23.10.16

Cuốn sách an ủi chứng quên

Trong cuốn sách (có cái tựa nhuốm màu tà đạo) Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc, Pierre Bayard dường như muốn nói: Không đọc cũng không sao, không quan tâm thì mới "có" sao. Hoặc đơn giản hơn, chả có gì sao giăng hết thảy. Ổn thôi, mọi chuyện ổn thôi.

Trong diễn biến có phần phức tạp của cuộc cách mạng "văn hóa đọc" nước ta, đây là lời an ủi mạnh hơn một liều móc-phin tiêm thẳng vào não; đặc biệt là cho những ai không đọc (nếu may mắn họ quên "không đọc" cuốn này). Tuy thế, số lượng độc giả hưởng lợi nhiều nhất từ cuốn sách này là những người mắc chứng quên.

Chứng quên có nhiều mức độ, quên câu (hầu hết), quên đoạn (hầu hết), quên nguyên cuốn (chắc cũng hầu hết), quên luôn tựa sách (mức độ này là rất báo động, vì khổ chủ hiếm khi biết mình đã quên). Dù độc giả có mức độ quên ra sao, hẳn cũng đều đôi lần dằn vặt rằng, ụ ẹ thế đọc rồi thì có ích ẹ gì.

Thế có ích gì? Những độc giả theo trường phái "ứng dụng vào cuộc sống" hiển nhiên đã có câu trả lời. Rằng, chả có ẹ gì cả. Tuy nhiên trong thiên đường của những tác phẩm phi hư cấu, ta tạm đưa một nhát katana sắc lẻm chẻ đôi những bộ óc đầy thi vị này, và đi tìm câu trả lời ở một cá nhân khác, một cá nhân (hi vọng) là thông thái hơn: Pierre Bayard.

Pierre Bayard trả lời câu hỏi của độc giả hay quên: Muốn biết hãy đọc cuốn sách mới được dịch ra tiếng Việt của tôi, có tựa Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc. Trớ trêu thay, màn thả thính nhuốm màu mâu thuẫn này có gì đó sai sai: đọc để biết cách không đọc. Là thế quái nào?

Pierre Bayard có cái nhìn ảm đạm mà theo người viết, là còn ảm đạm hơn giác giả của tác giả bài viết "Ham đọc chỉ là huyền thoại" đăng trên TTCT tuần trước. Pierre Bayard tuyên bố "Đã đọc chỉ là huyền thoại". Thực vậy, ranh giới giữa đã đọc và chưa đọc có phần gì đó tương tự như ranh giới giữa thực và mơ trong phim Inception, đại khái thế.

Thế thuốc thử cho hai miền đất giữa đã đọc và chưa đọc này là gì. Câu trả lời từ Pierre Bayard cho biết: vô vọng thôi, làm gì có. Dấn thêm một chút là một mớ thuật ngữ thư viện, sách vở rối rắm mà người viết quên hết rồi (uầy, thật nhẹ nhàng khi người ta có thể dõng dạc tuyên bố mình đã quên).

Mà tóm lại câu trả lời cho chứng quên ở đầu bài là gì: Ai bảo đọc chi rồi quên. Không đọc. Không quên. Ok?

Trở lại với cuốn bí kíp tà đạo của Pierre Bayard, thật ngạc nhiên khi tác giả có thể dẫn ra tá lả sách vở, nhân vật và tác giả khác đến thế. Điều này chứng tỏ "không đọc" thực sự không phải là "không đọc". Nó chỉ là, trong một giới hạn nào đó, thôi đừng tự đánh lừa mình rằng "đã đọc". Cái này nói ra thì có vẻ hơi sáo rỗng, nhưng thực ra là sao rỗng thật. Vì thế, hẳn cuốn sách là một quả lừa tiểu kỳ quan, khi một mặt đặt ra câu hỏi về những cuốn sách "chưa đọc" nhưng sau đó lại đánh lận con đen xóa nhòa ranh giới giữa "đã đọc" và "chưa đọc" làm độc giả lẫn lộn hết cả lên.

End.

Bài "Ham đọc chỉ là huyền thoại" dở ngoài sức tưởng tượng. Đừng đọc nếu bạn chỉ sống một lần. Hoặc nếu bạn còn teen teen thì nên tự viết ra rồi đọc. :D

26.7.16

Những phi lý nhỏ

Tôi thấy ngạc nhiên khi mình không mấy bất ngờ trước một số chuyện.

Ví dụ cuốn Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ, nó không làm tôi choáng, cũng không làm tôi lợm ở một số chỗ kinh tởm, chẳng hạn một phụ nữ bị quân Đức cắt mất ngực chẳng hạn.

Dẫu rằng hẳn ai đọc cuốn này cũng phải xúc động, song đó không phải là điều cốt yếu. Tôi nghĩ, chuyện xúc động hay tởm lợm khi nghĩ về chiến tranh, đều không cốt yếu. Cái cốt yếu chính là sự phi lý.

Có một câu chuyện trong cuốn này, chuyện về người phụ nữ sống cùng một người đàn ông trên chiến trường. Cô yêu anh ta. Song chiến tranh hết, anh trở về với vợ, bỏ cô lại với đứa con gái, một đi không trở lại. Chiến tranh đáng sợ, song khi cuộc chiến vẫn còn, cô có anh. Và chiến tranh là một khoảng thời gian hạnh phúc, với riêng cô. Đó là một phi lý nhỏ, dễ hiểu, dễ diễn giải nhưng rốt cuộc vẫn là một điều phi lý.

Hay một phi lý khác, những người phụ nữ tham gia chiến trận trở về đều bị xã hội xem thường, cho là bọn không ra gì, gọi là đĩ. Thế quái nào mà ra thế. Cái này tôi không diễn giải được, đầu óc dân Nga thật phức tạp.

Một chuyện khác, không phải trong cuốn này, có những người chồng, người cha đi tập kết hồi những năm 54, ra Bắc có gia đình riêng, không bao giờ trở lại quê nhà, không một lần nào, cho tới lúc chết. Thế quái nào mà ra thế.

Lại một chuyện khác nữa, cái này trong phim Watchmen, nếu phải hiến tế vài triệu người để cứu cả thế giới khỏi chiến tranh hạt nhân thì anh có đáng bị lên án không, có dám làm không?

Chiến tranh gợi ra một chiều kích khác. Nó tạo ra một không gian khác, một thời gian khác, nơi kỳ lạ đến mức mọi giá trị bị đảo lộn. Nơi đó anh phải nghĩ khác và làm khác. Nếu anh lấy thước đo của đời thường để đánh giá mọi thứ, tất cả đều đau đớn làm sao.

