của em sẽ lại bị lấp đầy, hết đợt này tới đợt khác. Anh sẽ ướt cả thảy nhiều lần. Những giọt mưa không đứng yên, chúng chuyển động. Và anh cũng phải chuyển động.

Nhưng nếu xa quá thì sao. Cứ cho rằng anh chạy đủ nhanh chỉ để trong mỗi khoảnh khắc anh chỉ bị một lần ướt đơn thuần. Nhưng anh nhìn xem, đường còn dài. Một lần trong một giây sẽ khiến anh ướt trong mười phút.

Khi đó anh chỉ còn biết hi vọng. Nhiều người cũng hi vọng như anh, nhất là những người không mặc áo mưa. Họ trông đợi mưa sẽ tạnh khi nó mới bắt đầu. Họ trông đợi mưa sẽ nhỏ lại khi nó dần nặng hạt. Và em biết đấy, lúc chẳng còn hi vọng nữa, họ nhìn quanh những người xung quanh mình. Sẽ rất may mắn nếu có nhiều kẻ hi vọng như họ. Và thật xui xẻo khi chẳng có ai ướt cùng mình.

Anh thích mưa đến thế à?

Ừ em. Anh thích tất cả những cơn mưa. Trừ chuyện bị ướt :)

Em cũng không thích bị ướt...

Thế em giống anh. Nhưng ngẫm kỹ. Nếu không ướt sẽ không khoái. Em chỉ là kẻ ngoài cuộc với những cơn mưa.

Em thích ngắm mưa hơn, từ trong cửa sổ nhìn ra. Ấm áp và thoải mái.

Hạnh phúc của một kẻ ngoài cuộc là vậy. Nhưng em cũng không vui lâu nổi đâu. Nếu mưa ngắn sẽ làm em hụt hẫng. Nếu mưa lâu sẽ làm em chán nản. Rồi em cũng phải cố quên đi những cơn mưa "không chuẩn" kia và tìm thứ gì đó thay thế. Có thể là anh chẳng hạn :)

Thế mưa "có chuẩn" thì như thế nào anh?

Là mưa khi em ở trong nhà, chăn ấm đệm êm, tách trà nóng trên tay và kính cửa sổ không chấn song được lau kỹ.

Thế có gì không tốt nào.

Không tốt ở chỗ mau chán. Em bị ướt, em lạnh, em thấy em thật bất cẩn và ngốc nghếch khi không mang theo ô hay áo mưa. Nhưng em sẽ không chán vì phải ngoài cuộc. Dù là chạy trốn hay cam chịu bị ướt vì một cơn mưa, điều duy nhất em cảm thấy là lạnh. Cái lạnh ngăn cảm giác chán, cũng như nóng, như sợ hãi hay cáu gắt. Người ta chỉ chán khi bị bỏ rơi hay thờ ơ, dù là một cơn mưa bỏ rơi đi nữa.

Anh hơi sến đấy !

Đàn ông không sến như nến không cháy. Em không biết à :)

À, anh có thể trú mưa mà, thế là thoát được hết đúng không? Thoát mưa, thoát ướt, thoát lạnh.

Ừ em. Thế sẽ không phải lạnh và ướt. Nhưng anh vẫn sẽ phải nghe mưa, ngửi mưa, tay anh sẽ khẽ chạm vào mưa vì tò mò và dù trốn thế nào, em vẫn sẽ phải để ra một kẽ hở nhỏ. Chí ít ai mà chả muốn nhìn một cơn mưa nặng hạt hay đang yếu dần, hay đang bắt đầu lộp độp. Theo một nghĩa nào đó, ta không thể thoát khỏi một cơn mưa. Ta không cầm lòng thoát khỏi đâu.

Mà nói cho cùng thì anh cũng chẳng muốn thoát khỏi làm gì.

Ừ đúng. Ai muốn làm kẻ ngoài cuộc cơ chứ. Ta lúc nào cũng thà bị ướt. :P

Cơm thêm: Is it Better to Walk or Run in the Rain?

30.8.13

Sài Gòn đang mưa

Sài Gòn đang mưa. Tôi đang rầu đời trong một căn chung cư tọa lạc tại quận 8. Tối qua, khi đang xem Tam Quốc Chí tới tập 16, tôi đã tìm ra cách xài được Spotify trong một bài viết trên Tinhte.vn. Tối qua tôi nói chuyện linh tinh với một H ngoài Hà Nội, nghe một M nào đó giận dỗi qua tin nhắn mà tới giờ tôi vẫn chưa thể nhắn lại và tâm sự với một chị bạn cách đây rất xa.

Sáng hôm nay chị N và anh B tới Hà Nội. Anh T vẫn đang ở Hà Nội. Cũng tối hôm qua anh T nhắn tin hỏi tôi đã mua một cuốn mới ra của Kun chưa, sau đó hỏi tiếp tới cuốn vừa xuất bản của Võ Phiến. Tôi không nghĩ trong một tối anh T lại nhắc tới cả hai nhà văn tôi thích. Và cả hai ông đều là những kẻ tha hương.

Tôi bắt đầu ghiền ở nhà. Không đi đâu, cứ loanh quanh trong nhà với một con mèo trắng nhiều chuyện suốt ngày meo meo, trừ lúc ngủ. Lúc ngủ nghĩa là lúc tôi ngủ hoặc lúc nó ngủ, mà thật lạ, tôi không thấy nó ngủ nhiều lắm. Rốt cuộc thì nó có phải là mèo không? Làm một con mèo, sống một cuộc sống vạn năm không đổi trừ chuyện thay vì ăn cá nó phải ăn thức ăn công nghiệp kể cũng không tệ.

Lại nói tới chuyện Tam Quốc, phim truyền hình kể ra không tệ nhưng lắm lúc coi phát mệt. Đành rằng Điêu Thuyền đẹp thì có đẹp nhưng quay qua quay lại mãi cũng chán. Không hiểu sao Lữ Bố chịu đựng được cho tới lúc bại dưới tay Tào Tháo thì kể cũng lạ. Há chẳng phải vì thế mà hắn thành ra một kẻ thất phu hay sao. Đáng ra hắn phải chán sớm. Mỹ nhân trong thiên hạ thì nhiều. Nhưng thiên hạ thì chỉ có một. Khổ nỗi đời thuở nào mà người ta lại không thích mỹ nhân bằng thiên hạ. Điêu Thuyền mà còn cố kỳ kèo, khéo đến họ Tào cũng điêu đứng. Chết sớm là phải đạo.

H ở Hà Nội đang cảm nắng một anh chàng nào đó khác. Chuyện đơn giản lắm, người ta yêu nhau rồi chẳng yêu nhau nữa. Thế thôi, việc gì phải làm phức tạp mọi thứ lên.

Có lần anh T bảo thấy người ta ngoại tình thiệt là nhiều trong tiểu thuyết không. Ban đầu mình cứ nghĩ đó là chuyện gì ghê gớm lắm. Song người ta ngoại tình đầy cả ra. Riết rồi chỉ còn có một cách chống lại thế giới, là cứ kệ mẹ mọi thứ, cười hè hè ra. Rốt cuộc coi chuyện gì đó là ghê gớm thực ra chỉ là một chứng bệnh tự yêu của con người. Tuy thế, có một số chuyện vẫn phải suy nghĩ cho chín chắn rồi mới nên quyết.

