5.12.14

Under the skin 2

IMG_0536-3

Em đến đời ta bớt khổ…
Chốc lát rồi lại sụp hố như xưa (:p)

Tính chả post đâu í. Hihi

Under the skin

IMG_0255

Ảnh chụp Minh Hương, bạn của Ngọc Hà tại bưu điện thành phố. Minh Hương rất hiền nhưng thỉnh thoảng cười mỉa mai trông hơi tinh tướng :)). Dần dà, tiếp xúc với nhiều bạn, mình thấy buồn hơn là vui. Vì rằng cuộc sống sao mà bự quá thể bự, và nhiều người vui quá thể vui. Trong đó tất nhiên là có Minh Hương, bạn của Ngọc Hà. Minh Hương không nên sầu nhiều nhé !

Nhờ Lightroom thần thánh nên mới tìm lại được ảnh Minh Hương. Còn ảnh của Ngọc Hà thì dấu đi, không post :p

Ôi những cô gái, vui được thì cứ vui. Tuổi trẻ có bao lâu mà thẫn thờ mà hững hờ cù cờ.

31.10.14

Ghi chép hời hợt về thực tại số 1

Cái tít entry này là của ăn cắp đó. Nhưng không bê nguyên xi. Và cũng không hay bằng của thật. Hic

Dạo này tôi thất nghiệp. Nói thế cho oách. Cả hai tháng rồi tôi lâm vào tình trạng hoang mang cùng cực của loại trai trẻ mới ra trường và nỏ biết làm việc gì. Nói thế để xác nhận lại thực tại và xốc lại tinh thần. Công tác này (tức nhiệm vụ “xốc lại”) được bạn người yêu quán triệt một cách triệt để. “Cố lên anh, cố lên anh…”, đến khổ, từ ngày này qua ngày khác. Em có biết từng lời đó như từng mũi dao găm vào trái tim nhạy cảm của anh không [quì gối, cúi đầu, hai tay nắm chặt đưa lên mặt, khóc rấm rức.]

Đùa đấy!

Đến là sung sướng cái kiếp ăn bám. Nói đến đây chợt nhớ tới cái phim nào có cảnh mấy thủy thủ bị đắm tàu, lênh đênh trên biển. Sắp chết đói thì một anh hạ sát một anh khác (sắp nghẻo), dự tính là ăn thịt. Anh này sau đó bị một anh khác (chắc là quá tức giận khi trông thấy kẻ thủ ác) bắn chết. Cái anh duy nhất còn sống rốt cuộc cũng phải đối mặt với cảnh hoặc ăn thịt bạn, hoặc chết. Sau ảnh chọn ăn, ảnh ăn một miếng thì khóc nấc lên một tiếng, khóc nấc lên một tiếng thì lại ăn một miếng. Tình trạng rất chi thảm thương và mâu thuẫn. Đó, kiếp ăn bám nó cũng từa tựa nhừa nhựa kiểu thể :P

Lại nói từ hồi lên đời một con Dâu đen kiu mười, đọc blog khá khẩm hơn hẳn. Tuy thế, cái bạn này cũng đến là khổ vì không có app native hoặc nếu có thì cũng toàn tính phí. Bởi thế cứ phải trả tiền cho mấy thứ android cho không biếu không như pocket hay pushbullet. Sẵn tiện, tôi vừa tìm ra cách save nhiều link một lúc vào pocket, cái này phục vụ bạn nào có nhu cầu càn quét blog ai đó. Giải pháp chỗ này nè.

Dạo này tôi cũng hay đọc kiếm hiệp. Đã quất mấy bộ của Kim Dung, giờ chuyển sang Cổ Long. Kim Dung thì chẳng nói làm gì. Còn Cổ Long tiên sinh thì đến là lề mề cmn (cơn mưa ngâu) luôn. Mà truyện toàn đối thoại, độc thoại. Cứ sau một đoạn thoại là một vài câu phân tích. Mà phân tích từ uống rượu, quần áo đến đàn ông, đàn bà, con nít đủ kiểu. Đến là hãi.

12.10.14

Lớn lên

10168145_774598145897729_4926405628306049693_n

Một cái cây sẽ lớn

Khi lớp vỏ xù xì

Một tiếng chim sẽ lớn

Không trong ngần, mọi khi

Một khúc ca sẽ lớn

Khi trút bỏ vụng về

Một con đường sẽ lớn

Không còn dài lê thê

Một ánh mắt sẽ lớn

Khi biết dấu nỗi buồn

Một môi cười sẽ lớn

Mang trong mình bỏ buông

Một hòn đá sẽ lớn

Khi sắc cạnh vo tròn

Một hạt mưa sẽ lớn

Khi lìa bầu trời con

Nhưng em ơi, em biết chăng

Cái cây, chim hót, tiếng hát, con đường

Mắt trong, môi đỏ, đá tròn, giọt mưa

Tất cả rồi sẽ lớn

Khi không còn như xưa.

3.10.14

Gửi Từ điển và các bạn sách dày


Từ điển và các bạn sách dày bất tận thân mến. Mình đã muốn viết về các bạn từ rất lâu, nhưng mình không biết phải bắt đầu thế nào. Chả lẽ lại luôn bảo ngày xưa, ngày xưa mình mến các bạn lắm. Lâu lâu rảnh rỗi mình lại vác các bạn xuống khỏi giá sách trần trụi, phủi bụi rồi chơi trò lật mặt ngẫu nhiên. Còn bây giờ mình để các bạn trong tủ kính, quanh năm ở yên một chỗ. Vậy trông mình lật lọng quá! Thật ra mình không lật lọng tí nào, chỉ là giờ mình đã biết nhiều điều hơn, và có thể tìm kiếm thông tin có chủ đích hơn. Nhưng mình vẫn không ngừng, và không muốn ngừng cái sở thích lật mặt các bạn ngẫu nhiên, trong hàng trăm, hàng nghìn khuôn mặt mỏng manh điểm trang những con chữ ấy.

Ngày bé, ba bạn mà mình vẫn hay chơi cùng là bạn Từ điển tiếng Việt đáng tuổi chú bác mình, bạn Almanach Những nền văn minh thế giới mập ù, và bạn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam mà bố mình đã chắt bóp để mua về (mặc dù bố không hề có mộng làm thần y). Ba bạn là những cuốn sách mình mãi không thể nào đọc hết, và mỗi lần mở sách ra là mình lại thấy thêm điều mới mẻ. Mình thích sự vô tận và đầy ngẫu hứng của các bạn. Từ điển tiếng Việt đã gắn bó với mình suốt những năm cấp I, giúp mình các bài tập tìm từ, kiểu như “em hãy tìm thêm những từ chứa tiếng “đồng”, và rồi khi mình mở bạn ra thì bao nhiêu “đồng phục”, “đồng chí”,… bay ra xối xả làm mình rất khoái và hạnh phúc. Đó là cách những ô chấm trong sách bài tập được mình lấp đầy. Mình mãi nhớ những lúc mình hỏi mẹ tìm từ hay đặt câu  cho mình, nhưng mẹ cũng bí, nên cả hai lại lôi từ điển ra để tìm. Vậy nên nhiều khi mình tạo ra một câu lạ lùng với những từ vựng chẳng giống ai. Thời gian rỗi rãi của mình cũng được bạn lấp đầy, những buổi trưa chưa muốn ngủ, và các buổi tối chưa muốn học bài.

Kể từ khi mình thấy trong bạn Những nền văn minh thế giới có mục bói cung hoàng đạo là mình lại hay vọc bạn ghê ghớm. Mình luôn xem đi xem lại cung Kim Ngưu, và thích chí khi nghe bảo người cung này có thiên hướng nghệ thuật. Và mình đem bạn ra để chơi với mọi người trong nhà, mình hỏi ngày sinh của bố, mẹ và bà nội, rồi làm ra vẻ thầy bói lắm. Sau đó, mình còn thử xem chiêm tinh phương Đông nhưng chả hiểu gì. Đã lâu rồi mình không đem bạn ra ngoài lật qua lật lại, và dò tìm trong hàng trang mục lục những gì mình muốn đọc.

Bạn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam là một bạn rất đặc biệt. Vì mình đọc bạn chẳng vì điều gì ngoài việc mơ mộng được tìm ra những cây thuốc được ghi trong ấy. Vì thế nên mình luôn chú ý đến mục “nơi phân bố” trong những thông tin về cây thuốc. Mình đã nhận ra quanh vườn mình đều là thuốc cả. Và mình cũng thấy cây thuốc nào cũng được ghi là có ở trong rừng hết, có một thời gian mình muốn vào rừng để tìm thuốc về nhà chơi, vì nhà mình gần với núi mà. Còn một lý do nữa khiến mình thích đọc bạn là vì tranh minh họa rất đẹp, vẽ cây trái rất sắc nét. Ngày bé mình cũng thích được như nàng “Đê Chang Kươm”, nấu thuốc, nấu ăn, vậy cho nên mình cũng hay đọc mục cách chế biến trong sách.

Độ mấy năm trước, mình để Từ điển tiếng Việt dưới hộc bàn, xộc xệch và tả tơi, mình định mua quyển từ điển khác cho tiện hơn. Nhưng nghĩ lại thôi, vì giờ mình lớn rồi, gặp từ nào cũng  hình dung ra được và không có nhu cầu tìm kiếm như trước kia nữa. Hai nữa là vì mình không nỡ bỏ bạn đi, vì bạn rách nát một phần cũng do mình lật nhiều quá. Nhiều gấp đôi bố mẹ vì vẫn chưa thuộc bảng chữ cái và nguyên tắc sắp xếp trong một cuốn từ điển. Vậy cho nên bây giờ, dù lâu lắm mới dùng đến bạn, nhưng mình vẫn để bạn ở trên cái ghế cạnh giường, cùng với những cuốn từ điển Việt – Anh, Anh – Việt xinh xinh khác, cùng với cuốn sách mình đang đọc dở, và bên cạnh một cái lọ bông nhựa đẹp ơi là đẹp.  Đối với mình, bạn là nền tảng của mọi cuốn sách đã và đang lướt qua đôi mắt mình.

Mình có viết quá nhiều không nhỉ, mình tự hỏi thế. Mình nghĩ sao mình lại không viết về tương lai mà lại nói chuyện ngày xưa. Vì khi nói về tương lai, một là mình sẽ nói suông, hai là mình sẽ than thở, và chúng khiến mình áp lực. Mình muốn lâu lâu được kể chuyện ngày xưa, được nói về những điều mình gắn bó. Dù sao thì, từ điển ạ, nếu sau này mình có thành một bà cô trông trẻ, mình muốn thứ đầu tiên bảo chúng nó làm là lật từ điển khi  không hiểu điều gì đó. Chúng sẽ vừa học được bảng chữ cái rất tự nhiên, vừa học được cách tìm kiếm thông tin cơ bản, vừa biết được những thứ tình cờ thú vị.

29.9.14

Chuyện hôm nay

Cũng không đúng lắm. Thật ra đó là chuyện hôm qua. Hôm nay mình mới kể lại. Nhưng nói như nhà thơ Bế Kiến Quốc: “Ngày hôm qua đâu rồi?… Ngày hôm qua ở lại/ Trên cành hoa trong vườn.” Ngày hôm qua của mình là ở cái blog dở hơi biết bơi này. Mà có đứa bé nào lại “Em cầm tờ lịch cũ/ Ngày hôm qua đâu rồi?” không nhỉ. Thật không tự nhiên chút nào. Nhưng thôi, đó lại là một câu chuyện khác. Giờ là chuyện của ngày hôm qua (hay hôm nay gì đó.)

Em và mình yêu nhau được một năm. Chính xác là một năm 8 ngày. Hỡi ôi, giờ nghĩ lại còn thấy chuyện đó thật điên. Nhưng ai cấm tuổi trẻ điên điên một tí. Nhỉ. Thật ra nhiều khi người ta còn mặc nhiên áp đặt tuổi trẻ là phải chập cheng một tẹo thì mới oách. Vẫn có những người như thế đấy nhé. Nhưng “điên” là một khái niệm rất mơ hồ. Một nhân hình ám ảnh với xăm rồng xăm phượng, khuyên tai, trổ lưỡi có thế điên trong một lớp học toàn đồng phục. Nhưng là bình thường ở bất kỳ vũ trường ầm ĩ nào. Nhưng sao mình lại nói chuyện này, vì nghĩ lại, chuyện tụi mình hồi đó không biết phải đánh giá ra sao. Thôi thì cứ tạm chấp nhận một giả thuyết khó chối cãi như thế này: Mình… đẹp trai kinh lên được.

Đùa đó. Bleh… :)

Mình rút ra nhiều chuyện thâm trầm từ những cuộc trò chuyện với bè bạn. Và đọc sách, đương nhiên. Nhưng đọc sách thì chẳng bao giờ bạn bị tát thẳng vào mặt cái toét cả. Sách chỉ bảo: ấy ơi, hình như ấy bị ngu, mình nói thế này ấy nghe được không nhé, ấy phải làm thế lọ thế chai abcd xyz 123… Ngay cả những cuốn võ đoán nhất cũng luôn biết vị trí của mình như thiếp, người ta thích thì đọc, chán thì quăng. Thế thôi… tình yêu nhỏ bé như thế… (bắt chước giọng Hà Anh Tuấn :)

Chuyện cũng chẳng có gì đáng kể, trước một số người đừng bao giờ chê họ xấu, với số khác đừng nhắc tời tình cũ (của ai chẳng quan trọng), với số khác thì liệu thần hồn nếu đề cập tới CVD chẳng hạn. Thế thôi… mưa rơi mưa rơi góc phố… (Lại bắt chước Hà Anh Tuấn)

Thế mà tụi mình đã yêu nhau được một năm rồi. Ghê thật em nhỉ. Nhất là mọi chuyện linh tinh lang tang cứ thể đổ ập lên hai trái tim son trẻ, đợt này đến đợt khác…

Lại đùa đó. Bleh…:P

(Muốn viết tiếp lắm mà Tivi quán cà phê bật to quá. Tiên sư. Banh với chả bóng.)