Nó, chiến tranh, giống như thế giới mà Alice nhảy vào qua hang thỏ, một thế giới song song và mọi sự đều phi lý.

Tôi vẫn nghĩ cái chính không phải là tởm lợm, không phải đau đớn cũng không phải xót thương. Cái chính là chúng ta không biết nghĩ ra sao cả. Vì chiến tranh lạ quá, đi xuyên qua nó, con người trở nên không trọng lực và chỉ biết chới với.

21.7.16

Không đề – Nevena Stefanova

Ngày càng khôn hơn,
Ngày càng phải chăng,
Ngày càng sợ sệt,
Tôi sống theo cách pha nửa – màu
Tôi không vung phí
những tình cảm táo gan dạn dĩ,
cũng không phí những mộng mơ.
Có phải chăng tình yêu của tôi nó cũng bỏ đi?
Trái tim tôi không đập nhanh hơn nữa,
và trong những tình cảm lưng chừng khoảng giữa
mệt mề
và trong những khí sắc tàn suy
nhỏ hẹp,
tôi đã hiểu khá nhiều chuyện đấy,
và tôi đã được mực thước khôn ngoan
một cách biết mấy lạ kỳ
đến nỗi nếu tôi cứ tiếp tục thế này,
tôi sẽ trở thành một vị thánh hiền
trước tuổi.
Ôi, trời ơi, vô vị làm sao
cái thứ khôn ngoan
nó cho là sai lầm, tội lỗi
những hành vi nồng nàn;
cho là lạc lối –.
Những say đắm thanh xuân…
Và tôi nhớ ra rằng
thời cổ xưa, nhà thơ Ô-rát
đã khuyên thi sĩ Viếc-gin
nên trộn
một hột nhỏ cuồng điên,
vào trong cái thành hiền mực thước…
Làm như vậy chúng ta có thể
kéo dài tuổi thanh xuân…
-----
Trưa nay tôi dọn giá sách trong phòng, phủi bụi toàn cục, chuyển chỗ mấy cuốn sách tôi chắc mình sẽ chẳng đụng đến, lấy mấy cuốn mượn của thư viện để ba tôi đem đi trả. Lúc dọn chỗ mấy quyển sách cũ thì tôi gặp phải cuốn Những nhà thơ Bungari, như những lần khác, tôi phải lật nó ra, đọc thử mấy câu, thấy câu nào có dâú chấm than là y như muốn úp lại. Nhưng không, hôm nay tôi gặp bài thơ Không đề của Nevena Stefanova này, tôi muốn chép lại ngay lập tức. Tôi từng thử đọc hết Những nhà thơ Bungari, nhưng không đọc nổi, đọc thứ mình không tin là không thể. Thế mà  mỗi lần tình cờ mở cuốn sách ra, tôi lại cứ bắt gặp một bài thơ khiến tôi muốn chép lại, bài thơ lần trước là bài Im lặng của Dora Gabe
Trong im lặng của tôi
Những ý nghĩ cuộn ôm
để bỗng nhiên băng tới
và như những tia ánh
ấp ủ chậm trong tôi,
cho đến khi chúng nở thành lửa ngọn.
Tôi chờ đợi khi chúng nở
để mở tung các cửa
của trái tim tôi
Cho cuộc đời này.

Bạn đang vào nhà tôi
và làm cho sự lặng im e sợ,
và sự yên ả của tôi chứa đầy bạn đó,
xin hiểu giùm cho rõ:
Tôi phải thật lặng im
và tôi đang tìm kiếm những từ -
tôi đang tìm một phép lạ nào
nó làm cho các ý nghĩ của tôi
hóa thành thấy được và nghe được,
nó biến chúng thành ra chim chóc
bay lượn đi vừa hát vừa ca…

Bạn đừng làm những ý nghĩ đó sợ e
Hãy yên tĩnh ngồi ở bên cửa sổ
và lắng nghe chút nào!
ý nghĩ ta sẽ lướt bên mình
và xua đuổi nỗi mình buồn bã.
Bấy giờ bạn sẽ hiểu
ma lực những từ kia
sinh ra giữa bình yên,
đẻ giữa bầu im lặng.
Thuở xưa tôi rất bánh bèo, bài thơ tôi thích mấy năm trước kì thực rất bánh bèo, im lặng với chả lặng im! Nhưng thôi vậy, nhờ sự bánh bèo đó mà cuốn Những nhà thơ Bungari vẫn còn ở trong phòng tôi, không bị đày vào giá sách cũ.

Trưa nay, lúc tôi lấy những cuốn sách đầu tiên ra khỏi tủ thì phát hiện nguyên một con thằn lằn đang trên đà phân hủy rất siêu thực bên cạnh Điệp khúc cơn đói, Ba tách tràZaches tí hon mệnh danh Zinnober rất khốc liệt. Dọn dẹp tủ sách nhiều lần, tôi “phát hiện” ra mua sách không phải là thú vui. Tương tự như vậy, việc mua váy áo lại càng không phải thú vui. Tóm lại mua sắm không phải thú vui. Vì việc mua cần sự cân nhắc. Mà cân nhắc thì không tạo nên niềm vui. Vậy rốt cuộc cái gì là thú vui, hẳn là cái gì không dính với trách nhiệm. Ví dụ như bây giờ, tôi có một ngăn dành riêng cho những cuốn tiểu thuyết tôi mua mà chưa đọc, một ngăn cho những cuốn sách bài tập tôi mua mà chưa làm, một ngăn cho những cuốn sách bài tập tôi mua, làm mà chưa coi lại. Trong tình thế ấy, tự khắc tôi thấy việc đọc và việc mua sách để đọc vẫn là một thú vui. 

Mấy bài thơ ở trên, thực chất là để tiễn đưa một con thằn lằn bị chết, có họa điên mới nghĩ bị sách đè là một thú vui !

11.6.16

Người đi chơi không chụp ảnh

 

13390988_1007015902739663_1987086293_n

Thì nhớ...

- Mình nhớ hôm đầu tiên vào Sài Gòn mà anh chị đã bỏ mình đi chơi (thật ra là vì mình mệt quá không muốn đi đâu cả), mình lẩn quẩn trong phòng trò của chị, ngó nghiêng xem có thứ gì quý giá không, rốt cuộc thì thấy chỉ có mỗi đồ ăn má mới gửi vô là quý nhất, tiếp đến là cái máy quạt. Thế mà hôm ấy mình đi đứng kiểu gì va phải cái máy quạt khiến nó lăn quay ra, may là chỉ vỡ một ít lớp vỏ ngoài. Mình hơi bị buồn, vì chả biết có còn làm thiệt hại gì cho căn phòng trọ bé nhỏ của chị không. 