Ví dụ chuyện tối nay ăn gì ?

14.8.13

Đọc Chinatown

Trong ba truyện của Thuận, T mất tích, Vân VyChinatown, chỉ có Chinatown đem đến cho người đọc một liên tưởng rõ ràng nhất về người kể chuyện. Nếu như T mất tích khiến người như chỉ chú tâm đến các sự việc, Vân Vy liên tục được khuấy đảo bằng những cái tên, thì… Chinatown được kể một cách dung hòa và bi thương hơn cả. Bi thương. Bởi vì người đọc như đang nghe một người phụ nữ kể chuyện. Cô gầy gò, ngồi trên sô pha, tay cầm mùi soa, sụt sùi khóc, lúc cười, lúc khóc, chiếc khăn mùi soa đưa xuống đưa lên. Trong T mất tích, ít nhất người phụ nữ tên T còn có một cái tên, các âm sau mất đi chỉ vì đôi phần sức nặng, mà người đọc cảm nhận có một sự hời hợt nào đó. Nhưng ít nhất cô còn có tên T. T là một ẩn số. T mất tích. Người ta tìm T. Trong Chinatown, sự hời hợt không rõ ràng, người ta quan tâm nhau quá, nhưng cũng chẳng hiểu nhau. Điều đó càng nặng nề hơn, và chúng làm một người phụ nữ mất hẳn… cái tên. Không ai đi tìm một người phụ nữ không có tên.

Câu chuyện bắt đầu trên một chuyến tàu điện ngầm, mà có lẽ cũng không có câu chuyện nào để bắt đầu cả, một người đàn bà cùng với một cậu con trai tên Vĩnh đi đâu đó. Chỉ có thời gian là hiện hữu rõ ràng nhất ở trang đầu tiên. Người đọc không biết tôi là ai, không biết tôi cùng Vĩnh đi đâu, không biết mối quan hệ giữa họ tức Vĩnh, Thụy và tôi thế nào. Chỉ đến sau đó theo mạch kể, ta mới lơ mơ hiểu được, Vĩnh – là con của Thụy và nhân vật tôi. Nhưng tôi và Thụy thì chưa hẳn là vợ chồng. Tôi không kể nhiều về chính mình, bao bọc toàn bộ lời kể chỉ có Thụy, Vĩnh, hắn, bố mẹ cô, … và thi thoảng còn có sự xuất hiện của cô Feng Xiao nào đó. Ta có cảm giác, tôi muốn kể nhiều về người khác hơn về mình, hay tôi kể về người khác nhiều để quên đi chính mình trong ấy. Từ thói quen ăn uống, bạn bè của Vĩnh,… đến lịch sử cái tên của Thụy ,quê quán tổ tiên của Thụy, sự kì thị của người khác với cái gốc Hoa của Thụy,… lúc nào tôi cũng miêu tả tường tận. Ngay cả cô Feng Xiao cũng được tôi dành cho một phần đất kha khá để kể về gia cảnh và lịch sử nước nhà.

Tôi bị bao bọc trong những người đàn ông, tôi bị cuốn vào trong những câu chuyện nhỏ mọn của những người đàn ông ấy cho đến khi quên mất  chuyện mình. Trong Mảnh đất lắm người nhiều ma có một câu nói rằng Ngay từ khi bước chân về nhà chồng, người ta đã quên mất tên cô rồi. Cô nép vào chồng và mang một phần cái tên của chồng. Rồi mang tên con, rồi mang tên cháu. Cứ thế, lần lần, cô hòa tan vào, cô đánh mất mình đi trong chính những người ruột thịt của mình! Nếu như thế, tôi đã đánh mất mình trong nhiều thứ hơn nữa, tôi phải làm hài lòng những người ruột thịt nhưng một xã hội hiện đại không chỉ gắn kết với nhau bởi từ ruột thịt. Tôi cũng không thể nép vào chồng mình vì Thụy không cạnh bên. Tóm lại, tôi phải là một phụ nữ của cả xã hội, có bằng cấp, độc lập, có gia đình. Nhưng tóm lại tôi vẫn không có một cái tên cho ra hồn.

Tôi không một lời trách móc. Từ chuyện Thụy bỏ đi đến chuyện bố mẹ chỉ biết nuôi ăn cô để lấy được tiếng thơm. Tôi răm rắp, tôi xin vâng nhưng đâu đó trong tâm hồn tôi vẫn mong mỏi tự do. Tôi nói chuyện với người đọc, rồi nói chuyện với tiểu thuyết I’m Yellow của mình. Tôi tự nhận là người đồng hành lý tưởng để lẽo đẽo theo một “tôi” khác đến mọi ngả đường. Tôi trong I’m yellow tự kể về mình nhiều hơn cả mà không thông qua hành động của những người trung gian nào khác như bố mẹ, Thụy hay… hắn. Nhưng rốt cuộc, I’m yellow cũng không có được một kết thúc đàng hoàng.

Hay phải chăng, dù có viết tiếp I’m yellow cũng chỉ là một vòng lẩn quẩn như chính chuyện của tôi trong Chinatown.. Một ngày ba tiếng trong phương tiện công cộng còn gì là đời. Tôi quay lại bảo tôi cũng một ngày ba tiếng trong phương tiện công cộng. Chẳng ai phản ứng. Vì cuộc đời là cứ phải lơ đi mà sống. Chinatown bắt đầu bằng thời gian và kết thúc với thời gian , đó là khoảng thời gian mà người đọc ngồi cùng một người phụ nữ rất buồn mà đôi khi kể chuyện cười cợt để quên đi điều ấy. Theo đúng cái nguyên tắc bơ đi mà sống. Những cái tên, những mặt người của chính ai không quan trọng. Đó cũng là một cách để làm trái đất nhẹ hơn ngoài hệ quả của những cuộc tai nạn giao thông, bệnh tật hay đấm đá nặng nhọc.  

8.8.13

Thế giới như tôi "sống"

Có một khóa học tán gái trong 30 ngày trên IG9. Tôi nghĩ đó là một khóa học rất hay ho. Ít nhất là hay ho hơn rất nhiều so với mấy thứ tư vấn khởi nghiệp này nọ. Bà Tưng cũng rất hay ho. Ít nhất là hay ho chán vạn nếu đặt cạnh các kiểu nữ quyền có chủ đích lẫn không có chủ đích hiện tại. Và tạp chí Mann up thì phù phiếm đến mức lờ đi hết thảy mọi thứ chỉ để nói về chuyện làm một thằng đàn ông, bằng giọng điệu kẻ cả lẫn chân thành.

Đó là thế giới mà tôi đang sống.