23.9.14

Yxineff 2014 – Đồng điệu

Screenshot 2014-09-23 19.42.04

Trong điện ảnh, motage có thể được hiểu như một trường phái (khởi đầu với nhà làm phim Xô viết nổi tiếng Sergei Eisenstein), cũng có thể hiểu là một thủ pháp dựng phim riêng lẻ hoặc dựng phim nói chung. Montage như Eisenstein viết là “khi kết hợp những cảnh quay tả thực, đơn nghĩa, trung tính về nội dung, thành những chuỗi và bối cảnh trí tuệ. Đó là một phương tiện và phương pháp không thể tránh khỏi trong bất kỳ sự biểu đạt điện ảnh nào. Và, dưới một hình thức cô đọng và tinh lọc, đó là khởi đầu cho “điện ảnh trí tuệ”. Cho thứ điện ảnh tìm kiếm sự cô đọng tối đa để biểu đạt thị giác những ý niệm trừu tượng.” Có lẽ tác phẩm Đồng điệu của đạo diễn Bùi Nguyễn Diệu Anh đi theo kiểu biểu đạt như thế.

Đồng điệu có bố cục chặt chẽ gồm ba trường đoạn. Trường đoạn thứ nhất  montage hơn hai mươi cảnh quay đơn lẻ với lời dẫn trần thuật. Trường đoạn ba mô tả vũ công trong những bước nhảy, đây cũng là một montage với kết nối giữa các cảnh là điệu nhảy liên tục của vũ công. Giữa hai trường đoạn thứ nhất và thứ ba là đoạn kết nối với các cảnh ở trường đoạn một được dựng tốc độ nhanh và âm thanh lời dẫn chồng lên nhau. Tốc độ phim được tăng dần từ đầu cho đến cuối phim, âm thanh của lời dẫn trần thuật được thay thế bởi âm nhạc, vũ điệu. Cả bộ phim tràn ngập âm nhạc và những vũ điệu.

Không có gì đáng chú ý trong chủ đề của bộ phim. Tác phẩm là một diễn giải cho ý tưởng: nhịp điệu, ý nghĩa của những vũ điệu và mỗi người là một vũ công. Tất cả thành công của bộ phim đều tập trung vào cách diễn giải những ý tưởng đó ra ngôn ngữ điện ảnh. Trường đoạn montage đầu tiên sử dụng các cảnh quay cuộc sống đời thường nhằm diễn giải cho lời dẫn trần thuật. Tiếc rằng không giống như lời dẫn rất giàu hình tượng, các cảnh quay trong trường đoạn này không được đầu tư đúng mức. Ta thấy ở đây sự không nhất quán (trong một số cảnh diễn giải nhịp điệu đầu tiên) hay sự thiếu cân nhắc trong việc lựa chọn hình ảnh. Có vẻ như một số cảnh được chọn rất ngẫu hứng và toàn bộ sáng tạo của bộ phim được dồn hết vào trường đoạn thứ ba, khi không gian phim được kiểm soát dễ dàng hơn.

Screenshot 2014-09-23 19.42.31(2)

Toàn bộ không gian phim được rút vào những địa điểm có chủ ý trong trường đoạn ba của Đồng  điệu. Đó có thể là một căn phòng tối với ánh sáng hắt từ trên xuống, một bức tường graffiti hay môt ngõ nhỏ đầy xe máy. Sự lặp lại của điệu nhảy mà vũ công thể hiện được xóa nhòa đi nhờ các không gian khác nhau cũng như sự đa dạng trong góc máy. Đây có thể được xem là trường đoạn quan trọng nhất trong Đồng điệu. Chỉ có duy nhất hai cảnh quay trực diện với hình ảnh vũ công nhìn thẳng vào máy quay như muốn trò chuyện với khán giả là cảnh mở đầu phim và cảnh thứ hai trong trường đoạn này. Cảnh thứ hai dường như lặp lại cảnh trực diện đầu tiên qủa bộ phim báo, hiệu một thông điệp sắp được đưa ra.

Screenshot 2014-09-23 19.42.15(2)

Tất nhiên, nói tới thành công của bộ phim sẽ không thể không nhắc đến phần kỹ xảo đặc biệt và âm nhạc. Kỹ xảo trong Đồng điệu tạo nên một nhịp phim lơi lả trong khi âm nhạc tạo nên mối dây nối kết và giữ nhịp điệu lôi cuốn cho bộ phim. Cảnh quay cuối cùng với mảnh lụa đỏ  trong Đồng điệu là một thành công của kỹ xảo đặc biệt, âm vang của cảnh quay này không hề nhỏ trong tổng ấn tượng về bộ phim. Nếu các cảnh montage ở trường đoạn đầu được chọn lọc và đầu tư hơn nữa, bộ phim sẽ là một cái nhìn ấn tượng sắc sảo giống như mục đích ban đầu nó được tạo ra.

Chuyện cổ tích

Phải, chuyện cổ tích lúc nào cũng là cổ tích mà thôi. Không phải vì chúng hoang đường, mà vì chúng quá thực tế. Bạn muốn lấy hoàng tử ư? Hoặc bạn phải trắng (như Bạch Tuyết), hoặc phải có chân nhỏ (như Lọ Lem) hay chí ít cũng có khả năng cải tử hoàn sinh, chết đi sống lại (như Tấm). Nhược bằng bạn tầm tầm cả về nhan sắc lẫn tài năng (như Cám chẳng hạn) thì bạn cứ tiếp tục mơ đi nhé.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, điều gì xảy ra nếu ông lão đánh cá không có vợ. Dám chắc là chẳng có gì xảy ra cả. Ít nhất có vợ ông cũng có được vài ngày vương giả, dù hơi phiền phức. Mấu chốt ở đây không phải là sự tham lam, mọi khổ sở chỉ xuất hiện khi ta có một bà vợ nhiều chuyện. Hỡi các bà vợ, ngay điều ước đầu tiên sau khi lấy nhau, hãy yêu cầu được làm chủ cả gia đình, cuộc sống riêng tư lẫn cái ví của đức lang quân. Đừng bao giờ đòi hỏi lần lượt từng thứ một. Đàn ông cũng như cá vàng, và họ ghét nghe lảm nhảm từ ngày này qua ngày khác.

Vì sao chó sói không ăn Khăn Đỏ ngay sau khi biết vị trí nhà bà ngoại. Vì thích ăn bà ngoại hơn? Vì đó là một kế hoạch hoàn hảo hay vì ngẫu nhiên? Sai tất.Đơn giản bởi vì nó là một con sói ngu ngốc. Mọi con sói ngu ngốc rốt cuộc đều phải chết. Thật là một câu chuyện cổ tích hiện thực thú vị…

Sẵn tiện chuyện Khăn Đỏ, một ngày kia Khăn Đỏ (giờ đã là vợ của bác thợ săn) hỏi chồng: Sao hồi đó mình lại nhét đá vào bụng sói làm gì cho mất công vậy? Bác thợ săn lúc này đang giặt tã lầm bầm: Phải, thứ đáng nhét vào lại thì không nhét nên giờ mới khốn khổ thể này. Sao mình ngu thế hở trời…

Tất nhiên đó chỉ là một câu chuyện vui. Thực tế bác thợ săn rất nhân hậu và có thể làm mọi thứ để cứu người. Chỉ là bác không biết sói và phụ nữ lúc nóng giận giống nhau ra sao. Nếu biết, có thể bác đã thương xót cho con sói.

Điều cuối cùng là để nói về công chúa ngủ trong rừng. Nàng đã thức dậy sau 100 nhờ nụ hôn của hoàng tử. Vừa bước ra khỏi cổng thành, thấy biết bao nhiêu váy áo thời trang, nàng bất khóc: “100 năm trước thiếp chẳng có được những thứ như vầy.” Hoàng tử thương cảm mua cho công chúa mọi thứ nàng cần. Công chúa thích lắm những lại tiếp tục òa khóc: “100 năm trước chẳng ai có được như vậy, ước gì giờ là 100 năm trước.”

24.8.14

Tháng tám

Người ta bắt đầu một entry thế nào nhỉ. Để xem nào. Một ngày cuối tháng tám… À há. Một ngày cuối tháng tám. Nghe cũng được phết.

Một ngày cuối tháng tám,

Dạo này tớ hay nhận được câu hỏi mới trên lastfm, chắc một số bạn đọc blog này và link tới đó. Tớ chẳng quan tâm ở trển lắm. Ngoại trừ một chuyện, chỉ một chuyện duy nhất thôi. Có lẽ tớ đã cố ý làm một bạn nào đó cảm thấy không vui. Tính tớ chẳng giữ nổi điềm tĩnh lẫn hài hước mỗi lần có chuyện gì lẩn quẩn trong đầu. Mong bạn tha thứ cho tớ.

Mấy nay tối về nhà tớ không lên mạng mấy. Phần vì bận bịu bạn H, phần vì đứt dây internet, phần nữa vì oải quá. Như thế có khi lại hay hơn, có thời gian làm việc này việc kia thay vì tiếp tục hóng hớt sau cả ngày dài ở công ty. Tớ cũng vừa mới sắm một cái cassette be bé, vài cái đĩa nhạc và thêm một chút phù phiếm vào cuộc sống của mình. Tớ cũng vừa đi phỏng vấn ở một chỗ làm mới và đang chờ kết quả. Một cách vô tình chứ tớ chẳng bao giờ cố ý  thay đổi điều gì, cuộc sống tớ liên tục thêm thắt, gia giảm từng tí một theo thời gian. Điều đó nhắc tớ nhớ rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Chuyện H cũng dần ổn. Đôi khi H làm tớ như muốn bốc khói. Song chẳng biết xui khiến thế nào, đâu lại vào đó. Tụi tớ cân bằng cho nhau, thế là dường như chẳng có việc gì cần phải lo nghĩ nữa. H ổn định dần ở trường, công việc vẫn bộn bề song không còn đáng lo ngại như lúc mới dạy. Tớ cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ chuyển nhà. Nhưng tớ biết, nếu tớ còn nghĩ nghĩa là tớ sẽ chẳng bao giờ thực hiện. Bốc đồng lên thì tớ làm, còn nghĩ nghĩ nhiều thì chẳng khi nào xong. Chẳng phải tớ là tuýp người cảm tính gì gì, chỉ là tớ lười nghĩ vậy thôi.

Hi vọng mọi việc đều ổn thỏa như hiện tại.

26.7.14

Tình yêu với Chungking Express và In The Mood For Love (1)

Hai bộ phim đầu tiên đầu tiên tôi xem trong mùa hè này, In The Mood For Love Chungking Express, tình cờ, đều là hai phim điện ảnh Hồng Kông, với cùng một đạo diễn là Vương Gia Vệ. Tôi xem In The Mood For Love trước mà không tìm hiểu gì ngoài mấy dòng giới thiệu nội dung. Quả thật, bộ phim không làm cho tôi hứng thú, In The Mood For Love chỉ như một khúc dạo đầu bằng hình ảnh, âm thanh, còn là dạo đầu của cái gì thì tôi không biết. Chỉ có điều sau khi bộ phim kết thúc tôi lại muốn  tiếp tục đón nhận cái không khí đã qua ấy. Và sau đó,  tôi nghĩ mình nên xem Chungking Express mà không biết hai phim này là cùng một đạo diễn. Chỉ mới xem hai phim của Vương Gia Vệ, tôi không thể chắc được phong cách phim của ông, nhưng không khí của hai bộ phim tôi xem rất giống nhau. Sắc thái thì khác nhau, nhưng không khí thì rất quen thuộc. Thật đấy, thế nên tôi rất thích. Còn vì sao tôi yêu thích thì…

Nội dung:
Phim về tình yêu, rất đơn giản (nếu muốn nghĩ thế), nhưng thơ mộng, cả hai phim đều tản mạn trong 98 phút.

Chungking Express (1994) là hai câu chuyện của hai viên cảnh sát số 223 Hà Chí Vũ và 663, cả hai đều mới chia tay người yêu, và không có liên hệ gì nhau. Sau khi hẹn hò với một người phụ nữ bí ẩn, 223 nhắc đến 663, chuyển đổi nội dung phim từ chuyện tình của anh sang một người khác. Bắt đầu một câu chuyện mới hoàn toàn. Mà điểm chung của hai câu chuyện chính là nơi tình yêu bắt đầu.

In The Mood For Love (2000), chuyện về hai cặp vợ chồng dọn đến một chỗ trọ cùng ngày, nhưng chủ yếu tập trung vào hai nhân vật là Tô Lệ Trân và Chu Mộ Văn, họ ở hai gia đình khác nhau trong cùng một nhà trọ, cho đến một ngày cả hai biết được những người bạn đời của mình đang ngoại tình với nhau. Mối tình từ sự đồng cảnh ngộ của hai nhân vật cũng từ đó nảy sinh.

