26.3.14

Planet

Ở hội sách, tôi gặp một nàng. Và có những nỗi buồn không thể diễn giải cụ thể đã xảy đến. Khi tôi chỉ cho nàng một đoạn mình thấy rất buồn, nàng dửng dưng như không. Có lẽ nàng tưởng tôi đang làm màu để lấy lòng nàng. Hoặc có lẽ nàng nhầm tôi với một tay cha căng chú kiết khoát lác về nỗi buồn cùng những mất mát của bản thân. Hoặc cũng có lẽ, **** thật, nàng chẳng coi tôi ra cái mọe gì. Chỉ đơn giản là nàng không quan tâm. Tôi nằm ngoài vùng với tới của nàng.

Thuật ngữ "planet" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp πλανήτης, có nghĩa là "kẻ đi lang thang", ám chỉ các thiên thể có vị trí thay đổi so với các ngôi sao.

Đoạn đó làm tôi buồn. Đoạn khác nữa nói về tàu vũ trụ Voyager 2 và cái chết của nó vào năm 2025 cũng làm tôi buồn. Tôi luôn nghĩ sự lãng mạn có trong “Vũ trụ” của Carl Sagan sẽ làm nhiều người bâng khuâng và cảm thấy mất mát. Cũng giống như lần đầu đọc hai câu thơ “Trái Đất ba phần tư nước mắt/ Đi như giọt lệ giữa không trung.”, cái làm tôi khẽ run rẩy chẳng phải phải là “nước mắt” cũng không thể là “giọt lệ” mà chỉ là “đi”. Đi giữa không trung, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến mọi nỗi cô đơn của con người trở nên lu mờ. Các nhà thiên văn học hẳn phải là những nghệ sĩ theo một nghĩa nào đó. Họ là kiểu người có thể làm biến mất mọi mất mát bằng cách nhìn lên trời. Họ thấy con người thật nhỏ bé. Và vì thế, mọi thứ thuộc về con người cũng nhỏ bé nốt, cũng không đáng kể gì nốt.

Thế đó, tôi chỉ cho nàng thấy mình buồn như thế nào khi  đọc qua những dòng đó, còn nàng thì dửng dưng. Chúng ta hoàn toàn có thể cảm thấy thế trong một cuốn sách khoa học thiếu nhi chứ.

Tôi đồ rằng vì nàng là một ngôi sao chứ không phải hành tinh. Một ngôi sao thì chỉ biết tỏa sáng và bất động.

Và nóng, và rực rỡ, và phải vài tỉ năm nữa mới phải chịu cảnh nguội ngắt nguội ngơ, lọt thỏm giữa thiên hà.

[Và tôi nhầm, mọi nỗi không vui đều có thể diễn giải, có điều sẽ hơi ngu]

22.3.14

Chỗ trốn

Ngoài kia người ta đang đi, tìm một chỗ trốn nào đó giữa lòng thành phố. Tôi chỉ thấy lạ. Vì chúng ta đi luôn đi về những hướng ngược nhau. Chỗ trốn của người này lại là nơi hỗn loạn, nhốn nháo của kẻ khác.

Mới hôm rồi qua con đường kia, tôi thấy một sự kiện âm nhạc ầm ĩ. Dòng người mắc kẹt, những cái đầu ngoái lại nuối tiếc vì bỏ lỡ mất một dịp vui. Họ đang đi trốn phải không. Họ bị mắc kẹt trong mớ bòng bong của những thường nhật lặp lại vô tận. Và chỉ những ồn ã, những hiến mình cho ánh đèn chớp lóa mới an ủi được tâm hồn.

Chỗ trốn của người này lại là nơi hỗn loạn của kẻ khác. Những không gian tối tăm, ồn ã, những chỗ đắt tiền, xa hoa xoa dịu một số người. Số còn lại tìm nơi yên tĩnh, tránh xô bồ, tìm ở gia đình, tìm ở những thu vui lặt vặt. Dường như ai cũng đi trốn, trốn một thứ gì không rõ hình dung, trốn sự bất toàn của thế giới vốn vẫn hiển hiện ngày này sang ngày khác.

Ngày qua ngày, tụi trẻ chúng tôi vẫn cứ bất an. Giảng đường luôn có những lo lắng về ngày mai. Lang bạc ở một quán cà phê quen thuộc mà lòng không chút ngưng nghỉ. Chúng tôi cũng trốn cái nhìn về tương lai bằng cách cười xuề xòa, bằng cách bất cần mọi thứ. Nhưng sao mà thoát được. Khen thằng này, chê thằng nọ, ngẫm lại mình chẳng có chút gì để khen hay chê. Ngó vô bản thân thấy trống rỗng. Đốt điếu thuốc mà không lo sợ ung thư. Ung thư không cần trốn. Tuổi trẻ có nhiều thứ tránh né ngoài bệnh tật. Những thứ đó mờ mịt hơn là căn bệnh có tên rõ ràng.