Đó cũng là thế giới hoàn hảo khi một thằng tôi có thể đọc từ ngày này qua ngày khác mà không phải động tay vào bất cứ việc gì. Và dĩ nhiên, hắn sẽ liên kết với thế giới bằng sự mềm mại của một cô gái. Tình yêu sẽ cứu vớt đời con trẻ khi đứa trẻ nhận ra rằng có tồn tại tình yêu mà nó, một ngày nào đó, có thể chạm tới. Nếu như sự bất khả sờ soạng một mối tình bị dỡ bỏ, cũng giống như mọi sự bất khả khác bị dỡ bỏ, con người ta sẽ cảm thấy tràn trề sinh lực. Kiểu bạn nhận ra sự tồn tại của loại tài khoản không thể rút ra trong một khoảng thời gian nào đó vậy. Bạn chẳng thể tiêu xài, nhưng bạn biết nó có tồn tại. Bấy nhiêu là đủ khiến một con người sung sướng đến cực khoái mình mẩy rồi.

Nhưng ngay cả Alessandro Baricco cũng không thể duy trì được hiệu sách chỉ bán 18 cuốn chọn lọc, thì ta cũng chẳng thể hi vọng gì nhiều ở một số điều mang tính biểu tượng đầy cảm hứng. Ngay cả tình yêu, ngay cả sách vở lẫn chuyện cuộc đời. Trở nên minh triết như Calvino, Borges, Pamuk lẫn Umberto Eco là điều cuối cùng mà một con người nghĩ tới cho đến lúc cuối đời. Song ta có thể đọc các sách của mấy ổng, dù chỉ là chăm chút một bản dịch tiếng Việt. Giống như một lời khuyên trên mạng xã hội Quora cho câu hỏi: "What book should I read to make girls think I'm smart in a hot way?". Câu trả lời có phần: Anything by Jorge Luis Borges: I'm not even sure Borges understood his books either. So, you can say whatever you want about them, it'll sound plausible.

Tôi nghĩ câu trả lời thực sự hài hước.

Sự hài hước lẫn sắc đẹp sẽ giải cứu thế giới chứ không phải biệt đội Avengers. Nếu như không tính mấy tay làm quảng cáo ranh mãnh, thì chính series The Big Bang Theory sẽ ngăn chặn người ta giết nhau hiệu quả hơn một văn bản luật đồ sộ. Hãy nhìn sang Trung Đông nơi xảy ra vô số vụ khủng bố, chiến tranh, nổ mìn thảm sát này nọ mà xem. Chỗ họ không có trình diễn người đẹp áo tắm. Và dĩ nhiên, bà Tưng sẽ không tồn tại quá nửa ngày ở đó nếu dám nhảy Gentleman. Tôi cũng không dám chắc PSY thì có thể không nữa !?

Tôi khẳng khái nhận định rằng một cô gái chấp nhận tình yêu của một chàng trai là điều gì đó vượt ra khỏi tình yêu. Nó còn là lòng nhân đạo, còn là tinh thần nhân văn vượt quá sự hiểu biết của hai người bọn họ. Vì xét qua xét lại, ai cũng có thể trở thành họa sĩ và ai cũng có thể trở thành Hitler.

Song Hitler đã mãi mãi không thể trở thành họa sĩ được. Có thể chỉ vì mấy tay giám khảo ở Viện Hàn lâm Nghệ thuật Viên chẳng có nổi chút xíu hài hước lẫn sắc đẹp nào. Mà như thế thì gây hại cho thế giới lắm.

28.7.13

Chẳng có nhà văn nào

Tôi muốn hỏi có nhà văn Việt Nam nào hiện giờ viết cho tuổi trẻ của bọn tôi. Ấy là tôi sợ mình thành ra ích kỷ, để chính xác hơn, tôi muốn hỏi có ai đó viết cho tuổi trẻ của tôi hoặc những đứa giống tôi chẳng hạn. Ai biết thì làm ơn chỉ giúp tôi có tác phẩm nào viết về một đứa thanh niên hai mốt tuổi, sống tại Sài Gòn, ngày lê lết giảng đường, tối về ngồi facebook, mộng tưởng tình yêu trong tương lai mờ mịt. Chẳng phải văn học sinh ra là để mô tả hiện thực đó sao. Trừ phi tôi không phải là hiện thực. Trừ phi tôi chỉ là một cái khe hẹp bị bệnh trái khoáy trong xã hội, thì tại sao chẳng có ai viết cả. Nghĩa là viết về những đứa trẻ hai mốt tuổi, mơ mộng rồi thất vọng giữa Sài Gòn này.

Thực sự là chẳng có ai viết về tụi tôi cả. Tụi tôi thì quan tâm làm quái gì tới chuyện đấu đá. Tôi sẽ thu hẹp phạm vi lại cho chính xác. Tôi chả quan tâm tới đấu đá mấy. Hồi trước tôi nghĩ mình quan tâm tới tình yêu. Nhưng dần dà, tôi biết mình quan tâm tới tình yêu cũng ít như quan tâm tới mấy chuyện tranh giành vớ vẩn kia vậy. Tôi cũng biết là có điều gì đó bất ổn. Để rộng hơn, tôi thấy điều bất ổn ấy trong khối người mà tôi gặp. Đơn cử là thằng bạn cùng chỗ trọ suốt ngày tụng kinh gõ mõ kia. Hoặc nó là Phật, hoặc là dứt khoát nó sợ gì đó nên mới thành ra thế. Mà đã sợ tức là có bất ổn.

Mà có bất ổn thì tại sao chẳng ai viết. Tôi nghĩ các nhà văn bị kẹt đường ở một khúc nào đó quanh Cách Mạng Tháng Tám hoặc khúc Tân Sơn Nhì - Trường Chinh. Nghĩ mà xem, họ bị kẹt xe ở chỗ đó và mọi ý tưởng sẽ trôi tuột đi mất. Tôi thích tưởng tượng về một thằng sinh viên bị kẹt đường rồi đến trường đâm chết một đứa bạn học. Đó không phải là một ý tưởng tồi nhỉ, tôi thấy nhiều người bị đâm chết kiểu này trên báo rồi. Chết rất vớ vẩn. Nhưng nhiều. Mà nhiều nghĩa là có bất ổn. Có bất ổn sao lại không ai viết. Tất nhiên cũng có nhiều tay nhà báo viết rồi. Nhưng tôi không tin các anh chị nhà báo lắm. Họ toàn nói lại những chuyện đã rồi. Họ không biết rằng bị kẹt xe nên tay sinh viên đó đâm chết bạn học. Chỉ có các nhà văn mới có thể hiểu rõ mà thôi.

Tôi rất thích Moon Palace của Auster. Ông này được cái nổi loạn tới bến trong quyển đó. Các quyển khác tôi không biết nhưng tôi nghĩ người ta sẽ khó mà quên đi cảm giác khác người đó lắm. Trong Moon Palace có cảnh tay Marco làm đủ chuyện điên khùng, suýt chết rồi được bạn cứu. Để trả công hắn cam tâm ngồi nhà dịch tài liệu coi như tự trừng phạt mình. Tôi không hiểu sao cha đó lại tự trừng phạt mình thế nếu như đã kiên quyết cho mấy chuyện mình làm là đúng. Cơ mà tôi thấy đồng cảm lắm. Vì tuổi trẻ của tôi cũng vậy. Ai mà giải thích được chuyện một cái cây nó lớn, nó gãy cành rồi nó lại lớn tiếp cơ chứ.