Điều tôi thích ở hai bộ phim, đó chính là việc không cường điệu sự gặp gỡ của những nhân vật. Họ gặp nhau, dù tình cờ hay dàn xếp cũng không quan trọng, quan trọng là liệu họ có muốn duy trì mối quan hệ của mình hay không. Trong Chungking Express, Hà Chí Vũ có thể đã gặp phải nhiều cô gái khác sau khi chia tay người yêu, anh còn nhớ cả việc va phải một người phụ nữ trên phố, rõ ràng là cô cũng để lại một dấu ấn trong lòng anh. Nhưng chỉ đến ngày quyết định thôi vấn vương người cũ, anh đến quán ba, gặp lại người phụ nữ nọ và mới muốn yêu cô (thật ra cũng không nhất thiết phải là cô mà là một tình yêu mới bất kì – cô gái đầu tiên bước vào quán ba). Thế nhưng người phụ nữ lại từ chối thẳng thừng tình cảm của anh mà không cần một sự tìm hiểu nào thêm.Trong In The Mood For Love, hai nhân vật chính gặp nhau trong sự dàn xếp, phim đôi chỗ có rộn ràng, nhưng với hai con người ấy thì chỉ có sự khách sáo trong mỗi lần gặp mặt, chỉ khi có chung một nỗi khổ tâm bị phản bội, họ mới đến gần nhau hơn để hóa giải vấn đề.

Thế, chuyện là người ta có sẵn sàng để yêu hay không thôi, cô gái nào cũng có thể vào quán ba, ông chồng ngoại tình nào cũng có một  bà vợ. Có lẽ đó không phải là tình yêu mà là tâm trạng, tâm trạng để yêu, ít nhất là trong hai bộ phim này.

So với In The Mood For Love, Chungking Express có vẻ thoải mái hơn trong từng khung hình. Các nhân vật buồn khổ, cô đơn vì thất tình nhưng cũng tự tại trong một xã hội rộng lớn toàn người và người. Và cũng chính vì thế mà họ càng cô đơn hơn khi không thể tìm lấy một tâm hồn đồng điệu trong phố xá ào ạt ấy.

Nhưng dù gì, họ cũng có nhiều sự lựa chọn. Nhân vật trong In The Mood For Love thì đã tìm được tri kỉ, nhưng mỗi người lại có một gia đình riêng và phải dè chừng ánh mắt của mọi người xung quanh. Nói thế nào thì tình yêu cũng chẳng dễ dàng để bắt đầu hay tiến triển chút nào.

Nếu hỏi tôi mến phim nào hơn, lúc này tôi sẽ nói là Chungking Express, đơn giản là vì tôi thấy nó dễ thương, và đầy thơ mộng. Tôi chưa yêu nên cứ thích những sự khởi đầu như vậy. Còn nếu ai hỏi tôi sự khởi đầu trong phim là khi nào thì tôi sẽ nói, đó là ở câu chuyện hai, khi một cô gái có thể thay đổi thế giới nho nhỏ của một gã hẹp hòi nào đó theo nghĩa đen hẳn hoi   :-)

















Còn lảm nhảm tiếp...

20.7.14

Một thằng cháu nhỏ

Thằng cháu "nhỏ" của tôi học cùng lớp với tôi được bốn năm. Mặc dù nó không được lễ phép đúng mực lắm, kiểu như lúc tôi yêu cầu nó gọi tôi bằng “cô” thì nó bảo “cô… cái tô” thì tôi vẫn không nghĩ nó là một kẻ đáng chê trách. Đúng là không đáng chê trách bằng người bạn họ hàng của anh tôi ngày trước (mà tôi từng nghe anh trai kể).

Thằng cháu tôi rất hài hước, lúc nào cũng có thể hài hước, cứ mở miệng ra là ít nhất cũng có một từ vô duyên được bật ra rất duyên dáng. Mặc dù chuyện học hành rất ật ở, mà tôi chả hiểu cách gì mà nó lại có khả năng dùng từ vựng khéo léo đến thế. Ví dụ ra thì khó, vì tôi cứ nghĩ là mình nhớ hết những gì nó nói, nhưng rốt cuộc sau khi cười cũng quên hết cả. Tôi chỉ nhớ cảm giác sau mỗi lần nghe nó nói những điều ấy, kiểu như có một tia sáng lóe lên, y như mình cũng vừa được khai hoang đầu óc.

Sự hài hước là bản năng, tôi nghĩ cháu tôi, hay một số đứa nữa trong lớp tôi  trước giờ không phải luyện rèn dữ lắm như luyện game hằng ngày ở quán nét để có được sự “thông tuệ” ấy. Nhưng đó là một điều gì đó rất đáng được coi trọng, ít nhất là trong phạm vi trường học, mà chỉ nhìn ra xa ngoài phạm ví ấy xíu nữa thôi là đã thấy mọi thứ rất mù mờ. Thế cơ mà ai cũng tưởng mình biết tất cả và rồi đánh giá thứ này thứ nọ không đúng mực. Cháu tôi cả thời cấp hai, hẳn tuần nào cũng có chuyện bị chửi, nhưng mà sự đủng đểnh của nó thì chả bao giờ thẳng thớm hơn, tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến nó hài hước hoài mà không thoái hóa. Và vì vậy cháu tôi cùng một vài người bạn hài hước khác của nó luôn làm cả lớp cười rung rinh (trừ thầy cô ra).

Sự hài hước rất dễ có lợi, giữa một đám chấu đầu làm cùng một việc, thì những người như thằng cháu tôi thật là giống "sứ giả chất xơ" trong hàng mớ đạm với vitamin khác vậy. Đơn giản là vì nghe nó nói, mọi việc đều trở nên dễ nuốt hơn mặc dù nó hổng có giúp việc gì cho mình hết. Nhưng những người như nó luôn luôn phải chịu tiếng xấu vì vài thứ vụn vặt. Khi đó tôi lại nghĩ đến khi nào cháu tôi mới sử dụng được cái đầu hài hước của nó, để mớ hài hước đó không vì buồn bã quá mà tung tẩy khắp mọi. Tôi cũng mong thằng cháu tôi lúc nào cũng hài duyên như vậy, nếu không thì nghiêm túc luôn đê, ấy chừ lãng xẹt thì phiền phức lắm.

Thật ra là đến giờ mới biết không phải cái gì nó nói ra cũng là của nó. Có mấy thứ nó ăn cắp trắng trợn của thế giới. Cơ mà thôi, lỡ cười rồi!

13.7.14

Kệ sách tuổi dậy thì

Nói không ngoa chớ những tò mò linh tinh về giới tính có thể là bắt đầu cho những tò mò nghiêm túc về văn chương :P. Thì đây, trong tiểu luận “Một đời với sách” của Julian Barnes có đoạn thế này:

Chỉ khi chớm có ý thức về tính dục thì tôi mới bắt đầu nghiên cứu kệ sách của bố mẹ (cũng như tủ sách của ông ngoại và ông anh tôi). Tủ sách của ông ngoại chẳng có gì khêu gợi lắm trừ một hai cảnh trong Bhowani Junction của John Master; bố mẹ tôi thì có The Outline of Art của William Orpen trong đó có nhiều minh họa trắng đen hết sảy; nhưng anh tôi thì sở hữu một bản Satyricon của Petronius, là cuốn nóng bỏng nhất trên các kệ sách ở nhà. Người La Mã rõ là sống một cuộc đời náo nhiệt hơn so với đời sống tôi chứng kiến quanh mình ở Northwood, Midllesex. Yến tiệc, nô lệ gái, tình dục tập thể, đủ thứ. Tôi không biết là ông anh tôi có để ý thấy sau một thời gian thì một số trang trong cuốn Satyricon của mình gần như long khỏi gáy không. Thật là ngớ ngẩn vì tôi cứ ngỡ tất cả tác phẩm cổ điển của anh mình đều có nội dung phong tình tương tự. Tôi bỏ ra bao nhiêu ngày tẻ ngắt với những cuốn của Hesiod rồi mới nhận ra rằng không phải là như thế.

Một diễn biến khác trong cuốn tự truyện “Đời tôi” của Marcel Reich-Ranicki, ông kể lại công cuộc vật lộn để có được một tài liệu giáo dục giới tính cho bản thân:

Có lẽ ngày ấy tôi đã ý thức được điều gì là quan trọng trong văn học -  đó chính là ý nghĩa và cách diễn đạt, nội dung và hình thức không thể bị tách rời. Tôi xin nói thêm rằng quyển sách nào đã giúp tôi có được sự hiểu biết trong tính dục và những điều cơ bản trong văn học: đó là tiểu thuyết Narcissus và Goldmund của Hermann Hesse.

Còn đây là chính là cuốn sách có ý nghĩa tương tự với mình :P

TV069

Đến giờ vẫn chẳng để ý A.Đê Lêra là ai :)))

Louie, Louie, Louie…

LOUIE: L-R: Filip Pogady and Louis Iacovino in the LOUIE episode SUBWAY airing Thursday, July 28 (10:00PM ET) on FX. CR: FX

Đây là một cảnh cắt ra từ TV show Louie (season 2, ep 6). Trong cảnh này, Louie bước ra khỏi quán ba, đi xuống ga tàu điện ngầm và dừng lại lắng nghe một nhạc công đang chơi bản Czardas của Vittorio Monti. Phía sau nhạc công là một người vô gia cư đang tắm, kỳ cọ từ trên xuống dưới theo tiếng nhạc. Một cảnh rất ngắn, không nhiều lời nhưng đậm đặc cuộc sống. Và quan trọng nhất là có vẻ rất buồn cười.

Louie là một TV show hài hước do diễn viên hài độc thoại người Mĩ Louis C.K làm từ đầu tới cuối (từ biên kịch, đạo diễn đến nhà sản xuất, diễn viên chính). Bắt đầu lên sóng từ năm 2010, hiện tại serie Louie đã tới mùa thứ tư. Được đánh giá khá cao tại Mĩ, serie Louie được trang Metacritic xếp hạng là một trong những TV show có đánh giá tốt nhất trong nhiều năm liền.

Cấu trúc mỗi tập trong Louie rất đơn giản: cuộc sống thường ngày của chính Louie – một diễn viên hài độc thoại tại New York, và các show diễn hài của anh tại quán ba. Điểm mấu chốt chính là hai phần này thường thể hiện sự trái ngược trong cuộc sống của Louie. Trên sân khấu Louie hoạt bát, sôi nổi và mạnh dạn. Nhưng ngoài cuộc sống thực lại là một con người rất bình thường với những rắc rối cũng bình thường không kém.

Louie hài hước theo một kiểu rất đặc biệt. Đó là kiểu không phóng đại. Thông thường, những chuyện hài hước không ít thì nhiều thường gắn với kiểu nói thậm xưng. Song Louie dường như không sử dụng điều đó. Cho dù trong các cảnh biểu diễn ở quán ba hay cảnh cuộc sống thường ngày, sự hài hước vẫn bám rễ vào sự thật, không nói quá, không phóng đại và tỉnh bơ như không.

Xem Louie chắc chắn là một trải nghiệm thú vị. Sẽ mất một chút thời gian để quen với kiểu hài hước dửng dưng trong phim, song nếu qua giai đoạn đó ta sẽ rất dễ nghiện. Louie không xây dựng nên những đoản khúc hài hước nhợt nhạt, Louie biến cuộc sống xung quanh thành một chuỗi những hài hước. Trong một lúc nào đó, ranh giới giữa cái cười và cái xót xa dường như nhòe đi. Song cũng giống như Louie, mọi thứ nên được xem nhẹ như là một hình thức khiêm tốn với cuộc đời.

12.7.14

Tháng bảy của hai năm trước

Sáng nay thức dậy, tôi muốn biết hai năm trước đây mình nghĩ gì. Ồ lá la, làm một chuyến du hành vượt thời gian nào.

Tháng bảy của hai năm trước blog có 4 entry. 3 của tôi và 1 của em gái. Hai năm trước em gái đang học lớp bảy, tôi năm hai đại học, vô công rồi nghề, vô cùng rảnh, có rất nhiều thời gian để đọc và viết linh tinh.

Hai năm trước tôi có một etry sến sẩm, cuối còn đề thêm mấy chữ tặng H***. Giờ đến cho tiền tôi cũng không nhớ H lẫn H*** là bố con thằng nào. Sao tôi lại không nhớ nhỉ. Sao tôi lại có thể quên được nhỉ. Lúc viết cái này, tôi có nghĩ đến cô ấy (?) hay không. Tôi chỉ còn lờ mờ rằng mình đã “tung” bút viết mấy thứ linh tinh kia ở một quán kém lúc làm thêm, trong một tờ giấy ghi thực đơn. Còn lại thì không nhớ gì cả. Tôi đã từng nghĩ đời mình quá ít sự kiện để có thể quên bất kỳ điều gì. Song có lẽ, quá ít cũng là một lý do để lãng quên. Quá ít nên chẳng cần cố gắng ghi nhớ làm gì.