Càng lớn lên, con người càng cần nhiều chỗ để trốn. Nhu cầu sinh thêm, đâm ra thèm thứ cảm giác thoải mái dễ chịu. Không nhiều điểm khác giữa một cuốn sách, một bản nhạc giữa đêm  với một đám đông điên cuồng, một tụ họp nhậu nhẹt náo loạn. Không gian sẽ khác đi, cách mỗi chúng ta chìm đắm trong mọi thứ cũng khác nhau, song chốn ngưng nghỉ của mỗi người vẫn thế. Chúng ta vẫn sẽ mải miết kiếm tìm một bầu không khí thoải mái nhất cho riêng mình, thậm chí là đơn độc, thậm chí là mong muốn đến thèm khát những kết nối.

Cô bạn chat cùng tôi mỗi đêm có xem tôi như một chỗ trốn của cô. Công việc mà tôi làm hằng ngày có làm tôi vui thú? Để tôi không cố vùi đầu vào một góc cà phê quen thuộc và bơ vơ nào đó. Rồi đến những dòng người kéo dài trong đám kẹt xe cuối mỗi buổi chiều, mấy ai trong số họ ngay lúc đó không muốn biến mất, và chìm khuất vào một chỗ an toàn. Thành phố luôn bất an như vậy, xô đẩy, chen chúc và thiếu vắng những nơi trú ẩn.

Làm thế nào để tránh khỏi những nỗi sợ, làm cách nào để chống lại cái ham muốn tách ra khỏi những môi trường bất an mà chúng ta đối mặt hằng ngày. Liệu chúng ta phải bất động ở một không gian, thời gian nào đó hay phải liên tục di chuyển. Ta có phải cố gắng bước đi và mang trong tâm khảm mình những rệu rã và kém vững chắc của cuộc sống. Ta có phải khiến mình không sợ mất việc, mất tình yêu cũng như những thứ khác để không cần một chỗ trốn cuối mỗi ngày dài.

Liệu ta có thể sống thoải mái trong một vùng rộng lớn hơn nữa. Hay trong từng phút giây, song song với việc vật lộn mưu sinh, ta âm thầm gây dựng những ngôi nhà của riêng mình bằng niềm hi vọng và cả nỗi sợ hãi. Chỗ trốn của mỗi người sẽ mở ra hay co cụm lại trong tầng tầng lớp lớp những pháo đài, phòng thủ bằng âm nhạc, sách vở, bằng tĩnh lặng và bằng cả chao đảo, điên cuồng, phù phiếm.

Không có gì quan trọng cả đâu. Ai đã xây cho mình một boong ke yên ổn, hãy cứ xây tiếp. Ai vẫn đang bơ vơ giữa những ngõ ngách xa lạ hãy cứ để mọi thứ ngập ngụa. Chỗ trốn không hẳn cần phải xây đắp. San phẳng được mọi thứ thì nơi đâu cũng được gọi là nhà, bất kể nhà thổ tạm bợ hay gia đình ấm êm hạnh phúc.

17.2.14

Chuột

capture

Tôi ở trong căn phòng trọ bé lắm. Mỗi mình tôi đã không đủ chỗ rồi. Thế mà bây giờ lại có thêm một chú chuột. Nó mò vào thùng gạo hồi tôi về nghỉ tết. Đến hôm tôi lên đã thấy nó ngồi chồm hổm nhâm nhi trong đó. Lạ ở chỗ hình như nó không sợ người. Có vẻ như trong một tháng không có tôi, nó mặc định thùng gạo là nơi cư ngụ của mình. Là nó phát hiện ra chỗ này nên nó có toàn quyền thì phải. Tôi lấy tay xua xua, nó chậm rãi nhẩn nha đi mất trông có vẻ rất ung dung và vô tội.

Thế rồi tôi thay cái thùng gạo cạc tông dã chiến bằng một xô nhựa chắc chắn. Những tưởng không còn cái ăn thì nó sẽ đi nơi khác. Nhưng đến tối nó lại mò vào lùng sục. Mấy ngày nay nó vẫn không từ bỏ hi vọng. Nó kiên trì đều đặn chạy qua lại trong khoảng không gian không lấy gì làm rộng rãi này của tôi. Đêm nào cũng như đêm nào nó rục rà rục rịch chỗ thùng gạo (chắc là để tìm cách chui vào). Tôi chẳng biết khi nào nó dừng hành động một cách vô ích như vậy.