- Mình nhớ hôm đầu tiên cả nhà bị thiếu gạo, có người ăn phải ăn ít đi, có người ngồi cằn nhằn phụng phịu.

- Mình nhớ những bữa cơm chị và mình nấu với đồ ăn tươi ngon má gửi vào. 

- Mình nhớ Sài Gòn nóng như quỷ sứ, nhưng khi chiều về lại có những cơn mưa, chị và mình ăn xong thì lăn ra ngủ dưới bóng những cơn mưa và sự ban ơn từ cái máy quạt vừa bị sứt mẻ. Chị lúc nào cũng ngủ say sưa say sưa. 

- Mình nhớ chị và mình đi mua tủ vải rồi về nhà lọ mọ lắp ráp giữa trưa nắng phát mệt. 

- Mình nhớ những lần anh chị và mình dạo quanh siêu thị Nhật Bản 40k, xem đủ mọi thứ lạ lùng, anh quanh quẩn bên chị, lúc chán thì ngồi bên ngoài đọc sách, chán hơn nữa thì thúc giục mọi người đi về. Nơi này siêu thú vị, mình đi mấy lần vẫn chưa xem được hết công dụng của mọi thứ hàng hóa ở đây.

- Mình nhớ lần cả ba người đi ăn ở một quán đồ nướng siêu đáng yêu, ở quán ai cũng ân cần, nhất là anh giữ xe nhanh nhẹn và thân thiện không ngờ và chú chủ quán ngầu như vệ sĩ đứng suốt buổi theo dõi sát sao tình hình quán. 

- Mình nhớ hai cậu nhỏ mình gặp vào ngày đầu tiên ở Sài Gòn, cậu anh với vẻ mặt luôn hớn hở, cậu em thì luôn có vẻ nghiêm trọng. Hai cậu quậy tưng bừng với những thứ vũ khí tưởng tượng và chẳng bao giờ ngồi im một chỗ. Hai cậu có nhiều chuyện để nói về thế giới tưởng tượng ấy. Mình mến cách bọn trẻ con gọi tên mình và rủ rê mình chơi trò đánh nhau một cách chẳng khách sáo gì. Mình thấy thân quen quá, lúc nào nói chuyện với những người lạ trẻ con cũng thật dễ dàng, mình chỉ việc lắng nghe câu chuyện của hai cậu, mình chẳng ngần ngại hỏi han hay kể cho hai cậu về điều này điều nọ. Những câu chuyện của hai cậu nhỏ đôi khi khó hiểu với mình, mình cần hỏi lại, những câu hỏi của mình thật ngây thơ trong thế giới nghiêm túc ấy. 

- Mình nhớ hôm anh chị và mình đi ăn cơm gà, mọi người ngồi ở ven đường, đối diện nhà thờ. Trời đổ cơn mưa lúc mình vừa ăn xong xuôi món cơm ngon ngon. Anh nhân viên ở quán chăm chút đến từng tán ô ở mỗi bàn để mọi người không bị ướt và mấy lần bảo bọn mình vào bên trong quán ngồi. Thế nhưng mà có vẻ khách nào cũng muốn ngồi bên ngoài.  Khi mưa ngày càng lớn, tiếng giảng kinh bên nhà thờ chỉ còn là những chuỗi thanh âm rất nhỏ, đều đều êm tai. Ba người mình ngồi đợi cho đến khi mưa ngớt, sau lúc ấy mình và anh tiếp tục đi chơi, còn chị thì đi dạy. 

- Mình nhớ lúc mình và anh trai đi dọc đường sách, ngang qua những góc nhỏ sáng sủa, vuông vức những sách là sách. Mình không còn khao khát mua hết tất cả những cuốn sách mà mình thấy hứng thú khi đi qua những nơi như thế này. Nhưng sự ngăn nắp và đồng đều ở đây luôn tạo cho mình cảm giác dễ chịu. Vì mình không hề rối trí hay cảm thấy có điều gì thừa thãi với những gì trải ra trước mắt mình. Buổi hôm ấy, anh còn “nhặt” cho mình một cuốn tạp chí về Nhật Bản tên Kilala mà mình rất muốn đọc lúc gặp ở nhà sách nhưng lại không mua. Không biết người bán hàng nào xui xẻo để quên hay có ý bỏ đi mà để nguyên một chồng tạp chí đủ loại trong một góc đường. Anh hí hửng bợ luôn Kilala, lúc đi về mình cứ tưởng tượng ai đó chạy theo đòi lại em tạp chí. Thật là một hành vi không “văn minh” cho lắm. Nhưng mình vui!!! 

- Mình nhớ lúc anh chở mình đi xuyên qua hầm Thủ Thiêm, cái hầm vẫn luôn là cái hầm, chả có gì hơn, nhưng mình luôn muốn đi lang thang như thế. Mình thấy tự do, mình thấy xung quanh mình đều là người lạ, mình có thể hò hú hét theo anh mình. 

- Mình nhớ lần anh và mình đi phà, lúc qua bên kia sông rồi nhìn dòng người dằng dặc đợi phà mình cứ sợ sẽ về nhà muộn, đã thế trời lại còn mưa, mình cứ sợ sẽ về nhà muộn, mình luôn cảm thấy bất an ở một nơi xa lạ khi trời tối, và mưa. Rốt cuộc anh cũng chở mình về phòng trọ của chị trước khi chị đi dạy về. 

- Mình nhớ hiệu sách Kafka ấm áp giữa mùa hè, ở đây có bộ bàn ghế thật thoải mái và yên tâm, ở đây có bánh ngọt, có trà sữa dùng trà đào để pha như ở nhà của khách (theo lời một chị đến đây gọi trà rồi tấm tắc khen), ở đây mình tìm được một cuốn sách cho ba, và đọc được những cuốn truyện tranh rất đẹp và nên thơ. Mình chỉ hơi tiếc vì không được gặp mèo. 

- Mình nhớ phim Me Before You mà anh chị và mình đã xem vào đêm trước ngày mình đi về.  Lúc vừa xem xong phim tâm trạng mình có phần thiu thiu thật, nhưng lại vui lên rồi khi mình nghĩ về những chiếc váy bông. 