Ngày hôm qua tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ. Hôm nay ta cũng thế và những đứa trẻ rất dễ lãng quên.

dua tre

11.7.14

Xung quanh Tru Tiên và mấy truyện teen thích

Có một giai đoạn tôi thấy rất tò mò về những sản phẩm giải trí mà bọn thanh niên tuổi tầm tầm tôi hoặc ít tuổi hơn đang tiêu thụ. Tôi lao vào xem anime, manga, truyện kiếm hiệp, tiên hiệp, truyện trộm mộ, ngôn tình đủ cả. Rồi tôi nhận ra một điều duy nhất rằng: mấy thứ này ngốn thời gian kinh khủng, cái nào cũng là trường thiên “đại” thuyết cả. Bộ anime đầu tiền tôi xem một cách trọn vẹn là Fullmetal Alchemist không dài lắm cũng nuốt mất của anh em tôi mất vài bữa luyện công không ngừng nghỉ. 752 chapter One Piece tôi cày cũng mất cả tháng. Rồi mấy thứ như Mật mã Tây Tạng, Ma thổi đèn, Đề thi đẫm máu, Tru tiên các loại thì bút lực kinh hồn, tràng giang đại hải không sao xiết thấu.

Nhưng đó lại là những cuốn bán rất chạy. Cũng phải nói không phải thứ gì xuất xứ từ Trung Quốc, dành cho thanh niên và bán chạy ở bển thì về đây cũng bán chạy. Đơn cử như tiểu thuyết của Hàn Hàn, Trường An loạn, hay 1988 – Tôi muốn nói chuyện với thế giới chắc chắn không thể gọi là “đắt như tôm tươi” được. Đắt như tôm tươi phải kể đến Mật mã Tây Tạng với kỷ lục vừa phát hành tập 10 ngay lập tức đã có bản in lậu ngoài chợ trời. Ngoài ngôn tình thì các loại tiểu thuyết phiêu lưu lấy chất liệu từ những thứ đậm chất Trung như chó ngao (Mật mã Tây Tạng), trộm mộ (Mật mã Tây Tạng, Ma thổi đèn), thần tiên, kiếm hiệp (Tru Tiên), phong thủy (Trảm Long), cạm bẫy và ám khí (Lời nguyền Lỗ Ban)… có lẽ là những sản phẩm được tiêu hóa phổ biến hơn cả.

28.6.14

30 days of writing #7: Việc học

Giã từ chuyện học hành là một việc không mấy dễ dàng đối với mình. Khác với bọn tư bản phương tây, cứ thành niên là coi như phải tự sống, tuổi thơ của hầu hết “những đứa trẻ” ở Việt Nam kéo dài cho đến năm 22 tuổi. Nghĩa là nếu bạn học đại học, bạn vẫn là trẻ con với nghĩa được bố mẹ chu cấp. Trong khoảng thời gian này, dù có đi làm thêm cũng chỉ là gom góp được dăm ba đồng sắm sửa này nọ kia, không thể xem là đã tự lập. Nhưng một khi đã có bằng đại học. A lê hấp, bạn phải nhảy vào đời. Còn một con đường khác để kéo dài tuổi thơ là học lên thạc sĩ ngay lập tức. Đối với chuyện này mình không chấp, nhưng đó chẳng phải là thứ mình định làm.

Ngoài chuyện tiền bạc thì cũng còn thứ khác đáng lo ngại. Không đi học sẽ là kết thúc cho chuỗi ngày mộng mơ đến ngày mai. Đích của mọi đứa sinh viên là đi làm. Khi còn ngồi mài quần trên lớp đứa nào cũng háo hức áp dụng với chả thực tiễn. Song khi đã đi làm thì mới thấy ngày trôi quá nhanh, thực tiễn ngắn ngủn không áp dụng được mấy. Đi làm chỉ tổ kiếm tiền nhét vào mồm. Đi học ngoài chuyện lợi ích về kiến thức còn cho con người ta thứ cảm giác được ước mơ, được nói “mai mốt mình sẽ…” hay “ngày mai mình sẽ…” Đi làm cái là hết, mai mốt là ngày tám tiếng, ngày mai là ngày tám tiếng. Không chóng thì chầy cũng phải dẹp bỏ một số thứ đã từng là niềm tin nơi giảng đường.

Mấy đứa bạn mình mỗi đứa mỗi ngả. Đứa có chuyên môn thì làm freelancer trông cũng oách. Đứa không chuyên môn thì mở ra cái này cái nọ buôn bán. Mình chẳng có chuyên môn gì mà cũng chả có khiếu buôn may bán đắt, thành thử hơi hốt. Hồi còn đi học, vẫn biết sinh viên là sướng nhất, ngày học một buổi, buổi còn lại đọc tiểu thuyết bét nhè. Nhưng giờ đi làm rồi, mới thấy, sinh viên không phải là nhất nữa mà là thiên đường nơi hạ giới mãi mãi không quay trở lại. Sinh viên muốn làm gì thì làm, cùng lắm là thi lại, thi lại cùng lắm là rớt, rớt học lại là cùng. Giờ thì bố đời cũng chẳng dám rục rịch, rục rịch thì miệng móm ngay :)).

Nói thế thôi chứ vẫn còn cách để kéo dài những giấc mơ nơi giảng đường là tiếp tục đi học. Mình sẽ tiếp tục học và kiếm tiền để tiếp tục học. Trước mắt là học một lớp ngắn ngắn, sau đó là một lớp ngắn ngắn nữa, sau đó là một lớp ngắn ngắn nữa…

Lớp thì ngắn mà tiền thì nhiều. Đại học Việt Nam làm quái nào mà rẻ thế nhỉ. Học ở ngoài vài tháng bằng học đại học 2 năm :))

(Mình sẽ học một lớp Creative Idea bên AiiM, sau đó hên hên có tiền thì thêm một lớp Creative Concept bên Worksagon. Hi vọng đủ tiền :D)

Phim Grand Budapest Hotel, Wes Anderson và Stefan Zweig

(Viết cho Ngọc Hà, không phải review)

Hôm nọ anh có viết một entry ngổ ngáo về phim “Lost in translation” và phim “Her”. Post lên blogspot và tumblr được một tẹo thì có bạn vô bảo hai phim này không phải cùng một đạo diễn. Anh thấy anh thật ngu nhưng anh tự bao biện rằng hai phim đó quả thực giống nhau. Đó là hai phim anh thích, có nhân vật chính được nàng thơ Scarlett Johansson thủ vai và cùng nói về nỗi cô đơn (chúng ta đang sống trong một thời đại bội thực nỗi cô đơn phải không em nhỉ).

Hôm nay em về quê. Bình thường khi em còn ở đây, anh không còn thời gian làm gì khác nữa :P. Em đi, anh có dư thời gian để đọc 400 trang “Tru tiên” và xem được một phim của Wes Anderson – phim Grand Budapest Hotel. Anh rất thích phim này.

Wes Anderson, đạo diễn và tác giả kịch bản của “Fantastic Mr. Fox”, “Moonrise Kingdom” và “Grand Budapest Hotel” là một nghệ sĩ anh rất thích. Phim của ông rất tỉnh. Phải, hài hước, có vẻ bơ đời, chỉn chu nhưng  rất phóng khoáng. Anh không biết phải diễn đạt làm sao cho đúng. Anh thấy vui khi xem “Moonrise Kingdom” ông làm năm ngoái. Đó làm một phim tình cảm, hài hước kiểu trẻ con và không phải của trẻ con. Nhân vật chính, nhân vật phụ đều rất cá tính và màu phim thì có vẻ cổ cổ. Nói chung, “Moonrise Kingdom” là một phim dễ xem, vừa phải ở mức vẫn giữ được vẻ tươi mới và lạ nhưng không quá kén khán giả. Khi màn ảnh của rạp chiếu bóng tràn ngập chém giết đì đùng, rô bô đại chiến, hài ma lẫn lộn, sự tồn tại của một phim như thế là một niềm hơn cả an ủi :).

Tụi mình nên xem lại phim này một lần nữa.

moon2_thumb[1]moon3_thumb[1]

Trở lại bộ phim anh vừa xem, “Grand Budapest Hotel” được Wes Anderson lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Stefan Zweig. Ông này thì kinh rồi, được dịch ở Việt Nam tá lả âm binh gần cả chục cuốn. Anh chỉ đọc tác giả này mỗi một cuốn mỏng dính – Kỳ thủ. “Grand Budabest” có màu phim cổ cổ – anh không hiểu sao các phim của Wes Anderson anh đã xem lại luôn ngả nâu vàng, phim “Fantastic Mr. Fox” và “Moonrise Kingdom” cũng có đặc điểm thế. Các nhân vật của Wes Anderson luôn biết chắc những gì mình làm, quyết đoán, hào hoa và dĩ nhiên là lúc nào cũng “tỉnh bơ”. Anh thích kiểu tỉnh bơ trong các phim này. Nó làm anh nhớ đến phim của Quentin Tarantino như “Pulp Fiction” hay “Inglourious Basterds”, nó cũng làm anh nhớ đến cuốn sách anh đọc dở hai lần “Cái trống thiếc” của Gunter Grass – các tác phẩm đó đều hài hước. Sự hài hước đến từ thái độ xem cuộc đời như một trò đùa, sự dửng dưng với những gì được cho là quan trọng, và nổi loạn từ chân tơ kẽ tóc mà nổi loạn ra.

“Grand Budapest Hotel” của Wes Anderson có các cảnh quay cân xứng. Anh cũng thích sự cân xứng (anh thích hơi nhiều thứ nhỉ :P). Các cảnh quay có bố cục cân xứng luôn làm anh cảm thấy hào nhoáng và an tâm. Anh nghĩ những con người lịch lãm luôn muốn mọi thứ phải phải hoàn hảo mà cân xứng, đối xứng là một đặc điểm dễ thấy nhất. Nhân vật chính trong phim – ngài quản lý khách sạn Grand Budapest là một con người lịch lãm kiểu thế.

budapest14

trailer-2-the-grand-budapest-hotel-16470

GBH1

grand-budapest-hotel04 (1)

Sau khi xem xong phim này, anh muốn đọc thêm một vài truyện ngắn Zweig, xem thêm một phim nữa của Anderson là “The Royal Tenenbaums” và đọc cho hết “Cái trống thiếc”. Cũng giống như Christopher Nolan, Tim Burton, Anh em nhà Wachowski hay Quentin Tarantino và Vương Gia Vệ, Wes Anderson là sẽ là đạo diễn mà anh trông đợi được xem tiếp các phim tiếp theo. Anh hi vọng vọng em cũng thế.  Vì anh không thích xem phim một mình chút nào :).

24.6.14

2010 - 2014. Tạm biệt.

Hôm nay em đã chính thức chấm dứt quãng đời học sinh cấp Hai rồi. Em vẫn buồn buồn như mọi năm. Ngày kết thúc năm cấp Một, em đã về nhà nói với mẹ rằng, mẹ ơi con cứ thấy buồn buồn sao ấy, thầy giáo hôm nay tổng kết mà cũng bị xỉn nữa, con càng buồn hơn. Mẹ em bảo chả buồn sao được, chia tay trường cũ thì phải buồn chứ. Nhưng lạ thật, hôm nay em lại không thấy buồn như ngày xưa, không phải kiểu lưu luyến cây phượng, tán bàng nữa. Ấy là một sự nuối tiếc khác, em buồn vì em nhận thức được điều mà mình không thấy được vào những năm ấy, sự chia tay, sự vĩnh biệt. Vĩnh biệt có gì là nặng nề, có gì là đau đớn đâu, ai cũng sợ nó nhưng nó không đau đớn đến thế. Tuy vậy, người ta vẫn e dè mà gọi nó bằng cái từ dịu dàng hơn, tạm biệt, không phải vì vẫn còn hi vọng gặp lại, mà đó chỉ là một cách nói giảm nói tránh với những điều đã vĩnh viễn trôi đi với thời gian.

Thầy giáo lớp Bốn, lớp Năm của em từng nói: Các con có thể gặp lại giờ này, thứ... này, tháng... này vào một lúc nào đó, nhưng qua hôm nay các con sẽ không bao giờ gặp lại thứ... ngày... tháng... năm như lúc này nữa. Ngày học cấp Một, trên bảng đen luôn trường em luôn có hàng chữ ghi thứ ngày, ai hỏi hôm nay là ngày nào, dù ở đâu em cũng luôn luôn trả lời ngay tắp lự. Lời thầy nói như một điều đương nhiên, em cũng không cố suy nghĩ mấy, nhưng nó vẫn ở lại trong tâm trí em.

Thầy giáo dạy Toán lớp Sáu, lớp Bảy của em cũng từng nói với chúng em một điều: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Để ví dụ thầy còn vẽ một con người nhỏ xíu ở bên trong một con sông có nước chảy. Em nhớ thầy có bảo: Người ta tắm nhiều lần, đó là một việc rất bình thường, nhưng ngày mai ta tắm, ta không phải là ta của ngày hôm qua nữa, con người luôn thay đổi, dòng sông cũng không như hôm qua nữa, dòng sông cũng thay đổi. Thầy hỏi chúng em hiểu không, em cũng chẳng nhớ khi ấy lớp đã nói gì nữa.

Em nghĩ lại, thấy thầy cô nào dù nói câu ngắn hay dài cũng từng nói với chúng em về thời gian. Để vào một lúc nào đó, khi kết thúc một điều gì đó, khi em cảm thấy sao mọi thứ trôi quá nhanh, em lại nhớ về. Nỗi buồn do thời gian gây ra là nỗi buồn vô vị, chẳng mấy chốc mà thời gian cũng làm nó nhạt đi. Nhưng lúc này, em lại buồn vì tại sao những con số đếm lại rõ ràng đến thế. 9 năm, 15 tuổi, 2010 - 1014, có những điều gì đã vĩnh viễn trôi qua, 4 năm nhanh như một cái lướt mắt qua dấu gạch ngang, chỉ chốc lát dừng lại để đọc 8 con số ấy, em đã hình dung từ lúc lần đầu bước vào cổng trường đến lúc bước chân ra.