Tôi không nỡ xử nó. Dù gì thì nó cũng chỉ ăn gạo. Nó không gặm quần áo lẫn sách vở của tôi. Tôi thấy nó cũng hay hay. Nhưng tôi mong nó biến đi cho chóng. Vì đến một ngày chán nản, tôi sẽ giết nó bằng keo dính chuột, gọn ghẽ và chóng vánh như khi nó xuất hiện trước mắt tôi vậy.

12.2.14

Chungking Express best scenes

capture7capture9capture10capture11

Tôi thích cảnh này nhất trong Chungking Express của Vương Gia Vệ. Nó đẹp. Không xuất hiện nhân vật chính. Không có bất kì cá tính bị gán ghép quá đà nào. Hơn hết đó còn là một kí ức. Một kí ức có thể cứu rỗi cuộc đời của con người.

10.2.14

Lần đầu làm ảnh gif :))

capture3

khue1

khue2

Với sự giúp đỡ của Giffing Tool và Windows Live Writter. Em đã làm được cái ảnh gif dễ thương Smile

Sources: https://www.youtube.com/watch?v=uQB7QRyF4p4

1.2.14

Năm ngoái

Năm ngoái của mình như thế nào? Không có gì hơn mọi năm. Vẫn thế. Vẫn những việc như thế. Những vấn đề cùng những con người cũ kĩ của muôn năm nào đưa qua đẩy lại. Hôm nay đi gặp mấy đứa bạn cấp ba cũ, mình thấy tụi nó cũng không có gì khác xưa. Những đứa xấu vẫn xấu, những đứa xinh vẫn xinh, còn mấy câu đùa vớ vẩn sau ba năm cũng chỉ thêm chút khách sáo vụng về. Mình nghĩ từ nay sẽ không cần phải gặp lại đứa nào nữa. Nhiêu đó là đủ rồi. Có gặp thì cỡ chục năm sau hẵng tính tiếp.

Gần tết chị LT gửi báo biếu cho mình. Năm nay mình viết chỉ có mỗi 2 bài mà vẫn nhận được báo biếu :). Vì thế mình khá vui. Cũng hơn một năm rồi mình có bài đầu tiên trên Tuổi Trẻ. Từ đó đến nay viết thêm vỏn vẹn vài bài. Dù mình cố thế nào thì những thứ mình viết ra vẫn ngu không thể tả. Nhưng lâu lâu mình vẫn viết, giống như một hình thức tập thể dục. Mình tự thấy như thế vô hại. Tất nhiên là vô hại với mình thôi. Ai đọc những bài đó lỡ thấy có hại thì kệ. Mình vô can. He he.

Mình không mong mỏi gì ở năm sau cả. Mình chỉ muốn mình có thể ngồi yên một chỗ mà không rối bời mọi việc. Mình chỉ muốn được ngồi yên. Một mình và ngồi yên thật là khó. Ngoài chuyện đó ra thì mình ổn.

Mình không biết "năm ngoái" của em mình như thế nào cả. Tết hai anh em vẫn xem phim kinh dị cùng nhau như mọi năm. Mình sẽ cố gắng để phát huy việc đó thành một truyền thống tốt đẹp của cả gia đình :). Cầu chúc cho mọi người đều bình an, mọi việc được tốt đẹp, nhất là với gia đình và bạn bè mình.

Còn sau đây là một mớ hổ lốn của năm qua. Cuốn sách của năm: Gen vị kỷ. Bản nhạc của năm: Biết mãi là bao lâu của Đỗ Bảo. Chuyến đi của năm: Đi hồ Trị An ngó Đảo Ó. Bộ phim của năm: Fullmetal Alchemist (thực ra đó là một anime). Khoảnh khắc của năm: Hôn. Và cuối cùng là nhân vật của năm: Người yêu mình.

19.1.14

Đọc Khởi sinh của cô độc

 Khởi sinh của cô độc không phải là một cuốn sách hồi hộp gay cấn nhưng người đọc luôn luôn cảm thấy mình bị cuốn hút vào nó và không thể rời mắt được. Đó có thể là một cách nói quá cũ kĩ khi viết về một cuốn sách. Nhưng bằng sự thấu hiểu của mình, Paul Auster đã tạo nên một sự tin cậy nơi người đọc. Dù ông có viết về sự cô độc của người cha bằng ngôi thứ nhất hay ngôi thứ ba.Đúng hơn, ta cũng không nên chia cuốn sách một cách quá rạch ròi như trên. Vì như cái tên Khởi sinh của cô độc, tác giả không chỉ đi tìm nơi sự cô độc đến, nó đến như thế nào và tồn tại ra sao, mà còn ngầm chỉ ra cách chấm dứt sự cô độc. Vì thứ gì có khởi sự thì cũng có hồi kết thúc, dù là một thứ tưởng chừng vô hạn như sự cô độc.