- Mình nhớ anh chị và mình cố thức thâu đêm trong quán cà phê Thức Garden. Thức đến gần 3 giờ thì mình nằm dài ra ngủ trên ghế sofa. Sáng tinh mơ chưa được sáu giờ quán đã mở âm li hết cỡ bật bài gì toàn “work work work” của Rihanna, như thể nhắc khéo mình sáng rồi quẩy lên hoặc đi làm chứ đừng ngủ nữa. Mình và chị mệt mỏi nhưng chắc cũng chả bằng anh, thức thâu đêm đọc sách và không có chỗ nằm tạm bợ. Lúc rời khỏi quán lòng mình oán hận, nhưng tỉnh rồi thì lại thấy vui, quán cà phê ấy cứ lạ lùng và ngây thơ kiểu gì ! Lúc mình nằm trên ghế ở quán đêm khuya, trước mặt mình chẳng có ai ngoài một người lạ gầy gò đang khom lưng làm việc, mình nghĩ sau này có khi nào mình cần tựa vào một nơi như thế cho qua đêm.

Còn điều gì để mình nhớ nữa không.

26.4.16

Đọc (tóm tắt) sách trên Blinkist.com

Dạo này lòng vòng trên mạng mình thấy nhiều phương pháp đọc nhanh, đọc nhiều, tá lả cả. Căn bản là vậy cũng tốt thôi. Song mình rất nghi ngờ chuyện áp dụng mấy phương pháp này. Đơn giản là nó nhọc sức quá. Một ngày đọc mấy chục phút, ghi nhớ, đối chiếu đủ thứ mà một tuần đọc được nhõn một cuốn. Chả bõ công. Hê hê.

Thế nên mình nghĩ chả mấy ai áp dụng đâu. Họ loè người loè mình cả thôi. Hê hê.

Thế lưỡng nan của người đọc:
Đoạn trên là mình đùa đó. Sự thực là nếu ai đọc tí chút như mình, lắm lúc sẽ rơi vào tình huống một mặt muốn đọc, mặt khác lại lười (1). Ổn thôi, thì tìm tóm tắt trên mạng, nhưng lại vẫn lười (2). Tìm ra rồi nhưng hông rõ tóm tắt đó có chất lượng lượng không (3). Thôi, đủ thứ hầm bà lằng, tóm lại đi coi ti vi cho sướng.
Song dù gì, có đọc vẫn hơn không nhở. Không đọc làm sao loè người, loè mình, làm sao tán được mấy em xinh tươi (hoặc không xinh tươi lắm). Hê hê.

Giải pháp:
Mình thấy trên mạng có trang Blinkist.com rất hay. Nó tóm tắt sách cho mình, đơn giản vậy thôi. Cả 3 vấn đề dẫn bạn đến ti vi ở trên (mà vô hình trung, làm mất đi cơ hội gây ấn tượng với những cô em xinh tươi) sẽ được Blinkist.com giải quyết triệt để. Dù gì đọc tóm tắt sách trên Blinkist vẫn hơn hông đọc gì (1). Blinkist chứa hơn 1000 tóm tắt đầu sách nonfiction và vẫn cập nhật hàng ngày. Bạn khỏi mất công google (2). Tóm tắt của bên Blinkist luôn theo chuẩn chung, theo mình là có thể tin cậy được (3).

Trải nghiệm cá nhân:
Mình học marketing, nên thấy cần phải đọc vài cuốn của Seth Godin. Khổ nỗi mình vẫn đang cày dở bộ manga. Vậy nên mình quyết đọc một lần cho mãi mãi mấy cuốn của tác giả này trên Blinkist. Thật ra mấy cuốn này mình đọc review trên Goodreads thấy bảo cố tình câu giờ không cần thiết. Vả lại mình cũng đọc gần xong một cuốn của bác này rồi nên muốn kiểm chứng xem tóm tắt trên Blinkist ổn hay không.

Kết quả là mình hài lòng. Tóm tắt nhưng không khô khan quá đâu nhé. Có cả ví dụ và phân thành từng mục rõ ràng. Nói chung là ổn.

Nói thêm:
Blinkist chỉ có tóm tắt sách nonfiction. Đọc tóm tắt dĩ nhiên là không đủ. Nhưng đọc kiểu này có tác dụng chữa cháy tốt nếu như bạn đang tìm một ý tưởng bổ sung cho bài thuyết trình của mình thêm phong phú. Nó cũng rất tốt nếu bạn muốn càn quét một số lượng sách lớn trong thời gian ngắn. Nếu thấy cuốn nào thơm thì mình tìm cuốn đó đọc lại cho kỹ. Thôi nào, có mất gì đâu. Hê hê.
Nhưng mà tác dụng lớn nhất theo mình vẫn là loè đời loè mình, an ủi vỗ về cái tôi cá nhân. Xoa dịu cảm giác tội lỗi khi thấy mình chưa đọc một cuốn nào đó mà chúng bạn ai cũng đọc cả rồi. Và bọn nớ í mà, bọn nớ là một lũ bạn xấu, vì cứ bàn luận ầm ĩ cả lên về cuốn sách khốn khổ đó, và cho bạn ra rìa. Hic.

Mẹo thêm, rất là quan trọng:
Tin xấu là Blinkist hông miễn phí. Nó chỉ cho bạn xài miễn phí có 3 ngày. Muốn xài thêm thì phải trả khoảng 50 đô một năm. Nhưng nếu bạn muốn xài quá thì bạn có thể lên website Blinkist.com xóa tài khoản đi và đăng nhập lại bằng facebook. Bạn lại có 3 ngày nữa để xài thử. Cứ thế và cứ thế.
Hi vọng là mấy dòng tào lao của mình có ích cho bạn. May mắn nhé. Hê hê.


Cái bài tào lao này của mình trên tve-4u bị xóa không thương tiếc vì bị cho là quảng cáo. Mình hận. Mình hận. Mình hận. Giờ mới hiểu cảm giác của Hà khi bị người khác hiểu lầm. Uầy, xã hội thiếu niềm tin nó thế.

14.4.16

Đọc gì tá lả hôm nay?

Không cần mở bài dài dòng đâu nhể. Hê hê.

Từ lâu mình đã từ bỏ việc chọn gu đọc cẩn thận. Thế nên lên một list sách mới, một list sách theo chủ đề, một list sách theo thể loại… đối với mình là một điều bất khả. Hic!

Điển hình như Quấn-quít của Romain Gary mới ra tháng vừa rồi, mình bỏ dở cái rụp. Cuốn này đúng kiểu như muốn thách thức khả năng kiên nhẫn của mình.

Thế mấy tháng vừa rồi mình đọc gì. Như đã nói. Tá lả.