Có thể nhiều người đánh giá quá cao con người. Anh sinh ra, anh già, anh nghẻo. Trong quãng giữa sinh và nghẻo anh không cần biết tới một số thứ như hiện sinh hay hậu hiện đại, cũng không quan tâm mấy tới Triều Tiên có tên lửa hay Iran có vũ khí hạt nhân. Và anh vẫn sống tốt. Nhưng nhất quyết anh phải né được mấy vụ kẹt xe ra. Ý tôi là phải có nhà văn nào đó nói với anh rằng kẹt xe có thể dẫn đến đẫm máu. Và kẹt xe thì ảnh hưởng như thế nào đến một thằng nhóc hai mươi mốt tuổi. Tôi không nghĩ đó là chuyện không nghiêm túc ba lăng nhăng. Vì chẳng phải trên đời này nhiều chuyện không nghiêm túc cũng cần được giải đáp một cách nghiêm túc hay sao.

Trong khi chờ đủ hai mốt tuổi và Sài Gòn cũng như những bơ vơ ki cóp tủn mủn kia, tôi có thể đọc sách của Hesse. Và tiếc vẫn chẳng có nhà văn Việt Nam nào thực sự viết về một thằng mình như tôi. Hoặc giả có thể coi đó là một điều đáng tiếc.

[Update lúc 2 giờ 4 phút] NHT có một cuốn tôi đọc thấy cũng khá nhộn. Nhưng kết thúc thì lấy của Daniel Defoe rồi sửa lại nên tôi không thích lắm.

15.7.13

Linh tinh ăn uống

Trong cuốn truyện (hình như) tên Nỏ Thần của Tô Hoài có nhắc tới bánh ngói. Đó là thứ đất mịn, không có sạn, đá được nướng lên và ăn như một loại lương khô. Cuốn khác của Tô Hoài tên Đảo Hoang nói về cuộc sống của gia đình Mai An Tiêm có đoạn mấy con gấu ăn hàu rất oách. Còn trong Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng thì tả rựa mận được bỏ vào chum, bịt kín rồi vứt xuống ao. Lấy lên thì rựa mận đông thành miếng xắt ra được, phê cực.

Hồi xưa mình vẫn nghĩ Tiramisu là một món ăn của Nhật. Lâu lâu sau này, mình mới biết đó là một món đặc trưng của Ý. Rồi hồi phong trào ăn cupcake trà xanh nổi lên, mình cũng có quan tâm, nhưng tới giờ thì Tiramisu lẫn cupcake trà xanh mình đều chưa được ăn.

Trong Nam này có nhiều cái lạ. Canh chua ở nhà má mình nấu bằng lá giang thì trong này rất ít khi thấy lá giang. Canh chua trong này lại có đậu bắp, thứ ở nhà má mình không bao giờ cho vào. Có lẽ trong này ít đất gò, lá giang mọc không nổi chăng ? Hoặc người nam không thích vị chát chát của lá giang ?

Cuốn truyện gì đó của một ông gì đó (:D) ngày nhỏ mình đọc có đoàn thám hiểm tới Bắc Cực, không có rau để ăn nên cả đoàn bị mắc bệnh Scorbut. Cuối cùng có anh nào thông minh nhảy lên bình nguyên ăn tạm rêu mọc trên đó, cả đoàn thoát chết.

Cá biển trong Nam không được nhiều và tươi như ở nhà mình ngoài Trung, Trông những con cá trong tiệm cơm rất buồn cười. Nhiều nhất vẫn là anh cá hú (tên gọi khác là cá bông lau). Cá này cực béo, hồi xưa mình không ăn được, nhưng riết rồi cũng quen.

Món mình thèm nhất bây giờ là món ruột cá kho. Món này trông đen đen, nâu nâu mà ngon bà cố, sậm sực, bùi bùi, beo béo, đăng đắng đủ vị cả. Có một món đen đen nữa trong nam người ta không biết ăn. Đó là món mắm mực. Có con mực đen ngòm cắn một phát là ngon thấy ông trời, mắm dùng để chấm bánh tráng mì nhứt cũng rất ngon. Trong nam mắm cơm cũng lạ, con cá ngồi chỏn lỏn trong cái hũ, ngoài trung thi nó rã ra hết.

Trong phim V for Vendetta, V nấu bữa sáng cho Evey bằng một lát bánh mì chính giữa là một quả trứng. Món này mình trông rất tinh tê. Thật không uổng V đọc đống sách đủ thể loại. Nhiêu đó chắc đủ để người ta làm một bữa sáng ra hồn cho người mà mình yêu quí.

Bánh mì rán trứng xì-tai "V for Vendetta" (nguồn)

12.7.13

Chia tay Chuột với Vimium và Autohotkey (3)

Tìm kiếm trên trang bất kỳ với Omnibox

Omnibox thực ra là thanh địa chỉ trên trình duyệt Chrome. Khi gõ một nhóm ký tự tìm kiếm vào Omnibox, mặc định tìm kiếm sẽ sử dụng google và cho ra kết quả. Tôi thường tìm thông tin sách trên Goodreads hay tìm tên một bộ phim, một đạo diễn trên IMDB, thậm chí tên một bài hát trên Nhaccuatui.com. Với cách thông thường thì phải vào trang chủ để search hoặc sử dụng operator của google (site:) trên thanh tìm kiếm. Với Omnibox, chỉ với phím tắt và gõ từ khóa tìm kiếm trên thanh địa chỉ, mọi thứ sẽ hiện ra trên trang bạn cần.

Tôi sẽ thử tìm kiếm cuốn sách Tên của đóa hồng trên Goodreads.com bằng cách sử dụng Omnibox. Đầu tiên lấy link của search engine trên Goodread bằng cách search bất kỳ từ khóa nào.

Lấy link search engine của Gooreads (Copy đoạn link, bỏ phần sau ký tự {=})

Thêm link đó vào trình duyệt để sử dụng Omnibox. Thao tác Icon Setting của Chrome ->Setting ->Manage Search Engine

Mục Add a new search engine: Tên của trang tìm kiếm (sẽ hiển thị trên Omnibox)
Mục Keyword: gắn từ khóa cho máy tìm kiếm, ở đây tôi sử dụng là hai ký tự {g}{r}
Mục URL: Bạn thêm link đã copy lúc nãy, sau dấu = bạn thêm hai ký tự {%}{s}

Bây giờ bạn có thể sử dụng Search engine của Goodreads.com được rồi. {CTRL}{L} để con trỏ đi đến thanh địa chỉ. Gõ {g}{r}{space} rồi gõ keyword tìm kiếm. Xong xui. :)

Omnibox sẽ hoạt động kiểu thế này :P

Kết quả sẽ hiển thị bên trong trang Goodreads.com. Bạn sẽ không cần phải mất thời gian vào trang chủ để search như trước. Làm tương tự với các trang khác.

Kết quả sẽ như thế này :)

"Xin chơi"

Tôi rất sợ ai đó có những ý nghĩ không hay về mình. Ngày còn nhỏ, điều đó đối với tôi không quan trọng lắm. Kiểu như tôi chạy theo một đám bạn rồi cố xin xỏ để mình được chơi chung, tôi coi đó là điều hiển nhiên. Còn bố mẹ tôi lại coi thế là cù lần. Em gái bằng tuổi tôi, đứa khác không cho chơi chung, nó bỏ về nhà chơi một mình. Bố mẹ tôi thích điều đó.