Sự cô độc tồn tại trong người cha của Paul Auster. Trong suốt mười lăm năm ông đã sống một mình trong một ngôi nhà cố định, miễn nhiễm với thế giới và không làm bất cứ điều gì để trang hoàng cho cuộc sống của chính mình. Ông sống và chết ở cùng một nơi. Một người xa lạ nhìn vào cuộc sống của ông, hay thậm chí là con trai mình đều không thể hiểu nổi sự bất cần và bất di bất dịch ấy. Anh đưa ra nhiều lý do để hiểu được cha mình, người đọc không biết liệu anh đúng được bao nhiêu. Nhưng về cơ bản, đằng sau giọng văn trơn tru mà Paul nói về người cha đã mất, như một người sống nói về kẻ đã chết, anh vẫn đang tìm kiếm một sự tường tận. Đó không chỉ là điều một đứa con nên làm với cha mẹ, mà đúng hơn là nên làm với chính bản thân mình. Bằng cách thấu hiểu người cha, anh cũng phần nào hiểu được chính mình. Như Paul Auster nói trong cuốn sách: Sự hiệp hòa khi chúng được nhìn vào cùng lúc là thay đổi tính chất hiện thực của mỗi sự kiện. Cũng như hai vật thể, khi đưa lại gần nhau, gây ra một thứ lực điện từ không chỉ ảnh hưởng đến cấu trúc phân tử của chúng mà ngay cả khoảng không gian giữa chúng nữa, vì thế hai (hay nhiều hơn) sự kiện hiệp hòa với nhau tạo ra mối liên kết trên thế giới, thêm vào một hay nhiều khớp nối để được chuyển qua hệ thống mênh mông của các trải nghiệm.

Những câu chuyện của người khác là cách dễ dàng nhất để chúng ta thấy được chính mình, bởi vì khi ấy ta nhìn thấy bản thân bằng một ánh nhìn khác. Vừa nhìn thấy mình một cách sâu sắc nhất, vừa nhìn thấy toàn diện nhất. Đó không phải là một điều mà người ngoài thấy được dù có cố gắng hiểu người khác khách quan đến mức nào. Sự cô độc của người cha phải chăng vì ông đã thiếu đi một câu chuyện để nhìn, hay không có câu chuyện nào giải quyết nỗi khổ của ông trọn vẹn nhất. Để ông thấy rằng ngoài kia còn tồn tại những con người với những mảng màu khác nhau, mà dù có không muốn thì ông cũng đã từng gắn bó với họ. Bằng kí ức và thực tại, ai cũng cần một người nào đó để làm người ngoài của chính mình, dù cả thế giới không hiểu ta thì ta cũng không thể phủ nhận rằng, nhờ họ mà ta có thể gắn kết với cuộc đời này, để cuộc đời cô độc của ta có thể mạnh mẽ tồn tại. Người cha không tìm kiếm điều đó, ông tưởng mình đã hiểu hết thảy và sống một cuộc sống tự giác nhất, nhưng… cũng mong manh nhất.


Paul Auster viết về kí ức với cái tên A.. Ẩn mình đằng sau kí tự của một ai khác. Quá khứ là một câu chuyện, khi không có thứ gì kể cho ta nghe, ta buộc phải tự mình kể chuyện. Mối quan hệ giữa một kẻ ở quá khứ và hiện tại, dù có rất xa lạ, thì cũng chỉ có một, ai cũng tạo nên hoàn cảnh vì một mục đích nào đó, và ai cũng cố để khiến tương lai tốt đẹp lên. Đó cũng là lý do khiến những người xung quanh đôi khi không thể hiểu ta là ai và muốn gì, vì họ không sống cùng ta trong quá khứ. Paul Auster viết về kí ức của mình như để bù đắp cho những gì người cha chưa làm được. Anh phải tự kể câu chuyện của mình, và sau này con trai anh sẽ chẳng phải lục lọi và xác tín mọi điều như anh đã từng. Hiểu được một nửa con người ở hiện tại đã khó khăn, hiểu được toàn bộ con người ở quá khứ càng mệt nhọc hơn.