1) Hyperbole and a Half: Unfortunate Situations, Flawed Coping Mechanisms, Mayhem, and Other Things That Happened

Bắt đầu bằng một blog với nét vẽ nguệch ngoạc, Allie Brosh ra mắt cuốn sách đúng kiểu tá lả chủ đề, từ chuyện chó mèo, chuyện nỗi ám ảnh thơ ấu với bánh kẹo, chuyện không thích ăn ớt đến chuyện có một bà mẹ là hướng đạo sinh thảm họa, trên hết là những trải nghiệm của cô với chứng trầm cảm.

Allie Brosh post entry đầu tiên về chứng trầm cảm của mình tháng 10 năm 2011, sau đó cô biến mất. Đến mãi ngày 9 tháng 5 năm 2013 cô post entry Depression Part Two, chấm dứt quãng dài im lặng của mình. Entry này đạt một triệu rưỡi view chỉ trong ngày đầu tiên!!!

Với mình trầm cảm tất nhiên không phải chuyện đáng để đùa. Allie cũng vậy. Depression Part One và Depression Part Two là hai bài thú vị mô tả những trải nghiệm với chứng trầm, đặc biệt là ước muốn tự sát :D

Mà như đã nói ở trên, cuốn này thú vị ở chỗ nó có rất nhiều thứ hài hước khác. Không phải kiểu hài hước cù lét. Những câu chuyện be bé trong này đôi khi rất đẹp, về đủ thứ linh ta linh tinh, ngốc xít mà rất thực chứ không thậm xưng :D. Đặc biệt fan 9GAG thì tất nhiên nên đọc, quá quen với mấy cái meme này rồi còn gì :D

2) Modern Romance

Aziz Ansari có show hài Master of None rất nổi trên Netflix. Hồi xưa mình thích show Louie của Louie C.K bao nhiêu thì sau này thích Master of None bấy nhiêu. Có khi còn thích hơn, vì giọng điệu của Aziz lạc quan hơn nhiều. Louie thì có vẻ chua xót.

Hừm, dù gì thì cả hai diễn viên hài này đều, hừm, nói sao nhỉ, đều không có vẻ biết tuốt. Có ai mà thích nổi một tay biết tuốt? Thật đấy, không ai thích một tay biết tuốt, dù đó là một diễn viên hài. Hỏi thì ít, mà nói thì nhiều.

Modern Romance là một nghiên cứu của Aziz cộng với một giáo sư xa hội học nào đó. Mình không hiểu tại sao tên của giáo sư này lại không có trên bìa. Haha. Đại để trong một lần bị một cô gái bơ, không trả lời tin nhắn, Aziz mới lần đầu tiên đặt câu hỏi thế quái nào tâm trạng của mình lại tệ thế chỉ vì chuyện đó. Hẳn là chục năm trước chẳng có ai đau khổ kiểu như mình bây giờ. A lê hấp, thế là một tác phẩm kiểu: Tình yêu: xưa và nay ra đời :D

Cuốn này lại là một dạng tá lá khác, với hình chụp tin nhắn qua lại giữa các cặp đôi, với thông tin về sự trỗi dậy của mạng xã hội Tinder, với cả các mẹo để khiến hình chụp profile trở nên hấp dẫn hơn. (Bật mí một tẹo, 90% cơ may hẹn hò trên mạng phụ thuộc vào cái hình bé tẹo này. Bật mí thêm một tẹo, nếu bạn là đàn ông, hãy dùng một cái hình chụp với thú cưng, được điểm lắm đấy. Khổ, thảo nào dạo này đi đâu cũng thấy khoe chó :( )

Mình thích cách mà Aziz kết lại cuốn sách. Anh nói rằng thời nay gặp gỡ được nhiều, có nhiều cơ hội lắm, vô số luôn. Nhưng để hạnh phúc hay không vẫn phải dựa nhiều vào lòng kiên nhẫn, kiên nhẫn với mình, kiên nhẫn với người. Không phải cứ nhảy như choi choi là hay.

Tóm lại cuốn này của Aziz Ansari rất dễ đọc. Nếu ai thích kiểu lãng mạn nhẹ nhàng trong Master of None thì sẽ thích cuốn này.

3) Three shadows

Ban đầu mình nghĩ đây là một graphic novel kinh dị kiểu ma ám. Hóa ra bị lừa. Nói ra không biết có bị coi là spoiler không nhở. Thôi kệ. :D

Cả cuốn comic này là ẩn dụ về cái chết, bằng cách kể một cuộc vật lộn của người bố hòng giữ lại mạng sống cho đứa con. Ước muốn bảo vệ đứa con chống lại trò đùa của số phận, bố và con đã dấn vào một cuộc hành trình dài. Trong hành trình đó, người bố từ bỏ tất cả, ngay cả trái tim mình để có thêm sức mạnh níu kéo cuộc sống cho con.

Thực sự đây là một câu chuyện cảm động. Mình luôn tưởng tượng ra một ông bố nào đó đang phải vật lộn cùng con mình với bệnh tật chắc cũng giống thế này.

Song nếu thế thôi thì cũng thường quá. Cuốn này khai thác cả nhân vật đứa con, vốn trong những câu chuyện kiểu này vẫn bị xem là yếu đuối theo một chiều hướng khác, rất khác. Khác thế nào thì đọc sẽ rõ. He he.

Song chưa hết đâu, cuối cuốn này mới có một chi tiết rất oách. Chi tiết này làm mình thấy cuốn này đúng là đỉnh. Nó nâng cả cuốn comic theo một chiều hướng khác, người lớn hơn, trưởng thành hơn, thấu hiểu và khoan dung hơn. Cũng như trên, đọc thì sẽ rõ. Chớ spoil tới đây là hết cách spoil tiếp rồi.

4) Cha và con (của Cormac McCarthy nha)

Sẵn tiện phía trên có cha với con thì đọc luôn cuốn này luôn. Cũng cha với con cả thôi. Cũng cha với con, đơn độc, hành quân qua thác qua ghềnh, tạt qua tạt lại giữa sự sống và cái chết.

Song ông bố vô danh trong Cha và con của McCarthy còn kiêm luôn một nhiệm vụ khác, quan trọng ngang ngửa với bảo vệ mạng sống cho con, đó là bảo vệ sự ngây thơ của đứa con.

Trong khi đọc cuốn này, mình cứ nhủ thầm trong đầu: cha này làm thế thì được cái quái gì. Gần chết đói nhăn răng mà còn sợ thằng con lên cơn điên à?

Trên chuyến hành trình này của cha và con, cha luôn giữ một thứ trật tự có thể giải thích được giữa sống sót, sự khoan dung, lòng trắc ẩn. Tất nhiên là ông không để con mình nghẻo rồi, nhưng ông cũng không muốn đứa con mình trở nên tàn nhẫn, vô nhân tính và không còn nhạy cảm với bất cứ thứ gì.