Ngẫu nhiên càng lớn tôi càng bị cho ra rìa. Ngẫm lại các mối quan hệ của mình, từ nhỏ cho đến lớn, tôi toàn là đứa theo cơ chế "xin chơi". Nghĩa là nhảy vô một đám, bảo tụi nó tui cần chơi lắm, rồi cứ lẽo đẽo theo tụi đó miết. Có lẽ vì kiểu tính cách đó, tôi rất sợ bị nghĩ không hay. Vì bị nghĩ xấu đồng nghĩa với bị cho ra rìa, dù là không chính thức. Kiểu gì thì tôi cũng vun vén cho mình một vẻ tàm tạm cầu an cho yên chuyện.

Nhớ hồi đi học đội tuyển, tôi là thằng cù lần xóm lẻ giữa một đám thành phố rất tự tin và rất oách. Học được tháng thì tôi bị đuổi về. Giờ gặp lại nhỏ bạn, thì ra tụi nó nghĩ tôi lúc trong đội tuyển là đứa rất tự tin, có phần huyênh hoang, ngạo mạn. Tôi cứ tưởng tôi khoát áo là yên chuyện, nào ngờ không xong, một đứa sợ hãi nhất bao giờ cũng là đứa cố tỏ ra tự tin trong mọi hoàn cảnh. Nhiêu đó thôi mà xưa tới giờ tôi không vỡ lẽ ra được.

Tôi cứ lớn dần, lớn dần. Một chuyện vui bé cũng khiến máu tôi sôi sục. Một chuyện buồn lẻ loi, mỏng manh cũng khiến tôi sầu thảm. Như chuyện bạn H. dự định làm công chức chẳng hạn, đó là một chuyện buồn, làm công chức nghĩa là tụi tôi mỗi đứa mỗi nơi rồi. Hay như bạn N., chẳng bao giờ nhắn cho tôi mẩu tin nào. Theo nghĩa nào đó, tôi lúc nào cũng thiếu thốn. Và tôi lúc nào cũng muốn ngấu nghiến tất cả mọi thứ.

Tôi đang ngồi ở công ty. Ở công ty, chẳng có ai đọc blog của tôi cả. Thiệt may mắn.

Chia tay Chuột với Vimium và Autohotkey (2)

Sử dụng Autohotkey cho việc thao tác với phím tắt

Vấn đề đặt ra: Ta có thể dễ dàng giảm thời gian thao tác bằng cách sử dụng phím tắt. Tuy nhiên, vẫn có thể nhanh hơn nữa bằng cách gán cho một nhóm các phím tắt (của một chuỗi thao tác) cho một phím bất kỳ. Điều này có thể thực hiện được với Autohotkey.

Sau khi cài đặt phần mềm, tại bất cứ cửa sổ explore nào, thao tác Chuột phải ->New ->AutoHotkey Script để tạo một file AutoHotkey mới. Tại file mới được tạo, thao tác Chuột phải -> Edit Script để tạo một đoạn code cho chương trình hoạt động.

Ví dụ: Bạn phải copy và past lần lượt từng cụm từ trên một site nào đó và past vào một file excel, bạn có thể dùng đoạn code sau:
#c::
Send, {CTRLDOWN}c{CTRLUP}{ALTDOWN}{TAB}{ALTUP}
sleep, 300
Send, {CTRLDOWN}v{CTRLUP}{ENTER}{ALTDOWN}{TAB}{ALTUP}
return
Bạn save file text này lại, Click đúp vào file để chạy chương trình và thử kết quả.

Giải thích: Với đoạn code này, bạn gán cho tổ hợp phím {WINDOW}{c} nhiệm vụ thực hiện tất cả các thao tác được miêu tả phía sau ký tự :: Ở đây là copy một cụm từ trên website, chuyển cửa sổ sang excel và past vào một cell, sau đó lại chuyển cửa sổ sang trình duyệt web với shortcut {ALTDOWN}{TAB}{ALTUP}. Tất cả được mô tả trong video sau:

Tất nhiên, với AutoHotkey, chúng ta còn có thể thực hiện nhiều điều hơn thế như mở một chương trình bất kỳ với lệnh Run, hay chạy một vòng lặp với lệnh Loop. Nhưng tạm thời là như thế đã :)

Bài gốc trên trang Lifehacker.com

Chia tay Chuột với Vimium và Autohotkey (1)

Tôi đã đi làm được hơn một tháng. Cũng không có gì đáng kể, chỉ bận rộn hơn xưa một tí, không được quyền ở nhà lúc muốn và sáng sáng vẫn phải tếch qua công ty lúc 9h. Thỉnh thoảng tôi đối mặt với chuyện mình đã đi làm bằng cách mày mò thêm một số thứ nhỏ. Đại để như chuyện tôi đã chia tay với bạn Chuột như thế nào.

Cảnh báo trước: Đây là một bài viết thủ thuật tuyệt đối không phù hợp với những bạn thích thú với việc sử dụng con chuột (mà đối với tôi là) cực kỳ chết dẫm.

Chia tay với Chuột khi duyệt web

Bạn có thể sử dụng một số tổ hợp phím (shortcut) để thao tác nhanh hơn như {CTRL}{T}: Mở tab mới. {CTRL}{W}: đóng tab hiện có. {CTRL}{TAB}: di chuyển đến tab bên phải hay {CTRL}{SHIFT}{TAB}: di chuyển đến tab bên trái. Các bạn có thể tìm thêm các shortcut cần thiết tại đây

Tuy nhiên, đối với việc thao tác trên web, như bấm vào một đường link cụ thể ở một web nào đó thì thế nào. Bạn hoàn toàn có thể làm điều đó chỉ với bàn phím bằng cách sử dụng một extension cho trình duyệt Chrome tên là Vimium.

Màn hình trình duyệt khi dùng Vimium
Sau khi cài Vimium. Nhấn vào phím {f} ta có thể thấy toàn bộ các link trên facebook đều được hiển thị dưới dạng các ký tự. Ví dụ: thay vì click chuột vào icon Facebook để về trang newfeeds ta có thể nhấn vào ký tự {s}. Mọi thứ tương tự như thế. Ban đầu, bạn có thể thấy cách sử dụng này có vẻ rất phiền phức, nhưng tin tôi đi, nếu bạn phải liên tục duyệt web trên nhiều tab khác nhau, bạn sẽ thấy cách này rất đáng để thử.

11.7.13

Đọc Moon Palace - Paul Auster

Mặt trăng trên sa mạc Utah (nguồn internet)
Sự dễ chịu trong hành động đọc đôi khi nằm ở chỗ mọi thứ dường như được đẩy tới giới hạn của nó. Những sự kiện lỡ dở trong cuộc sống sớm nhường chỗ cho những quyết định. Vài chuyện lấp lửng cũng trở nên chóng vánh và dứt khoát. Giống như nhân vật Marco Fogg trong Moon Palace (Paul Auster – dịch giả: Cao Việt Dũng, Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn ấn hành) nhanh chóng “biến cuộc đời mình thành một tác phẩm nghệ thuật, bằng cách tự hiến mình cho cái nghịch lý tối hảo” (tr.41). Nghĩa là cậu chàng dứt khoát “không hề động tay vào việc gì” (tr.40), lay lắt mỗi ngày bằng hai quả trứng và ngồi chờ “thưởng thức kết cục” (tr.41) của chính mình.