Đó không phải là tạm biệt, là vĩnh biệt em ạ, ngoài với những mốc thời gian đã đi qua, em nhận ra với con người cũng vậy. Tiết học cuối cùng, bải giảng cuối cùng, lần nói chuyện chân thành cuối cùng, lần ăn vặt cùng nhau cuối cùng. Những người nếu không gặp nhau mỗi ngày trừ chủ nhật thì sẽ không còn tự nhiên với nhau nữa, những mối quan hệ khác sẽ tiếp tục nảy sinh. Và sự vĩnh biệt cũng ngày càng được vun đầy bằng những lời tạm biệt ngắn ngủi như vậy.

Giờ thì em biết, tại sao có một bài hát mà dù nhịp điệu vui tươi, lời ca trong trẻo mà từ nhỏ đến giờ mỗi khi nghe em lại thấy rưng rưng buồn. Vì em biết bài hát đang cố không làm em buồn lòng thôi, người ta cố che dấu điều thực tế và buồn bã nhất đấy.

Tạm biệt Búp Bê thân yêu
Tạm biệt Gấu Misa nhé
Tạm biệt Thỏ Trắng xinh xinh
Mai em vào lớp Một rồi
Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm non thân yêu...

Cát Minh, 20h50', 24.6.14

21.6.14

30 days of writing #6: Em

Những con chữ rất lợi hại. Một trong những lý do khiến chúng lợi hại là đây, sự khác biệt : Em, em?, EM, em…, emmm…, emmm…em…e! capture

Cái hôm trong hình, lần đầu anh biết Tous les Jours có bán nước gạo. Sự kiện này làm anh giật mình vì có lẽ đã đến hồi cáo chung cho nước gạo cổ truyền của dân tộc ta. Đùa đấy, nước gạo gì mà đắt kinh, mười mấy nghìn một chai bé tẹo. Hồi xưa nấu cơm củi, nước gạo có mà nhòe. Uống còn không hết nữa là.

Cái hôm trong hình, anh với em đi ăn ở Tous les Jours. Thiệt tình anh chẳng thấy bánh trong đó có gì ngon hơn với su kem mới cả bánh tiêu bán ngoài lề đường. Nhưng Tous les Jours  ở quận 7 đẹp thật. Nhìn ra cửa sổ còn thấy mưa rơi tí tách đến là vui mắt. Hai tuần em ở đây, hai đứa đã tốn kha khá tiền cho chuyện ăn uống. Tuy nhiên phải công nhận gà rán ở póp ai với cả bún đậu mắm tôm trên Hồng Hà rất ngon. Và chuyện ăn uống ngon miệng luôn khiến hai đứa rất vui vẻ. Đặc biệt là anh :D

Nói chung, nếu em cao to hơn một chút, đặc biệt ăn khỏe hơn một tẹo, anh với em sẽ có nguy cơ tranh ăn. (Điều này đã được kiểm chứng với em của anh, tới giờ hai đứa vẫn hay tranh ăn mà). May mắn là em nhỏ người, thành thử dạ dày cũng nhỏ tuốt, em ăn ít, anh được ăn cả phần em, thế là vừa no. Phải công nhận hai đứa mình hợp nhau từ trong “tấm lòng” mà hợp ra ngoài, em nhỉ :D

Thôi, anh ngủ, mai hai đứa lại gặp nhau rồi, anh chẳng kể lể nữa. Anh chỉ muốn nhắc em, ngày này 9 tháng trước là ngày anh gặp em lần đầu. Em đừng quên em nhé. Chúc em ngủ ngon : )

19.6.14

30 days of writing #5: Khởi nghiệp

khoi nghiep_Fotor

Bạn mình sắp tốt nghiệp đại học và quyết định không đi làm thuê làm mướn gì sất, mở cái chòi bán bánh tráng nướng vậy à.

Sao mày không mua ly nhựa luôn mà mua ly xài một lần cho tốn? Đáp: “Ăn bánh tráng mắm nướng mà xài ly nhựa phải rửa liên tục, không bẩn lắm, tao tính hết rồi”

Mày tính làm vầy luôn, không xin việc à? Đáp: “Không. Tao làm thế này mà ổn thì cũng bằng lương đi làm.”

Mày còn bán cả bơ, khoai tây, hoa nữa à. Kinh nhờ. Đáp: “Cái gì làm ra tiền thì tao làm tất !”

Cho cái bánh tráng mỡ hành coi. Sao bánh gì dày quá dậy. Nhai muốn đứt răng. “Cái này là đặc biệt, khách bình thường thì mỏng, ai hơi đâu nướng dày chi mất công.”

Ăn cái nữa không em, bánh trứng nghen, uống xi rô hay trà đá? “Xi rô này là dâu Đà Lạt, mày ra Chợ Lớn mua cũng có xi rô dâu, mà toàn hóa chất không”

Chu cha, đảm bảo từ đầu dô đến đầu ra nhỉ. “Thì làm ăn chất lượng mà mày”

Ai ăn bánh tráng nướng hôn !

30 days of writing #4: Giao thông

  1. Ý nghĩa đèn tín hiệu cần nhớ: Đèn xanh là được đi. Đèn vàng là đi chậm. Đèn đỏ là đứng lại. Đèn đỏ với còi tin tin tin tin thì nghĩa là: Tránh khỏi đầu xe cho tao rẽ phải thằng cờ hó…
  2. Lời từ chối lãng mạn phổ biến nhất trên những cung đường: Xin đừng hôn em.
  3. Có ba thứ không bao giờ lấy lại được: Tên đã bay, lời đã nói và thời gian đã trôi qua. Ờ quên, còn một thứ nữa: Tiền ngu nộp cho mấy anh cảnh xoét.
  4. Định luật đường đông: Đường vắn chạy nhanh, đường đông chạy chậm, kẹt đường không chạy được. Và 40km/h nếu thấy bóng mấy anh công an.
  5. Một thứ tôi học được trong môn quản trị học: Nhà quản trị luôn phải ra quyết định trong tình trạng thiếu thông tin. Khi gặp công an giao thông tôi cũng thế. Tôi không biết mình sai hay đúng, tôi không có chứng cứ mình đúng, tôi không biết mình nhớ đúng luật hay không, tôi không biết các anh muốn bao nhiêu. Và tôi phải ra quyết định có dâng hiến 200k cuối cùng của mình cho “ngân khố”.
  6. Cũng là một thứ tôi học được: “Mần ni, mấn nì, mân ní…, chỉ cần như thế, không cần mất thì giờ…”
  7. Sân ga số 9 ba phần tư trong Harry Potter cũng giống như đèn vàng ở Việt Nam. Bạn biết nó tồn tại, bạn cứ húc vào, và bạn sẽ qua.
  8. Ở cùng một cột đèn giao thông, những sinh viên phát tờ rơi sẽ không ai nghĩ tương lai của mình giống như những người bán vé số. Còn những người đi đường chờ đèn xanh sẽ lờ đi cả hai. Chúng ta cứ thế mà trôi qua nhau.
  9. Lời nói dối kinh điển thốt ra từ người xa lạ trên những con đường của thành phố này: Cho anh/chị/em/cô/chú… mười nghìn đổ xăng. Bán xe đi mà đổ xăng anh/chị/em/cô/chú… nhé !

30 days of writing #3: Nội mình

Rảnh rỗi kể chuyện bà nội mình:

Bà nội mình lấy chồng qua mai mối, chẳng yêu đương hẹn hò gì. Lấy nhau xong, ông mình đi bộ đội, ba mình hai, ba tuổi thì ông mất. Bà ở thế nuôi ba mình. Hồi đi chạy giặc, bà gánh ba mình một đầu, đầu kia xếp đồ. Đòn gánh chông chênh nên té, ba mình từ đòn gánh lộn nhào xuống đường, mũi toét chảy máu. Có thằng tây bế ba mình lên cười  khà khà, chỉ ba mình bảo: “Bé mi xa năm bờ oăn”. Rồi chỉ nội mình bảo: “Má mi xa năm bờ ten.” Bà nói mấy thằng tây khoái con nít. Mấy thằng Đại Hàn thì khoái ăn ớt với ăn dừa. Hồi xưa, ba mình lấy dừa với ớt đổi cho bọn nó lấy xi cu la với đồ hộp. Ăn mệt nghỉ. Sau này bọn đó khôn, biết mặc cả nên đổi bớt “mệt nghỉ” một tẹo.

Bà nội mình là sale man thứ thiệt. Gì bán cũng được. Ngày thường bán rau. Tết thì bán cây phát tài, hai ngàn một cây bỏ cho mấy chỗ bán lẻ. Bà tiết kiệm từng chút, từng chút. Hồi ba mình còn nhỏ đi học xa. Bà ăn toàn bánh tráng mì, người phù vì thiếu đạm mà bà tưởng bị mập. Tết mình về nhà, bà cho mình 500k tiêu chơi. Khi đi vô lại thành phố, bà cũng cho mình 500k. Bà bảo lúc mình lấy vợ, bà tặng nửa cây vàng.

Bà nội mình ăn uống kham khổ thành quen. Bà có thể ăn cơm với nước muối. Ba mình la miết. Chắc vì thế nên bà nấu ăn dở tệ, thua xa má mình. Hồi xưa ba má đi coi thi, bà nấu ăn cho mình. Mình quen ăn đồ má nấu, ăn đồ bà không thấy ngon. Mình la ó um sùm, bà rượt đánh mình, mình cắn lại. Có lần bà giả chết, mình sợ phát khiếp. Đó là khi mình còn nhỏ.

Cũng là lúc mình còn nhỏ, bà thường dậy sớm tưới rau. Nhà nội mình âm u nên mình không dám ngủ một mình, phải ra ruộng rau đứng ngó cho đỡ sợ rồi lẽo đẽo theo bà ra chợ. Ở chợ hay có mấy ông mãi võ nói tiếng bụng. Ổng cầm con chuột bạch nhỏ nhỏ rồi nói chuyện với nó. Phải rất lớn sau này mình mới biết ổng nói tiếng bụng. Lúc nhỏ mình tưởng con chuột biết nói chuyện éo éo. Sợ khiếp.

Bà mình giỏi buôn bán thế mà nhà mình chả ai theo nghiệp này. Ngày xưa thời còn kham khổ, ba má mình ngoài đi dạy còn phải nuôi heo và làm nan. Làm nan nghĩa là làm mấy đồ bằng tre như thúng mủng nong nia dừng xàng. Bà mình làm xấu nhưng nhanh. Ba mình làm đẹp nhưng chậm. Má mình bảo chờ ba mình làm xong một cái rổ thì cả nhà chết đói. Nên ba mình chỉ được vót vành thúng. Nội mình đan. Rồi đem ra chợ bán. Lương giáo viên tiêu được mươi ngày thì hết. Thời ấy cô hai mình bỏ làm giáo viên đi buôn cũng vì thế. Nội lúc trẻ thì làm bánh tráng, bán bánh tráng, làm ruộng, về già vẫn giữ thói quen buôn thúng bán bưng. Ngày nào có chợ nội cũng bán thứ gì đó. Rất lợi hại.

Nội mình ngủ lúc 8, 9 giờ, dậy lúc 4, 5 giờ. Bất kể nắng mưa.

Nội mình rất khoái đi xin thuốc ở trạm xá theo diện bảo hiểm y tế. Tức là miễn phí. Ngày mình còn ở nhà, tháng nào nội cũng xuống trạm xá xin thuốc. Ba mình quen biết mấy ông bác sĩ ở trạm xá nên nội mình xin dễ hơn người khác. Nội cũng thích đi châm cứu và từng bị chó dại cắn. Nhưng nội mình ít khi ốm nặng. Có lẽ nội sẽ thọ tới hơn trăm tuổi. Nội không khoái ăn ngon. Nhưng ra đường thì phải diện cho tươm tất. Có đôi dép với cái áo vía, đi ăn dỗ nội mới dám xài. Bình thường cất trong tủ, lâu lâu lấy ra ngắm vuốt.

Hồi nội mình đòi ăn chay trường. Ba mình la inh lên vì sợ thiếu chất, bảo bà mà ăn, ba đốt nhà. Nội không dám ăn nữa nhưng rằm với cuối tháng, mồng một vẫn ăn. Món nội hay ăn là chao aka đậu hũ thúi theo ngôn ngữ của mình. Mà thúi thật, chả biết là do cách làm hay sao. Hồi nội ăn chao, mình thấy không chịu nổi, len lén đem vứt ra góc vườn. Tới bữa ăn, mùi hũ chao ấy vẫn còn thoang thoảng mặc dù vườn mình rất rộng. Ba bảo vườn nhà mình dư cất thêm hai cái nhà nữa, mỗi cái 120 mét vuông.

Nội cuốc đất rất khỏe. Hơn sáu chục tuổi vẫn cuốc đất được rào rào. Cuốc hết cả cái vườn. Hồi xưa mình rất phục.