Nhưng rõ ràng là làm thế chỉ khiến thằng nhóc bớt đi cơ hội sống sót thôi. Tới giờ mình vẫn không hiểu nhân vật cha trong này nghĩ gì. Chắc lại là một ẩn dụ nào đó. Ẩn dụ everywhere.

5)… Định gõ tiếp cho xong năm cuốn mà mệt rồi. Em chã.

21.3.16

Nhỏ xinh mà sống vui


Tôi đã nhiều lần cố gắng chăm chỉ hơn, kiểu như học bài đúng mấy tiếng một ngày đó, chỉ chơi đúng mấy tiếng một ngày đó, hay chỉ ngủ đúng mấy tiếng một ngày đó. Rốt cuộc tôi nhận ra điều duy nhất mình có thể làm đúng trong trong một khoảng thời gian quy định là việc ngủ. Tôi dậy đúng giờ báo thức nhờ việc để điện thoại ở cách xa giường, khi chuông kêu thì buộc lòng phải bước xuống giường tắt chuông, thế là dậy luôn. Lúc đầu tôi nghĩ thật chẳng ích gì, mình sẽ lại ngái ngủ, sẽ trở về giường nướng thêm vài phút nữa. Nhưng thật may, khi đã bước xuống giường và tắt chuông, tôi lúc nào cũng đi gỡ dây màng ra khỏi móc ngay lập tức. Đó, tôi chỉ có thể điều khiển được thời gian ngủ nghỉ. Quay lại chuyện học tập hay chơi bời, bây giờ tôi không nghĩ chuyện bỏ bao nhiêu thời gian một ngày cho những việc này là quan trọng.  Tất nhiên vốn dĩ việc sắp xếp thời gian rất quan trọng nhưng vì tôi chả bao giờ làm được nên tạm thời gác qua. Đối với tôi, một ngày vui là một ngày mình có thể làm được những việc mình dự định làm, và dù chỉ thực hiện việc đó trong năm phút cũng vẫn phải tập trung.
Vầng, chuyện tập trung trong năm phút nó còn khó hơn cả việc lê lếch theo bài vở đúng bốn tiếng một ngày đấy ạ. Thế nên chuyện  thời gian bao lâu chả đáng bận tâm đâu, quan trọng là mình có thực sự làm việc hay không thôi. Tôi đã nhiều lần răm rắp tuân theo cái gọi là thời gian biểu đó, để rồi sau đấy cảm thấy mình đúng là kẻ tội đồ, vì lúc nào cũng nghỉ ngơi trước khi hết thời gian “quy định”. Thế là tôi lại sống ất ơ như trước.

Càng ngày tôi càng muốn làm nhiều điều trong một ngày, tôi phải học, phải chơi, phải làm sao cho khỏe đẹp, và phải vui. Thế nên tôi đã làm mấy cái danh sách những việc mình phải làm và những việc thích thì làm (không thích thì thôi), tôi nhận ra mình cũng bận rộn phết. Vầng, như cả việc viết cái này đây, cũng là một trong những việc tôi phải làm một ngày. Nếu tôi không viết lách gì, kể cả những điều linh tinh thế này, có lẽ tôi sẽ trở về là một kẻ luôn chán ngán vì cảm thấy mình vô dụng. Làm sao tôi có thể vui được nếu cảm thấy mình chẳng làm được gì, và chỉ là kẻ vô dụng, không có gì để tô vẽ cho cái đời sống cá nhân của mình sau một buổi ngoi ngóp nơi trường học. Làm sao tôi có thể vui được nếu cứ lần lữa và bỏ sót những điều mình thật sự cần vì ôm đồm quá nhiều thứ áp đặt ngán ngẩm.

Có những người cứ mãi than van về những gì họ phải học, phải làm, đó là những điều ngớ ngẩn nhất mà con người có thể thốt ra. Vầng, chúng ta tự do mà, chúng ta có thể biết việc gì đúng đắn mà không cần phụ thuộc vào lời sai bảo hay đe dọa của người khác mà. Tôi cá, những kẻ luôn than van ấy, những kẻ suốt ngày luôn than van mà luôn hoàn thành tốt mọi sự ấy, họ chẳng biết là họ yêu thích những gì bản thân đang làm đến thế nào đâu. Sự phục tùng đã che lấp đi cái nhận thức về niềm vui của họ mất rồi.

Vậy nên, tôi mới bắt đầu lôi mình ra khỏi cuộc sống trước đây, một cuộc sống uể oải và không còn hợp lý nữa. Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ làm đúng hết những gì mình nói.  Có thể tôi sẽ mãi là một kẻ ất ơ như thằng AQ bên Tàu hồi nào cũng nói chuyện ngày mai tươi sáng. Nhưng nhận biết được sự hài lòng của mình đến từ đâu, thì cũng là một niềm vui rồi, nhỉ!?
-----------
(*) Gửi anh ba Khuê: Em viết blog lại rồi nè. Dạo này em không viết, phần vì lười, phần vì cảm thấy mình toàn thốt ra những lời “văn sĩ” chán nhàm mà không suy nghĩ kĩ. Nhưng giờ thì em sẽ cố gắng để viết mỗi ngày, dù có vài ba câu em cũng viết và đăng ở Tumbrl. Nếu chỉ viết những điều như thế này thì đâu ngại những điều vụn vặt anh nhỉ!

25.1.16

Em gái ơi, sao lâu rồi không thấy em trên này?

Em gái ơi, sao em không viết? Dạo gần đây chẳng thấy em nói gì. Hay em mải chơi đâu khác, hay em bận học đến hết cả thời giờ?

IMG_1741

9.1.16

Đọc Hải trình Kon-Tiki

kon_tiki_film_poster_art_boat_whale_sea

Hải trình Kon-Tiki là một cuốn sách quá chán với một khởi đầu rất hứa hẹn. Hứa hẹn vì hành trình vượt biển này nhằm chứng minh một hành trình khác cách đây hàng nghìn năm, khi những người châu Mĩ đầu tiên vượt biển bằng bè để đặt chân lên các đảo ngoài khơi Thái Bình Dương.

Thay vì đọc hải trình Kon-Tiki bạn có thể đọc vài cuốn khác kiểu như Cuộc đời của Pi, Robinson Crusoe, Hai vạn dặm dưới đáy biển, Đảo giấu vàng thậm chí xem serie phim tài liệu Man vs Wild.