Paul Auster viết Moon Palace đan xen từ ba câu chuyện có kết cấu rõ ràng. Không khó để ta nắm bắt các tình tiết vốn đã hấp dẫn và cuốn hút. Đó là câu chuyện về cậu chàng Marco Fogg kỳ quái thực hành “thứ chủ nghĩa hư vô được nâng lên tầm một định đề mỹ học” (tr.41), bằng cách cố gắng sống mà không phải kiếm tiền. Đó là cuộc đời của tay họa sĩ già Thomas Effing chìm nổi trong những sự kiện hư thực lẫn lộn, với sa mạc, hang đá, những tên cướp và nỗi cô độc. Hay là thân hình phì nộn, cái đầu hói của Solomon Barber với những ám ảnh về người cha đã khuất khắc họa trong câu chuyện mang tên Máu của Kepler.

Những mảnh ghép trôi nổi, dòng sự kiện diễn ra giữa ba nhân vật chính trên được giải đáp bằng sự ngẫu nhiên của cuộc đời họ. Marco đến với Effing sau khi suýt đầu hàng thần chết trong mưa lạnh giữa công viên trung tâm New York. Còn Marco gặp Solomon sau cái chết của Effing, cũng chính là cha của Solomon. Cuộc đời con người có được bao nhiêu lần ngẫu nhiên như thế. Paul Auster dường như thích những mối dây liên kết. Và không có gì hợp lý bằng liên kết các nhân vật, chi tiết, cuộc đời và mọi thứ giữa họ lại với nhau bằng những tình cờ. Như chính Marco trong đợt khám tuyển lính đã tuyên bố “Cuộc đời của chúng ta được qui định bởi vô vàn sự tình cờ” (tr. 131)

Moon Palace là dung hòa của vô số chi tiết tuyệt đối đặc biệt. Nhưng những con nhân vật của Moon Palace đều phát triển theo chiều hướng chung: cô độc và khát khao tự thân tồn tại. Vì cô độc giữa thế giới nên buộc phải quay lưng lại mọi thứ. Và vì chòng chành trong những mối dây liên kết lỏng lẻo, họ buộc phải khẳng định cuộc sống của mình theo một cách khác. Với Marco là việc ngồi một chỗ bán dần từng cuốn sách của ông bác Victor và sống lần hồi, với Effing là chuyến đi từ bỏ thế giới, là hành động thay tên đổi họ sau những tháng ngày ẩn giật. Còn đối với Solomon là tập cách sống không cần nhìn mặt mọi thứ trên đời dù ở ông chẳng có chút nào gọi là kiêu hãnh lẫn tự phụ. Tất cả cuộc sống đối với họ, kể cả những nhân vật phụ như bác Victor, Kitti, Emily – mẹ của Marco có vẻ chỉ là một trò may rủi bất tận, kéo dài không dứt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ dù già hay trẻ, dù khoảng cách thế hệ có bao nhiêu, vẫn muốn “buông mình vào sự hỗn độn của vũ trụ” (tr. 132) để có thể tìm thấy “một sự hài hòa bí mật nào đó” (tr 132)

Moon Palace còn là câu chuyện của những hoang mang, đánh đổi và trả giá. Bên trong Moon Palace, người ta có quyền sống theo những cách thật đặc biệt. Song le, không có nghĩa là họ có thể chối bỏ mọi hậu quả bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn mình. Marco đánh đổi cho “thứ chủ nghĩa hư vô” đó của mình bằng cách chịu đói khát, lạnh lẽo trong công viên như một kẻ vô gia cư. Effing trả giá bằng một cuộc sống tật nguyền, bằng cách phân phát hết số tiền mà ông cho rằng mình đã lấy từ những người khác. Và từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ lần lượt lượt mắc những sai lầm giống nhau. Effing từ bỏ đứa con để bắt đầu một cuộc sống khác. Solomon vô tình không biết mình còn một người con. Đến Marco, cố gắng để giữ lại cái thai trong bụng Kitti, cuối cùng đã mất đi tình yêu của mình.

Trong Điệu valse giã từ của Milan Kundera, nhân vật Jakub luôn có bên mình một viên thuốc độc màu xanh. Với nó, ông có thể kết thúc cuộc sống bất kỳ lúc nào. Và bằng cách đó cắt đứt đi tất cả các mối dây tồn tại của mình với thế giới. Cũng với cách tư duy như thế, một ý muốn tự thân khiến Effing quyết định ngày giờ chết của mình. Song ông không dùng thuốc độc, ông cố gắng bị ốm, cố gắng  cho đến ngày đã định và cố gắng chết một cách tự nhiên. Đó không phải thứ cố gắng của “chủ nghĩa hư vô”. Effing vẫn muốn nối mối dây cuối cùng với tự nhiên. Và thông qua đó có lẽ ông muốn khẳng định lần cuối ý chí sống, khát khao hòa nhập vào một điều gì đó to lớn và có sức ràng buộc hơn là một đời người.

Paul Auster dường như đi đến rất gần văn hóa phương Đông với những đan xen chằng chịt từ thế hệ này sang thế hệ khác, với quan niệm của ông về cuộc đời, về dấn thân và những trả giá. Paul Auster nhìn mỗi sự kiện như một thắt nút mở ra nhiều sự kiện khác với nhiều điều bất ngờ không đoán định được. Tác phẩm của ông - Moon Palace giống như một sự mỉa mai thứ chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối muốn phủ nhận những liên hệ giữa người với người. Chúng ta có thể cô đơn giữa cuộc đời, song bản chất cuộc đời luôn có những ràng buộc cố hữu không lay chuyển được. Có lẽ bởi vì mặt trăng mà mỗi ngày chúng ta ngắm nhìn vẫn tồn tại. Mặt trăng như trong một cuốn sách khác Red Notebook, Paul Auster đã nói “là tất cả trong một, nó là một chuẩn mực. Đó là mặt trăng như một huyền thoại…, trí tưởng tượng, tình yêu và sự điên rồ”

22.6.13

Tất cả về All About Lily Chou-Chou


All About Lily Chou-Chou không phải là một bộ phim nhằm làm người xem cảm động. Nó cảnh báo và làm chúng ta sợ hãi thì đúng hơn. Dù cho cái màu u tối trong phim chỉ là một phần của cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống của những đứa trẻ đang trên con đường trưởng thành.  All About Lily Chou-Chou không như những phim học trò khác chỉ nhìn thấy sự hồng hào và xanh tươi của tuổi trẻ. Cho dù cái tuổi trẻ ấy chỉ có học và chơi thì việc vật lộn với những biến động bất ngờ của cuộc sống đã là một thử thách lớn nếu ta cảm thấy cô độc. Như một đoạn trong  bài hát mà tôi rất thích trong phim – Wings That Can’t Fly. Tạm dịch từ lời dịch tiếng Anh:

Hừng đông đỏ thắm
Ai ai cũng có cái nhìn lạnh lùng
Sau đó là một hòn đá vĩ đại
Bất ngờ đến từ trời xanh
Và nghiền nát tôi.