Khởi sinh của cô độc còn là một cuốn sách của các mối quan hệ, giữa người với người, giữa suy nghĩ và suy nghĩ, đan xen vào những tự sự triền miên kí ức. Ta không biết có thể nhớ được bấy nhiêu, nhưng thế giới với những gì băng qua trước mắt, thật tuyệt khi được san sẻ cảnh vật với một ai đó. Có thể có nhiều điều sẽ thay đổi, không nhanh như cảnh vật lướt qua, nhưng chắc chắn hơn. Những mối liên kết bao gồm chút ít tình thương thì chẳng bao giờ mất.

17.1.14

"Rét ngọt" nghĩa là gì?

Sáng mình dậy sớm. Không khí Sài Gòn gần tết bắt đầu se lạnh. Hóa ra ở đâu cũng lạnh. Miền Bắc lạnh. Miền Trung lạnh. Miền Nam cũng lạnh nốt. Nhớ hôm trước, mình có cãi nhau với một bạn về cái lạnh này. Chúng mình đưa đẩy qua lại cũng không giải thích nổi "rét ngọt" nghĩa là gì. Hôm nay mình gõ cái nốt này để bạn rõ là mình cũng có tìm hiểu (dù là qua loa) chứ hem phải múa rìu qua mắt thợ mà lấn lượt bạn, cả vú lấp miệng em đó nghe :P

Trước tiên là giải nghĩa từ "ngọt": Theo một cái từ điển không đáng tin cậy, nhưng cũng phải tin cậy vì mình không có cuốn từ điển nào khác trong tay thì "ngọt" được định nghĩa như sau:
tt. 1. Có vị như vị của đường, mật: cam ngọt Nước rất ngọt thích ăn của ngọt. 2. (Món ăn) ngon, đậm đà, dễ ăn: cơm dẻo canh ngọt gà ngọt thịt. 3. (Lời, giọng, âm thanh) dễ nghe, êm tai: trẻ con ưa ngọt ngọt giọng hò. 4. (Sắc, rét) ở mức độ cao: Dao sắc ngọt rét ngọt.
Vậy "ngọt" là tính từ, và có bốn nghĩa đại khái là: vị của đường, (món ăn) ngon, (lời nói) dễ nghe và (sắc, rét) ở mức độ cao.

Hồi hổm, mình "chanh luận bưởi luận" với bạn có nhắc đến "rét ngọt" trong ngữ cảnh "Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt" của Vũ Bằng. Mình có lục lại để hiểu xem Vũ Bằng nghĩ như thế nào về "rét ngọt" thì thấy viết là:
Cùng với mùa Xuân trở lại, tim người ta dường như cũng trẻ hơn ra, và đập mạnh hơn trong những ngày đông tháng giá. Lúc ấy, đường sá không còn lầy lội nữa, mà cái rét ngọt ngào chứ không còn tê buốt căm căm nữa.  Y như những con vật nằm thu mình một nơi trốn rét thấy nắng ấm trở về thì lại bò ra để nhảy nhót kiếm ăn, anh cũng "sống" lại và thèm khát yêu thương thực sự. Ra ngoài trời, thấy ai cũng muốn yêu thương, về đến nhà lại cũng thấy yêu thương nữa.
hay đoạn khác:
Bảo là nóng ư? Không. Bảo là rét ư? Không. Thời tiết lúc đó kì lạ lắm: rét vẫn còn vương trên ngọn xoan đào, nhưng đất ở ngoài vườn khô ráo, sạch bong, mịn màng như thể đất rừng Đà Lạt sau một đêm sương, và, qua những kẽ lá chòm cây, có những bông hoa nắng rung rinh trong bể nước.
Đêm xanh biêng biếc, tuy chưa có mưa dây, những nhìn lên thấy rõ từng cánh sếu bay. Về khuya, trời vẫn rét một cách tình tứ nên thơ: mặc dầu vẫn phải đắp chăn bông, nhưng ban ngày không cần phải mặc áo ấm như hồi cuối Chạp.
Vũ Bằng tả rét ngọt, chính xác là "cái rét ngọt ngào" là thứ rét có nắng ấm trở về. Đúng như bạn nói. Nhưng cũng là thứ rét "không còn tê buốt", tức là cái rét se se, rét nhè nhẹ, êm êm. Cái này thì đúng như ý mình đã "cả gan" cãi lại bạn. Nhưng Vũ Bằng cũng chơi nguy hiểm quá. Sao ông không bảo là "Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt ngào". Hà cớ chi bỏ mất chữ "ngào" kia để chúng mình cãi nhau inh ỏi. Một bên vị giác, ngọt ngào - chỉ cái rét bình thản, nhẹ nhàng. Một bên là xúc giác - rét ngọt - chỉ cái rét thấm da thấm thịt. Hai thứ "rét ngọt ngào" với "rét ngọt" cách xa nhau một trời một vực. Thứ này làm ta vui sướng lâng lâng, thứ kia cứa vào cơ thể con người như dao như kiếm thì làm sao lại khiến chúng mình nhầm lẫn vậy cà.