Nói nó chán bởi vì thực sự là nó rất chán với vị trí là một tiểu thuyết phiêu lưu. Cái chuyện bè Kon-Tiki vượt Thái Bình Dương là có thật. Song mình nghĩ với sự thật kiểu có một không hai như thế, sách phải hay hơn nhiều.

Có ba điều mình quan tâm khi đọc cuốn này: Một là bản thân cái bè gỗ, hai là hệ sinh vật biển, ba là ẩm thực. Cái bè gỗ thì đọc xong mình vẫn chỉ hiểu đó là cái bè gỗ, không biết gì hơn :)). Hệ sinh vật biển thì lèo tèo vài con cá mập, cá voi, cá thu… Sách không có nói kỹ về cách đánh bắt. Còn phần ăn uống – phần mình thích nhất – thì chỉ điểm dăm ba câu.

Hồi trước đọc Cuộc đời của Pi, cảnh đánh bắt cò con của Pi bằng lưới, vớt được có vài con tép mà trông sinh động. Còn đằng này sáu ông thủy thủ bắt một ngày cả chục con cá bự khiếp mà chẳng có lấy một dòng miêu tả.

Hồi đọc Ông già và biển cả, có cảnh ông già ăn cá sống với muối và thèm một chút chanh nhưng không có, cảnh đó mình cũng nhớ miết. Giờ đọc cuốn này, mấy anh này mang cả nồi niêu xoong chảo, đồ lề đủ cả, mà ảnh miêu tả sơ sài thấy tội luôn.

Mà ai đọc thì sẵn tinh thần là một phần năm cuốn sách cái bè vẫn chưa thành hình. Cái vụ đóng bè thì chỉ chạy ra chạy vô cơ quan này cơ quan nọ. Vô rừng đốn gỗ thì ô tô băng băng. Không thấy mảy may cái gì rùng rợn.

Vượt Thái Bình Dương mà cảnh cứ như vượt Hồ Tây, sơ sài kiểu gì á, rồi lên đảo nhảy múa với thổ dân, rồi chia tay, rồi về Mĩ. Hết.

Kết luận một câu: Mấy anh Kon-Tiki này cực hên. Cái sách đã vầy, cái phim chẳng hiểu làm kiểu gì. Chán chả buồn ngó.

8.1.16

Phần mềm viết blog thay thế cho Windows Live Writer

Screenshot 2016-01-08 23.45.06

Chơi blogspot chán nhất là phải chỉnh sửa bài viết. Blogspot thì đơn giản, có điều chẳng có mấy chức năng. Ví dụ như mỗi việc đăng hình ảnh rồi chỉnh sửa không thôi đã là một cực hình.

Hồi nào tới giờ mình vẫn xài Windows Live Writer để post blog. Phần mềm này tốt nhưng đã hết hỗ trợ từ đời tám hoánh nào rồi. Bản mới nhất hình như từ thời 2012 :))

Sẵn tiện hôm bữa Windows Live Writer bị lỗi, không kết nối được với blogspot, mình tìm thì ra thằng này. Tên nó là Open Live Writer, phần mềm này có giao diện giống gần như hoàn toàn so với Windows Live Writer, nhưng liên tục được cập nhật chỉnh sửa do một nhóm nào của MIT làm á.

Phải nói là rất tốt. Có sẵn chức năng crop ảnh ảo diệu mà hồi nào tới giờ mình vẫn xài :P

Link trang chủ của Open Live Writer cho bạn nào quan tâm :)

7.1.16

Đọc graphic novel Blankets của Craig Thompson

blankets-craig-thompson-graphic-novel-award-winning-quilt-raina

Tiểu thuyết tranh Blankets của Craig Thompson đối với tôi giống như một sự vớt vát tuổi trẻ, mà may mắn thay, vẫn còn rơi rớt lại chút ít.

Nếu ai đã đọc qua Blankets, hẳn đã nhận thấy không ít sự đối lập trong hình thức và nội dung của cuốn này. Hơn 600 trang sách là một chuỗi những dịu dàng, ở những đoạn vật lộn nhất, ta vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng vô bờ bến của các nhân vật. Ngược lại, nét vẽ nhọn hoắt, góc cạnh cứ như muốn cắt nát tầm nhìn của người đọc. Ấn tượng lớn nhất của tôi dành cho cuốn này là sự kết hợp đó hoàn hảo biết bao.

Blankets viết về tuổi trẻ của một anh chàng ất ơ vờ và vờ vật cùng những câu hỏi của anh ta về đủ thứ: tình yêu, tôn giáo, tình dục, ước mơ, hoài bão, gia đình… Mở đầu cuốn này là cảnh hai anh em phải chia sẻ một cái mền cho nhau. Hehe, dù dành dung lượng rất lớn để nói về tình yêu đôi lứa, song thứ tình yêu này chỉ là một phần trong chuỗi những đi tìm của cậu chàng Craig. Craig -  cũng là tác giả – dung hòa mọi thứ trong một tiểu thuyết tranh, không thiên vị bên nào.

Cái tôi thích nhất ở Blankets là trạng thái ất ơ, mất cân xứng rất đỗi tự nhiên khi tác giả mô tả một tuổi trẻ bình thường như chưa bao giờ bất thường. Nhìn lại Nguyễn Nhật Ánh khi viết sách cho cùng độ tuổi. Các nhân vật của ông rất cute, rất dễ thương, song cũng hoàn hảo về mức độ phiến diện. Nghĩa là, hãy quên đi tất cả để tìm lấy một cô bồ. Hãy vui vì có cổ, hãy buồn vì mất cổ, và hãy vật lộn cùng nhiều quân sư để tranh giành cho được cổ. Làm như trẻ thì chỉ có gái không bằng.

RRptZjk

Ngược lại, với Craig, cậu chàng không biết nên nghĩ thế nào với mọi thứ xung quanh: Cậu nên yêu như thế nào, nên giữ lấy tình yêu của mình kiểu gì, cậu có nên theo đuổi việc vẽ tranh, có nên tin vào chúa, nghĩ thế nào về gia đình mà trung tâm là cậu em trai – người sẻ chia cái mền cùng cậu.