Với âm nhạc của Lily Chou-Chou, những dòng đánh máy xuất hiện liên tục và những góc quay chấn động. All About Lily Chou-Chou có lẽ là bộ phim mang tính chủ quan nhất mà tôi từng xem. Mọi khung cảnh đã được cá nhân hóa trong một chuỗi những hồi ức mơ hồ, rối ren. Ấy là tâm hồn của một đứa trẻ cô độc cần một ai để chia sẻ, để nguôi ngoai. Như Lily Chou-Chou, hay đúng hơn- là âm nhạc của cô.

Nhưng sức mạnh từ âm nhạc Lily Chou-Chou liệu có đủ lớn không trước bao biến đổi không thể lường trước được sự trưởng thành. Và bên cạnh đó, không có điều gì thực tế hơn để cho một đứa trẻ biết giới hạn của nỗi cô đơn và trách nhiệm trong cuộc đời.

Hoshino – tại sao từ một học sinh gương mẫu lại trở thành một kẻ tàn bạo mà không chút dằn vặt? Thật đơn giản khi câu trả lời là từ hai lần suýt chết khi đi du lịch, từ cái chết của người đàn ông nọ, hay là trước đó, khi cậu cảm thấy mọi thành tích đều là vô nghĩa, hay vì mọi thứ? Từ gia đình đến nhà trường. Người xem không nhất thiết phải hiểu tại sao Hoshino thay đổi vì cạnh Hoshino còn có Yuichi, Kuno, Tsuda. Cậu không phải là trường hợp quá đặc biệt để ta cảm thông hay trách móc thật nhiều. Cũng như bao bạn bè, khác biệt duy nhất của Hoshino là đã bật nhảy quá xa cho đến khi cảm thấy bản thân cô độc và hành hạ người khác là một thú vui để cậu giải tỏa nỗi bực dọc trong người. Sự thay đổi của Hoshino không thật rõ ràng nguyên do, nó đến bất ngờ, như “một hòn đá vĩ đại bất ngờ đến từ trời xanh” và nghiền nát tâm hồn cậu. Ai đã từng ở tuổi mười ba mười lăm hẳn phần nào đó hiểu được Hoshino. Khi ta cảm thấy bất lực và làm những việc bản thân không ngờ tới (như một bước nhảy vọt). Sau đó thì tự nhủ:”Mày đã làm quá trớn rồi”. Có thể sau đó ta vẫn tiếp tục làm những chuyện điên khùng ấy nhưng chúng sẽ không tăng tiến lên. Vì ít nhất, ta còn có những người thân để sưởi ấm tâm hồn mình.

Đó có lẽ là sự khác biệt giữa Hoshino và Yuichi. Đồng thời, nhìn giữa hai nhân vật tôi lại thấy Hoshino thật đáng thương, thậm chí là đáng thương hơn cả trong bốn người. Yuichi có lý do để trộm cắp vặt là vì sợ hãi Hoshino, Kuno và Tsuda cũng có nguyên cớ nếu trở thành gái gọi là vì Hoshino. Tại sao mọi thứ đều vì Hoshino khi chúng ta đều không biết nguyên do cậu biến thành một kẻ lạnh lùng như thế?

Yuichi có một người mẹ, bà vội vã đến trường vì nghe con trai trộm cắp, dù chỉ là một chiếc đĩa CD thì “trộm cắp cũng là trộm cắp” – Bà nói thế. Mẹ của Yuichi sẵn sàng nhuộm tóc cho con trai nếu con bà muốn (chỉ cần nhạt màu là được). Vậy mẹ của Hoshino, sao bà chỉ xuất hiện trong một cảnh là Hoshino dẫn bạn về nhà. Mẹ của Hoshino không xuất hiện, phần nào khiến chúng ta  có thời gian nhiều hơn để suy nghĩ về cậu con trai đó. Mọi bản tính của cậu được mặc định nơi trường lớp, học giỏi nhất trường, xuất sắc môn kiếm đạo. Mọi thứ được chứng thực cho đến khi không còn ai biết về một Hoshino thật sự.

Trong cuộc trò chuyện của Yuichi với Hoshino khi cậu bé đến chơi nhà bạn, Hoshino nói rằng không một ai hiểu cậu cả, thật sự cậu không thông minh đến thế, không đứng nhất mà chỉ đứng thứ 7. Người ta không thể đứng nhất trong một bài kiểm tra tính cách, Hoshino ước gì người ta cứ nói rằng mình đứng thứ 7, kẻ đứng nhất sẽ không tin cậu và sau lưng có thể sẽ cho cậu là thằng dối trá. Có lẽ đây là phân đoạn mà tôi thích nhất trong phim, nó đưa tôi đến, phần nào gần hơn với tâm trạng của một thằng học sinh, bất cần giỏi dở. Vì đôi khi tôi cũng từng cảm thấy mình được nâng lên hay hạ xuống quá mức cần thiết. Một đứa học sinh bình thường sẽ coi đó là chuyện bình thường, nhưng với một thằng học sinh hỏng hóc nào khác, đó là một sự bực dọc.

Thật ra, khi xem phim tôi không thấy thương cảm cho Hoshino như lúc suy nghĩ và viết bài này. Tôi rất tức giận khi nhìn thấy băng đảng của cậu bé hành hạ Kudo,  khi cậu bẻ gãy CD Lily Chou-Chou và và vò nát tấm vé của Yuichi. Chẳng có lý do nào để thông cảm cho một kẻ luôn phạm sai lầm. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, Hoshino vẫn đang trưởng thành, dù người khác có cho cậu là một kẻ đồi bại thì trên một thước đo chuẩn mực nào đó cậu vẫn còn là một đứa trẻ trong sáng. Trong sáng vì cậu chỉ nghĩ được đơn thuần rằng cuộc sống này toàn là màu đen. Điều đáng buồn ở đây là Hoshino không chỉ giữ màu đen đó cho riêng mình như trước kia – khi còn là một học sinh chuẩn mực mà còn gieo rắc nó cho người khác và đập vỡ cuộc sống của họ.

Cách khác, sự khác nhau của Yuichi và Hoshino không chỉ thể hiện trong cuộc sống với hai người mẹ mà còn thể hiện trong thái độ của các cậu với Lily Chou-Chou – hay đúng hơn là âm nhạc của cô. Trong khi Hoshino làm mọi cách để Yuichi không đến được với Lily như những gì tôi đã nói thì Yuichi đã chia sẻ âm nhạc Lily Chou-Chou của mình với Tsuda và cô giáo. Nếu xem Lily Chou-Chou như hiện thân của tình thương và sự cứu rỗi thì hành động của Yuichi vừa là một sự phản kháng với Hoshino, vừa là một sự xoa dịu với những linh hồn bị tổn thương bởi Hoshino. Mà trong số ấy là Tsuda, và cả chính Yuichi.