Mặc dù mình không nói ra. Nhưng mình rất yêu bà nội của mình Smile

10.6.14

30 days of writing #2: Sex

  1. Theo nghiên cứu, loài người là động vật duy nhất quan hệ tình dục chỉ vì khoái cảm. Ngược lại, đây cũng là loài duy nhất đau khổ vì chuyện đó, thông qua cái gọi là tình yêu.
  2. Nghiên cứu cũng cho thấy, đàn ông có thể nghĩ về sex ba mươi phút một lần. Nhưng đố mà biến chúng thành hiện thực với tần suất 30 lần trong 2 ngày đấy :P
  3. Có những bộ phim nói về các cặp yêu nhau, giận nhau, chia tay hay cuối cùng vẫn lấy được nhau. Không ai làm một bộ phim nói về đôi vợ chồng làm tình 3 lần một tuần, 12 lần 1 tháng, 156 lần 1 năm và 4680 lần trong suốt cả đời người. Phim ảnh chẳng bao giờ nói đến hạnh phúc đích thực.
  4. Quan hệ của loài mối: Mối thợ không giao phối với mối đực để sinh con, chúng nuôi dưỡng mối chúa. Di truyền học giải thích rằng, mối thợ có quan hệ huyết thống với mối anh chị (con của mối chúa) gần hơn với chính con của chúng (nếu chúng sinh con).
  5. Khi một kẻ nói quá nhiều tới sex, hoặc kẻ đó nghiện tình dục, hoặc hắn còn trinh.
  6. Chỉ có những người ngu ngốc mới tin rắng sex có thể níu kéo được tình yêu. Những kẻ dũng cảm cũng có niềm tin tương tự.
  7. Hãy chắc chắn rằng thân thể chỉ là một nửa của con người bạn và là một phần tư vẻ đẹp của bạn. Cũng nên giữ kín số liệu đó cho riêng mình.
  8. Đừng chết vì thiếu nhan sắc.
  9. Những gì xuất phát từ trái tim, thì sẽ đến trái tim. Những gì xuất phát từ nhan sắc sẽ xuyên qua trái tim.
  10. Nàng Pandora đã mở chiếc hộp của  Zeus dưới váy nàng. Thế gian không phải gánh chịu điều tồi tệ gì cả. Trừ khi họ tự tìm đến nó.

7.6.14

30 days of writing #1: Đại học

  1. Bạn không có tấm bằng đại học nào, nhiều người sẽ nhìn bạn dè bỉu. Bạn vừa lấy được bằng đại học, nhiều người sẽ nhìn bạn ái ngại.
  2. Ngày hoàn hảo của một sinh viên đại học: biết hôm nay mình không phải đến trường. Ngày tuyệt đối hoàn hảo: Đến trường rồi mới nhận được tin không phải học.
  3. Bạn nghĩ rằng giáo dục đại học là vô ích? Hãy nhìn vào sự thịnh vượng của các tiệm photocopy cạnh trường.
  4. Đôi lúc bạn quên tên một giảng viên dạy mình năm nhất. Đừng tự trách bản thân. Bạn có nhớ được tên của cô lao công và chú bảo vệ? Đó là hai người bạn gặp hằng ngày.
  5. Hai điều mong mỏi của hầu hết sinh viên: luận văn đề tài thì dày, tiết học hằng ngày thì ngắn.
  6. Tuổi nhỏ ngưỡng vọng tương lai. Tuổi già hoài niệm quá khứ. Sinh viên đại học thường quên thảy cả hai. Họ là những kẻ hiện sinh chủ nghĩa.
  7. Đầu năm nhất, bạn làm quen với hàng trăm bạn cùng lớp. Giữa năm ba, bạn nói chuyện nhiều nhất với những đứa cùng bàn. Cuối năm tư bạn nhận ra mình thân thiết nhất với cái laptop.
  8. Thời gian sẽ ngừng lại khi bạn cùng lớp của bạn post một status 150 chữ về tầm quan trọng của thì giờ và sự cố gắng lên facebook !?
  9. Ba điều đừng bao giờ thảo luận với bạn cùng lớp: tôn giáo, chính trị và chất lượng nền giáo dục đại học.
  10. Đôi khi bạn tự hỏi giữa một tiết học hoặc buổi thuyết trình: họ đang nói gì vậy?
  11. Thầy cô tốt là thầy cô dễ.

Lấy cảm hứng từ serie Ngắn và vui của Đẹp Online.

4.6.14

Đọc Sức mạnh của thói quen

(Ảnh chôm từ internet :P)
Vào thập niên 1980, Pavlov đã tiến hành một thí nghiệm đơn giản nhưng xuất sắc nghiên cứu phản xạ ở động vật. Ông quan sát chức năng tiết dịch vị trong dạ dày của loài chó, và nhận ra rằng chó thường tiết dịch vị khi phát hiện ra các tín hiệu thông báo sự xuất hiện của thức ăn như ánh sáng, âm thanh... Sau này Pavlov đã xây dựng lên định luật cơ bản mà ông gọi là “phản xạ có điều kiện” dựa trên hàng loạt thí nghiệm mà ông tiến hành trước đó.

Phản xạ có điều kiện là loại phản xạ được hình thành trong quá trình sống của động vật. Thói quen cũng thế, đó là một chuỗi các phản xạ có điều kiện được lặp đi lặp lại. Thói quen có thể được tạo dựng cũng có thể mất đi theo thời gian trong cuộc sống của mỗi cá thể. Cuốn sách có tựa đề “Sức mạnh của thói quen” của Charles Duhigg tập trung nói về thói quen của dưới góc nhìn sinh học và tâm lý học cũng xoay quanh thí nghiệm kinh điển trên của Pavlov về phản xạ có điều kiện.

Tại sao cuốn sách này lại thú vị ?

Chúng ta hãy nhìn lại các cuốn sách dạy người ta cách thành công. Các yếu tố để bạn có thể thành công là gì? Tự tin, chăm chỉ, mạnh dạn, chủ động, sáng tạo, kiên trì… Đó gần như là những gì cần có nếu bạn muốn vượt trội hơn kẻ khác. Thật ra, nếu bạn có đủ các đức tính trên thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Dù sớm dù muộn, bạn cũng sẽ có được một thành quả nhất định. Song tự tin, chăm chỉ hay mạnh dạn… không phải là những điều kiện cần có, đó chính là những thành quả cuối cùng sau cả một quá trình mà ta có thể gọi là “xây dựng thói quen’. Bạn phải nỗ lực luyện tập cho đến khi không cần nỗ lực quá nhiều để có thể “tự tin”, “chăm chỉ” hay “mạnh dạn”. Và cuốn sách trên của Charles Duhigg sẽ xoay quanh hành trình đó, hành trình để tạo dựng nên những “điều kiện” thiết yếu và lành mạnh cho con người.

Cuốn sách nói gì?

Charles Duhigg chia tách quá trình xây dựng thói quen ra làm ba phần: Gợi ý, hành động và phần thưởng. Ngắn gọn phải không. Theo ông, muốn thay đổi được hành động (thói quen) hiệu quả phải giữ nguyên “gợi ý” và “phần thưởng.” Đối với thí nghiệm trên của Pavlov, phản xạ tiết dịch vị là không thể thay đổi. Song với đa số các thói quen của con người, chỉ cần xác định rõ “gợi ý” và “phần thưởng” thì hầu hết đều có thể thay đổi được “hành động”. Một ví dụ trong cuốn sách Charles Duhigg đã chỉ ra rằng nhiều người có thói quen ăn vặt không phải vì thèm ăn, phần thưởng họ nhận được từ việc ăn không phải là cảm giác no mà là nhiều thứ khác như giảm bớt căng thẳng, lo lắng…

Có nhất thiết phải đọc toàn bộ cuốn sách?

Câu trả lời rõ ràng là không. Chắc hẳn mọi người đến với cuốn sách với những tâm ý cá nhân hơn là xã hội. Trong khi đó một phần lớn dung lượng của cuốn sách lại bàn tới sức mạnh của thói quen trong các tổ chức và phong trào xã hội. Với những người đọc coi đây là một cuốn sách self-help thông thường, bỏ qua không đọc những phần đó hẳn cũng không ảnh hưởng gì lắm tới mục đích khi lật giở những trang đầu tiên.

28.5.14

Đọc Những đứa trẻ chết già

Nhà văn Nguyễn Bình Phương từng nói rằng: “...có thể khẳng định rằng kích thước của một tiểu thuyết phụ thuộc vào tổng số kích thước ý nghĩ của tất cả các nhân vật trong tiểu thuyết đó, không thiên vị chính hay phụ.” Nếu vậy thì Những đứa trẻ chết già, tiểu thuyết thứ hai của Nguyễn Bình Phương sau Vào cõi dường như đã minh chứng cho câu nói ấy. Đọc Những đứa trẻ chết già, từ lúc bắt đầu người đọc đã bị lôi kéo vào một mối quan hệ thị tộc ẩn ức dưới những mối quan hệ nhỏ lẻ khác, để rồi đến cuối cùng ta nhận ra dù là trực tiếp hay gián tiếp, vô tình hay cố ý thì tất cả các nhân vật cũng đều có mối ràng buộc không thể tách rời. Chính vì vậy, như nhà văn nói “không thiên vị chính hay phụ”, Nguyễn Bình Phương đã cho hơn hai mươi nhân vật trong Những đứa trẻ chết già những lô đất thích hợp để thể hiện, nếu nói rằng tác phẩm là một vùng rừng đồi bất tận. Và trong vùng đất ấy, không chỉ có không gian nối liền nhau, mà thời gian cũng giao nhau, đó là hành trình của cái thực và cái hư, hiện tại và quá khứ, mưu toan và hồi tưởng. Tất cả đã tạo nên sự bất tận trong Những đứa trẻ chết già, để rồi khi kết thúc thật khó mà tin được mọi sự kiện và nhân vật được thâu tóm chỉ trong một cuốn sách gần ba trăm trang.

Xen kẽ nhau trong tác phẩm là hai cuộc hành trình ở hai không gian khác nhau tưởng chừng không liên quan gì. Một là câu chuyện ở làng Phan khởi đầu với Trường hấp, rồi sau đó đến đời con ông là Liêm, đến đời cháu là Hải, Loan, cùng dàn nhân vật có vẻ như dây mơ rễ má khác như ông Trình, Tiến quắt, Quý cụt, Bào mù, ông Chẩn, Phán,… Hai là chuyến đi của người đàn ông vô danh trên chuyến xe trâu với gã đánh xe và hai người thanh niên, người đàn ông biết rằng mình đang trở lại quê nhà nhưng vẫn không hiểu rõ con đường đang đi. Đó là chuyến đi có vẻ vô định, không bến bờ mà tác giả đặt cho cái tên là Vô thanh. Làng Phan thì hữu hiện nhưng lẩn khuất, tăm tối với những mối quan hệ bị che đậy và sự đối địch sống chết chỉ hòng tranh nhau một kho báu ngầm. Bên cạnh đó là chuyến đi mơ hồ của những con người trên chiếc xe trâu vẫn lọc cọc dấn bước cùng hồi ức của người đàn ông trên xe. Người đọc đôi khi bị rối trí, không biết giữa hai khoảng không gian này có mối liên hệ gì với nhau, đó là hiện tại – quá khứ, nhân – quả, hay chỉ tương  đương về hình ảnh gây nên bi kịch ở mỗi nơi, con Nghê cùng cánh cửa mở ra kho báu.

Những đứa trẻ chết già đôi khi có vẻ là tuyển tập truyện ma truyền miệng, vì những chuyện kì ảo trong tác phẩm chẳng xa lạ gì, cũng là những con ma áo mặc áo trắng trôi đi với tiếng vọng mời gọi con người. Nhưng ấy là những con ma được sinh ra bởi cái ham muốn tìm tòi, chiếm hữu vượt ngoài giới hạn của bản thân mỗi người. Những ham muốn của Quang, Kiền, ông Mộc trước vẻ đẹp của người con gái đang đi trước mặt, cái chết của lão Biền cắt tóc cũng bị ám ảnh bởi cái nghề kiếm cơm ấy của lão. Những con người ấy trước khi chết đi đều đã nhận ra giới hạn của bản thân trong cay đắng mà dưới cái nhìn kỳ ảo tác giả đã thể hiện rõ hơn suy nghĩ ấy của họ trước lúc lìa đời. Họ đã nhìn thấy, hoặc gần như đã nhìn thấy những điều mà bản thân chưa với tới.
Các nhân vật chưa bao giờ ngơi nghỉ trong việc vượt lên chính mình, hơn cả điều ấy là vượt lên cả vũ trụ, khai quật những bí mật trong không gian rộng lớn này. Con Nghê dẫn đến cái kho báu dưới quả đồi là một biểu tượng của bí mật ấy, nó là một linh vật của vũ trụ, một con vật mà bao đời dòng họ săn đón chỉ để giết chết. Con đường đến với kho báu là con đường thách thức sự sống, cái chết, quan hệ máu thịt, đi ngược lại luân thường đạo lý, nhưng phải chăng người  ta sinh ra chỉ để được chết đúng lúc, như một công cụ để giải mã cuộc đời này?