Mong rằng bạn cũng hiểu mình nhớ bạn trong mùa đông này lắm lắm. Bên ngoài nỗi nhớ của của mình nhẹ nhẹ, êm êm, nhưng bên trong thì đúng là rất sắc, rất "ngọt". Và nỗi nhớ này cứa qua cứa lại làm mình đau lắm thay.

Thêm: Mình phải mua một bộ từ điển gấp thôi, vì mình viết sai chính tả nhiều lắm rồi. Cả cái nước Việt Nam chẳng mấy ai bỏ công sức ra làm một bộ từ điển online Việt-Việt cho bài bản. Họ chỉ lo làm danh mục quán xá, danh mục người đẹp, danh mục linh tinh đủ cả. Mình thấy thật không tiện chút nào.

12.1.14

Mẹo: Copy and Paste (Text Only)

Copy và Paste là bộ đôi lệnh (command) có lẽ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Đặc biệt là sinh viên Smile with tongue out. Soạn thảo văn bản trong Word có phím tắt cho lệnh này (Ctrl+V), tuy nhiên tùy chọn Text Only (để loại bỏ định dạng đoạn text) thì lại không có. Làm theo mẹo sau, bạn có thể thiết lập phím tắt cho lệnh PasteTextOnly
Chú ý: Trong ô Categories bạn chọn All Commands, trong ô Commands chọn PasteTextOnly. Thiết lập phím tắt trong ô Press new shortcut key.
Screenshot 2014-01-12 13.43.23
Chi tiết bạn có thể đọc trong entry trước của tui: Tạo phím tắt cho lệnh bất kỳ trong Microsoft Word

8.1.14

Những câu chuyện nhỏ

Cuộc sống hiếm khi có được những câu chuyện lớn. Cuộc sống chỉ toàn chuyện nhỏ.

Chuyện lớn là chuyện ảnh hưởng tới nhiều người. Chuyện nhỏ “hèn mọn” hơn, khiêm tốn trong bất lực vì chẳng ai cần nghe, ngoại trừ kẻ đẻ ra nó. Thế nên chủ nhân của những câu chuyên nhỏ, tức người kể chuyện, luôn luôn, hoặc cố tỏ ra khiêm tốn để vo tròn cái tôi một cách gọn ghẽ, hoặc phình đại lên để đạt kích cỡ mong muốn trong một mác triết lý sự đời.

Thật khó để phân biệt thế nào là “lớn” hoặc “nhỏ”. Với bản thân mỗi người cũng là điều không dễ. Căn bản vì ta không sống mãi. Ví dụ chuyện một kẻ bỗng nhiên thèm thuốc lá trong đêm. Nếu hắn sống đến trăm tuổi thì đó là điều vặt vãnh sẽ chóng bị lãng quên. Song nếu sáng mai hắn bị xe đụng chết, hồn ma của hắn sẽ mãi mãi là một hồn ma thèm thuốc. Đối với hắn, một nhu cầu trước khi chết đã không được thỏa mãn. Có thể hắn sẽ cho đó là chuyện lớn.

Với một số đông lớn hơn, không ai cần nghe chuyện của người khác. Chúng ta đều là những kẻ kể chuyện. Một số trở nên giỏi và thành nghệ sĩ nhiều cấp độ. Còn hầu hết đều bất lực trong việc bắt người khác lắng nghe mình. Phải làm sao để ai ai cũng phải lắng nghe mình? Câu trả lời có thể gói gọn trong một mô típ truyền thông điển hình: Hãy trở nên thật ngớ ngẩn. Hoặc chí ít cũng phải tỏ ra sâu sắc.

Sẽ có nhiều người cực đoan luôn tránh né các tin tức thời sự. Thật khó để có thể diễn đạt chính xác, nhưng tôi nghĩ chắc mình không nằm trong số đó. Xét trên một phương diện nhất định, thứ đáng giá để theo dõi xếp sau các tin thời sự chỉ có thể là dự báo thời tiết. Những câu chuyện nhỏ tồn tại trong khoảnh khắc cá nhân mỗi người, tin tức cỡ bự (như vụ Dương Chí Dũng hiện tại chẳng hạn) có thể kéo dài hàng năm. Còn mặt trời, nói không ngoa, tính sơ sơ đã hơn 4 tỉ năm tuổi.