Yuichi, sau bao sự chà đạp đến từ Hoshino cậu cũng không có biểu hiện gì đi quá trớn của đạo đức một cách tự thân. Cho đến khi buổi hòa nhạc kết thúc, Yuichi không được nhìn thấy Lily Chou-Chou vì tấm vé bị Hoshino vò nát, Yuichi mới hòa vào dòng người đông đúc và đâm bạn mình bằng một nhát dao xuyên ngang qua quả táo mang địa chỉ blue.cat… Hành động của Yuichi như một vệt mốc đánh dấu sự thay đổi của cậu như Hoshino trước đây. Con dao mà Yuichi dùng không chỉ đâm Hoshino mà còn xuyên qua quả táo. Một linh hồn chết đi không chỉ là linh hồn của Hoshino mà còn là linh hồn của chính cậu, của chính tuổi trẻ Yuichi, cái tuổi trẻ thanh thoát mà không Lily Chou-Chou hay thứ âm nhạc nào cứu vãn được.

Có thể Yuichi hay Hoshino không thật sự chết (hoặc có thể chết), như một người đàn ông đã nói trong chuyến du lịch: Ở Okinawa chúng tôi nói một người có 7 mạng sống, cậu đã mất 2 nên cậu chỉ còn lại 5. Nhưng ai biết đâu trước đó những đứa trẻ ấy đã mất đi mấy mạng, nhỉ? Cho đến khi người ta thấy chúng thay đổi, như một điều tận cùng nhất: nhuộm tóc, kết quả học tập xuống dốc đột ngột, đánh nhau,vân vân. Như một bà khách hàng đã nói với mẹ Yuichi khi bà nói cậu là một đứa trẻ ngoan: Nó đã đòi nhuộm tóc chưa? – Bà mẹ nói chưa. Và đến cuối phim thì Yuichi được bà nhuộm tóc cho thật. Phải chăng mọi chuyện sẽ tiếp tục sau cái nhuộm tóc ấy?

Tóm lại, có lẽ tôi nên dừng lại về Hoshino và Yuichi ở đây. Và bắt đầu về Tsuda và Kuno. Dù thế, tôi vẫn muốn nói rằng việc Yuichi có trở thành một Hoshino thứ hai hay không không quan trọng bằng những cái sau đó, sau đó nữa. Chính xác hơn đó là những mảng màu sắc khác mà Hoshino ngộ nhận quá nhanh không kịp chạm tới.

Vậy còn những nạn nhân của Hoshino là Tsuda và Kuno thì sao? Liệu những cô bé ấy có nhiều thời gian hơn Hoshino để cảm nhận những điều đó không? Câu chuyện của Tsuda và Kudo như một sự cảm thông với những đứa trẻ đang bị đe dọa và xâm hại, đồng thời cũng là lời cảnh báo với những sự vô tâm trong cuộc sống này. Hoàn cảnh của hai cô bé đều giống nhau, đều bị sập bẫy của Hoshino và bị ép trở thành, gái gọi. Tsuda phải phục tùng cô không thể nói năng một cách nhí nhảnh như trước, không thể có bạn trai vì cô thấy mình không xứng với cậu, cô muốn là một cánh diều và bay lên bầu trời tự do. Nhưng không thể. Tsuda chết đi một cách tuyệt vọng, cái chết đến một cách tự thân giống như người đàn ông mà Hoshino từng nhìn thấy. Với cái tư thế úp mặt xuống đất. Nhưng với Kuno thì khác, cô đã chống đối lại Hoshino bằng cách cạo trọc đầu, dù bị đẩy vào tăm tối Kuno vẫn có cách để phản kháng và tiếp tục sống. Nhưng tôi tự hỏi có mấy ai giống Kuno, hay đều chọn cái chết, một cách tự thân, một cách dễ dàng. Đâu phải lúc nào cũng có thể phó mặc trẻ con cùng với sự tự lực của chúng!

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến các phân cảnh được diễn ra song song trong phim. Cùng một tay, Yuichi đã đưa Tsuda đến với Sasaki, một cậu bạn cùng lớp yêu mến cô bé. Và sau đó cậu dẫn Kudo đến con đường tăm tối đã được Hoshino vạch sẵn. Tất nhiên, những chuyện ấy không thay đổi được gì cuộc sống vốn dĩ của Tsuda và Kuno. Tsuda tiếp tục vùi mình trong bóng tối của chính mình và tự kết thúc nó. Còn Kuno vẫn sống tiếp cùng tiếng đàn piano và sự nhòm ngó của bạn bè. Trong bộ phim, đây có lẽ là đoạn khiến tôi cảm động nhất. Có lẽ, nó đã cho tôi thấy một điều gì đó không thể cứu vãn nổi. Đưa một kẻ ra ngoài ánh sáng hoặc bóng tối là không đủ để làm tan biến những vấn đề của chính họ.  Kuno vẫn sống tiếp nhưng cô không còn là Kuno của trước kia, Tsuda cũng không thể nào trở lại như trước. Tất cả - đều là con đường của một sự tuyệt vọng. Mà Lily Chou-Chou không thể đi cùng.

Vì Lily Chou-Chou, nói cho cùng, cũng chỉ là thần tượng của những đứa trẻ mới lớn. Sức mạnh âm nhạc của cô dù có lớn đến mấy, dù có vượt mốc âm nhạc thông thường để đến với sự cầu siêu, thì cũng không thể qua nổi cái ải rằng chúng chỉ là vật phẩm. Lily cũng là con người, cũng cần bán đĩa để sinh sống. Nếu những cái đĩa đó không được ai đón nhận thì chúng có thể cầu siêu cho một ai được không? Vậy nên, đối với tôi âm nhạc của Lily không thể là khúc cầu siêu nếu chỉ đơn độc, nếu không được tiếp nhận bởi những linh hồn muốn được lành lặn. Nếu không được sẻ chia như tình thương. Lily Chou-Chou có ở khắp mọi nơi, có thể là bất kì điều gì, khi chúng ta có niềm yêu thích trong cuộc đời, khi chúng ta thấy mình có trách nhiệm phải sống tốt, dù chỉ là để hưởng thụ.

Như cảnh cuối cùng trong All About Lily Chou-Chou, Hoshino, Yuichi, Tsuda đơn độc giữa cánh đồng, tai đeo phone, nghe những gì của riêng mình (có thể là âm nhạc của Lily, có thể không). Cái thế giới ấy, dù đơn độc nhưng ít nhất cũng yên bình. Ở nơi ấy, Hoshino có thể la hét để khỏa nỗi bất lực. Yuichi có thể tìm đến với Lily Chou-Chou nguyên lành. Tsuda có thể ngả mình nhìn lên bầu trời với những khát vọng của cô. Và ở một nơi nào đó, Kuno có thể một mình với tiếng đàn piano trinh nguyên.

-------------------------
Có lẽ, đây là bài review dài nhất của tôi từ trước đến giờ, hoặc có thể là tệ nhất. Nhưng All About Lily Chou-Chou thật sự đem đến cho tôi nhiều suy nghĩ, còn nhiều hơn thế này và việc sắp xếp lại thiệt là bực mình. Vì thế, có lẽ bài viết khá là lộn xộn để phục vụ cho cái nhu cầu ghi nhớ suy nghĩ bé nhỏ của tôi.

Tớ cũng rất khoái phim này, còn đây là một review khác về phim này trên blog chị Phương Huyên) (Khuê "Anh")