Nhưng, mặc kệ ai ai suy chuyển thế nào, vẫn có hai sự vật trong Những đứa trẻ chết già mãi làm cái công việc của nó mà không hề nghi ngờ gì. Đó là dòng sông Linh Nham và cây si. Dòng sông thì vẫn chảy bên cạnh những xung đột, cây si thì vẫn sừng sững là bến bờ của kẻ đã chết tìm về làng. Sông Linh Nham như một điều vốn dĩ, cây si già dù kì lạ, ghê rợn nhưng dần dà cũng trở nên thân quen. Có phải vì chúng đã tồn tại đủ lâu để có được nỗi lòng như con người. Herman Hess trong Siddhartha có viết: Và tất cả mọi thứ ấy, mọi tiếng, mọi mục đích, mọi khát vọng, mọi khổ đâu, mọi sung sướng, mọi thiện và ác, tất cả thành thế giới. Tất cả hợp thành dòng sông của sự kiện, là khúc nhạc đời. Sông Linh Nham ở làng Phan và cây si trong Vô thanh đều có chung một sứ mệnh, đó là giúp người ta thấu triệt mọi điều, vứt bỏ tăm tối để hướng đến cái bản ngã hoàn thiện. Nhưng muốn như thế, người ta phải tự mình đến với cây si, đến với dòng sông. Hành trình của dân làng Phan và người đàn ông trong trên xe trâu thực chất là hành trình về với hai sự vật ấy, khám phá cái bí mật hãy còn lẩn khuất của vũ trụ và chính mình.
-          Cái đặc bao giờ cũng bí mật!
-          Nhưng mà có cái bí mật lớn nhất lại rỗng!
-          Chưa ai đi hết cái rỗng ấy cho nên hạnh phúc cứ lửng lơ ở chỗ sót lại.
(Vô thanh VI)

 -          Có tất cả, mà cũng có thể chẳng có gì hết
 -          Biết đâu đấy chỉ là nơi đựng quá khứ.
 -          Nếu không có gì con sẽ đến ỉa một bãi vào đó cho có.
(Vô thanh VII)

Tôi nói nhiều về Vô thanh vì tôi nghĩ thật khó lòng mà tách phần này ra khỏi những chương còn lại. Điều này chứng tỏ Những đứa trẻ chết già là câu chuyện của hai hành trình có hướng đi khác nhau, mục đích khác nhau, nhưng thời gian chính là thứ gắn kết chúng lại. Dưới ngòi bút đan xen nhiều mặt của Nguyễn Bình Phương, ta thấy thời gian mới là cái lưu giữ mọi thứ chứ  không phải con người, khi con người cứ chăm chăm tiến về phía trước thì thời gian lại tiến về phía nhau, nó không tách nhau ra để tạo nên những mối liên kết bền chặt. Đó mới chính là thứ khiến con người ham muốn.

Kho báu vốn dĩ chỉ là quá khứ mà con người hiện tại không biết, có thể khi khai quật lên người ta sẽ được báo đáp bằng thứ gì đó, nhưng lại phải trả giá nhiều. Chưa kịp tiến tới tương lai đầy ảo tưởng thì con người ta đã thành quá khứ của ai khác mất rồi. Đó là khi họ chết già khi hãy còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Và bên cạnh đó cũng có những đứa trẻ phải mang cái trọng trách quá già của người đi trước để rồi chết đi (theo một nghĩa nào đó). Tựu trung lại, họ đều là những đứa trẻ chết già. Và những đứa trẻ ấy cần một dòng sông để nhìn lại chính mình.

23.5.14

Một buổi sáng

Đây là list những thứ tôi đọc trong một sáng nghỉ làm:

  1. Bài của anh Giáp Văn Dương nói về người trẻ và những thứ họ phải làm.
  2. Bài của chị Bảo Anh về việc luyện tập (thể dục, thể thao, thiền…), “con đường” và “đích đến” gắn với cuốn “Khỏe lên trẻ lại” của Huỳnh Kim Tước.
  3. Bài của anh Trần Quốc Tân về liên hoan phim Cannes và chuyện đọc Đốt.

Tôi nhớ lại Murakami và sự khủng khiếp khi đi đâu cũng gặp ông. Những người tôi quen chia ra làm hai nhóm: Nhóm một là những người đọc ông. Nhóm hai là những người đã đọc ông. Nhóm thứ nhất thường hỏi:”… đã đọc (tên phẩm nào đấy của Murakami) rồi chứ?”. Trong khi nhóm hai phản ứng kiểu: “Murakami ?” (cười). Tôi thuộc nhóm đầu khi nói đến Đốt và thuộc nhóm hai khi nhắc đến Niezsche, Sartre, Freud và đại loại các tác giả (tôi) đọc chả hiểu cái qué gì.

Thật ra là cũng hiểu một chút “qué”, nhưng tôi không nghĩ chuyện đó lại quan trọng. Đọc Đốt là chuyện quan trọng. Một thanh niên đọc Đốt sẽ khác một thanh niên không đọc. Nhưng còn mấy ông kìa. Xùy, chỉ là chuyện chém gió như tôi đang làm bây giờ.

Chẳng có gì đáng nói nếu không đọc Murakami. Chỉ có một thứ Murakami có mà tôi thèm đến phát sợ: Nhịp điệu. Tôi luôn nghĩ ông là một người sống rất nhịp nhàng. Tiểu thuyết của ông, cuộc sống của ông, tất cả đều có nhịp điệu. Cách ông chạy bộ, cách ông (viết về) làm tình, cách ông ngồi vào bàn làm việc mỗi ngày đều lặp lại theo một tần số nào đó. Nhịp điệu là thứ rất khó để đạt được, phải tu tập, luyện công biết bao lâu mới có. Trong tiểu thuyết của Đốt cũng có thứ nhịp điệu như thế, nhịp điệu của sự “quằn quại”.

Trong những ngày này, khi tôi bắt đầu đi làm, thứ tôi sợ và cũng là thứ tôi muốn có nhất chính là “nhịp điệu”. Nhưng có lẽ tôi đã hiểu sai. Tôi sợ sự lặp lại chứ không sợ “nhịp nhàng”. Một đoạn nhạc phát lặp lại 3 lần liên tiếp sẽ không thể trở thành một rondo. “Nhịp nhàng” bản thân nó đã có sự phát phát triển, tất nhiên là với một tần số nào đó. Rất khó, khó đến kinh khủng để có được thứ lặp lại như thế. Khó kiểu tôi buộc mình mỗi ngày hay mỗi tuần đều phải viết. Và khi ngồi vào bàn, đầu tôi rỗng như bầu khí quyển của mặt trăng.

Tôi thậm chí còn ghen tị với những ai có được một nhịp độ nhất định cho cuộc đời mình. Không có được thứ như thế, đầu óc tôi rối tinh rối mù hết cả, nhớ trước quên sau, chuyện nọ xọ chuyện kia. Rồi sau mỗi ngày dài, công việc vẫn ứ đọng mặc dù nghĩ lại thì chẳng có gì quá phức tạp. Chỉ cần một chút xíu trôi chảy, một chút xíu cố gắng, một tí ti kế hoạch là ổn cả.

Bạn người yêu lại khác. Mặc dù căng thẳng trong đợt thực tập hay khóa luận tốt nghiệp, bạn ấy vẫn có một nhịp độ mà tôi chẳng thể có. Bạn ấy cứ thế mà đi, căng thẳng ra ngoài, tĩnh lặng vào trong và mọi thứ có cách nào đó để trôi đi suôn sẻ.

Tôi không được như thế. Và mọi thứ (có lẽ) phải bắt đầu lại, từ những việc nhỏ nhất.

Tôi đi giặt đồ.

28.4.14

Ở thế giới của kẻ khác

Hội sách đã kết thúc được một tháng. Dư âm còn lại với nhiều người không chỉ là những cuốn sách, mà còn có mấy vụ lùm xùm xoay quanh. Chuyện tranh giành thị phần của hai vị đại gia buôn sách, chuyện một số cây viết trẻ bỗng nhiên nổi như cồn, rồi đến chuyện xã hội khai quật lại sự lo lắng về văn hóa đọc, tất cả nóng lên trông thấy.

Ở một thế giới khác, nơi các bạn trẻ không  quan tâm đến Dostoyevsky, Camus, Hugo, Kundera, Cervantes…, chuyện gì đang diễn ra? Hai tuần một lần, mỗi thứ hai, Kim Đồng đều đặn phát hành Itto, Toriko, Kimi ni Todoke, Chie; mỗi thứ sáu là One Piece, Asari, Shin, Noblesse, Dragon Ball. TVM cũng mỗi thứ sáu cách tuần đều cho ra một tập Fairy Tail, Tsubasa, Slam Dunk, Xì Trum, Hara Yoni Danso. Hắc Quản Gia của TVM  mới ra mắt đã cháy hàng, cả một lô lốc các fan hâm mộ cố gắng xoay sở cho ra một bản cho bằng bạn bằng bè. Tạp chí manga Soul giá 35 nghìn một cuốn bán đắt như tôm tươi. Thể loại light novel với Cô gái văn chương hay series về Suzumiya Haruhi của Nagaru Tanigawa được rất nhiều bạn đọc thay cho tủ sách Cánh-cửa-mở-rộng hay Nhã-Nam-Kinh-Điển. Ở một thế giới khác, Chibooks, Quảng Văn, LimBooks chiều chuộng độc giả bằng nhiều cách như poster, postcard, bookmark đủ màu. Ở thế giới đó, nếu một độc giả bình thường để nhầm Mạc Ngôn vào dãy ngôn tình sướt mướt thì ấy cũng không phải là chuyện để mọi người phì cười.

Có rất nhiều thứ đáng để chúng ta quan tâm hơn là chen vào thế giới của người khác. Cái khoảng không bao quanh một con người rất phức tạp. Cả với từng người, việc tìm kiếm xung quanh khoảng trống đó đã là cả một hành trình. Tôi từng mong muốn đọc hết mọi thứ cần đọc, cả tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện tranh, cả fiction lẫn non-fiction, cả quốc văn, ngoại văn lẫn truyện dịch. Nhưng cái tôi sớm biết là mình sẽ không thể đọc hết dù dành cả đời cho chuyện đọc. Mọi thứ đọc được sẽ dần dần lấp đầy một con người. Và tôi nghĩ không ai có thể đánh giá phần được lấp đầy ấy là rẻ tiền hay ý nghĩa.

Chúng ta sống trong nhiều thế giới khác nhau. Một phần những thứ tạo nên thế giới ấy là sở thích. Một phần trong các sở thích là chuyện đọc. Mỗi một người, khi dành thời gian cho cuốn sách bất kì đều đem vào đó một phần giấc mơ của mình, giấc mơ được yêu ghét, được lớn lên và được mộng tưởng. Và khi không ai đánh thuế giấc mơ thì cũng sẽ không ai đánh giá được chúng. Mấy ai trong chúng ta là những nhà nghệ thuật đầy kinh nghiệm hay chỉ là những người đọc. Nếu là người đọc, thà làm người đọc có nhiều lựa chọn hơn là chỉ có một dúm sự lựa chọn. Sự phê phán dù ít hay nhiều đều làm giảm đi vô số lựa chọn. Thượng vàng hạ cám (dù không chắc đâu là vàng hay là cám) là một sự thật cần phải được chấp nhận. Nói ngắn lại, vàng thì ít, cám thì nhiều nhưng không nhiều cám thì đố mà lọc ra được nhiều vàng.

Hơn hết tất cả những chuyện trên là tâm tính chấp nhận và thông cảm. Thế giới của những người trẻ có vô số thứ bao quanh. Những sản phẩm văn hóa họ tiếp nhận có thể không đơn giản như nhiều người lầm tưởng. Sẽ có một lúc nào đó, những người trẻ thoát khỏi thế giới vẫn hằng ngày bao quanh mình và bước vào một không gian khác như của Cervantes chẳng hạn. Nhưng điều đó không có nghĩa bây giờ phải buộc họ ngừng mộng mơ cùng những cuốn sách mà họ đang đọc. Một giấc mơ bán chạy như tôm tươi thì có hại ai?

Và nếu có trường hợp cá biệt nào đó quá mơ mộng thì có vài sự kiện nên biết sau đây. Mark David Chapman – kẻ ám sát John Lennon và John Hinckley, Jr, – kẻ ám sát bất thành tổng thống Ronald Reagan được xác nhận đều bị tác phẩm Bắt trẻ đồng xanh ám ảnh. Thế mà ở Việt Nam bây giờ độc giả lại tìm đọc cuốn đó ầm ầm :P.

Link trên TTO: http://tuoitre.vn/Ban-doc/605042/blog-ban-doc-nghi-ve-nhung-giac-mo-ban-chay.html

20.4.14

Tuổi trẻ

Tuổi trẻ còn lại điều gì nếu không có Dostoyevsky?

Dạo này tôi bỗng nhớ nhà. Sau 4 năm ở Sài Gòn, có lẽ đây là lần hai hay lần ba gì đó tôi thấy nhớ nơi mình sinh ra. Lần thứ nhất không tính, lần ấy tôi đói quá mà phải nhai mớ rau má rệu rạo thay vì cơm mẹ nấu, tôi bật khóc. Vị giác bảo tôi rằng mình đang dịch chuyển ra xa khỏi tổ ấm. Lần này khác, lần này tất cả ngũ quan của tôi phản ứng lại với tình trạng chia cách. Tôi thực sự rất nhớ nhà.

Raskolnikov sau khi giết hai mạng thì mẹ và em gái chàng đến thăm. Chàng đã thờ ơ với họ. Bộ não con người là một căn phòng có giới hạn. Raskolnikov vừa mỉa mai vừa cay đắng di chuyển vật vờ trong mớ suy nghĩ của mình, bỏ qua cả mẹ và em gái mặc dù vẫn yêu thương họ đến cuồng nhiệt. Đó chính là cách tuổi trẻ giữ cho mình khỏi nổ tung trước các sự kiện.