Craig cũng trải qua một trạng thái rất phổ biến của tuổi trẻ: Không biết mình đứng chỗ nào trong mớ cuộc đời hỗn loạn này. Cậu chàng ít nói, chỉ đam mê mỗi vẽ, song đó cũng chỉ là một trong những con đường để lựa chọn. Không có thông điệp đam mê là tất cả hở? :D

Cơ mà Craig không hoàn toàn bị điên. Tôi nghĩ mình rất dễ bị điên vì sợ hãi trong giai đoạn đầu đời ất ơ này. Craig không điên, có lẽ vì có Chúa. Craig là một con người tôn giáo dù rằng cuối cùng cậu cũng từ bỏ hầu như tất cả, cả tình yêu, cả chúa, cả quá khứ. Chắc chỉ còn giữ lại tình yêu, như một ảo ảnh.

blankets5 (1)

Nếu ai muốn đọc Blankets, hãy chuẩn bị một tâm thế là chuyện sẽ chạy rề rề. Theo tôi thấy, Craig rất thích trang trí, thành ra khung hình chạy chạy chậm thôi rồi. :D

Đọc Xứ cát, Trò chơi của Ender và Ryu Murakami

Có lẽ tôi còn trẻ nên rất thích những ý tưởng quái dị hơn là sự thâm trầm, tĩnh lặng của một mặt hồ.

Tôi hay tìm gì ở một cuốn sách? Dạo gần đây, tôi hay tìm kiếm ở những thứ mình đọc một câu hỏi chung. Tôi cũng dần để ý hơn đến khẩu vị của mình, cố sao có thể nắm bắt sở thích của bản thân một cách rõ ràng nhất. Thế mà cuối cùng tôi đành bỏ cuộc. Sở thích của tôi rất hổ lốn, phàm ăn tục uống, động vật ăn tạp, tôi có thể miêu tả bản thân mình như thế.

Đau đớn thay, giai đoạn tôi có thể tự hào về sự hỗn hào bừa bãi của mình đã qua đi, và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại.

Trong 3 đêm trước giao thừa, Ryu Murakami đặt ra một câu hỏi: Rốt cuộc thì con người nên sống ra làm sao. Câu trả lời quá rõ ràng: Con người nên cố gắng tìm ra mục đích của cuộc đời mình. Nếu không tất cả sự tồn tại chỉ là hủy hoại và thừa mứa. Tay sát thủ trong truyện đã thực hiện một cuộc thanh trừng theo nghĩa đen với tất cả những hư vô và ủ dột của con người. Hắn nghĩ một cố gái có thể làm điếm, song vẫn phải là một con điếm có mục đích, có thể là một cây sậy nhưng phải là cây sậy biết suy nghĩ.

Thật là một kết luận nhuốm màu sách self-help được thể hiện qua một câu chuyện mang màu sắc võ hiệp kiểu Ichi the Killer.

Một câu hỏi khác của Ryu Murakami xuất hiện trong cuốn Thử vai: phụ nữ nên làm gì khi bị đàn ông phản bội. Trả lời: nên cắt hắn ra làm nhiều mảnh bằng cách thức đau đớn nhất. Với Màu xanh trong suốt thì câu hỏi đó là: Phải làm gì với tuổi trẻ. Trả lời: Hãy hủy hoại nó nếu cần thiết, hoặc nếu nó quá chán. Tôi nghĩ Ryu không chịu nổi những hư vô kiểu Haruki. Haruki rất khoái tự sát, còn Ryu thì khoái dùng sát thủ chuyên nghiệp để hạ sát nhân vật. Vẫn một chủ đề về hủy hoại, Ryu tích cực, còn Haruki tiêu cực, một bên chủ động, bên kia lại bị động. Câu hỏi đặt ra: Haruki thế nào? Trả lời: Haruki quá chán. Trả lời thêm:… và quá dài.

Phụ nữ thích ai hơn? Haruki? Dĩ nhiên! Vì dài và lâu. Hehe.

Màu xanh trong suốt của Ryu rất giống một cuốn khác tên là Như không hề có của Bret Easton Ellis. Giống ở điểm đều viết về tuổi trẻ, hủy hoại, bất ổn, phê thuốc… Song giống chúng giống nhau hơn ở một điểm khác: đọc xong sẽ không nhớ gì. Một khía cạnh nào đó, hài hước thay, vụ đọc xong không nhớ gì lại dễ làm ta liên tưởng tới sự lãng quên thanh xuân. Người ta thường dễ ấn tượng hơn với tuổi trẻ khắc cốt ghi tâm, song tôi thấy toàn là xạo, tuổi trẻ là cái tuổi qua rồi thì không ai biết mình đã sống kiểu quái gì nữa. Thật đấy.

Nếu bạn cảm thấy ngược lại về tuổi trẻ của bạn, hãy đọc Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cũng hay. Có điều tôi chưa đọc.

Cái kiểu của tiểu thuyết hay phim ảnh viễn tưởng là nó dễ trở thành một biểu tượng cụ thể. Như chiến tranh giữa các vì sao là cái gươm ánh sáng. Chúa nhẫn dĩ nhiên là cái nhẫn chúa :P, còn Startrek dĩ nhiên là cái phi thuyền USS Enterprise. Mấy thứ này như kiểu tranh thờ để dân chúng sùng bái vậy. Thế tranh thờ của Những người khốn khổ là gì? Khó mà vẽ cụ thể cho được.

Đặc trưng của tiểu thuyết Xứ cát là cát và sâu cát. Cách tạo dựng khung cảnh của Xứ cát thật độc đáo: những cồn cát. Chúng là những tạo vật vừa đơn giản, dễ hình dung vừa có tác dụng gây choáng ngợp nhanh chóng đối với người đọc. Vụ mấy con sâu cát dài hàng trăm mét cuồn cuộn lên xuống trong những cồn cát thì khỏi phải bàn, quá kinh khiếp. Tôi nghĩ lý do khiến tôi thích Xứ cát chỉ có nhiêu đó, không hơn. Mấy thứ còn lại chỉ là tung hỏa mù để đánh lạc hướng, một chuỗi giết người ABC.

Một cuốn khác: Trò chơi của Ender. Nếu so sánh với mấy cuốn chết chóc kiểu Đấu trường sinh tử Hunger game hay Battle Royale, thì mấy này phải gọi cuốn kia bằng cụ. Trung tâm cũng như cái kết của cuốn sách là nạn diệt chủng một giống loài trên hành tinh nọ. Câu hỏi đặt ra: Trí thông minh riêng lẻ trong từng cá thể tương quan như thế nào với trí thông minh tập trung của cả một loài. Dễ hiểu hơn, sẽ thế nào khi toàn bộ trí tuệ một loài tập trung vô chỉ một cá thể duy nhất. Không có một câu trả lời rốt ráo trong cuốn sách, có lẽ vì còn cả một serie phía sau. Song đọc xong, ta thấy loài người là một loài thù dai, nói theo kiểu tàu: quân tử trả thù trăm năm chưa muộn.