Tôi sẽ không bao giờ bị lỗi thời nếu hằng ngày đều nhìn lên mặt trời. Hàng triệu năm nữa nó cũng sẽ thế, không đổi. Nó là một câu chuyện dài thực dài, và lớn thật lớn. Chưa kể nó nóng khủng khiếp: 5000 độ C. Sẽ không bao giờ hết “hot”.

2.1.14

Đọc Nàng phù thủy thành Florence

681702Nàng phù thủy thành Florence (Nguyễn Thị Hiền Thảo dịch – Nhã Nam và NXB Văn Học) là tiểu thuyết thứ tám của Salman Rushdie. Ông không chỉ được biết đến với giải Man Booker năm 1981 cho cuốn tiểu thuyết Những đứa trẻ lúc nửa đêm, mà còn nổi tiếng vì bị giáo chủ Iran Khomeini ra thánh lệnh tử hình (fatwā), với lí do cuốn tiểu thuyết Những vần thơ của quỷ Satan (1988) của ông được cho là xúc phạm sâu sắc đến giới tăng lữ Hồi giáo.

Tự nhận là một nhà văn được cả hai thế giới Ấn Độ và Anh chấp nhận, Salman Rushdie dựng nên phông nền cho cuốn tiểu thuyết thứ tám của mình bằng chính chất liệu của hai thế giới ấy. Florence thời Phục hưng và đế chế Mughal nằm trên tiểu lục địa Ấn Độ thế kỷ thứ 16, thời kỳ rực rỡ của văn học, nghệ thuật và tôn giáo.

Bắt đầu bằng chuyến du hành của chàng trai Niccolò Vespucci tới Fatehpur Sikri, thủ đô của đế chế Mughal, Nàng phù thủy thành Florence mở ra ba câu chuyện đan xen nhau. Đó là câu chuyện về ba người bạn thời thơ ấu tại Florence: Niccolò Machiavelli thông thái, Angostino Vespuchi chán cảnh phiêu lưu và Antonino Argalia dũng mãnh mà sau này được biết đến dưới cái tên Ngọn Giáo Thần. Đó là câu chuyện tình của một nàng công chúa, Qara Köz hay Tiểu thư Mắt Đen, hay Angelica quyến rũ, đầy quyền phép với những ông hoàng của nàng. Và khởi đầu của mọi câu chuyện, xương sống của cuốn sách là chuyến phiêu lưu qua Đại Tây Dương của chàng trai tóc vàng tinh ranh Niccolò Vespucci, người luôn giữ một niềm tin vào nguồn gốc hoàng gia cao quý của bản thân mình.

Tại Fatehpur Sikri, Niccolò Vespucci diện kiến Akkbar Đại Đế của vương quốc Mughal. Chàng phải kể những câu chuyện, để được sống và thuyết phục mọi người về xuất thân. Cả vương quốc và ông hoàng Akkbar say mê chàng cùng những hé lộ của chàng về nàng công chúa lưu lạc Qara Köz. Từ câu chuyện này mở ra câu chuyện khác. Từng câu chuyện như một ánh nhìn sắc sảo vào quá khứ, xóa nhòa đi bức tranh hiện tại ở cả hai thế giới: Florence và đế chế Mughal vĩ đại.

Trong bài phỏng vấn được thực hiện bởi Lévai Balázs, Salman Rushdie có nói rằng: “Tách câu chuyện ra khỏi văn học là một nhầm lẫn”, và “phản xạ đầu tiên của tôi là không làm cho độc giả chán”.(Thế giới là một cuốn sách mở, Giáp Văn Chung dịch, Nhã Nam và NXB Văn học). Có lẽ đối với ông, câu chuyện luôn nằm ở vị trí trung tâm của văn học. Điều này trái với xu hướng gạt bỏ vai trò trọng yếu của cốt truyện ra khỏi tác phẩm mà ta thường thấy trong tự sự hiện đại. Salman Rushdie không xây nên một cốt truyện mỏng mảnh, rồi bồi đắp cho tác phẩm bằng những miêu tả, ghi chép, bình luận phong phú, mà ông chủ trương chỉ kể những câu chuyện, và từ đó tác phẩm ra đời. Cuốn Nàng phù thủy thàng Florence có hàng chục câu chuyện lớn nhỏ khác nhau, tạo nên một thế giới chuyện kể phong phú và huyền ảo, pha lẫn sắc màu Đông – Tây.