Raskolnikov vừa bồng bột vừa chín chắn. Ở chính sự ngây thơ của anh, tuổi trẻ nảy mầm. Tuổi trẻ lập luận, suy nghĩ, phát triển thành hành động. Tuổi trẻ tranh đấu giữa thiện và ác, bào chữa và phán xét chính những năm tháng của mình. Rốt cuộc Raskolnikov là gì, là tuổi trẻ hay chỉ một phần của tuổi trẻ, là sự vô nghĩa hay chính là hành trình tìm những điều thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời. Ở chính Dostoyevsky, tôi tìm thấy mình trong mớ triết lý cụ non của Raskolnikov. Tôi hình dung sự tàn nhẫn trong nó, nhưng cũng thấy ở đó sự bất lực, tác hại cũa những năm tháng vô công rồi nghề và cả những hư vô đeo bám cuộc đời một con người.

Raskolnikov có đối mặt với cuộc đời giống như Sisyphus lăn vô tận khối đá nặng nề của một kiếp người. Raskolnikov vừa tìm kiếm những điều công bằng, vừa giễu cợt cách mạng vừa cổ súy cho quyền lực và bạo ngược. Đó cũng chính là tuổi trẻ. Những năm tháng ấy chúng ta luôn cố gắng chạy từ A đến B nhưng chẳng lúc nào được. Luôn có một điểm C hay D chắn ngang đường, thậm chí buộc chúng ta phải chạy theo hướng ngược lại. Raskolnikov  muốn loại bỏ những điểm đó, chàng muốn một mạch thẳng tiến. Chàng phủ nhận tuổi trẻ của chính mình trong ước muốn kiểm soát và làm toàn vẹn mọi thứ.

Còn một điều nữa, tại sao Raskolnikov không phát điên. Rõ ràng chàng đã không phát điên. Đơn giản vì chàng vẫn cho rằng mình là một người tốt – một người tốt có quyền mỉa mai cuộc sống nhưng luôn khao khát sống. Một kẻ lãng mạn của những đêm trắng, tự xỉ vả chính mình và giết hai mạng người nhưng vẫn cho rằng mình là người tốt. Như thế chẳng phải là sự ngây thơ của tuổi trẻ hay sao.

Tôi vẽ một vòng tròn đỏ quanh tuổi hai mốt bằng sự kiện cảm thấy mình nhớ nhà và được làm quen với Raskolnikov.

16.4.14

Hành xử với báo đài

IMG_9676

Tôi đi làm được gần hai tháng. Công việc không đến nỗi phức tạp nhưng dạo này phải thường xuyên email qua lại với một số ekip làm truyền hình của thành phố. Thương hiệu khi nhận được sự quan tâm của các phương tiện truyền thông chắc chắn là một điều đáng mừng. Một phần vì không cần phải bỏ nhiều tiền (trong một số trường hợp là bất khả) để làm quảng cáo. Phần khác vì chắc chắn rằng thương hiệu đang nhận được sự quan tâm nhất định của báo đài, mà rộng ra là của dư luận.

Đa phần các bạn làm trong lĩnh vực truyền thông đều rất khéo giao tiếp. Tuần rồi hầu như ngày nào tôi cũng nhận được email xin phép làm chương trình tại nhà sách. Có một điều thú vị, chương trình đầu tiên quay các bạn hỏi yêu cầu của bên tôi. Đến chương trình thứ 3 thì hầu như không cần hỏi nữa mà tự động đáp ứng. Mặc dù mỗi chương trình lại do mỗi ekip khác nhau thực hiện. Chứng tỏ hiệu ứng lan truyền rất tốt. Một kênh quảng bá cho thương hiệu thì các kênh khác cũng bắt đầu nhảy vào. Tất nhiên, thương hiệu phải có điều gì đó để lôi kéo được các phương tiện truyền thông.

Nói lại về chuyện ứng xử, thông thường trước khi đến quay, mỗi ekip đều có một người phụ trách liên lạc với nhà sách. Bạn này nếu không phải là người phụ trách to nhất (biên tập chẳng hạn) thì sẽ là người phụ trách nhỏ nhất (trường hợp ở đây tôi đề cập là thực tập sinh). Công việc của bạn liên lạc này và của tôi rất đơn giản, là khớp lịch quay và thống nhất một số yêu cầu của cả hai bên. Nói đơn giản nhưng cũng có một lần hai bên trớt quớt vì sai lịch. Nguyên nhân là chỉ trao đổi qua điện thoại, không có email xác nhận chi cả. Lần đó mới 7h30 sáng, tôi bị bạn ấy lẫn sếp dựng dậy vì cả ekip 30 người đứng trước nhà sách, mà tới tận 8h30 nhà sách mới… mở cửa.

Những lần khác, tôi đều yêu cầu phải xác nhận bằng email cho an tâm. Với một số bạn cẩn thận còn gửi lại cả kịch bản cho bên nhà sách đọc trước. Nói chung, hai bên đều cố gắng hợp tác một cách ổn thỏa nhất. Một bên vì số lượng người xem chương trình. Bên còn lại vì khách hàng và tận dụng một dịp quảng bá miễn phí không phải lúc nào cũng có.

Tuy thế, vẫn có một trường hợp không vui. Bên liên lạc của chương trình gửi về nhà sách một email vô cùng cẩu thả. Cẩu thả đến mức không thể cẩu thả hơn được nữa. Email vài dòng, không tên, không chào hỏi, không dấu. Đến khi bên tôi yêu cầu thông tin chương trình lẫn kịch bản thì quất lại nguyên văn “sao ma nhieu thu tuc vay” làm tôi suýt chết đứng. Thật ra trong trường hợp này, tôi hơi nghi ngờ bạn này có phải là nhân viên của một kênh truyền thông hay không. Nếu thật sự là vậy thì độ bá đạo của bạn này cao hơn so với bình thường rất nhiều. Song nói đi, cũng phải nói lại, nhà sách cần được quảng cáo không công thế nên kệ, tôi lờ đi. Thật khó để lịch sự với những nhân vật không định nghĩa được lịch sự nghĩa là gì.

Vậy nên, đến giờ tôi vẫn không biết mình nên hành xử như thế nào với một số bạn làm bên báo đài. Đặc biệt là những nhân vật mà độ “chảnh” lên cao như vậy. Xét cho cùng, một thương hiệu có lẽ không cần phải cầu xin sự bố thí của các bên truyền thông. Tất nhiên là trừ khi muốn tụt váy khoe hàng.

Link trên TTO: http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/605031/email-cung-co-tieng-noi-cua-email.html

6.4.14

Bạn và chuyến đi

Ngày nhỏ, nàng tung tăng chạy nhảy. Cái con đường nối nhà nàng với nhà cô bạn hàng xóm nọ tưởng như mòn vẹt vì những bước chân sáo của hai đứa. Nàng lớn lên, cô bạn nọ cũng lớn lên. Bạn ta biết làm điệu, còn nàng thì chẳng biết làm gì ngoài việc đắm chìm vào một thứ ương ương lỡ dở. Nàng cũng muốn được hóa thân giống bạn nàng. Bỗng chốc được mặc quần soóc mà khoe trọn cặp chân gầy guộc, dựa vào đâu đó mà nói năng liếng thoắng với mấy anh hàng xóm xinh tươi. Ờ, hình như là xinh tươi, khi nàng lớn lên, nàng thấy ai cũng xinh tươi cả thảy. Đẹp chỉ mỗi nụ cười, mỗi đôi mắt, mỗi cái gật đầu tủm tỉm thì cũng hãy là đẹp. Có những người ở gần nàng quá mức, thế mà có chăng sáu tháng mới gặp nhau. Khi gặp lại, người đó cười hỏi, nửa năm rồi hẳn. Nửa năm ư, cùng quá là mấy quyển sách và năm phim lẻ thôi chứ mấy. Nửa năm của những bước chân bất động, hóa ra lại ngắn ngủi đến thế. Người ta nói trong Inception, một phim nàng đã xem, là giấc mơ thì dài hơn cuộc sống thực rất nhiều, vì mọi sự kiện diễn ra nhanh hơn. Với nàng cái quan trọng không phải là giấc mơ hay cuộc sống mà là chuyện chúng ta đang sống ở đâu. Chúng ta đâu có sống trong một phạm vi nhất định dù có thể nào. Chúng ta qua lại giữa giấc mơ và thực tại nhanh nhảu đến mức không kịp quy đổi đơn vị thời gian, rồi lại trách cứ, rồi lại dằn vặt tại sao lại lãng phí thời gian như thế. Nàng đang viết đây cũng là một giấc mơ. Gắng gượng để viết mỗi ngày cũng là những giấc mơ, những giấc mơ chảy tràn trong từng câu chữ, nổi bật lên trên cái nền thực tại hẩm hiu. Hai giờ trôi qua chậm rãi hơn là ngồi tìm kiếm linh tinh trên Google.

Và nàng viết....

Nàng viết một câu văn giới thiệu cho một truyện ngắn đã học, truyện về một người đàn ông cả đời đi khắp năm châu, cuối đời lại liệt giường, lết từ mé giường này sang mé giường kia mà như đi nửa vòng trái đất. Nàng bảo truyện ngắn ấy viết về cuộc đời và viết về những chuyến đi, nhưng những chuyến đi ấy chỉ là dĩ vãng. Còn tất nhiên, chuyến đi ở tương lai thì đang lỡ dở vì đứa con của người đàn ông ấy không biết có đến nơi cha mình khát khao được đến và giờ thì bảo con trai thực hiện không. Người ta bảo có ai hiểu gì không cái chuyến đi trong dĩ vãng ấy, nhưng những chuyến đi ấy chỉ là dĩ vãng là sao. Là sao ư? Là thế, là cái khắc khoải của một người chờ chết, nhưng kéo dài ghê ghớm vì khi đó ông đã nghĩ đến sự chuyển động của cả cuộc đời mình, rồi cả cái mơ ước nhỏ nhoi không ngờ nữa. Câu chuyện nàng học, thực chất chỉ là chuyến đi của một con người chủ động cả đời, nhưng đến cuối đời phải phó thác ước vọng của mình cho một kẻ khốn nạn khác. Người đó nhận ra mình trước kia cũng khốn nạn như vậy, đôi chân không cưỡng lại được tâm hồn, đến cuối đời cũng không đến được nơi gần mình nhất. Giờ thì dù có làm gì, chuyến đi hiện tại cũng chẳng là của ông. Kẻ được phó thác kia có thể tùy nghi với cái chuyến đi mang linh hồn khắc khoải đó. Đó mãi mãi chẳng bao giờ là chuyến đi mà ông có thể sở hữu được.

Cứ cho như ông ta từng là con người với những ảo mộng thì có quan trọng gì, ngày cuối đời ông vẫn mải đâm đầu vào một thứ ảo mộng khác. Con người chỉ tìm đến niềm vui trong những chuyến đi, những chuyến đi không vui là những chuyến đi dễ dàng sa ngã. Nào có trách được đứa con không biết mục đích thực sự trong chuyến đi từ lúc khởi hành. Những chuyến đi không thấy vui, không biết ý nghĩa là gì thì có nên chăng việc dấn mình vào để có cơ hội đâm đầu vào sa đọa. Người đàn ông đó đã sai, không sai với chính ông ngày trước, mà sai với đứa con bây giờ. Vì ông đã bắt nó làm một điều mà nó không hiểu, có thể nó đã lần đầu tiên khám phá ra được điều gì đó. Nhưng đó không phải là cái chân lý ông muốn, mà là cái đập vào mắt nó đầu tiên trước cái bến bờ lý tưởng mịt mù của kẻ gần đất xa trời.

Người từng trải nghĩ mình đúng nhiều thứ, đúng với cả những hối tiếc hiện thời mà ngày trước giá mình đã làm thế này thế khác. Người ta áp đặt thứ đó vào con trẻ và bảo chúng hãy làm đi kẻo mai này hối hận. Nhưng người ta không biết ai cũng đang sống trên con đường đầy rẫy những nhu cầu riêng, như Chrome Web Store với biết bao ứng dụng, như nơron thần kinh vô số mà chả khác nhau mấy nếu ta ít chúng hơn bạn bè bao nhiêu cái. Chủ yếu là ta biết gắn kết mọi thứ lại với nhau cho phù hợp mà thôi.

Nàng đã từng tiếc, tiếc rất nhiều về việc đánh mất những mối quan hệ trong trẻo xưa kia. Giờ gặp vài người, nàng không thể cười mà không cảm thấy đôi phần vất vả. Nàng nhận ra ai cũng thay đổi, mà kiểu tóc hay cái quần soóc xinh xinh chẳng đáng không phẩy mấy phần trăm trong ấy. Chỉ là ai cũng chia tình cảm ra thành nhiều hướng hơn mà lơ đi mất vài sợi dây liên kết cho bền chặt. Không chỉ liên kết người khác với chính mình, mà còn liên kết người khác, với người khác, với trăm người khác nữa. Nàng có từng tiếc việc nửa năm không gặp những con người vốn trước đây choảnh chọe với mình không. Câu trả lời là có, đôi khi có, những người xinh đẹp sao lại lơ nhau buồn bã thế. Nàng hiểu, đó là lý do sinh ra những đám đông, để thời gian được ngắn lại, để ai đó níu giúp ta một người bạn đứt đây, để ta không mất đi một người bạn, để người bạn đó không trôi dạt vào cõi buồn tênh.