Trong thế giới ấy, ngoài những nhân vật trung tâm làm nên mạch truyện chính, còn có những nhân vật bên lề ấn tượng khác. Có cô gái điếm mang tên Mohini Bộ xương với tài tạo tác nên những mùi hương quyến rũ. Có chàng họa sĩ Dashwanth say mê những bức tranh của bản thân đến mức tự biến mình thành một nhân vật trong đó. Có Angélique “cung điện ký ức” với tâm trí buộc phải chứa những hồi ức của người khác. Có Taisen hát ra những bài ca của lửa. Có Riri và Tana hát nên những cơn mưa rào. Có Jodha Bai – hoàng hậu tưởng tượng trong tâm trí Akkbar Đại Đế và Birbal – Tể tưởng thông thái. Cuốn tiểu thuyết thuộc về những cái tên còn Salman Rushdie tung tẩy với những nhân vật của mình đầy cảm hứng. Ông kể chuyện, lôi kéo độc giả, quyến rũ và giữ chân họ bằng những tình tiết.

Về nàng công chúa bị thất thất lạc Qara Köz hay Tiểu thư Mắt Đen, hay Angelica, nàng từ chối trở về cố quốc sau một chuyến lưu lạc định mệnh. Hành động từ chối ấy của nàng là sự từ chối bị lệ thuộc. Nàng ra đi trong tự do, hành xử và chấp nhận mọi thứ trong giới hạn của tự do. Qara Köz hay nàng công chúa thất lạc dịch chuyển cuộc đời nàng từ Đông sang Tây, từ đế chế Ba Tư của vua Isman đến vương triều Ottoman mà hiện thân là Argalia dũng mãnh. Nàng phiêu lưu qua cuộc đời của biết bao con người khác, hầu hết họ là nam giới, đầy sức mạnh như Argalia hay trí tuệ phi thường như Niccolò Machiavelli. Với sắc đẹp và sự quyến rũ nhục thể, Qara Köz từng bước xác lập vị trí trung tâm của mình trong câu chuyện. Nàng xuất hiện từ quá khứ của vương triều Ottoman đến hiện tại của đế chế Mughal. Nói như Akkbar Đại Đế, nàng như một vị vua. Nàng công chúa mang trong mình dáng dấp của hoàng đế và phù thủy.

Hầu hết các chi tiết trong cuốn sách đều dựa trên sự thật lịch sử, từ sự tồn tại của vương triều Mughal vĩ đại đến cuộc đời của chàng nhạc sĩ Tansen nhỏ bé. Mặc dù thế, đây không phải là một cuốn tiểu thuyết lịch sử đơn thuần. Chẳng hạn Niccolò Machiavelli (1469 – 1527) không chỉ được nhìn nhận là một nhà ngoại giao, triết học chính trị, tác giả của cuốn sách Quân vương(*) mà còn là một con người với những khát khao thông thường nhất. Machiavelli thất bại trong chính trị, mất niềm tin vào nhân dân rồi trở thành một con người hoài nghi ở sự trung thành. Nhân dân với ông là “những tên ngốc về quyền lực” và để cai trị họ cần đầy mưu mô chứ không phải lòng khoan thứ. Nhưng cũng chính con người ấy lại từ bỏ mọi hoài nghi của mình, dành tình yêu cho những người đàn bà mà ông theo đuổi, trước là Angélique “cung điện ký ức”, sau là Angelica – nàng phù thủy xinh đẹp của thành Florence.

Nàng phù thủy thành Florence là vòng đời lặp lại của nàng công chúa mất tích, nhân vật không bao giờ được lên tiếng trực tiếp trong tác phẩm mà chỉ xuất hiện thông qua các lời kể. Nàng bắt đầu ra đi khỏi một vùng đất, chu du khắp nơi để rồi xuất hiện lại tại chính vương quốc mà nàng đã từ bỏ sau quãng thời gian dài, trong một hình thái khác. Song trong suốt cuộc hành trình đầy biến động đó, tâm trí nàng vẫn chỉ đắm chìm trong một thế giới khép kín, bất biến của tự do, tình yêu và sự đê mê nhục thể.

Salman Rushdie luôn là người biết kể những câu chuyện dài theo một cách rất đặc biệt, đầy hào hứng và tràn ngập bất ngờ.

(*) Quân vương – Thuật chính trị (bản dịch tiếng Việt mới nhất của Vũ Thái Hà, in chung với cuốn Giám Đốc – Thuật quản trị, do Alpha Books và NXB Thế giới ấn hành)

….

Lâu rồi mình không viết gì. Nay viết thì ham dài, lê lết kể lể. Bài này bạn người yêu sửa rất nhiều. Có đoạn viết thêm. Nhưng đăng báo thì chỉ còn chưa đến một nửa. Tội bạn người yêu lui cui trong đêm lạnh khuya lơ khuya lắt.

Ảnh của anh Thao Smile with tongue out

Bài đăng Tuổi trẻ ngày 2/1/2014